12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực


- Cự Giải, cậu... cậu giết tớ đi!

Cứ như hàng thế kỉ đã trôi qua dưới sự im lặng như tra tấn tinh thần, cuối cùng Bạch Dương cũng không chịu đựng nổi nữa. Anh biết mình không hề có ý định giết người, nhưng quá trớ trêu, người anh đã tàn nhẫn xuống tay khi ấy lại chính là Song Tử.

- Tớ không có quyền định đoạt sống chết của ai cả, Bạch Dương!

Đến lúc này, Cự Giải không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa. Trước ánh mắt đau đáu của Bạch Dương đang nhìn mình, anh có thể biết lời nói vừa rồi của cậu bạn chắc chắn không phải chuyện đùa.

Anh biết trong tình cảnh lúc này, một sự sai sót  nhỏ trong lời nói cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Tình trạng nguy kịch của Song Tử đang để lại một bóng đen trong lòng Bạch Dương. Là người đồng cảnh ngộ, Cự Giải hoàn toàn hiểu rõ được cảm giác ấy.

- Cậu chỉ cần chịu trách nhiệm với lương tâm của mình. Vậy là đủ rồi!

- Thằng khờ này, cậu không phải người xấu. Không ai trong căn phòng này là người xấu cả, hiểu chưa?

Bạch Dương có thể cảm thấy cái khoác vai của Sư Tử bên cạnh đang dần siết lại, anh thẫn thờ nhìn lơ đãng, im lặng rất lâu.

Là bạn nhau suốt gần 7 năm trời, đây là lần đầu tiên Sư Tử thấy Bạch Dương tuyệt vọng đến mức này. Anh giữ chặt lấy vai của thằng bạn thân, im lặng an ủi.

Cự Giải chợt thì thầm điều gì đó, nhưng chỉ mình Thiên Yết nghe thấy.

Ngoài trời, mảnh trăng non dần ló dạng phía sau mây xám, phủ xuống những vệt sáng nhẹ nhàng, mờ nhạt.

_____________

Một lúc lâu sau, không khí trong căn phòng dần lắng lại. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, thi thoảng lại vang lên tiếng gió hú phía ngoài cửa sổ.

Mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Yết còn thức mà trông ngóng thứ ánh sáng xanh từ bàn tay của Cự Giải, như hi vọng một điều gì đó.

Bạch Dương ho khan vài tiếng, Cự Giải lập tức quay lại nhìn, nhưng cũng rất nhanh dời mắt về lại phía đôi tay mình còn đang phát ra luồng sáng xanh rực rỡ, không nói năng gì.

Lúc bấy giờ, Sư Tử chợt nhận ra một điều gì đó bất thường nơi tâm trạng của Cự Giải. Vẻ mặt của cậu bạn vô cùng u uất. Hệt như một gốc cây khô không được hưởng chút nắng trời. Dù nét ấm áp vẫn còn lưu lại ở gương mặt, nhưng vẻ u uất đã nhuốm nơi chân mài, một phần tóc của anh khẽ rũ xuống, phủ khuất một phần mắt trái.

Bạch Dương và Sư Tử im lặng nhìn Cự Giải.

Thật khó có thể hiểu được! Là người đã đưa ra lời khuyên để Bạch Dương lấy lại tinh thần, nhưng Sư Tử lại có cảm giác như chính Cự Giải mới là người bị chấn động tâm lí mạnh nhất. Từ lúc thoát khỏi khống chế của Vua Rối đến giờ, Cự Giải vẫn không hé miệng nói lời nào, hệt như một tên tội phạm đang tự cô lập bản thân.

Lúc này, cả Bạch Dương và Sư Tử đều mơ hồ nhận ra, sự thay đổi thất thường trong tâm trạng của Cự Giải ít nhiều có liên quan đến kẻ lạ mặt tên Cự Ma trong thế giới màu đen vào vài giờ trước. Vì lí do nào đó, hắn ta lại sở hữu gương mặt giống hệt với Cự Giải, từ giọng nói đến ngoại hình, hai anh có cảm giác như hai người này như đúc từ một khuôn ra vậy. Nhưng rõ ràng, khác với vẻ hiền lành của Cự Giải, Cự Ma lại sở hữu thứ thần khí khiến bất cứ ai đứng cạnh cũng không kiềm được mà lạnh toát sống lưng. Cái bầu không khí xung quanh hắn... luôn u uất và lạnh lẽo đến khó hiểu.

Hệt như hai hệ nguyên tố đối lập, nước và lửa xung khắc và bài xích lẫn nhau.

Trên hết, những lời thì thầm kì lạ của hắn khi đó với Cự Giải mang ý nghĩa gì? Tại sao Cự Giải lại tỏ ra lo sợ khi đối mặt với hắn ta? Và mối tương quan bí ẩn giữa hai người ấy rốt cuộc là như thế nào? Cuộc gặp gỡ lạ lùng ấy đã để lại rất nhiều dấu chấm hỏi trong lòng của Sư Tử và Bạch Dương, nhưng không có bất cứ lời giải nào cho những câu hỏi ấy.

- Này Cự Giải, bây giờ... cậu có thể giải thích về kẻ lạ mặt lúc đó được không?

Gương mặt của Cự Giải chợt cứng lại. Trừ mọi người, Sư Tử và Bạch Dương đều có thể nhận ra được điều đó.

Thiên Yết nhìn Cự Giải rồi lại đưa mắt qua nhìn Sư Tử và Bạch Dương, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Nhưng Cự Giải vẫn không trả lời, khi nghe được câu hỏi của hai người bạn kia, anh chỉ cúi gầm mặt xuống giường. Ánh mắt đầy vẻ chán nản và tuyệt vọng.

- Endio! (Kết thúc)

Một lời thì thầm vang lên khe khẽ, ánh lam trên tay Cự Giải vụt tắt. Anh hoàn thành xong quá trình trị thương liền ngay lập tức đứng dậy. Trước ánh mắt của mọi người đang đau đáu nhìn mình, anh dường như vẫn không để tâm đến điều đó, chỉ xoay người rồi bước ra khỏi phòng.

- Cự Giải!! - Thiên Yết bật dậy khỏi ghế - Cậu... định đi đâu?

Cự Giải dừng bước, nhưng không ngoảnh mặt lại. Anh đứng đó một hồi, chợt đôi vai anh thu lại, như đang cố kiềm lại thứ cảm giác kì lạ nào đó đang dấy lên trong lòng mình.

Cuối cùng, Cự Giải vẫn không nói gì, chỉ quay lại nhìn Thiên Yết, lắc đầu.


Thế rồi, anh lại xoay người bỏ đi!

Trong phút giây đó, Thiên Yết chợt cảm thấy mình như vừa rơi thẳng xuống một vực sâu của nỗi hụt hẫng khôn cùng. Nhìn bóng lưng Cự Giải dần khuất sau dãy hành lang bị bóng tối phủ lấy, cô có cảm giác như có một hòn đá sắc lạnh chèn ngay giữa ngực. Cô không can tâm. Cự Giải, rốt cuộc cậu đang bị gì vậy? Từ đầu đến giờ, tại sao cậu lại im lặng? Tại sao cậu lại xa cách như thế?

"Mau đuổi theo!", đó là tâm niệm duy nhất của Thiên Yết vào lúc này. Không đợi Sư Tử và Bạch Dương, cô đã chạy vụt ra khỏi phòng, lao thẳng ra khỏi ngưỡng cửa lớn bệnh viện.

______________


Cơn mưa đầu ngày đã bắt đầu mang cái lạnh thấu xương tràn về chốn Zodiac.

Đã gần 3 giờ sáng, đây chính là thời điểm mà nhiệt độ tuột xuống thấp đến mức những người đàn ông khỏe mạnh nhất cũng khó lòng mà chịu đựng nổi. Nhưng có lẽ... điều đó bây giờ chẳng còn nghĩa lí gì đối với Cự Giải.

Chiếc đèn đường cuối cùng đã tắt ngóm từ lâu, trên lối đi vắng tanh, chỉ có bóng dáng đơn độc của Cự Giải bước đi trên vỉa hè. Mặc cho bản thân chỉ khoác lên mình chiếc áo thun dài tay và chiếc quần Jean cũ dưới trời mưa tầm tã, anh vẫn chẳng mảy may để tâm đến.

Thiên Yết vừa cố tránh mưa vừa cố đuổi theo Cự Giải. Dù cả người anh ướt sũng, nhưng tốc độ bước đi của anh vẫn không hề giảm. Thiên Yết chỉ thầm trách Cự Giải trong lòng, không phải để ý đến cô, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ cảm lạnh mất!

Nhưng ngay sau đó cô lại chợt nhận ra, Cự Giải vốn chưa từng bị cảm lạnh.

Anh tiếp tục băng qua những toà nhà cao vút xám ngoắc, vượt qua đường quốc lộ không một bóng người dưới màn đêm. Thiên Yết không rõ rằng Cự Giải tính đi đâu, nhưng cô đoán rằng anh đang hướng về phía trung tâm thành phố.

Đã hơn nửa tiếng sau, cuối cùng bước chân của Cự Giải đã dừng lại.

Anh nhìn về phía khoảng đất trống nơi hội trường nhà hát, đôi mắt thẫn thờ hoàn toàn trống rỗng, tựa như một pho tượng sống, nhưng vô hồn.

Tại nơi này, anh đã làm điều khủng khiếp ấy một lần nữa.

Nhà hát như vừa trải qua một sự thanh trừng đầy tàn nhẫn. Mọi thứ chỉ còn lại đống hoang tàn, tường gạch vụn vỡ, bê tông đổ nát. Cự Giải có thể thấy những vệt máu khô vẫn còn loang lổ trên mặt đất, càng không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh thấy đôi mắt mình nhoè đi, không còn nhận ra đó là nước mắt của mình hay nước mưa từ bầu trời nữa.

Trời mưa như trút nước, thi thoảng lại xuất hiện những vạch chớp rạch ngang bầu trời. Đứng từ xa, Thiên Yết thấy đôi vai rộng của Cự Giải chợt run lên, cô không còn nhận ra anh đang run vì lạnh hay đang khóc nữa, nhưng cũng chẳng thể hiểu nổi tình trạng lạ lùng của anh lúc này. Là người đã khẳng định cho Bạch Dương biết cậu bạn không phải là kẻ giết người, nhưng tại sao chính Cự Giải lại như cảm thấy mặc cảm bởi những gì mà chính bản thân mình không trực tiếp gây ra?

"Có lẽ lời nói của Sư Tử không sai, nhưng không phải đối với tớ rồi!"


Thiên Yết cảm thấy như nỗi bứt rứt đang xâm chiếm lấy cả người cô, rốt cuộc câu nói ấy của anh mang ý nghĩa gì? Lẽ nào có một sự thật nào đó mà anh đã luôn che giấu? Lẽ nào trong thâm tâm anh luôn tồn tại một góc khuất mà cô chẳng thể nào chạm tới nổi? Đằng sau vẻ ngoài hiền lành ấy, rốt cuộc, con người thực sự của Cự Giải là gì?  Cô không thể hiểu nổi!

Rốt cuộc là cô phải làm thế nào?

- Này!

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khiến Thiên Yết giật bắn mình, cuống cuồng quay người lại thì thấy Bạch Dương và Sư Tử. Ánh mắt ba người chạm nhau, hai cậu bạn liền lập tức ra hiệu cho Thiên Yết im lặng:

- Sư Tử, Bạch Dương, hai cậu làm gì ở đây? - tiếng thì thầm của Thiên Yết đầy vẻ gắt gỏng. - Đừng có nói là, hai cậu theo dõi tớ đấy?

Sư Tử đầu tóc ướt nhem, bối rối không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng may mắn có thằng bạn thân Bạch Dương lên tiếng trước:

- Không! Cũng giống như cậu, bọn tớ đang theo dõi Cự Giải.

Nói rồi, cả hai đồng loạt cởi chiếc áo thun đã ướt sũng trên người, vắt nước đi rồi nhanh chóng mặc trở lại.

Thiên Yết vội dời mắt sang hướng khác, thuận miệng hỏi:

- Bạch Dương, cậu thấy khá hơn chưa?

Bạch Dương khoác chiếc áo duy nhất của mình trên lưng, đoạn khoác cánh tay rắn rỏi lên vai Sư Tử, nhìn Thiên Yết cười cười:

- Khá hơn rồi. Đều nhờ hai cậu ấy đấy!

- Mặc lại áo vào đi, tên cừu đần!


Quả thật khi nhìn Bạch Dương, với bản tính mê trai bị lây ít nhiều từ đống truyện của Thiên Bình, Thiên Yết khó mà kiềm lòng nổi. Huống hồ tên Bạch Dương này lại rất chăm chỉ rèn luyện bản thân, cơ thể nam tính phải nói là phải biết. Thế này thì bản thân cô có lẽ phải nỗ lực một chút để không phải nghĩ tới... bất cứ mục đích hay suy nghĩ biến thái nào khác.

Bạch Dương cười ngây ngốc, rồi nhanh chóng mặc lại áo vào. Thực ra anh chỉ tính để phơi một lát thôi mà.

Lần này tới lượt Sư Tử lên tiếng, anh chỉnh lại cổ áo, gài lại một khuy áo trước ngực rồi cúi đầu nhìn Thiên Yết hỏi:

- Cậu có biết Cự Giải đến đây để làm gì không?

Thiên Yết buồn thiu, cúi mặt như muốn kết hôn luôn với mặt đất. Nếu biết thì cô đã không phải làm kẻ bám đuôi bất đắc dĩ thế này rồi. Nhưng nếu Cự Giải biết được, liệu anh có giận cô không?

Mà dù nếu Thiên Yết có biết được lí do, hay cả chuyện anh sẽ giận cô đi chăng nữa, thì chắc cũng vậy thôi! Cự Giải vốn đang phải chịu đựng, và cô căn bản không thể bỏ mặc Cự Giải.

Bạch Dương quan sát thái độ của Thiên Yết một lúc, chợt cảm thấy có gì đó khác lạ ở biểu hiện của cô bạn đứng gần mình. Vài giây sau liền lên tiếng hỏi:

- Này Thiên Yết, cậu thích Cự Giải đúng không?

Sau vài giây chết đứng, Thiên Yết nóng hết cả mặt, suýt chút nữa thì hét lên:

- Cậu... cậu nói cái gì???

Sư Tử và Bạch Dương đồng loạt nhìn nhau như kiểu "Thật sao trời?", rồi lại nhướng mắt nhìn Thiên Yết, nhưng cô bạn lập tức quay phắt mặt đi. Là vì xấu hổ? Bạch Dương đoán vậy.

- Thực ra, tớ cứ nghĩ rằng Cự Giải chỉ đơn phương cậu, nhưng theo những gì tớ thấy, thì có vẻ cậu cũng rất quan tâm đến cậu ta? Vậy câu hỏi vừa rồi của Bạch Dương là thế nào? Cậu trả lời thử xem?

Thiên Yết im lặng trước câu hỏi của Sư Tử, nhưng rõ ràng trong tâm thì lại vô cùng bối rối, đúng là hai người có thường xuyên gặp mặt, và cô cũng rất hay trò chuyện và đi chơi cùng Cự Giải. Nhưng không lẽ sự thân thiết giữa anh và cô lộ liễu đến thế sao?

Ánh mắt Thiên Yết chợt dừng lại nơi bóng lưng của Cự Giải đang cô độc giữa màn đêm, không khỏi cảm thấy đau lòng. Đã bao nhiêu lần cô muốn lao đến mà ôm chầm lấy thân ảnh cao ráo ấy, nhưng chợt nhận ra khoảng cách giữa anh và cô không còn như lúc ban đầu nữa. Anh đã đứng đó gần nửa giờ đồng hồ rồi. Cự Giải, cậu rốt cuộc tính làm gì vậy?

- Cự Giải... thích tớ thật hả?

-...

Còn phải hỏi?

Ai là người hay quan tâm Thiên Yết?

Ai là người luôn thức chờ cơm mỗi tối khi cô về nhà lúc còn hè?

Ai là người luôn giữ khư khư những tấm ảnh của cô bên mình, nhưng không bao giờ để cho cô biết?

Bạch Dương và Sư Tử quyết định không nói gì. Như có thần giao cách cảm, cả hai đều cho rằng lúc này, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất dành cho cô bạn ngốc nghếch kia.

Dường như ai trong nhóm cũng biết rằng Cự Giải đã đơn phương Thiên Yết từ lâu. Nhưng sẽ khó ai ngờ rằng Thiên Yết cũng dành một tình cảm không nhỏ dành cho chàng ngốc Cự Giải. Sư Tử và Bạch Dương cùng cười thầm trong lòng. Cậu ta mà biết được chuyện này chắc sẽ mừng đến phát khóc cho xem.


"Không ngờ cũng có ngày tôi sẽ gặp lại cậu trong tình cảnh này!"


Trong cơn mưa chợt vang lên chất giọng trầm lạnh quen thuộc. Từ xa, cả người Cự Giải lập tức co giật như một phản xạ có điều kiện.

Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Yết cũng nghe được giọng nói ấy, là giọng của Cự Giải!

Vài giây sau khi quyết định đưa mắt ra quan sát, cả ba đã nghĩ rằng Cự Giải đang gọi ai đó ở khu hội trường kia. Nhưng rất nhanh ba người nhận ra được một điểm khác thường.

Với cảm nhận sắc bén của một chuyên gia cận chiến lớp Z, Thiên Yết có thể chắc chắn rằng không có bất cứ thứ gì ngoài sự hiện diện của Cự Giải trong phạm vi cảm nhận của mình lúc này. Cả Sư Tử cũng chẳng phát hiện ra được một thân nhiệt khác thường nào khác ngoài Cự Giải.


Thiên Yết chợt cảm thấy có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong một khoảnh khắc, dù không tin mắt mình, cô đã chắc chắn rằng người đang phát ra giọng nói ấy không phải là Cự Giải.

Vậy tiếng gọi vừa rồi là gì?

Lúc Thiên Yết còn chưa kịp hoàn hồn, Sư Tử và Bạch Dương đã kéo cô nấp sát vào góc tối nhất của con hẻm nhỏ. Có tiếng bước chân trên mái nhà, khi cả ba ngước đầu lên, chợt xuất hiện một bóng đen đang lướt nhanh trên đó, như một cơn gió thoáng qua trong tầm mắt. Thậm chí trước khi bất cứ ai ngoài Cự Giải kịp nhận ra, từ mảnh đất phía trung tâm khu hội trường đã xuất hiện một thân ảnh bí ẩn.

Ánh trăng hờ không đủ để Thiên Yết có thể nhận diện được dung mạo thực sự của kẻ bí ẩn trước mắt. Nhưng Cự Giải thì không.

Nói đúng hơn, ngay từ khi nghe được giọng nói ấy, anh đã sớm nhận ra được chủ nhân của nó là ai rồi.

Bóng hình màu đen chậm rãi sải bước ra khỏi màn đêm, tiến về phía trước mặt Cự Giải.

- Chào! Cũng lâu rồi nhỉ?

____________

Trong phút giây ấy, cả Sư Tử và Bạch Dương đều có thể đoán được ngay, rằng chính hắn, không ai khác chính là kẻ đã xuất hiện trong tâm thức của cả ba người vào lần trước.

"Cự Ma"

- Tại sao?

Cả người Cự Giải chợt như bị một bàn tay vô hình giữ lại, anh cảm thấy cả người mình cứng đờ, muốn cử động cũng không được.

Không còn nghi ngờ gì nữa, là kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, cũng là người mà có chết anh cũng chẳng thể nào quên nổi, Cự Ma.

Hắn chậm rãi tiến về phía Cự Giải, cái nhếch môi kia dường như không vẽ nên một nét cười nào trên gương mặt hắn cả. Ánh mắt Cự Ma nhìn anh đầy vẻ thương hại, anh không biết làm gì ngoài việc phải tránh đi ánh nhìn đầy ác ý của hắn.

Thiên Yết vẫn còn nép mình phía con hẻm, ngước đầu lên hỏi Sư Tử:

- Này, lúc nãy cậu nói mục đích của Cự Giải khi đến đây, không phải là để gặp hắn đó chứ?

Sư Tử chỉ gật đầu thay cho lời đáp, ánh mắt không giấu được nét lo ngại. Anh và Bạch Dương chỉ biết rằng Cự Ma và Cự Giải đã hẹn gặp nhau tại đây, còn mục đích của cuộc gặp mặt này thì chắc chỉ có hai người ấy biết được.

Cả ba quyết định im lặng nấp từ xa, im lặng quan sát.

- Tại sao à? - Cự Ma bật cười - Tôi nghĩ cậu đâu cần phải hỏi nữa?

Cự Giải cảm thấy như có một cơn đau đầu sắp sửa ập đến, nhưng đồng thời cũng mau chóng nhận ra được một sự thật vô cùng tàn khốc.

Vua Rối, sau khi sử dụng sức mạnh của mình để tạm phong ấn phần linh hồn của anh cùng hai người bạn vào viên đá pha lê kia, đã vô tình tách tâm thức của anh thành hai linh hồn riêng biệt, Cự Giải và Cự Ma. Và chính nhờ đó, khi quả cầu bị phá vỡ, Cự Ma đã thoát được ra ngoài một cách độc lập hoàn toàn so với chủ thể. Đó cũng là nguyên nhân của cuộc gặp mặt đầy oái ăm ấy vào vài giờ trước trong thế giới màu đen kia, cùng với Sư Tử và Bạch Dương.

Hắn chỉ tay vào người Cự Giải, hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh:

- Tôi đến là để lấy lại những thứ thuộc về mình!

Trong phút giây đó, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, Cự Giải ngay lập thức gạt mạnh tay của kẻ trước mặt ra khỏi người, anh dường như gầm lên:

- Đừng lại gần tôi!

Cự Ma bị đẩy lùi lại vài bước, nhưng hoàn toàn chẳng có vẻ gì gọi là bất ngờ trước phản ứng của Cự Giải. Hắn bật cười, đoạn nói:

- Sau từng ấy năm, cậu mạnh lên nhiều hơn tôi tưởng đấy!

Cự Giải không đáp lời, chỉ liếc kẻ đứng đối diện một cái.

Thiên Yết đứng ngoài, ánh mắt đầy vẻ ngoài nghi nhìn về phía Cự Ma.

Gương mặt của hắn ta thoáng nét bất mãn nhưng rất nhanh lấy lại được phong thái ban đầu. Cự Giải lại trở nên cảnh giác.

- Biết vậy rồi thì tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không cậu sẽ phải hối hận đấy!

Đôi mắt đỏ ngầu của Cự Ma chợt nheo lại. Hắn nhìn Cự Giải rồi thở dài, ra vẻ chán nản lắm:

- Thật khó tin là sau bấy nhiêu năm, cậu vẫn chưa bỏ được những suy nghĩ non dại ấy? Vẫn còn hận tôi sao?

Ánh mắt của Cự Giải bắt đầu tối đi. Vẻ u uất bắt đầu xâm chiếm lấy không gian xung quanh Cự Giải. Cự Ma cười như không cười, chỉ nhếch môi phun ra hai từ:


"Ngu-ngốc!"


- IM NGAY CHO TÔI!

Tiếng hét của Cự Giải dường như phá tan đi cái bầu không khí im lặng xung quanh, Cự Ma dù hơi bất ngờ nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Đứng từ xa quan sát, Thiên Yết, Sư Tử và Bạch Dương đều tròn mắt bàng hoàng. Dáng vẻ này của Cự Giải, cả ba chưa từng thấy bao giờ. Tại sao khi Cự Ma xuất hiện, tâm trạng của Cự Giải lại bị kích động mạnh như vậy?

Ngay lúc đấy, một tiếng hét đầy đau đớn và căm phẫn của Cự Giải bất chợt vang lên:

- Chính vì cậu mà chỉ trong đêm hôm đó, tôi đã mất tất cả. Bản thân vốn ngay từ đầu đã không còn người thân, họ chính là gia đình, những người bạn duy nhất của tôi sau khi cha mẹ tôi không còn nữa. Bây giờ ló mặt ra đây, cậu tưởng rằng tôi không dám cho cậu một đấm sao?

Thái độ của Cự Ma ngay lập tức thay đổi:

- Chính vì những suy nghĩ ngu ngốc đó của cậu mới khiến tôi phải giành lại thân xác của mình. Nếu như tôi không làm vậy, cả hai đều sẽ chết. Những kẻ không biết quý trọng mạng sống như cậu thì hiểu được sao? Cậu không lo cho bản thân mình thì chí ít cũng phải biết lo cho người khác đi chứ?

- Người khác? Cậu bảo tôi phải đi lo lắng cho một tên máu lạnh như cậu à? Thật sự xin lỗi, tôi không tốt bụng đến vậy đâu! - Cự Giải cười cay đắng. - Chỉ vì cậu mà lời hứa duy nhất của tôi với cha mẹ đã bị phá vỡ. Những gì cậu làm đã hủy hoại đời tôi, những tội lỗi mà cậu gây ra lại khiến bàn tay tôi nhuốm máu. Mục đích tồn tại duy nhất của tôi chỉ là để chuộc lại những lỗi lầm ấy, những lỗi lầm vô nghĩa đối với một tên điên như cậu! Cậu nói tôi không hiểu, vậy cậu thì hiểu được gì hả?

Sau câu nói ấy, cả không gian chìm vào im lặng. Thiên Yết, Sư Tử và cả Bạch Dương đều lặng người nhìn Cự Giải, bàng hoàng không nói nên lời.

- Tôi cảnh cáo cậu! - giọng Cự Giải bỗng trở nên lạnh nhạt một cách lạ thường, cứ như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. - Những thành viên của lớp Z, tốt nhất đừng bao giờ động vào họ. Nếu không...

- Hahahahaha...!!

Bất chợt, Cự Ma phá lên cười, một tràng cười như vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất trên đời. Nhưng chỉ vài giây sau, điệu cười của hắn nín bặt.

Hắn tiến sát đến Cự Giải, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng, gằn giọng:

- Đừng quá ảo tưởng! Cậu nên nhớ một điều... - hắn nở một nụ cười đểu giả - Chuyện ở bãi biển lần trước, Người đã cứu tất cả bọn chúng, kể cả cậu đi chăng nữa, không ai khác chính-là-tôi!

Cự Giải lặng người nhìn Cự Ma, không nói năng gì.

- Khả năng trị thương mà cậu sở hữu, nó hoàn toàn không thể thay đổi được tương lai. Thứ năng lực vô dụng ấy, chỉ đơn giản là để thu dọn tàn cuộc mà thôi.

- Tại sao cậu lại tiếc rẻ cho những sinh mạng không bằng rác rưởi ấy? Và cả những lời hứa nhảm nhí ấy? Ngu ngốc? Mù quáng? Tôi còn cả kho từ ngữ để diễn đạt sự khờ dại của một tên như cậu đấy! Biết không?

Dối trá, giả dối, đê tiện!

- Thiên Yết, dừng lại!

Thiên Yết thực sự suýt chút nữa đã có ý định xông ra ngoài. Kẻ lạ mặt trước mắt không biết từ đâu ra lại dám thì thầm những lời lẽ lăng mạ Cự Giải như thế, vậy mà anh vẫn can tâm đứng yên chịu đựng như vậy, thật là khiến cô không thể nào chấp nhận nổi. Nếu không có Sư Tử và Bạch Dương kịp giữ lại, cô nhất định phải cho hắn một trận.

Nhưng không chỉ mỗi Thiên Yết, cả Bạch Dương và Sư Tử cũng chẳng thể hiểu nổi. Tại sao Cự Giải lại tỏ ra yếu mềm trước một kẻ như hắn? Ắt hẳn phải có lí do nào đó, vì xưa nay, Cự Giải có thể hiền lành và dễ tính, nhưng nhất định không bao giờ để lòng tự tôn của mình bị xúc phạm mà không chút phản kháng như vậy.

Thời gian tưởng chừng như dừng lại, khi không nhận ra phản ứng nào khác thường từ Cự Ma, Cự Giải quyết định quay mặt lại quan sát.

Cự Ma không nói gì, đôi mắt hoang dại chết chóc mở to, nở một nụ cười quái dị, rồi nhìn anh một cái.

Trong phút giây ấy, tim Cự Giải như ngừng đập.

Chỉ một giây sau đó, hắn lao đến Cự Giải khiến anh hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi đã thành công trong việc dồn sức đẩy mạnh Cự Giải ngã nhào xuống đất, hắn lại tiếp tục dùng đầu gối ghìm chặt lên ngực Cự Giải, khiến anh đau đến mức gào lên. Ngay tiếp đó, không để con mồi trước mắt kịp chống cự, hắn đã hung hăng túm lấy mặt của Cự Giải, ghì chặt anh xuống nền đất:

- Converto!! (Hoán đổi)

Sau câu lệnh chú, tâm trí Cự Giải hệt như một mảnh thủy tinh bị nghiến nát thành trăm mảnh, tầm mắt của Cự Giải chợt tối đi. Anh có thể cảm nhận được cơn đau từ đỉnh đầu đã nhanh chóng lấn át toàn bộ cơn đau khác. Anh dường như kiệt sức, đành bất lực để Cự Ma dần rút sinh mệnh ra khỏi người mình.

Tiếng rên rỉ của Cự Giải nhỏ dần, nhỏ dần, sau vài giây thì tắt hẳn.

Tên khốn!!

- PHIII ẢNH TRẢM!

Lần này cả Sư Tử và Bạch Dương đều không thể ngăn Thiên Yết lại được nữa. Thanh kiếm bên người cuối cùng cũng bị cô rút ra khỏi vỏ, chém thành một đường vòng cung trên không rồi hoá thành một ánh bạc lưỡi liềm lao về phía Cự Ma như tử thần đoạt mạng.

Ngay tại thời khắc đó, sắc đỏ từ đôi mắt hắn loé lên, thân ảnh của hắn chợt hoá thành một bóng đen mờ ảo rồi phi như cắt lên mái nhà. Để lại luồng sáng quét ngang qua không gian, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.

Ánh mắt sắc lẻm của Thiên Yết bắt trọn được khoảnh khắc ấy, cô lập tức xoay người lại, quyết đoán chém thêm một nhát nữa vào giữa không trung, phóng một dãy năng lượng trắng xoá về phía thân ảnh đang di chuyển ở giữa màn đêm.

Lần này đừng hòng thoát!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui