Đúng lúc biển người đã tràn đến, từ cánh cửa hội trường bất ngờ phát ra thứ ánh sáng khiến cả không gian bên trong khựng lại trong chớp mắt, ngay sau đó, theo tiếng vỗ cánh, hàng ngàn con bồ câu trắng bắt đầu tràn vào hội trường, khiến cả không gian bên trong chói loà trong màu trắng xoá.
Đám bồ câu tản ra khắp nơi và giương cánh bay tứ tán không theo một quy luật cụ thể nào. Không gian bên trong hội trường bắt đầu trở nên náo loạn trong tiếng gầm của biển người và tiếng đập cánh của hàng trăm bộ cánh lông vũ trắng xoá. Vua Rối hoàn toàn bị làm cho rối trí bởi viễn cảnh trước mắt, đám bồ câu bay hỗn loạn phía trước đã khiến cho mọi thứ hắn dày công chuẩn bị đã hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo. Sau một hồi bất lực trước bầy lông vũ hỗn loạn phía trước, ngay lúc hắn tính ra lệnh cho Bạch Dương dùng lửa để quét sạch đám chim phiền phức kia thì bất chợt, một phần nhỏ trong đám bồ câu đột ngột chuyển mục tiêu và bay về phía hắn. Vua Rối thét lên một tiếng trước khi cơ thể hắn khựng lại trong tư thế tay vẫn còn quơ loạn xạ. Sau đó, đám bồ câu nhỏ lại một lần nữa chuyển mục tiêu về phía đám người bên dưới.
Song Ngư vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng rõ đám bồ câu xuất hiện là vì lí do gì, bây giờ, dù cô rất muốn đám người trước mắt tránh càng xa cô ra càng tốt, nhưng lại sợ rằng năng lực của mình sẽ làm họ bị thương. Một tia do dự thoáng qua ánh mắt Song Ngư:
- Lệnh: Sóng Âm!
Một chùm sáng thoát ra từ bàn tay cô, sau khi được điều khiển đưa xuống vị trí trung tâm của khán đài liền tung ra một luồng xung kích ngược, nhanh như cắt, cả biển người bao vây xung quanh bị một lực cực mạnh đẩy bay về phía chùm sáng ấy, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn với hàng trăm thân ảnh nằm la liệt dưới khán đài. Song Ngư mím môi đầy sốt ruột nhìn về phía họ, lo lắng rằng đã lỡ tay làm ai đó bị thương, nhưng không.
Biển người bên dưới dù bị hút túm tụm lại một chỗ vẫn không có dấu hiệu động tĩnh, những con bồ câu cũng đột nhiên biến mất, và vì một lí do nào đó, cả Vua Rối cũng chẳng hề nhúc nhích trong tư thế quơ nắm tay loạn xạ giữa không trung như một-thằng-hề-tâm-thần chính hiệu. Không gian xung quanh trong vài giây trước càng hỗn loạn, láo nháo bấy nhiêu thì bây giờ lại im lìm như chết. Sự thay đổi đột ngột của viễn cảnh trước mắt khiến mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng.
- May quá! Đến kịp rồi.
Ban đầu khi nghe được chất giọng quen thuộc ấy, mọi người đều không thể tin vào tai mình, nhưng ông trời quả thật không phụ lòng người, ngay phía cánh cửa hội trường, Hoàng Đăng, Nhân Mã, toàn những gương mặt mà mọi người mong mỏi chờ đợi trong bao lâu qua. Còn có cả Ma Kết nữa. Mọi người gần như nhảy cẩng lên vì hạnh phúc. Hai chị em Song Ngư và Thiên Yết đồng loạt chạy bổ đến ôm chầm lấy Hoàng Đăng, luyến quyến không muốn rời.
- Trời ơi! Ơn trời là ba cậu vẫn ổn! - giọng Xử Nữ gần như vỡ oà vì hạnh phúc.
- Anh đã ở đâu vậy?? Bọn em lo đến sắp chết rồi đây này!!
- Bọn tớ lúc đó vẫn còn ở học viện, xin lỗi vì không trở về kịp lúc.
Phải đến tận bây giờ, mọi người mới biết được lí do tại sao Hoàng Đăng và Nhân Mã lại đột nhiên mất tăm mất tích. Hai người đã đến học viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe của Nhân Mã nên đã không trở về kịp thời để can thiệp cuộc hỏi thăm bất ngờ của Vua Rối. Hoàng Đăng lúc này mới cảm thấy hối hận vì hành động trước đó của mình. Nếu ban đầu anh quyết định kiểm tra tình trạng của Nhân Mã ngay tại kí túc xá thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.
Vẫn chưa có thời gian để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc Hoàng Đăng định lên tiếng hỏi rõ sự việc thì Ma Kết đã reo lên:
- Này! Từ khi nào mà hai cậu thân thiết với Hoàng Đăng quá vậy?
Hả??
Từ bao giờ Ma Kết đại ca nổi tiếng thông minh nhà mình cũng có lúc hỏi một câu thiếu muối như vậy? Hai chị em Thiên Yết và Song Ngư cùng nghĩ. Bọn họ là anh em ruột, ôm nhau thì có gì là sai?
Nhưng rồi hai cô em này cũng chợt nhận ra có điểm gì đó sai sai, khi mà ánh mắt Hoàng Đăng nhìn hai cô không còn như đang nhìn hai đứa em gái "thân yêu" nữa, mà như đang nhìn hai... con sinh vật lạ nào đó đang bám lấy người mình.
Mất ba giây cuộc đời để hai chị em nhớ rằng thân xác của hai cô vẫn còn bị hoán đổi với hai người nào đó, thêm ba giây đời gái nữa để xác định lí do tại sao Nhân Mã đang đứng kế bên lại đột dưng rớt nước mắt.
À! Nhớ rồi!
Thiên Bình và Xử Nữ đứng nhìn chính bản thân phía trước đang quàng tay ôm lấy Hoàng Đăng mà nóng hết cả mặt. Xấu hổ chạy đến kéo hai chị em kia ra khỏi người Hoàng Đăng.
- Hai người không được làm vậy với cơ thể tụi này, đồ khùng!!! Bỏ ra mau lên!!!
Mặc kệ sự phản đối không-thể-kịch-liệt-hơn của Xử Nữ, Thiên Bình và cả những ánh mắt bối rối đến đáng thương không hiểu chuyện của Hoàng Đăng, Nhân Mã và Ma Kết, hai cô em kia vẫn nhất quyết giữ lấy Hoàng Đăng:
- Nhưng đây là anh tụi này mà??
- Trong cơ thể tụi này thì không được!!!! Mau bỏ ra!
Hoàng Đăng trong hoàn cảnh như miếng thịt bị kẹp giữa hai khúc bánh mì, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh, lại liên tục bị bốn người giằng qua giằng lại đến hoa cả mắt, bất đắc dĩ phải vùng ra, nhưng lại càng khiến cho Song Ngư và Thiên Yết trở nên ngang bướng, nên đâm ra... hai cô em từ nắm tay chuyển sang... ôm luôn cho chắc. Và cái hành động tuỳ tiện đến lố bịch đấy đã khiến hai cô bạn nào đó sôi tiết, vứt bỏ hình tượng thục nữ mà xoắn tay cởi dép rượt cho hai bà nội Song Thiên chạy đến không còn manh giáp.
Kim Ngưu trong bộ dạng của Bảo Bình đứng nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mình một lúc rồi ngoái đầu lại nhìn Ma Kết, nhe răng cười toe toét:
- Đố cậu tớ là ai đấy!
- ...
Còn có câu hỏi kiểu đó nữa à?
______________________
Song Tử vẫn còn trong trạng thái hôn mê với nhát dao ngay bụng, phải khó khăn lắm Bảo Bình mới có thể cầm máu được vết thương ấy với mảnh băng gạc dự phòng của mình. Cũng may là Hoàng Đăng cũng có biết đôi chút về năng lực trị thương cơ bản, tạm thời miệng vết thương vẫn chưa bị nhiễm trùng. Điều cần thiết lúc này là phải đưa Song Tử đến bệnh viện, nhưng tình hình lúc này không cho phép bất cứ ai làm việc đó.
Không có thời gian để mà ngơi nghỉ. Lúc mà mọi người kể lại cho bọn con trai nghe hết toàn bộ sự việc đã diễn ra, đó cũng là lúc năng lực ngưng đọng thời gian của Hoàng Đăng mất hết tác dụng. Khán đài tối đen bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng rên hừ hừ, đồng thời Vua Rối cùng ba người kia cũng bắt đầu cử động trở lại. Mọi người lại bắt đầu trở nên cảnh giác.
Phản ứng đầu tiên của Vua Rối sau khi lấy lại được ý thức là sự ngạc nhiên, và ngay tiếp đó là nỗi tức tối tột độ. Mới vài giây trước còn nắm hoàn toàn lợi thế về mặt cục diện trận đấu, hắn đã có ý định trừ khử tất cả mọi người như để loại bỏ cái gai trong mắt. Vậy mà bây giờ mọi thứ đã đi theo chiều hướng trái ngược hoàn toàn. Không những cả đoàn khán giả của hắn bị hất văng đi, mà đâu ra còn xuất hiện thêm ba thằng nhóc lạ mặt khác, trong đó thậm chí còn có Ma Kết, người mà đáng lẽ hắn đã bắt được ngay từ lúc đầu.
Không khó để Kim Ngưu nhìn thấu được nỗi tức tối của tên đầu gỗ phía trước, cô quay qua Ma Kết, hỏi:
- Này, tớ cứ nghĩ cậu đã bị hắn bắt rồi chứ? Làm thế nào mà cậu...
Bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Kim Ngưu, một khắc đôi đồng tử của Ma Kết có hơi giãn ra, không biết vì lí do gì, anh nghe được câu hỏi của cô chỉ biết lắc đầu cười khổ sở.
- Nó khá dài dòng. Tớ sẽ kể lại cho cậu sau.
Sau câu nói của Ma Kết, Kim Ngưu lập tức thu ánh mắt tò mò của mình lại, rất nhanh chuyển hướng nhìn xuống bên dưới khán đài. Biển người đã bắt đầu có dấu hiệu như muốn tràn lên sân khấu, sát khí nồng nặc đến nghẹt thở. Bầu không khí lạnh lẽo trong hội trường càng trở nên hoang dại và chết chóc dưới ánh nhìn khát máu của hàng trăm thân ảnh đang lúc nhúc bên dưới những hàng ghế. Hoàng Đăng cùng ra hiệu cho mọi người lùi về phía sau, giữ khoảng cách mà anh cho là an toàn.
Đứng ở đằng sau, Ma Kết tranh thủ lúc những người bị điều khiển bên dưới vẫn chưa lên tới sân khấu, dựng lên một kết giới vô hình vươn đến tận trần nhà của hội trường. Là thành viên sở hữu khả năng thiên về dựng tường và kết giới, anh mang nhiệm vụ cách biệt hoàn toàn khoảng không gian nguy hiểm phía sau với nhóm nữ. Chỉ cần đứng sau màn chắn đó, gần như không có bất cứ thứ gì có thể xâm hại tới họ được. Ma Kết có thể đảm bảo được điều đó bằng cả tính mạng của mình.
Khi đã điều chỉnh cho bức tường đạt đến độ kiên cố cao nhất, trước khi bước đi, Ma Kết còn không quên dặn dò:
- Các cậu hãy nghỉ ngơi và canh chừng Song Tử. Bọn này sẽ lo việc còn lại!
- Này khoan đã! - trước khi Ma Kết kịp dứt lời, ở phía bên kia bức tường, mọi người đã reo lên - Kim Ngưu đâu rồi??
Câu hỏi của Bảo Bình khiến Ma Kết bất giác lạnh sống lưng. Vì cô bạn vẫn còn ở trong lốt Kim Ngưu làm anh cứ lầm tưởng... Cô vừa đứng ngay bên cạnh anh chỉ mới vài giây trước, sao bây giờ lại mất tăm mất tích rồi?
- Ấy ấy! Tớ ở ngay đây.
Trong một góc khuất của hội trường được những tấm rèm lớn che phủ, giọng của Kim Ngưu vang lên khe khẽ, tuy nhỏ nhưng vừa đủ để mọi người nghe thấy, dù vậy nhưng vẫn chẳng ai biết được cô đang ở đâu. Có lẽ chính cô đang muốn che giấu sự hiện diện của mình, nhưng không phải với mọi người, mà là Vua Rối.
- Kim Ngưu, mau tiến vào màn chắn, ở đây không còn an toàn đâu! - Ma Kết nói một cách bực dọc, anh khó mà giữ được bình tĩnh khi thấy bọn người bên dưới bắt đầu tràn lên sân khấu, càng trở nên hoang mang lo sợ khi chẳng tìm được bóng dáng của Kim Ngưu trong hội trường tối tăm này, anh gào lên:
- Nhanh đi! Kim Ngưu!! Cậu có nghe không??
- Không! - Kim Ngưu gần như muốn hét lên, nhưng lại sợ Vua Rối sẽ phát hiện. Ma Kết cùng với những người còn lại chợt ngây người. Cô đang nói cái gì vậy? Bên dưới là cả trăm thân ảnh khát máu như lũ zombie trong khoa học viễn tưởng, chưa tính đến bộ ba siêu năng lực gia của lớp Z. Với mỗi năng lực tàng hình của Bảo Bình, cô có thể làm được gì??
- Dù các cậu có nói gì, tớ cũng sẽ không vào đó.
Kim Ngưu cắn môi, cố lờ đi những ánh mắt của mọi người đang tìm kiếm cô trong bất lực. Bước vào tấm lá chắn đó, đồng nghĩa với việc cô tự nhận bản thân là một kẻ hèn nhát đến vô dụng. Ngay từ lúc năng lực bị hoán đổi, cô đã chẳng có thể giúp ích được gì cho mọi người để chống lại tên đầu gỗ kia, ngay cả việc giao chiến với Cự Giải, cô cũng chỉ biết tàng hình mà lẩn trốn. Đối với một năng lực gia của lớp Z, đây rõ ràng là sự sỉ nhục lớn nhất.
Mọi thứ đã thay đổi, dù lần này, cô vẫn sẽ chấp nhận để bản thân mình tiếp tục làm "kẻ hèn nhát", nhưng...
Làm kẻ vô dụng thì còn lâu.
- Ma Kết, Hoàng Đăng, Nhân Mã, tớ muốn nhờ ba cậu một chuyện.
Vẫn chưa ai có thể thấy được Kim Ngưu một cách rõ ràng, nhưng mơ hồ, mọi người đều có thể nhận ra thân ảnh lờ mờ trong suốt của cô đang bước đi chậm rãi về phía của Vua Rối.
- Đánh lạc hướng hắn giúp tớ. Càng lâu càng tốt!
Nói rồi, cả bóng hình và giọng nói của Kim Ngưu tan dần vào hư vô.
_______________________
Ma Kết, Nhân Mã cùng Hoàng Đăng đồng loạt quay đầu lại, mặt đối mặt với Vua Rối, vẫn không biết được ý định của Kim Ngưu là gì, ba anh vừa thấy lạ vừa thấy lo. Nhưng Kim Ngưu đã nhờ đánh lạc hướng Vua Rối, chắc hẳn cô đang có ý định gì đó. Không còn thời gian để lo nghĩ, mọi người chỉ còn biết đặt niềm tin vào cô bạn ngốc nghếch kia, lòng thầm mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Thời điểm thế lực đối đầu nhau, đây chính là khoảnh khắc mà Vua Rối luôn trông đợi suốt bao lâu qua. Hắn đột nhiên phá lên cười, như một tên lùng phế liệu vừa tìm được thứ gì đó đắc giá, hắn thích thú nói:
- Được!! Coi như xuất hiện thêm ba người anh hùng đến cứu mĩ nhân vậy! Để xem tụi bây diễn được đến đâu.
Cự Giải, Bạch Dương và Sư Tử theo lệnh của Vua Rối, tản ra ba hướng khác nhau trước khi hắn cho quả bom khói trong tay mình phát nổ. Một làn khói xám từ vị trí của hắn nhanh chóng lan tràn ra khắp hội trường, phủ toàn bộ không gian xung quanh trong biển sương mờ ảo.
Hoàng Đăng tay che trước mũi, đề phòng nếu trong làn khói có chứa khí độc. Bị đám mây xám che khuất tầm nhìn, anh chẳng thể biết được Nhân Mã và Ma Kết đang ở đâu, trong lòng chợt hoang mang vì nghĩ đến trường hợp tệ nhất, anh lên tiếng gọi tên hai người, không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân từ đâu đó vang lên.
Trong làn khói xám, mọi thứ đều mờ ảo, không thể xác định được những gì xung quanh, thậm chí khi tiếng bước chân ấy đã trở nên rất gần, Hoàng Đăng vẫn chẳng thể đoán được nơi mà âm thanh ấy phát ra. Dù nguy hiểm đã cận kề, anh vẫn không hề hay biết.
Bất ngờ, từ trong làn khói xám, một đôi mắt sáng rực ánh xanh xuất hiện. Trước khi Hoàng Đăng có thể nhận ra được đó là Cự Giải, cậu bạn đã lao như bay phế phía mình, trên đường đi giậm chân lấy thêm một bước đà nữa trước khi phóng cú đấm như tên bắn về hướng anh đang đứng.
Trái hoặc phải, chọn hoặc chết, ngay khoảnh khắc Hoàng Đăng chọn được hướng né tránh cho mình, đó cũng là thời điểm đòn đánh của Cự Giải đã kề ngay sát mặt. Cả người Hoàng Đăng giật mạnh về phía sau, tim anh như ngừng đập khi thấy cú đấm của Cự Giải sượt ngang qua vai mình, trong chớp giây đó, dù rất nhanh, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một luồng xung lực rất lớn bao quanh lấy nắm đấm của Cự Giải. Đó là những luồng khí xoay quanh nắm tay cậu ta đấy sao?
Quả thật không bình thường! Rốt cuộc thì cú đấm đó mang thứ sức mạnh gì vậy?
Dù tránh được một quả đấm chí mạng, Hoàng Đăng vẫn bị lực đẩy vô hình từ nó hất văng đến mấy mét, trườn dài trên mặt sàn. Ngay lúc đó, anh chợt nghe thấy tiếng thét hoảng hốt của Thiên Yết và Song Ngư phía bên kia bức tường, chưa đầy một giây sau, dòng dung nham từ vị trí của Sư Tử bất ngờ trào đến, thậm chí còn không có thời gian để gượng dậy, anh buộc phải lăn mình vào sát góc phòng để tránh đi thứ chất lỏng chết người ấy. Cách Hoàng Đăng chưa đến vài centimet, hơi nóng từ dòng dung nham xộc thẳng vào cánh tay khiến anh đau rát.
Mọi thứ vẫn chưa dừng lại cho đến khi ngọn lửa của Bạch Dương thổi tới, nếu như lúc bình thường, Hoàng Đăng đã có thể di chuyển sang một bên để tránh, nhưng trong tình huống vừa rồi anh còn chưa kịp có thời gian để đứng dậy, bên trái là cả một bức tường bê tông dày đặc, còn ngay bên phải là đống chất lỏng đặc quánh nóng đến tê người, Hoàng Đăng nhận ra trong tình huống này, né tránh là điều không thể.
Không phải Hoàng Đăng không có sức mạnh để tự vệ, nhưng ngay lúc anh định phản kháng, một vật thể màu đen bất chợt lướt qua, nhanh như cắt, anh không kịp xác định nó là gì. Nhưng một cách bất ngờ, ngọn lửa trước mắt anh tự khi nào đã tiêu biến hoàn toàn.
Hoàng Đăng ngây người trong giây lát, đến khi Nhân Mã bằng một cách nào đó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Mọi thứ có lẽ sẽ không có gì bất thường nếu anh không thấy được... đốm lửa đang cháy trên áo Nhân Mã.
- Hoàng Đăng, không sao chứ? Ui da! Nóng... nóng!!
Vì mải lo việc phủi đi đốm lửa trên vạt áo, Nhân Mã đã không để ý đến việc Hoàng Đăng và Ma Kết còn đang nhìn anh như thể chưa tin nổi vào mắt mình.
- Nhân Mã! Đừng nói là cậu vừa "đâm đầu" vào đống lửa đó đấy??
Chẳng cần thời gian để suy nghĩ, Nhân Mã chỉ nhún vai đáp lại:
- Còn phải hỏi à??
- ...
Hoàng Đăng và Ma Kết đồng loạt té ngửa.
Tỉnh cũng vừa phải thôi chứ?
___________________
Bắt đầu cảm thấy ngao ngán trước trò mèo vờn chuột, Vua Rối như muốn đưa buổi biểu diễn này đến hồi kết, hắn quyết định tung hết toàn lực bằng cách phối hợp năng lực của cả ba người cộng lại. Bộ ba năng lực gia lớp Z nhanh chóng tụ hội về phía trước hắn. Sư Tử chắp hai bàn tay của mình lại trước khi giậm mạnh chân xuống đất, tạo thành một vệt nứt cắt đôi cả mặt đất dưới chân mọi người, từ vết nứt ấy phun ra thứ khí nóng đến tê rát da thịt, vài giây sau đó, như để giải phóng cho thứ chất nóng đỏ ấy thoát khỏi sức ép của mặt đất, Cự Giải liền bồi ngay thêm một cú đấm xuống vệt nứt ấy.
Cả hội trường lúc này bắt đầu rung lắc dữ dội, tiếng đổ vỡ của đất đá hoà cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của hàng trăm người, Hoàng Đăng cùng Ma Kết với Nhân Mã phải ra sức hạ thấp người xuống lắm mới có thể đứng vững, nhưng chưa được vài giây thì cả ba anh chợt nhận ra, mặt đất dưới chân mình đã xuất hiện vô số vết nứt nối tiếp nhau, tách rời mặt sân khấu thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Theo phản xạ, ba đồng loạt dồn sức vào chân và phóng xuống dưới khán đài, nơi hàng trăm thân ảnh khát máu đã chực sẵn tại đó. Rất may Ma Kết là người thông minh, anh nhanh tay tạo ra ngay một tấm ván kim loại lớn để cả ba cùng đáp lên đó, tránh đi những cánh tay đen ngòm đang ngọ ngoậy bên dưới.
Một tiếng "Ầm" lớn vang lên, nhấn chìm không gian trong làn khói bụi mịt mờ. Vài giây sau, cả hội trường sụp đổ. Đến khi lớp cát bụi đã tạm lắng xuống, thứ viễn cảnh khủng khiếp nhất từ trước đến nay hiện ra ngay trước mắt. Toàn bộ khoảng đất phía sân khấu đổ sụp xuống, tạo thành một miệng hố khổng lồ bao trùm cả tầm mắt, nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất, thứ khiến cho tất cả mọi người đều phải tròn mắt kinh hãi chính là một hồ nham thạch lớn chưa từng có đang sôi ùng ục trong miệng hố, giải phóng một lượng lớn khí nóng vào không gian, khiến cho nhiệt độ bầu không khí xung quanh tăng nhanh không tưởng.
Như để tái lập lại viễn cảnh của thảm họa hạt nhân vào cả chục năm về trước, tại khoảnh khắc mà cả bầu trời như sụp đổ, một tiếng ầm khác lại vang lên, lần này còn lớn hơn lần trước. Ngay khi tất cả vừa mở mắt ra, cả bầu trời đã nhuốm màu của biển lửa. Vụ nổ kéo theo một lượng đất đá khổng lồ bắn tung lên tầng khí quyển, hình thành lớp bụi mù che kín trời đất. Cơn chấn động làm thức tỉnh cả thành phố, tạo ra một luồng xung kích thổi bay tất cả ô cửa kính của toàn bộ toà nhà trên đường đi của nó. Âm thanh của chuông báo động réo lên khắp nơi, tiếng chó sủa trong cuồng loạn dần vang lên khắp bốn bề. Hàng loạt những tảng dung nham khổng lồ bị bắn tung lên cao, trên trời, hàng loạt những tảng nham thạch rực cháy như cơn mưa thiên thạch ồ ạt đổ về phía của Ma Kết, Nhân Mã và Hoàng Đăng.
Tấm ván kim loại của Ma Kết có tốc độ di chuyển rất nhanh, không mất đến ba giây để nó đưa cả ba lùi về một khoảng cách khá xa, giữ khoảng cách an toàn khỏi tầm với của thứ chất lỏng chết người ấy. Nhưng ngay lập tức, Ma Kết liền nhận ra, cơn mưa nham thạch kia không hẳn là nhắm vào anh và hai người bạn kia, mà nhắm vào hơn hai trăm con người còn đang bị khống chế bên dưới mặt đất.
Vua Rối!! Mẹ kiếp!! Hắn điên rồi!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...