12 Chòm Sao Ở Vùng Đất Never Land

CHAP 38
[Tại Magic Shop]
- Cái cô này, đã bảo là sẽ đến lúc 7h30 thế mà bây giờ vẫn chưa chịu mở cửa tiếp mình. – Yunie bực mình, mặt mày cau có nói.
- Phó ca bình tĩnh ạ. Chúng ta cũng vừa mới đến thôi mà. – Một đứa nói.
- Nhưng nếu như nhờ vả như thế thì cô ta phải chuẩn bị linh đình để đón tiếp chúng ta chứ? Thật không biết phép tắc gì cả. – Yunie nói.
Vừa lúc đó.
Cạch. – Cửa mở ra.
- Cô là ai? – Yunie hất hàm hỏi.
- Tôi là Thiên Thư. Cô Yunie còn nhớ tôi không? – Thiên Thư vui vẻ nói.
- Thì ra là cô. – Yunie nói. – Mà cô làm cái quái gì ở đây thế?
- Đây là nhà của tôi. – Thiên Thư vẫn vui cười.
- Vậy ra hai cô ở chung nhà à. Shop này nhìn cũng được đó. Mắt thẩm mĩ của hai cô cũng không tồi đó. – Yunie ngắm ngía rồi nói.
- Hihi. Cảm ơn cô. – Thiên Thư nói.
- À, cái cô Dora đó đâu rồi? – Yunie cố kiễng chân, nhìn vào bên trong.
- Đang đợi cô trong nhà, cô vào đi. – Thiên Thư mỉm cười nói rồi tránh sang một bên, nhường đường cho Yunie.
….
- Cô đến đúng giờ thế nhỉ? – Nhã My đang ngồi trên bộ sofa, uống từng ngụm trà nhỏ.
- Bao giờ thì ta đi? – Yunie hỏi.
- Đi liền đây.
~o0o
~[Tại nhà Nhân Mã]
Hôm nay, Mã nhà ta mang một tâm trạng vui vẻ khác hẳn mọi hôm. Cô dậy từ rất sớm, 7h, chứ không nướng như mọi khi. Vệ sinh cá nhân và ăn uống xong xuối là khoảng 7h20. Và, chọn một bộ đồ tuyệt nhất trong tủ đồ của cô (cũng chỉ là ao thun kiểu và quần jeans cả thôi), thế mà mất hết 30 phút.
“đi thẳng qua Twins luôn đi” – send.
Reply: “thôi, đang đi đến nhà cậu rồi, chờ đó đi”
Cô nhét điện thoại vào túi quần, hớn ha hớn hở chạy xuống nhà…. Đang loay hoay khóa cửa. Bỗng…
- Hôm nay ăn mặc đẹp đẽ xinh xắn thế nhỉ?
- A Chị My. Chị với bạn chị đến chơi ạ. – Nhân Mã cười.
- Tôi không rảnh. Tôi đến xem cô làm thế nào mà quyến rũ được Xà Phu thôi. – Nhã My nhếch miệng cười.

- Chị nói gì, em không hiểu ạ. – Nhân Mã ngạc nhiên.
- Ngây thơ thế. – Nhã My cười. – là vậy nà, tụi này đến xử lý cô.
Nhận ra sự việc, Nhân Mã vội vàng thủ thế.
- Lên đi Yunie! – Nhã My ra lệnh.
- Cứ đứng yên đó, giao cho tôi. – Yunie nói rồi bước lên, cả bọn đàn em của Yunie cứ thế mà theo cô bước đi.
- Mấy người…… - Nhân Mạ lo sợ.
- Phải. Nhìn mặt cô cũng xinh xắn đấy nhỉ? Bị mấy vết sẹo chắc không sao đâu nhỉ? – Yunie đưa tay lướt trên má Nhân Mã.
- Đừng động vào tôi, lũ xấu xa. – Nhân Mã gằn mặt, hất mạnh tay Yunie ra.
- Ăn nói cho cẩn thận đấy. – Tức mình, Yunue đưa tay tát Nhân Mã một cái đau điếng.
Nhân Mã mất đà, té ngã ngửa ra phía sau.
[Magic Shop]
“King koong”
- a, Chào cậu, Xà Phu. – Thiên Thư cười.
- ư chào, mà Nhã My đi đâu rồi. – Vừa nói, cậu vừa đưa mắt nhìn xung quanh.
- A, chuyện này… - Thiên Thư giật mình.
- Có chuyện gì sao?? – Xà Phu ngạc nhiên.
- Ờ, à ừm, không. Không có gì đâu. – Thiên Thư cúi mặt nói.
- Cậu giấu tôi chuyện gì à? – Xà Phu nhẹ nhàng hỏi.
- Nhân Mã, em ấy….. – Thiên Thư nhập ngừng.
- Nhân Mã làm sao cơ? – Xà Phu quay phắt người, hỏi lại.
- Em ấy đang gặp nguy hiểm. – Thiên Thư nói.
- Cậu đang nói gì đấy? – Xà Phu như không tin, liền hỏi lại.
- Nhã My đưa Yunie và một số người nữa đi xử lý Nhân Mã rồi. – Thiên Thư nói nhỏ.
- Cái gì cơ?????? Gì mà Yunie nữa… - Xà Phu hét toáng lên.
- My dặn tớ không được nói cho cậu biết. Nhưng….. cậu nên đi đi, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. – Thiên Thư nói.
- Chết thật. – Xà Phu thốt lên, rồi lao nhanh ra ngoài, bay đi.
[Trong lúc đó]
“là la lá la la”. Sư Tử đang rảo bước trên con đường nhỏ, hát vu vơ. Hôm nay cậu thấy thật tuyệt vời. Trời xanh thẳm, mây bồng bềnh trôi, gió nhẹ thoảng qua….. “Hihihi… gần đến nhà Nhân Mã rồi”. Cậu nghĩ thầm, lòng vui mừng lắm.

Nhà Nhân Mã kia rồi. Ơ nhưng sao lại lộn xộn trước cửa nhà thế kia nhỉ? Có chuyện gì à??? Lại xem mới được. Sư nói rồi phóng như bay đến chỗ hỗn độn, lộn xộn đó.
Thấy rõ hơn rồi. Dáng ai mà quen quen thế nhỉ??? Hình như là……. Là Nhân Mã….. Chết tiệt. Đám người vây xung quanh cô ấy là ai thế nhỉ??? Trông ai cũng hung dữ cả…. ….. Sư Tử vội vàng chạy nhanh lại phía đám người kia………

- Con nhỏ này, bị đánh thế mà không sợ? – Yunie tức tối nói.
- Chúng ta dùng năng lực luôn đi ạ. – Một lời đề nghị vang lên.
- Ok, em lên trước đi. – Yunie ra lệnh cho đứa vừa mở miệng.
Một cô tiến lên một bước, đập hai tai vào nhau, một luồng khí xuất kiện, bao vây lấy cô gái. Cô nhẹ nhàng thổi luồng khí màu tím ngắt về phía Nhân Mã. Mã vội vàng lập lá chắn trước mặt, làm tan biến luồng khí.
- Ơ hay, năng lực của mày chỉ đến thế thôi à? – Yunie quát.
- Để em ạ. – Một cô khác tóc tai bù xù lên tiếng. Rồi cô giơ tay lên cao, tạo ra một dòng điện sáng lóe cả bầu trời, cô từ từ hạ tay xuống, rồi bất ngờ đẩy mạnh dòng điện về Nhân Mã. “ẦM ẦM…….”. Âm thanh khủng khiếp vang lên. Bức lá chắn của Nhân Mã vỡ tan thành từng ngọn lửa nhỏ, cháy rụi ngay sau đó.
Mặt Nhân Mã bắt đầu hoang mang, cô có ngờ được sức lực của những người này đâu. Nhưng cá chắc họ không tầm thường xíu nào. Vội giữ lại lí trí, Nhân Mã phóng ngay một ngọn lửa khổng lồ về đám người kia.
- Ui da,!!! – Yunie hét lên. – Mày gan lắm. Hôm nay chết với Yunie này. – Mặt Yunie tức giận, tối sầm lại, liếc nhìn bán tay vừa bị lửa dính vào, suýt chút thì bỏng.
Xẹt xẹt….. Một tia chớp xuất hiện trên tay Yunie. Không còn chần chờ gì nữa, Yunie ném thẳng vào Nhân Mã….
“Bùm!!!!”
Có ai tin được là tia chớp vừa bị làm đảo hướng, chuyển tới lao xuống nền cỏ, một cái hố nhỏ vừa được hình thành.
- Sư Tử!!! Cậu làm gì ở đây??? – Nhân Mã hốt hoảng.
- Chút nói đi. Cậu bị thương gì không? – Sư Tử hỏi.
- Tớ không sao. – Mã nói.
- Ai cha… Tiếp viện của ai đây??? – Yunie bất ngờ hỏi.
- Của ai thì cũng không liên quan tới các cô. – Sư Tử nói.
- Thằng này, năng lực của mày tới đâu mà xấc láo thế hả? – Yunie quát lớn.
- Xem nào, có bao nhiêu, tôi sẽ dùng xử các cô hết. – Sư Tử nói.
- Tự tin nhỉ? Ara, lên xử nhóc này cho chị. – Yunie ra lệnh. – Chú em qua được em này đã rồi chị tính tiếp.
- Dễ thôi. – Sư Tử cười.
- Để xem. – Yunie cũng nhếch mép đáp lại.

1 phút trôi qua……
- Ááá…!!!!!!!! – Ara hét thất thanh, bật ngửa người ra phía sau, sua khi nhận được đòn chí mạng từ Sư Tử.

- Chả nhẽ Ara cũng….. – Một đứa run run.
- Ái chà, không tồi đấy nhỉ? – Yunie cười. – Về huấn luyện lại con nhỏ này cho tao nghen bây.
- Để em xử lý nốt cho ạ. – Một đứa nói giọng kiêu căng.
- Hai đứa lên luôn đi. Một đứa xử thằng này, đứa kia kết liễu con kia. – Yunie ra lệnh.
- Tôi sẽ xử hết hai cô. – Sư Tử nói.
- Không được đâu, tớ sẽ giúp cậu. – Nhân Mã tiến lên, đứng bên cạnh Sư Tử.
- Phải thế chứ nhỉ? – Yunie nhếch mép nhìn Nhân Mã. – Chống cự được bao giây đây?
- Đừng coi thường tôi. – Nhân Mã gằn giọng.

Ầm
- Há, quân của cô chỉ có thế thôi sao? – Nhân Mã phủi tay, mỉm cười.
- Gì vậy? Không có chuyện đó đâu. Chẳng qua đây là những đứa tầm thường thôi. Xem ra cô cũng khá đấy nhỉ? Tưởng cô tiểu thư lắm chứ?– Yunie nói.
- Lần này để em. – Đứa khác nói.
- Đứng im đó. Chị này tức rồi. Không thể để như vậy được. Còn tụi mày nữa, lo về luyện lại năng lực đi, tao xử tụi mày hết cả đám bây giờ. – Yunie quát, tức giận, lửa cháy rừng rực trong cô, hiện rõ lên trên đôi mắt sắc sảo.
- Chết tiệt. Nhân Mã, coi chừng đó, bà này không tầm thường đâu. – Sư Tử đang đánh nhau với mấy cô kiêu căng kia, lên tiếng.
- Tớ biết rồi. – Nhân Mã nói.
- Để xem, trụ được bao lâu. – Yunie cười nham hiểm. – Đầu tiên giỡn với mày xíu đã, nhóc ạ.
Yunie đưa tay ném tia chớp nhỏ về phía Nhân Mã. Cô nàng chưa sẵn sang, luống cuống né sang một bên. Tia chớp đâm vào một tảng đá lớn phía sau nổ tung.
- Cô gọi đó là giỡn đó hả??? – Nhân Mã hét toáng lên.
- Chịu thôi. Năng lực của tao yếu như vậy là hết cỡ rồi. – Yunie cười.
Không chờ cho Nhân Mã đứng dậy, Yunie lại tiếp tục ném một tia khác vào Nhân Mã.
- Cẩn thận Nhân Mã!!!!!!!!!!
Xẹt xẹt…
- SƯ TƯ À…..!!!!!! – Nhân Mã hét lên.
Trước mặt cô là cảnh tượng Sư Tử đang ngã khụy, sau khi đỡ lấy tia chớp của Yunie thay cho Mã Mã. Khí độc tan ra, lan toả khắp tay và lưng Sư Tử. Cậu cố gượng dậy.
- Mã Mã có bị thương không vậy?
- Tớ… tớ không sao…. Sư Tử, cậu ngốc lắm. Này, cố gắng đi, tớ đưa cậu đến bệnh viện. – Nhân Mã lo sợ nhìn cánh tay đang dần tìm ngắt của Sư Tử, giọng cô run run, nước mắt từ khóe mai chực trào.
- Không sao là tốt rồi. – Sư Tử mỉm cười nhìn Nhân Mã rồi cậu ngất đi.
- Này, không được ngất đi đâu đấy. Cố lên đi,!!! – Nhân Mã khóc, cô đứng dậy rồi cố gắng đỡ Sư Tử dậy.
Bỗng….
- Này, cô kia!!!!!
- Xà… Xà Phu!!!!! – Nhã My hốt hoảng, nhìn Xà Phu.

- Yunie!!! Cô làm gì ở đây ??? – Xà Phu cất tiếng hỏi.
- Tôi làm theo yêu cầu thôi…. – Yunie thản nhiên trả lời.
- Cô không muốn bị tôi giết chứ hả? Mau cút đi. – Xà Phu liếc Yunie. Cô nàng mặt tái xanh, cùng lũ đàn em bỏ đi.
- Nhân Mã!! Em không sao chứ hả??? – Xà Phu vội vàng chạy lại chỗ Nhân Mã..
- Em, em không sao…. – Nhân Mã nói trong nước mắt… - Anh Xà, làm ơn cứu bạn này dùm em đi, đưa bạn đấy đến bệnh viện dùm em đi ạ.
- Không được, băng vết thương cho em đã. Em chảy máu rồi kìa. – Xà Phu nhìn vào bàn tay bé bỏng của Nhân Mã.
- Cái này , không sao đâu. Cái này là té thôi. – Nhân Mã nói.
- Anh….. – Xà Phu ngập ngừng.
- Này, làm ơn đấy, giúp tôi, giúp tôi đi, tôi xin anh, xin anh cứu cậu ấy giúp tôi đi mà. – Nhân Mã kêu khóc, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, ngày một nhiều. – Nhanh lên đi, tôi xin anh, độc lan khắp người cậu ấy rồi. Làm ơn……… Hức hức………Xà Phu à….
- Anh… em chọn tên này sao? – Xà Phu cắn răng, chỉ vào Sư Tử.
- Tôi sẽ trả lời sau. Anh mau giúp cậu ấy đi mà. – Nhân Mã nắm chặt lấy tay Xà Phu, mắt ngẩng lên nhìn, van xin.
- Thôi được rồi, để anh cõng cậu ta. – Xà Phu đỡ Sư Tử đứng dậy, Nhân Mã cũng vội vàng giúp đỡ Sư Tử lên lưng Xà Phu.
- Anh đi trước đi. Tôi chạy theo sau. – Nhân Mã nói.
- Không. Chúng ta sẽ bay. Thế mới nhanh. – Xà Phu nói. – À này Nhã My, lần này tôi bỏ qua, lần sau cô liệu hồn. Cô không còn là đứa bạn của tôi nữa. Từ giờ hãy tránh xa tôi ra, đồ dơ bẩn. – Xà Phu nhìn Nhã My bằng cặp ánh khinh thường, lên tiếng cảnh cáo.
- Tớ.. tớ…… Xà Phu à….. Nhưng vì tớ yêu cậu mà, Xà Phu à….. – Nhã My nước mắt giàn giụa nói.
- Tôi không quan tâm. Tránh xa tôi ra. – Xà Phu nói rồi bay đi.
Bỏ lại dưới đồng cỏ một cô gái khụy ngã, nước mắt chảy ròng ròng.
~o0o
~[Tại bệnh viện N-Hospital]
- Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ ạ… - Nhân Mã vội vàng chạy lại, túm lấy tay bác sĩ mới từ trong phòng bước ra.
- Cô, cậu mang đến kịp lúc đấy. Không thì cậu ấy chắc cũng đã…… – Bác sĩ nói. – Mà tay của cô băng lại chưa? Dù là vết thương nhỏ nhưng vẫn không được coi thường nó.
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ. May quá.– Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm.
- Bây giờ thì em yên tâm được rồi chứ? Đừng có căng thẳng nữa. – Xà Phu nhẹ nhàng nói. – Giờ thì đứng đây, anh đi làm thủ tục cho cậu ta.
- À, bác sĩ ơi, chừng nào cậu ấy mới tỉnh lại thế ạ? – Nhân Mã hỏi.
- Khoảng chừng 3 – 4 giờ nữa. Nhưng tỉnh lại thì sức còn yếu lắm, năng lực chưa được phục hồi hoàn chỉnh, cần nghỉ ngơi thêm. – Bác sĩ nói.
- Dạ…..
- Em đứng yên ở đó đấy. Đừng có chạy lung tung. – Xà Phu dặn dò cẩn thận rồi bước đi.
- Em biết rồi. – Nhân Mã mỉm cười.
Cô nhẹ nhàng tiến lại, đặt tay lên cửa kính phòng bệnh, nơi Sư Tử đang nằm bên trong.
- Sư Tử, tôi lo cho cậu quá, giờ thì không sao rồi, tạ ơn trời, cậu cứ nằm nghỉ đi. Nhớ là mau tỉnh và hồi sức lại nhé!!!!
Hết chap 38


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui