_______25 phút trước_______
- Này Hoàng Đăng, cậu gọi tớ ra ngoài có việc gì không thế?~ Tớ buồn ngủ quá~
Trên con đường rải sỏi ở khuôn viên, chỉ có Hoàng Đăng và Nhân Mã là cùng nhau sải bước. Trong không gian cứ mấy chốc lại vang lên những tiếng xạc xào của những tán cây lớn trong vườn trường. Mưa đã tạnh từ lâu, bầu không khí xung quanh đã trở nên lạnh buốt. Từng đợt gió mạnh lướt qua khiến cho Nhân Mã có chút tỉnh ngủ, tuy vậy, anh vẫn không kìm nổi những tiếng ngáp dài.
- Xin lỗi! Tớ đã cố về sớm nhưng không được, cậu thông cảm!
Thấy dáng vẻ mệt mỏi vừa đi vừa ngáp lên ngáp xuống Nhân Mã, Hoàng Đăng bỗng cảm thấy có chút tội lỗi. Nếu ban đầu anh không ham hố cố nán lại thư viện để đọc thêm mấy mẩu truyện ngắn về Thế Lực Đen thì đã không phải về trễ đến như vậy. Bây giờ cũng đã khuya, gọi cậu bạn ra vào lúc này thật không tinh ý chút nào.
Đáng lẽ hơn 9 giờ đã xong, vậy mà bây giờ đã gần tới 10 giờ, chậm đến một tiếng như vậy, Hoàng Đăng anh tự nhủ lần sau nhất định sẽ không để tình trạng này tái diễn thêm nữa.
Nghĩ vậy thôi, chứ Nhân Mã thực ra cũng không hề có chút bất mãn nào đối với việc Hoàng Đăng gọi anh ra đây muộn như vậy. Sống với nhau tuy cũng chưa được bao lâu, nhưng tính của Hoàng Đăng thì Nhân Mã cũng hiểu khá rõ. Anh nghĩ rằng cậu chàng chắc hẳn phải có chuyện rất quan trọng nên bất đắc dĩ mới gọi anh ra vào giờ này. Vì anh cũng biết rằng, Hoàng Đăng không phải là loại người thích phá đám giấc ngủ của người khác.
Nhưng đồng thời, chính những dòng suy nghĩ kia đã vô tình thôi thúc mạnh mẽ bản tính hiếu kì thường trực trong lòng Nhân Mã. Anh quay qua nhìn Hoàng Đăng, gặng hỏi:
- Chắc là có chuyện quan trọng lắm à? Sao lại gọi tớ ra đây vào giờ này thế?
Hoàng Đăng trả lời ngay:
- À, cũng không hẳn. Chỉ là tớ muốn kiểm tra tình trạng của cậu một chút.
Ngay khi câu nói của Hoàng Đăng vừa dứt, bước chân của Nhân Mã bỗng chốc khựng lại, đôi mài của cậu bạn bất giác nhướng lên, thấp thoáng vài tia... bất mãn.
Gọi anh ra bây giờ để kiểm tra sức khỏe sao? Hình như Hoàng Đăng có hơi... quan tâm quá lố rồi không?
Nhân Mã anh đâu phải loại chân yếu tay mềm gì? Chỉ bị trúng chút thuốc mê thôi mà!
Dù nhận ra sự khó chịu đôi phần trong cặp mắt vàng kim kia, biểu hiện trên gương mặt Hoàng Đăng dường như vẫn không hề thay đổi. Cứ như anh đã biết trước, Nhân Mã sẽ như vậy khi anh nói thế.
Và không ngoài dự đoán của Hoàng Đăng, Nhân Mã lại tiếp tục hỏi:
- Nhưng tớ thấy hoàn toàn bình thường, sao lại phải kiểm tra?
Và chẳng cần suy nghĩ gì thêm, như lúc nãy, Hoàng Đăng trả lời ngay tắp lự:
- Loại thuốc mê mà cậu vô tình uống phải được chiết xuất từ những loại dược phẩm rất lạ. Tớ cần phải đảm bảo nó sẽ không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào khác.
Nói rồi nhoẻn miệng cười, Hoàng Đăng lại quay đầu bước đi, tiếp tục đảo mắt nhìn bâng quơ về phía bầu trời đen kịt, lạnh lẽo.
Sự bất mãn trong ánh mắt của Nhân Mã lúc này gần như đã không còn nữa. Và trong một khoảnh khắc, trên gương mặt điển trai có thoáng qua chút lo âu.
Thuốc mê mà cũng để lại những ảnh hưởng xấu khác sao?
Nhưng rất nhanh, nỗi lo trong ánh mắt của Nhân Mã dường như bị những tia kinh ngạc lấn át một cách bất ngờ. Và thay vì lên tiếng hỏi rõ chi tiết về tình trạng của bản thân, anh lại nhìn Hoàng Đăng với ánh mắt kinh ngạc:
- Cậu có chuyên về ngành y à? Sao lại biết được thứ thuốc đó chứa thành phần lạ??
Hoàng Đăng quay qua Nhân Mã, nhoẻn miệng cười đáp lại:
- Tớ đã tốt nghiệp khoá "Advance Potion Class*" (*Lớp học độc dược nâng cao) vài năm trước.
Đôi mắt Nhân Mã lúc này chợt giãn ra hết cỡ. Khoá học độc dược nâng cao là một bộ môn nghiên cứu hoá học cực kì phức tạp, vì lý do đó nên số lượng học viên tham gia có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu xét luôn về học viên có đủ năng lực vượt qua kì thi tuyển chọn Dược Giả thì có khi gần cả thập kỉ mới có hơn vài ba người, ngay cả Bảo Bình thông minh còn chưa có cơ hội bước ra khỏi cánh cửa tốt nghiệp. Vậy mà Hoàng Đăng đã hoàn thành khoá học đó cả mấy năm trước rồi sao?
Rốt cuộc thì Hoàng Đăng, người bạn đang hiện diện ngay kế bên Nhân Mã anh đây, là một người như thế nào vậy?
Có vẻ như, còn rất... rất nhiều điều bí ẩn về Hoàng Đăng mà Nhân Mã và mọi người vẫn chưa hề biết đến. Đừng nói đến các thành viên trong nhóm, theo anh nghĩ, ngay cả Thiên Yết và Song Ngư rất có thể vẫn chưa hiểu hết được Hoàng Đăng, vì ba anh em vốn dĩ bị chia cắt quá lâu. Để có thể hiểu rõ nhau hơn, chắc sẽ mất kha khá thời gian đây.
Nhưng dù sao, điều quan trọng nhất là cả ba người đã tìm được nhau. Anh mừng cho ba anh em vì đã được đoàn tụ, và không hiểu sao, Nhân Mã cũng mừng cho chính bản thân anh nữa.
Hướng mắt nhìn lơ đãng về phía bầu trời đêm thăm thẳm, Nhân Mã lại hít một hơi thật sâu, để cho bầu không khí se lạnh của buổi đêm tràn vào lồng ngực. Cơn buồn ngủ dường cũng theo đó mà dứt hẳn. Anh cùng Hoàng Đăng lại tiếp tục sánh bước, không gian xung quanh chẳng mấy chốc lại rơi vào tĩnh lặng. Dường như, thứ âm thanh duy nhất vào lúc này, chính là từ tiếng gió hú khe khẽ qua những tán cây dày đặc trong màn đêm.
____________________________
Cùng lúc đó... tại kí túc xá
Nếu thường ngày Ma Kết được mọi người xem như là một thành viên luôn giữ được hình tượng của một học sinh gương mẫu và trung thực, thì ngay bây giờ đây, cậu chàng trông chẳng khác gì một tên ăn trộm đích thực.
Vì một lý do nào đó, Ma Kết đang nằm ngủ ngon lành trong phòng lại tự dưng thức giấc, trằn trọc mãi rốt cuộc cũng không ngủ được, và sau khi nhận ra được cái "nguyên nhân" khiến mình không tài nào chợp mắt nổi, nên anh đành phải vác cái thân này ra ngoài hành lang.
Nghe có vẻ liên quan nhể??
Song Tử nằm bên cạnh cũng theo đó mà thức giấc, vì hiếu kì nên cũng mò theo Ma Kết ra ngoài. Hai bạn trẻ của chúng ta không dám bật đèn lên vì sợ mọi người sẽ thức giấc nên rốt cuộc, bây giờ cả hai trong hệt như mấy thằng ăn trộm đêm khuya.
Mọi người mà bắt gặp được chắc hai anh sẽ bị hành xác chết mất!
- Này Ma Kết, cậu ra đây vào giờ này làm gì thế? - Song Tử sau một lúc theo gót Ma Kết, cuối cùng vì tò mò cũng chịu mở miệng lên tiếng hỏi một câu cho ra hồn. Còn Ma Kết vốn không thích vòng vo, chỉ trả lời ngắn gọn:
- Tớ định đem con rối đi vứt!
Nghe được câu trả lời, đôi mài của Song Tử chợt giãn ra hết mức. Đùa chắc? Một tuyệt phẩm hoàn hảo như thế, làm sao cái tên này có thể bảo vứt là vứt như chơi thế chứ?
Song Tử anh đây có thể đảm bảo rằng, trên thế giới này nhất định sẽ không có cái thứ hai tương tự như vậy đâu.
Nhìn vào thái độ kinh ngạc của cậu bạn đứng đối diện, thì có lẽ Ma Kết khỏi cần nghĩ cũng biết, Song Tử sẽ định nói gì.
Anh trả lời ngay trước khi Song Tử kịp mở miệng:
- Nó làm tớ khó chịu, vậy thôi! - Ma Kết nói khẽ, rồi đôi mài của anh chợt cau lại - Mà cậu theo tớ làm gì?
- Ờ thì... tớ cũng thấy hơi khó ngủ, định xuống kiếm gì ăn tí. - Song Tử gãi đầu cười lởi xởi, Ma Kết nghe vậy cũng cười khì một tiếng, xong lại cùng cậu chàng len lén bước xuống dưới nhà, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào để tránh làm mọi người thức giấc.
Nhiệm vụ đầu tiên vẫn là đem mấy con rối vứt đi, Ma Kết chậm rãi mở khoá cửa phòng khách, khung cảnh bên ngoài hiện ra, tối hù. Ma Kết ngoài những ngọn đèn lờ mờ từ khuôn viên trường rọi đến thì anh thực sự chẳng thấy gì cả. Bao quanh tầm mắt của anh lúc này chỉ là một màu đen kịt bao phủ, thật khó mà xác định được đường đi vốn đã ngoằn ngoèo trong cái điều kiện này.
Vì quá tối nên đâm ra... ngại. Ma Kết phóng ánh mắt về phía cậu bạn Song Tử trong nhà đang đứng cạnh cửa nhà bếp, nhanh miệng nhờ:
- Song Tử, cậu đi vứt giúp tớ.
- Gì vậy?? Cậu đang đứng ngay trước cửa rồi, bước ra vứt đại đi là được mà! - Song Tử cau mày, khẽ gắt lên bất mãn. Cái thằng Ma Kết này, xỏ giày vào rồi bước ra thôi mà cũng làm biếng sao, bệnh lười phát tác đúng thời điểm thế?
- Giúp tớ đi mà, tối quá chẳng thấy gì cả.
Ma Kết ngượng mặt gằn giọng. Chẳng lẽ bây giờ anh lại tự nhận mình là một thằng nhát gan sợ bóng tối sao? Có nước mang nhục thôi chứ được gì.
Càng lo cho cái miệng của thằng Song mách lẻo này hơn nữa, nó mà biết được chuyện này chắc chắn mai toàn thể lớp Z sẽ biết được chuyện anh ngại đi trong bóng tối cho xem.
- Không, tự đi đi, tớ đói lắm rồi!
Đáp lại thái độ nài nỉ của Ma Kết, Song Tử vẫn dứt khoát không đồng ý, chẳng chút ngần ngại bỏ mặc cậu chàng đứng như trơ trước cửa rồi đi xuống nhà bếp.
Ma Kết tối sầm mặt, môi anh khẽ nhếch lên tạo một đường cong đầy ma mãnh.
.
.
.
Chưa tới ba giây sau, Song Tử bằng một cách quái đản nào đó, tự dưng đang đứng ở bếp lại bị thổi bay đến tận sân vườn trước cửa nhà. Anh chàng còn chẳng kịp có thời gian để xác định chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết là khi bản thân vừa mở mắt thì đã thấy mặt mình đã đáp đất một cách "êm ái" trên bãi cỏ ở sân trước rồi.
- Cái này gọi là: "Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi đấy!"
Đứng trước cửa phán cho một câu xanh rờn rồi đắc ý hất hàm một cái, Ma Kết không thèm đếm xỉa gì đến thằng bạn Song Tử, tàn nhẫn xoay bước bỏ vào nhà. Mặc kệ cho cậu chàng tội nghiệp nằm chụp ếch dưới nền đất, miệng vừa ngậm cỏ vừa liên tục lôi 18 đời tổ tông của cái thằng bạn trời đánh kia chửi rủa.
Đồ thứ máu lạnh nhát gan!
Song Tử anh đây cũng không phải không đủ thông minh để nhận ra được cái chứng sợ bóng tối của Ma Kết. Anh chỉ muốn cậu bạn tập làm quen dần với bóng tối thôi mà, rốt cuộc lại thành ra như vậy.
Đúng là làm ơn mắc oán!
Lồm chồm ngồi dậy khỏi thảm cỏ ướt lạnh sương đêm, Song Tử xoa xoa cái đầu, tiện tay cầm luôn mấy con rối lững thững bước ra khỏi cổng kí túc xá. Đi mãi mới tìm được thùng rác nằm ở khuôn viên trường học, Song Tử nhanh tay vứt đại con rối của Ma Kết vào thùng rác, dù trong lòng vẫn không rõ tại sao cậu bạn lại quyết định bỏ nó đi như vậy.
Phí thật đấy!
Một đợt gió lạnh lùa tới, cả người Song Tử bất giác run lên, nhìn lại mình, trên người anh chỉ mặc có chiếc áo thun và quần short thể thao. Vừa mới tạnh mưa xong, không khí xung quanh trở nên rất lạnh, lại phải đi ra ngoài vào giờ này, còn phải ở trong cái bộ dạng hiện tại, phải mau chóng vào nhà chứ không khéo thì bị cảm mất.
Bước qua khỏi ngưỡng cửa phòng khách rồi khoá trái lại, Song Tử lại tiếp tục dự định lấp đầy cái bao tử đói meo của mình. Nhanh chân bước về phía nhà bếp, vừa đi qua khỏi cửa, mùi hương của thức ăn lập thức xâm chiếm lấy cả tâm trí anh. Trên bàn là là một bát cơm được phủ lớp cà ri bò thơm nứt mũi. Còn Ma Kết thì vẫn còn đang hí hoáy rửa những phần dĩa còn sót lại sau bữa tối, quay đầu lại nhìn Song Tử:
- Kh... không phải tớ nấu đâu. Đồ ăn sẵn trong tủ lạnh ấy, đem ra hâm lại thôi. Ăn đi!
Ma Kết ngập ngừng, giọng nói có phần không tự nhiên khi Song Tử đứng cạnh bàn đang chớp mắt đầy cảm động nhìn về phía... tô cơm trước mặt. Cái thằng này, nói dối tệ quá đấy, khỏi cần nhận ra màu sắc của món cơm cà ri trên bàn, nhìn vào cái chảo nóng đang nằm chiễm chệ trong sàn chén kia cũng khiến Song Tử anh đây chẳng mấy khó khăn để đoán được, cậu bạn chỉ vừa mới nấu xong tức thì thôi.
Thì ra Ma Kết nhờ anh đem mấy con rối vứt đi là để tranh thủ làm nó cho anh đấy sao?
Cái thằng này, đâu nhất thiết phải làm vậy chứ? Là bạn với nhau cả mà, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đâu việc gì phải ngại, đúng không?
- Haha, cảm ơn nhé!
Nhận ra được vẻ bấn loạn trong lòng của ai kia, Song Tử quyết định không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Ma Kết rồi nhoẻn miệng cười toe toét trước khi cậu bạn quay mặt đi vì ngượng. Dù hơi chậm nhưng Song Tử nghĩ là anh chàng đã kịp nhìn thấy. Anh lại cười khì rồi ngồi xuống bàn ăn, tiếp tục dự định dang dở của mình.
Ma Kết đứng cạnh khung cửa sổ, đưa mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của Song Tử qua tấm gương bị phủ sương giá, môi anh bất giác mỉm cười.
Cảm giác ấm áp này, thật không tệ một chút nào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...