Hôm nay, Nhân Mã từ sớm đã tỉnh như sáo, mắt cứ mở như đèn pha ô tô. Sau một hồi lâu lăn lộn trên giường, lăn đến mức mất đà ngã lăn xuống sàn, cậu đành rửa mặt thay đồ rồi lủi thủi rời khỏi phòng đi làm bữa sáng.
Trên bếp, chiếc chảo chiên trứng vẫn kêu ra những âm thanh xè xè, trong khi Nhân Mã thì hoàn toàn bỏ ngoài tai và thản nhiên ngồi bệt dưới sàn. Hai chân duỗi thẳng ra, mắt bâng quơ nhìn lên trần nhà, cậu đẩy lưỡi khắp nơi trong miệng mình một cách băn khoăn.
"Nhân Mã! A, trứng khét! Khét!! Coi chừng cháy, thằng nhóc này!"
Kim Ngưu từ đâu chạy ngay ra, lập tức lao thẳng vào bếp mà rướn người qua Nhân Mã để tắt công tắc. Còn tên em trai nào đó, đến tận khi bị một cái khăn hay gì đó không rõ đập vào mặt mới chịu tỉnh ra.
"Ủa chị hai, chị dậy sớm thế?"
Nhưng hình như vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại.
Kim Ngưu tay giật phăng cái khăn Nhân Mã đang cầm và tiếp tục lau mái tóc còn ướt của mình, mắt vẫn dịu dàng nhìn em trai, cô chỉ thở dài một cái. Vừa mới dậy chưa được bao lâu, vẫn còn đang lau khô mái tóc ướt nước, Kim Ngưu đã bị cái mùi khét kinh dị xộc ngay vào cánh mũi.
"Bé Mã, em có biết chốc nữa là cháy nhà rồi cũng nên không hả?"
Nhân Mã hai mắt chớp chớp, tận một lúc sau mới quỳ gối dùng hai bàn tay nắm vào mép bếp kéo người dậy xem thử.
Ủa, cậu nhớ mình đang chiên trứng cho bữa sáng, có phải chiên than đen đâu nhỉ?
Kim Ngưu đành cười trừ cho qua chuyện. Cô một tay chống lên gối hơi khom người xuống, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình.
"Đầu óc em để ở đâu thế hả? Có vui mừng quá khích gì thì cũng nên chú ý đến xung quanh một chút!"
Nãy giờ cứ ngô ngô nghê nghê, ngây thơ như bò đeo nơ, ấy thế mà, câu nói của Kim Ngưu lại có tác động ghê gớm đến Nhân Mã, chẳng mấy chốc đã khiến mặt cậu đỏ ửng lên, đáng yêu như một thằng nhóc con.
"Kim Ngưu, chị-"
Nhưng khi Nhân Mã vừa nhận ra, Kim Ngưu đã một mạch chạy ngay vào phòng mình và đóng cửa lại từ bao giờ rồi.
"Chị hai, chị nhớ mặt đi nha! Đáng ghét!"
Vừa dứt lời, Kim Ngưu đã thò đầu mình ra ngoài mà nở nụ cười vui vẻ.
"Mặt chị đương nhiên chị nhớ rồi Mã cưng!"
Từ cái ngày chị cậu có bạn trai tới giờ, Kim Ngưu ngây thơ dễ dụ ngày trước chẳng biết biến đi đâu mất nữa, chỉ còn một cô chị gái thích mang chuyện em trai là cậu ra trêu chọc. Nhân Mã đúng mà, thằng cha Thiên Yết đó có gì tốt lành đâu chứ!
Phát bực.
Đúng lúc này, cái điện thoại đang đặt trên bàn ăn đằng kia của Nhân Mã chợt reo lên. Bao nhiêu suy nghĩ linh tinh vớ vẩn lập tức bị dẹp sang bên, cậu một mạch chạy tới lấy điện thoại, kết quả vì bất cẩn mà trượt chân ngã lăn quay ra sàn nhà.
Đau chết đi được!
"A lô!"
Tay xoa xoa mấy chỗ ê ẩm vì ngã, Nhân Mã xuýt xoa trong miệng, đồng thời vẫn tập trung nghe điện thoại.
"Tôi, Bảo Bình nè! Ê ê, cậu chuẩn bị đi chưa vậy?"
"Tại sao phải gấp? Chị bảo tôi mười giờ lận mà."
Nhân Mã đưa mắt nhìn lên đồng hồ, nhận ra kim giờ mới chỉ đến gần số tám.
Ở đầu dây bên kia, Bảo Bình hơi nhíu mày, trong đầu dâng lên vài suy nghĩ vớ vẩn. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô kêu khẽ một tiếng.
"À, hôm qua tôi chỉ đường cậu rồi đúng không? Cậu có nhớ không vậy?"
"Đương nhiên là có! Xin lỗi đi, trí nhớ của bạn trai chị hơi bị tốt đấy!"
Bên kia vang lên tiếng cười giòn tan khiến Nhân Mã lập tức xấu hổ, vừa định bụng mắng cho hả thì Bảo Bình đã vui vẻ cướp lời cậu.
"Tốt cái khỉ mốc á! Thôi sao cũng được, chút nữa gặp!"
Nhân Mã bỏ điện thoại xuống và tiện tay quẳng bừa nó ra sàn nhà. Hai tay giơ ngang ra, cậu ngả người nằm xuống và đưa mắt nhìn trần nhà. Với những suy nghĩ trong đầu, Nhân Mã không nói không rằng bất giác nhe răng cười thích thú.
***
Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Nhân Mã vui vẻ nhìn phố xá nhộn nhịp đông đúc toàn người là người, khắp nơi đều vang lên tiếng ồn ào sầm uất, mang theo sự tấp nập của một thành phố lớn. Đâu đâu cũng vui vẻ, đâu đâu cũng khiến Nhân Mã thấy tò mò đến muốn chạy lại xem thử.
Nhưng điều quan trọng nhất phải nói đến không phải phố xá nhộp nhịp hay thành phố hiện đại, mà là tình hình hiện tại của Nhân Mã.
Ai cũng được, ma quỷ thánh thần gì cũng được, làm ơn nói cho cậu biết là cậu đang ở đâu đi!
Nhân Mã nhớ rất rõ ràng lời của Bảo Bình, thậm chí còn học theo Kim Ngưu ghi chép lại từng lời cô chỉ, thế mà không hiểu sao càng đi càng lạ lẫm, không chỉ không kiếm được nhà của Bảo Bình mà cả mình đang ở đâu còn không xác định được. Chẳng lẽ vì dậy quá sớm nên buồn ngủ, cuối cùng làm cho đầu óc không tỉnh táo?
Rõ ràng cậu không phải một cây mù đường như người nào đó mà...
Khi chắc chắn đã dẹp được lòng tự trọng của một thằng con trai sang một bên, Nhân Mã hiển nhiên có thể gọi cầu cứu Bảo Bình. Nhưng dù cậu có muốn đi nữa, Nhân Mã cũng không thể, hoàn toàn không thể.
Điện thoại cậu vì hôm qua quên sạc mà cạn pin đến mức tắt nguồn luôn rồi.
Nhân Mã bắt đầu chán nản, cậu mệt mỏi thở hắt ra một cái, bao nhiêu sức sống vốn có theo mây theo gió bay đi đâu mất.
Đúng lúc này, có ai đó từ phía sau dùng tay đập vào vai Nhân Mã, khiến cậu vì bất ngờ một chút mà quay lại. Ngay lập tức, khuôn mặt sốt sắng lấm tấm mồ hôi và liên tục thở dốc đập vào mắt cậu.
"A! Bảo Bình!"
Bảo Bình một tay chống hờ lên gối, tay còn lại lau nhẹ vầng trán và cổ ướt đẫm mồ hôi. Sau khi điều hoà lại nhịp thở của mình, cô lập tức nổi cơn xung thiên.
"Cậu đùa tôi hả? Biết tôi phải chạy đi tìm cậu cực thế nào không? Cậu còn dám bảo là trí nhớ tốt cơ đấy! Tốt quá nhỉ!"
Lần này là Nhân Mã sai, thôi thì đành im lặng chịu trận vậy.
Bảo Bình mười phút trước còn thản nhiên nằm dài trên ghế sofa xem tivi trong lúc chờ Nhân Mã tới thì bị mẹ hỏi chuyện. Khi nhận ra đã muộn tận một giờ đồng hồ, bà mới bảo con gái gọi điện cho cậu, vì không được nên chuyển sang Kim Ngưu mới biết là Nhân Mã đã đi lâu rồi. Còn tưởng đã yên bình thì mẫu hậu nương nương "nhân từ" yêu quý của Bảo Bình lại bắt cô chạy vòng vòng kiếm thằng nhóc kia.
Thấy số cô bất hạnh chưa.
"Cho tôi xin lỗi."
Nhìn Nhân Mã tay gãi gãi đầu, môi lại mím chặt một cách lúng túng, Bảo Bình thở dài một cái, giận dữ trong lòng cũng lắng đi đáng kể.
"Bỏ đi! Đi thôi, ba mẹ tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó!"
Nhưng khi Bảo Bình vừa định nắm tay Nhân Mã kéo đi, cậu lại trụ ở đó giữ chân cô lại. Trước lúc Bảo Bình kịp nhận ra, cậu đã dùng khăn giấy của mình một cách vụng về lau đi những giọt mồ hôi trên người cô.
Nhìn vẻ mặt có phần ngơ ngác của Bảo Bình, Nhân Mã vui vẻ cười toe. Nụ cười kia khiến tim cô có chút loạn nhịp, từ thẹn hoá giận, miệng lầm ba lầm bầm kéo xoành xoạch cậu nhóc đi.
***
Nhà Bảo Bình cũng không phải loại giàu có gì, nhưng vì nhà còn có một võ đường nên khá rộng rãi. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để Nhân Mã choáng ngộp rồi, đó là còn chưa kể đối với cậu dưới danh một tín đồ trung thành của thể thao.
"Hôm nay võ đường được nghỉ, nên cậu đừng có mong tỉ thí bày trò!"
Nghe Bảo Bình nói, Nhân Mã lập tức bĩu môi lầm bầm. Xì, cứ làm như cô nàng thuỳ mị dịu dàng như chị cậu không bằng!
Nhà chính, cũng là nơi ở của gia đình Bảo Bình nằm ở phía trong của khu nhà, mất khoảng hơn một phút đi bộ. So với những căn nhà hiện đại khác thì cũng không có gì gọi là sang trọng hay lạ lẫm quá mức.
"Làm gì vậy? Đứng đó làm gì?"
Nhờ lời của Bảo Bình, Nhân Mã mới nhận ra cậu đến giờ vẫn còn đứng ở khoảng giữa từ ngoài cửa vào nhà chính. Nói gì thì nói, dù hay nói chuyện qua loa thì mạnh miệng lắm, nhưng khi đã đứng trước nhà bạn gái rồi, Nhân Mã mới thấy hối hận.
Hay là thôi đi? Hay là-
"Trong trường hợp cậu muốn bỏ về, tôi đến chết cũng không cho phép! Cậu hẹn từ năm trước sang năm nay, còn định hẹn tiếp!?"
Giọng nói lạnh lùng kiên định lập tức khiến Nhân Mã giật thót lên.
Sao đoán như thần vậy trời!
"Đi vô!"
"Đừng! Dừng lại!! Đừng có kéo!"
Một người lôi vào, một người kéo lại, Bảo Bình càng kiên quyết bao nhiêu, Nhân Mã lại càng cứng đầu bấy nhiêu. Một tay bị cô nắm lấy ra sức giật ngược lại, tay còn lại thuận theo bám vào một cái cây gần đó.
"Cái tên này, cậu giỡn mặt với tôi hả?!"
"Ai thèm giỡn với cái mặt mốc của chị!"
"Hai đứa làm gì mà chơi kéo co ngoài sân vậy hả?"
Một thanh âm trầm lắng nhưng đầy sức ảnh hưởng đều đều vang lên, lập tức khiến mọi hành động xung quanh bao gồm cả Nhân Mã và Bảo Bình dừng ngay lại. Hai đôi mắt nhìn nhau chớp liên hồi rồi chậm rãi quay sang cánh cửa nhà chính vừa mở ra.
"Mẹ."
Hả? Gì? Mẹ?
Nhân Mã đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt đẹp tự nhiên, cả người toát ra khí chất mạnh mẽ kì lạ, khiến cậu bất giác cúi thấp người.
"C-Chào cô, con là Nhân Mã. À, con là-"
"Bạn trai của Bảo Bình?"
"Ơ, dạ."
Nhìn gương mặt lạnh tanh một tông của bà Châu, trong lòng Nhân Mã lập tức dâng lên một nỗi sợ vô hình.
Có khi nào cậu sắp bị chửi không ta?
Chợt, bà Châu bước xuống bậc thềm và từng bước tiến về phía Nhân Mã. Trong khi cậu còn thấp thỏm lo sợ vẩn vơ, Nhân Mã đột nhiên cảm thấy lưng và vai mình bị vỗ vài cái, vỗ mạnh đến mức khiến cậu ho sặc.
"Đẹp trai ghê ta ơi! Con nhà ai khéo sinh khéo đẻ thế! Coi cái mặt kìa, trời ơi, đúng dễ thương luôn!"
Nhưng mọi thứ hoàn toàn sai dự đoán. Hiện tại đây, Nhân Mã ngơ ngác tội nghiệp chưa kịp hiểu gì đã bị bà Châu liên tục vỗ vài cái vào lưng, vào mặt, thậm chí thản nhiên bẹo má cậu với khuôn mặt đầy thích thú.
"Thiệt tình, sao con lạc mà không gọi Bảo Bình nó ra đón?"
"Dạ, tại điện thoại con hết pin."
Bộ Nhân Mã nhận định sai về tính cách của bà Châu sao ta.
"Nè, nói cô nghe coi, con nhỏ này dụ dỗ gì con mà con chịu làm bạn trai nó hay vậy?"
"Mẹ!! Quá đáng nha!"
Có mẹ nào mà trước mặt bạn trai của con gái lại sỉ nhục thẳng mặt nó vậy không cơ chứ!
"Im đi con phá nhà, để mẹ nói chuyện với Tiểu Tiểu Mã!"
Tiểu Tiểu Mã? Ai mà Tiểu Tiểu Mã?
"À, dạ, con có vài thứ biếu cô chú!"
Túi bánh quy cậu làm mang theo lập tức bị giật phăng đi.
"Thiệt tình thằng bé này, khách sáo quá! Quà cáp gì hả con? Người gì chu đáo dữ thần. Bảo Bình, cầm!!"
Bảo Bình mặt mày sưng sỉa khó chịu đưa tay cầm lấy túi bánh từ mẹ. Rõ ràng là mẹ vứt luôn sự tồn tại của đứa con gái này rồi!
"Vô nhà đi con! Tự nhiên thoải mái như ở nhà nha con! Đi!"
Hình như cậu vừa bỏ qua điều gì có phải không vậy?
Phải không vậy?
***
Sau đó, Nhân Mã mới biết được là cả nhà Bảo Bình từ mấy đời trước đã có truyền thống về thể thao. Ông nội là vận động viên, ba thì có bao nhiêu là huy chương cúp vàng, mẹ thì võ nghệ đầy mình, ai ai cũng mạnh mẽ. Chẳng trách Bảo Bình lại nhiệt huyết và yêu thể thao đến như vậy.
Cũng nói luôn, hình như ba mẹ của Bảo Bình chênh lệch tuổi nhau. Mẹ cô lớn hơn ba cô một tuổi, và Bảo Bình là đứa con duy nhất của họ.
Trường hợp này quen quen à nha...
"Vậy ra con cũng chơi bóng rổ hả Tiểu Tiểu Mã? Giống như Bảo Bình?"
"Dạ, con là thành viên bên đội nam!"
Nói gì thì nói, cũng phải đề cao khiêm tốn một chút, không thể cứ mở miệng là oang oang tự cao như bình thường được.
Bảo Bình ngồi cạnh nhìn ba mẹ mình cùng Nhân Mã vui vẻ mà trong lòng dâng lên hai cảm giác đối nghịch nhau, đó là chưa kể đến cái mặt hớn hở giả đò con ngoan trò giỏi của ai kia. Vui vì cậu hoà hợp với gia đình cô, dễ dàng nói chuyện và lấy được cảm tình của phụ mẫu đại nhân, nhưng lại bực vì bản thân mình bị cho ra rìa.
Mặc dù bình thường ở nhà thì mẹ Bảo Bình cũng xem cô như người vô hình rồi.
Thật đáng buồn làm sao! Cô khóc đây!
"À, ba mẹ con là người thế nào vậy Tiểu Tiểu Mã?"
Một khoảng không im lặng đột nhiên bao trùm lên khắp căn phòng khách vốn nhộn nhịp. Bảo Bình hơi ái ngại nhìn bạn trai rồi quay ngay ba mẹ mình.
"Ba mẹ ơi, thật ra-"
"Năm con vừa sáu tuổi, ba mẹ con đã mất vì tai nạn giao thông rồi ạ."
Ông bà Châu đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại quay sang nhìn Nhân Mã. Vẻ khó xử hiện rõ trên khuôn mặt của họ, cậu đơn giản chỉ mỉm cười cho qua.
"Không sao đâu cô chú! Con quen rồi!"
Bàn tay Bảo Bình lúc này đang chủ động nắm lấy bàn tay đang khẽ run Nhân Mã, và chính cậu cũng siết chặt lấy nó.
"Con ổn mà."
***
"Xin lỗi con nhé Nhân Mã, lại bắt khách phải làm việc này!"
Ông Châu vừa tay liên tục bón phân cho bồn hoa to tướng trước mặt vừa đều đều nói chuyện cùng người đang phụ mình là Nhân Mã - hiện tại đang chăm chăm vào cành lá mà bắt sâu. Tay quệt vội mồ hôi, cậu vui vẻ trả lời.
"Không sao đâu chú! Mấy công việc này vui mà!"
Mắt Nhân Mã nãy giờ chăm chú quan sát những bồn cây to tướng trong vườn. Chậu nào chậu nấy đều phát triển tốt và rất đẹp.
"Ủa mà chú, con thấy hình như nhà mình trồng nhiều cây lắm thì phải? Mấy chậu hoa ở đây nữa!"
"Tại mẹ nó thích cây cối đó mà! Mẹ nó yêu hoa lắm!"
Không hiểu sao Nhân Mã lại cảm thấy có gì đó sai sai không rõ.
"Mà, chú hỏi này! Con làm sao quen với Bảo Bình vậy?"
Tay còn đang rung rung cành hoa của Nhân Mã hơi khựng lại, rồi bật cười vui vẻ. Cậu thích thú kể lại cho bác trai khi cậu và Bảo Bình lần đầu gặp nhau, trong một hoàn cảnh và ấn tượng cực kì không tốt. Nói chuyện một hồi, đã hợp càng thêm hợp, thành ra bầu không khí rất vui vẻ.
"Còn chú, không biết con hỏi được không, cô với chú gặp nhau sao vậy ạ?"
Ông Châu dừng công việc một lát, mắt bắt đầu nhìn xa xăm đâu đâu.
"Haha, không sao đâu. Nói ra cũng không có gì, nhưng mà, sao ta..."
Bộ khó nói lắm thì phải.
"Tiểu Tiểu Mã với ba nó, vô ăn cơm nào! Bảo Bình, mày đi gọi coi!"
Bảo Bình vừa lững thững bước ra đã nhìn thấy cảnh ba và bạn trai mình đang tâm sự gì đó vui vẻ rõ ra, mặt mày lập tức nhăn lại, vừa khó chịu vừa ganh tỵ. Ba cô nổi tiếng hiền lành thì có, nhưng mà đó giờ đến cô còn không thoải mái như vậy!
Có khi nào cô chỉ là con ghẻ của cái nhà này không? Có khi nào ba mẹ nhặt cô ngoài thùng rác xó chợ gầm cầu nào không?
Bất công quá đi mà!
Bực ghê ta ơi.
***
"Hôm nay cảm ơn gia đình đã đón tiếp con!"
Nhân Mã đứng trước cửa nhà chính, cả người hơi cúi xuống một cách lễ phép, trên miệng cậu vẫn còn nụ cười vui vẻ.
"Con về rồi sao, Tiểu Tiểu Mã? Bảo Bình, con đưa thằng bé ra ngoài đi!"
"Hôm khác lại ghé chơi con nhé!"
Sau khi chào tạm biệt ba mẹ của Bảo Bình, Nhân Mã đi cùng cô trở lại con đường nhỏ dẫn ra cổng chính. Bây giờ là hai giờ chiều, còn khá sớm.
Nhân Mã chợt nhớ đến những chuyện ban nãy cùng nói với ông Châu.
...
"Một năm trước, con bé trông suy sụp lắm, sau khi gặng hỏi Xử Nữ cô bé mới chịu kể chuyện Bảo Bình bị thất tình. Nói gì thì nói, con bé cơ bản cũng rất yếu đuối!"
...
Về điều này thì Nhân Mã không phủ nhận. Cũng đã vài lần cậu nhìn thấy rồi, mặt đa cảm của Bảo Bình.
"Cậu thực sự phải về sao?"
Dòng suy nghĩ của Nhân Mã bị ngắt bởi câu hỏi của Bảo Bình. Nhìn cô hơi nghiêng đầu, cậu nhoẻn miệng cười toe.
"Hôm nay tôi có lịch làm thêm, giờ phải tạt ngay qua đó luôn! Dù sao cũng cảm ơn đã mời tôi đến nhà chị!"
"Vậy mà ban nãy có người đòi về cơ~"
Nụ cười che nửa miệng ranh mãnh của Bảo Bình khiến Nhân Mã có chút xấu hổ, hai má thoáng đỏ ửng cả lên. Cậu mím chặt môi đầy bất mãn.
Một câu nói đột nhiên vang lên trong đầu Nhân Mã.
...
"Nhân Mã, xin lỗi nếu điều này khiến con khó chịu, nhưng hãy chăm sóc con bé thật tốt! Còn nếu không thể, hãy dừng lại trước khi quá muộn, nếu không, nếu làm cho Bảo Bình đau khổ, chú tuyệt đối sẽ không tha thứ cho con!"
...
Khi đó, Nhân Mã đã trả lời như thế nào nhỉ?
"Ê, sao còn chưa đi?"
"Bảo Bình, chị, có tin tôi không?"
Bảo Bình hai mắt nhìn chằm chằm tên con trai trước mặt, khỏi nói cũng biết cô ngơ ngác ra sao, hoàn toàn không hiểu câu hỏi của Nhân Mã.
Nhân Mã chợt vươn tay ra, chủ động nắm tay Bảo Bình kéo về phía mình. Mắt hơi di xuống nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến cô thấy ngượng, mặt mày đỏ gay đến tận mang tai.
"L-Làm cái gì đó?!"
Bảo Bình có thể cảm thấy khuôn mặt Nhân Mã đang tiến ngày càng gần vào khuôn mặt của cô.
"Tôi thích chị, Bảo Bình! Thật đó."
Ai mà không biết cơ chứ!?
Cậu ta đang tiến mặt lại đó hả?
Cái gì, khoan đã! C-Chờ một chút!
Tuy nhiên, đời thực vốn không lãng mạn như ngôn tình phim ảnh.
Cốp!
Điển hình là vì tiến lại quá gần, thêm cả Bảo Bình đang lúng túng cực độ, cuối cùng chưa kịp làm gì đã u đầu mẻ trán, người nào kẻ nấy lập tức quay ra mà tay ôm chặt lấy đầu.
"Chị bị khùng hả?"
"I-Im đi! Tại cậu chứ tại ai!"
Mắng thì mắng, nhưng lo thì vẫn cứ lo. Nhân Mã nhìn sang Bảo Bình đang nhíu mày nhíu mặt ôm lấy trán, tay vụng về xoa xoa trán cô.
"Được rồi tôi xin lỗi. Đau không?"
"Không đau. Còn cậu? Mà, đầu cứng như đá thì lo gì!"
Hai mắt lườm nhau đầy sát khí, tưởng như muốn nhảy vào cấu xé lân nhau mới vừa lòng hả dạ. Nhưng càng nhìn càng nhột, cuối cùng không nhịn được mà nhìn nhau bật cười vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...