Đang sải bước đến nhà vệ sinh thì mọi người bên nhóm nữ đi ngang qua một nhóm những người đàn ông cao to mặt đồ đen và đeo mặt nạ kín mít. Thấy cách ăn mặt của họ mà mọi người xung quanh kể cả nhóm nữ cũng không khỏi hiếu kì, thậm chí chẳng có ai trong khu mua sắm này đeo khẩu trang mà lại có một nhóm người ăn mặt như đang ở ngoài trời vào mùa thu thế này. Trên tay họ còn cầm những chiếc Vali màu đen khá to, thoạt nhìn thì có vẻ khá bình thường đúng không? Nhưng điểm lạ thường ở đây là, có ai đi mua sắm lại đem Vali bao giờ?
Dù thấy vậy thôi, mọi người cũng chẳng phải dạng rảnh hơi mà đi săm soi cách ăn mặc của người khác như vậy, vẫn tiếp tục bước đi. Chỉ có Xử Nữ, Bảo Bình và Thiên Yết là khẽ quay đầu lại phía sau, ánh mắt lẩn quất tia nghi hoặc nhìn sang những bóng lưng đen đang khuất dần sau những bóng người đông đúc.
_____Nhà vệ sinh nữ_____
- Kim Ngưu, đừng vung nước vào người tớ!! - Thiên Bình đứng ở bồn rửa mặt thấy Kim Ngưu đang lời nhoi nghịch bên cạnh vòi nước đang bắn lên tung toé khắp nơi, khẽ gắt lên không hài lòng.
- Hi, xin lỗi nhé!! - Kim Ngưu nhìn cô bạn đang xụ mặt đứng kế bên, le lưỡi cười xoà một tiếng. Xong lại nhởn nhơ lấy hộp Pocky trong túi quần jean ra lấy vài que bánh nhấm nháp như thường lệ (dù đang ở nhà vệ sinh).
Bảo Bình nhìn Kim Ngưu khẽ chớp mắt vài giây, chán nản thở dài một tiếng vì cái cái tật ăn uống bất chấp địa điểm của cô nàng tóc nâu đang nhai bánh rồm rộp bên cạnh. Xong lại trở về dáng vẻ như mọi khi, Bảo Bình đưa tay côm cốp vào cánh cửa tập trung sự chú ý của mọi người, gương mặt bỗng dưng trở nên nghiêm túc như thể sắp sửa nói chuyện gì đó quan trọng lắm.
- Các cậu có thấy thấy đám người mặc áo đen lúc nãy rất kì lạ không?
Thiên Bình nhất thời không hiểu được gì, chỉ nghiêng đầu hỏi lại Bảo Bình:
- Tớ không biết! Vậy cậu thấy gì sao?
Xử Nữ trề môi nhìn thái độ ngu ngơ của Thiên Bình đứng kế bên. Thật tình! Cô nàng này suốt ngày cứ ru rú trong nhà xuyên suốt cả ba tháng hè chẳng chịu ra ngoài đường, không có chút kiến thức về xã hội gì cả.
- Những người đàn ông đó... - Thiên Yết trái ngược với thái độ ngu ngơ của Thiên Bình, Thiên Yết vẫn thản nhiên lên tiếng trước những ánh mắt ngạc nhiên của cô nàng cùng với Kim Ngưu và Song Ngư. - Cả những chiếc vali to tướng khi nãy nữa!
Có vẻ như chúng chính là điểm mà mọi người cần chú ý đến.
- Đúng! Khi tớ đi ngang qua bọn họ, tớ nghe thấy những âm thanh của kim loại phát ra từ trong những chiếc vali đó. - Xử Nữ mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy. Vốn rất am hiểu và thuần thục kĩ năng về âm thanh nên thính giác của Xử Nữ rất nhạy. Khi đi qua nhóm người mặc áo đen đó, cô đã tình cờ nghe được những hạt kim loại nhỏ va cách cách xuất phát từ những chiếc vali kì quái đó. Không biết chúng là gì nhưng Xử Nữ lại mơ hồ cảm thấy chúng như chẳng có gì tốt đẹp.
Nhìn qua Song Ngư, cô nàng lúc này mắt đã trợn tròn lên vì sốc, thốt lên trong kinh ngạc:
- Không thể nào! Trước khi vào cổng ta phải đi qua máy dò kim loại mà?
- Đó chính là thứ mà chúng ta cần chú ý. Bọn họ đang giấu những gì? Trang sức? Vũ khí?? - Thiên Bình nghe mọi người nói cũng dần hiểu chuyện, cô cúi mặt xuống trầm ngâm suy nghĩ, rồi vài giây sau liền thốt lên - Có khi nào là súng không???
- Nhưng súng đâu có làm từ kim loại!! - Kim Ngưu nghe Thiên Bình nói liền phản bác lập tức, nhưng chỉ sau vài giây, đôi mắt nâu cafe của cô đã sớm hiện lên những tia hốt hoảng.
- Đúng là súng thì không làm từ kim loại. - Thiên Yết lạc giọng - Nhưng đạn thì.......
Các huyết mạch trong cơ thể từng người như muốn đông cứng tại thời khắc đó. Một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng khiến mọi người trong nhóm nữ đang đứng chôn chân tại chỗ bất giác đổ mồ hôi lạnh.
- Chúng ta phải mau liên lạc với đám con trai thôi! - không đợi thêm một giây nào, Kim Ngưu sau khi đã trấn tĩnh lại liền ngay tức khắc móc chiếc điện thoại trong túi ra và bấm nút gọi ngay cho một người bên nhóm nam để kể lại những điều kinh khủng sắp xảy ra mà bên này mọi người bên nhóm nữ vừa mới phát hiện ra được. Nhưng trước khi chiếc điện thoại trên tay Kim Ngưu kịp đổ chuông, một loại tạp âm phát ra từ phía ngoài cánh cửa phòng vệ sinh. Xử Nữ lập tức giật ngay chiếc điện thoại của Kim Ngưu rồi bấm nút huỷ cuộc gọi trước những cặp mắt trợn tròn lên vì hoảng hốt của mọi người đứng cạnh. Khẽ gắt lên ra hiệu cho mọi người im lặng, Xử Nữ liền tập trung nghe những tiếng nói thì thầm bí ẩn phát ra bên ngoài cửa phòng...
..............................
"Này, sao chúng ta không giết hết bọn chúng luôn đi? Thật phiền phức!"
"Không được, chủ nhân đã nói, phải bắt hết phụ nữ và trẻ con làm con tin. Lát nữa gặp thằng nào tao cho mày thoải mái xả đạn!"
"Oke"
..................
..................
Ngay khi cuộc đối thoại chấm dứt, Xử Nữ xám cả mặt, hoảng hốt đẩy mạnh mọi người trong nhóm vào một cửa phòng vệ sinh gần nhất trước những cặp mắt kinh ngạc của cả bọn.
- Đau đấy Xử Nữ, cậu đang làm gì thế??? - Song Ngư bị ép vào góc tường khổ sở kêu la trong khi Xử Nữ vẫn đang vội vã đưa cả nhóm núp vào trong căn phòng vệ sinh chật hẹp, nhỏ giọng:
- Suỵt, bọn chúng..đang ở đây.
- Cái gì!! Sao cậu biết???
- Đừng có hỏi nữa!
RẦMMMMM
- TẤT CẢ CHÚNG MÀY THEO TAO MAU!!!
Ngay khi cánh cửa vừa bị đạp bung một cách tàn bạo, hai tên vận đồ đen bất ngờ xông vào thét lên đầy hung tợn và chĩa súng vào những người đang có mặt trong căn phòng. Nhiều cô gái sợ đến mức ngất xỉu lần lượt bị bọn chúng bắt đi. Những người mặt đồ đen khác lần lượt bước vào, mở từng cánh cửa của nhà vệ sinh ra, những tiếng hét kinh hoàng của các cô gái phòng ngay kế cạnh vang lên từng hồi như muốn đóng cọc vào tai của từng người trong nhóm. Thiên Bình bịt chặt miệng lại, nước mắt vô thức ứa ra khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến chỗ mọi ngừoi ngày ngày càng gần. Những tiếng thét sợ hãi của những cô gái đáng thương kia như khiến từng huyết mạch trong người cô như sắp ngưng trệ vì sợ hãi. Trái ngược với cô, Thiên Yết bị cả đám ép bẹp dí trong góc tường thấy cảnh tượng trên mà không khỏi gắt giọng;
- Yên đi! Bây giờ khóc là chết đấy!
- Chúng ta đánh trả được không?? - Song Ngư ngóc đầu dậy khỏi lưng của Bảo Bình, hít một hơi khẽ hỏi.
- Không được, đừng nên rút dây động rừng, chúng ta phải chờ thời cơ!! - Xử Nữ tuy có một chút lo lắng nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh. Bây giờ không phải là lúc để trở nên hoảng loạn và hành động thiếu suy nghĩ, không là chết hết cả đám.
- Nhưng.....
- Hehe, xem tớ này!! - bất ngờ Bảo Bình lấy tay dang rộng ra, chạm vào người của từng người bên nhóm nữ. Miệng khẽ lẩm bẩm vài từ qua hơi thở.
- Tàng Thuật: Ảnh Lí Tâm
- Bảo Bình, tới bây giờ rồi mà cậu còn giỡn nữa hả? - Xử Nữ như muốn cáu lên. Tới tình cảnh hiện tại mà cô nàng cũng không nghiêm túc một tí cho được. Nếu bây giờ mà làm những gì điên khùng là có khi mất mạng luôn đấy chứ chẳng đùa đâu!
Như hiểu được nỗi bất mãn trong câu nói của Xử Nữ, Bảo Bình chỉ nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đáp lại:
- Suỵt, im nào!!
Rầmmmm
Cánh cửa phòng của mọi người bị đạp tung, một trên mặt áo đen cười lớn:
- À HA, TỤI BÂY MAU RA ĐÂY CHO TAO!!!!
_______Nhà vệ sinh nam______
- Ê Cự Giải, cho mượn điện thoại tí được không? - Song Tử đứng cạnh Cự Giải trước bồn rửa tay, nhìn thấy tấm bóng loáng trước mặt, chìa tay ra trước mặt anh chàng, cười lớ phớ.
- Được! Mà làm gì vậy? - Cự Giải đưa tay vào túi quần mò lấy chiếc điện thoại, tiện dò hỏi:
- Tự sướng phát!
- Sao cậu không dùng điện thoại của mình đi? - Bạch Dương đứng kế bên vừa lấy khăn lau tay vừa quay qua cậu bạn hỏi:
- Hết pin mất rồi, hehe!!
- Rồi! Đây!! Mật khẩu là 4433. - rút chiếc điện thoại trong túi ra rồi đưa cho Song Tử, Cự Giải cúi mặt xuống bồn rửa, hứng lấy dòng nước mát rồi tát mạnh lên gương mặt. Đang đưa một ngụm nước vào miệng, câu nói đột ngột của Song Tử vang lên làm anh suýt nữa phun hết ngụm nước vào tấm kính trong trước mặt.
- Đù, thằng Cự Giải để hình ai đây, là THIÊN YẾT HẢAAAAAA???
Chết toi!!! Cự Giải nước mắt chảy ngược vào tim.
Là tấm hình anh lén chụp Thiên Yết lúc cô đang nằm ngủ trên ghế sofa.
Nhưng lúc đó tại không có ai, gương mặt Thiên Yết khi ngủ thực sự rất khác so với vẻ mặt thường ngày của mình, đáng yêu đến mức anh không thể kìm nén được!! Thế là đành "phạm tội" chụp một tấm.
Nhưng bây giờ "tội trạng" bị phơi bày rồi!! Lỡ cái đám này ác mồm ác miệng mà khai báo với Thiên Yết, anh chắc chắn dù thoát chết cũng khó mà sống nổi.
Nghĩ tới cảnh Thiên Yết "quan toà" phán cho anh 99 án trảm, Cự Giải bất giác đổ mồ hôi hột.
- Đâu, đâu cho coi với!! - cả đám bu quanh Song Tử để xem ảnh nền điện thoại của Cự Giải.
- Hề hề, Cự Giải! Cậu có gian tình chi? - cả bọn nhếch môi cười đê tiện nhìn anh chàng đang đứng chết trân dưới nền đất, hồn đã lìa khỏi xác đi "lãnh án" tự khi nào.
- Có!! Có!! Tớ có thể giải thích mà! - Cự Giải luống cuống trả lời, nỗi xấu hổ bị phơi bày ra một cách tội nghiệp trong khi cả bọn bạn trời đánh thánh đâm đứng trước mặt đang ôm bụng cười ha hả khi thấy gương mặt anh đang đỏ bừng lên vì ngượng.
- Tại sao chế Yết lại có trong ảnh nền điện thoại của ngươi? - Sư Tử nhếch môi cười ma mãnh đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay Bạch Dương rồi dí sát vào mặt Cự Giải vốn đã đỏ bừng, giọng như quan toà phán xử làm cả đám trong nhà vệ sinh tiếp tục tuông ra thêm một tràng cười thô thiển nữa. Cự Giải đứng yên đó chỉ hận không thể lao đến mà cho bọn phởn đời kia mỗi đứa một đấm cho bõ ghét.
- Chỉ là vô tình chụp lại thôi mà, dù cũng không hiểu tại sao. - Cự Giải khó xử lên tiếng.
- Mà tóm lại là ngươi có gian tình với chế Yết đúng không? - Ma Kết đại ca hắng giọng làm bộ nghiêm túc trong khi trong lòng đang cười ngặt nghẽo. Cự Giải nghe câu hỏi của Ma Kết mà khóc tiếng máng trong tim. Hỏi kiểu đó thì làm quái gì anh có thể trả lời được đây? Nói không thì thể nào cái tụi bạn này cũng sẽ tiếp tục bóc phốt anh không thương tiếc, còn nếu nói có thì cái đám này sẽ cười cho anh một pha tối tăm mặt mũi cho xem! Hay tệ hơn là đi rêu rao chuyện này cho cả nhà biết. Lúc đó thì Cự Giải anh có nước tự đào mộ mà chui luôn xuống dưới.
- Phạm nhân vẫn ngoan cố không chịu nhận tội kìa, lát nữa đưa bằng chứng này cho chế Yết~ - Nhân Mã nói rồi cười phá lên như tên phởn đời. Cả đám cũng đồng loạt cười ồ lên đồng tình. Chỉ tội cho Cự Giải tội nghiệp, chỉ có tấm hình thôi mà gây không biết bao nhiêu rắc rối. Giờ anh mới nhận ra, việc cho người khác mượn điện thoại là nước đi sai lầm đến chừng nào.
- Các cậu, yên lặng nào!! - bất chợt, giọng trầm của Sư Tử vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Im lặng và tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh, anh có cảm giác như có một thứ gì đó rất lạ đang lẩn quẩn quanh đây. Hiếu kì vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Sư Tử, mọi người liền tới gần anh chàng hỏi khẽ:
- Cậu cảm nhận được gì sao? - Bạch Dương gặn hỏi.
Nhưng ngay khi Bạch Dương vừa hỏi xong, Sư Tử bất ngờ gào lên.
- MA KẾT, TẠO RA GIÙM MỘT MÀN CHẮN ĐI, NHANH LÊNN!!
Tròn mắt thót tim trước tiếng gào đột ngột của Sư Tử, Ma Kết luống cuống nhưng theo phản xạ vẫn triệu hồi lập tức ra một thanh chắn kim loại lớn, hấp tấp:
- Sao vậy? Có chuyện gì sao??
- NHANH LÊNNN!!
...
RẦMMMMMM
PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG
Những tiếng súng vang lên điếng cả tai, nối tiếp đó là những loại tạp âm hỗn loạn phát ra đến nhức cả óc. Những tấm kính thủy tinh bị bắn nát rơi vãi tứ tung trên nền nhà, tất cả bóng đèn bị bắn nát hết, chỉ trong mấy chốc, căn phòng đã chìm vào bóng tối. Sau vài giây, có một vài giọng người bất chợt vang lên:
- Mày có cần phải làm thế không? Làm như mày chưa bao giờ giết người ấy!
- Có mấy khi được thoải mái xả đạn thế này! Để tao thử luôn khẩu súng mới. - hắn cười khẩy - Haha, chắc là chúng chết hết rồi chứ gì?
...
- Ai chết vậy ông anh?? - nghe thấy giọng nói mơ hồ phát ra ngay từ phía sau lưng mình, theo phản xạ, tên cướp liền lập tức chĩa súng về phía sau lưng, gào lên đe dọa:
- Đứa nào?? Mau ra đây!!!!
BỐPPP
Còn chưa kịp xác nhận được những chuyện đang xảy ra xung quanh, một cú đấm trực diện của Nhân Mã hướng thẳng vào mặt tên cướp khiến hắn bị văng ra, va mạnh người vào bức tường cứng gần đó mà bất tỉnh. Tên còn còn lại thấy đồng đội đột ngột bị tấn công liền rơi vào trạng thái hoảng loạn mà chĩa súng lung tung:
- Đứa...đứa nào? Có ngon thì ra mặt đi!!
- Hoả thuật: Liệt Diệm
Ngay sau dòng lệnh của Bạch Dương, một ngọn lửa đỏ lướt qua, viên đạn vừa rời khỏi nòng súng của tên cướp đang hướng thẳng về phía mọi người lập tức bị nguồn nhiệt kinh khủng từ ngọn lửa của Bạch Dương thiêu rụi, biến thành tro tan nhanh vào không khí. Tên cướp cũng bị ảnh hưởng bởi chiêu thức vừa rồi, liên tục la hét trong điên loạn khi từng mảng da thịt trên người đang dần phải chịu làm mồi cho nguồn nhiệt của ngọn lửa mà Bạch Dương tạo ra. Thấy mình đã hơi quá tay, anh lập tức hoá giải ảnh hưởng kĩ năng. Ngọn lửa đang cháy rực trên người của tên khủng bố từ từ được dập tắt, hắn ngã gục xuống, bất tỉnh.
- Công nhận cậu đã tiến bộ lên nhiều rồi đó cừu bông à! - Song Tử cười lởi xởi chậm rãi bước đến vỗ bôm bốp vào vai Bạch Dương. Anh cũng rất hay luyện tập chung với cậu mà bây giờ mới biết được rằng chỉ sau ba tháng hè, anh chàng đã tiến bộ được như thế này rồi! Đáng nể thật!
- Nhân Mã, cậu cũng nhanh lên nhiều rồi đấy!! - Cự Giải và Sư Tử vỗ tay tán thưởng, giọng trầm trồ thán phục.
- Hê hê tớ mà!! - Nhân Mã vỗ ngực đầy tự hào
- Đương nhiên là nhanh. Vì cậu ấy là ngựa chứ đâu phải người đâu. Haha!!
Cả đám nghe lời phát biểu của Song Tử rồi phá lên cười nắc nẻ.
- Sủa gì đấy thằng khùng này!!! - Nhân Mã xụ mặt vài giây rồi lại cười phá lên, không quên cho thằng bạn trời đánh có tâm vào vai một phát. Dám bảo anh là động vật! Cho đáng!
- Thôi, chúng ta phải đi mau thôi. Tớ lo cho bọn con gái quá!
Bạch Dương sau khi dứt tràng cười cũng vội lên tiếng thúc giục. Mọi người liền gật đầu một cái rồi gấp rút rời khỏi nhà vệ sinh rồi đi đến khu vực toa lét của nhóm nữ. Mong là họ vẫn ổn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...