Ngay khi đó...
"ÁAAA!"
Một tiếng la thất thanh bất ngờ vang lên như muốn xé toang cả màn đêm tĩnh mịch. Mọi người đang ngồi yên nghe được âm thanh vừa rồi mà muốn nhảy dựng lên. Bất ngờ bật dậy khỏi ghế, Song Ngư bất ngờ thốt lên kinh ngạc:
- Chuyện gì vậy??
Nhưng gần như chẳng để ý đến câu nói của cô nàng, mọi người đã đứng lên và lao nhanh khỏi thư viện trong lúc Song Ngư còn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tức tốc đuổi theo. Ra đến sân trường, khung cảnh xung quanh hoàn toàn chìm vào yên lặng, chỉ còn những tiếng lá thổi xào xạc vang lên trong không gian. Bầu không khí như đang bị nhấn chìm trong một màn đêm câm lặng bí ẩn.
- Chúng ta chia nhau ra tìm, ai thấy được người đó thì nhớ báo cho cả nhóm biết!
- Được!
Sau câu nói của Ma Kết, mọi người bắt đầu tản ra khắp sân để tìm đến vị trí nơi phát ra tiếng ra tiếng hét lên vừa rồi. Tuy có tới 13 người, nhưng sân trường là một nơi rất rộng, xung quanh lúc này lại tối hù, trong khuôn viên trường hôm nay lại chẳng có bóng đèn nào được bật, ngay cả thứ ánh trăng le lói từ phía bầu trời cũng bị những đợt mây xám xịt che mất. Phải đi tìm người trong hoàn cảnh hiện tại, chẳng khác nào đi mò kim đáy bể.
Sư Tử là người thông minh, đầu óc nhanh nhạy, nhận biết được điều kiện gây khó khăn cho tầm nhìn của mình liền kích hoạt ngay nguồn năng lượng cảm biến trở lại. Không gian xung quanh bắt đầu chìm trong phạm vi cảm nhận của Sư Tử. Tập trung toàn bộ tâm trí vào kĩ năng dò tìm nhờ sự chênh lệch nhiệt độ, sau vài giây, anh rất nhanh chóng đã phát hiện ra một thân nhiệt ở mức gần 37 độ C đang cách chỗ anh không xa. Khi bản thân đã xác nhận được tọa độ của mục tiêu, Sư Tử liền dồn hết sức vào chân rồi chạy một mạch đến vị trí đó nhanh hết mức có thể.
Nhưng bất chợt, đôi chân Sư Tử bỗng vô thức khựng lại.
Đôi mắt đỏ rực của Sư Tử trong một khoảnh khắc bỗng hiện lên những tia bàng hoàng, hình như anh vừa phát hiện ra một điều gì đó....không bình thường.
Nhưng ngay sau đó, sực nhớ đến dự định ban đầu, Sư Tử cẩn thận dò lại vị trí của thân nhiệt vừa nãy, rồi mới nhanh chân phóng ngay đi.
Và chỉ trong chưa đầy một phút, Sư Tử đã phát hiện ra được một thân ảnh đang nằm phía dưới mảnh đất đối diện cách anh chỉ hơn mười mét. Và cũng đúng vào lúc đó, mọi người trong nhóm cũng cùng lúc tìm thấy được nguyên nhân của tiếng hét vừa rồi.
Một nữ sinh nằm bất động dưới nền đất, mái tóc đen dài rối bù trải ra khắp nền xi măng. Làn da cô bạn trắng bệt, đôi môi thâm quầng không chút sức sống, cặp mắt vẫn còn trợn trắng lên như vừa gặp một thứ gì đó rất khủng khiếp. Cả cơ thể của cậu ta cứng đờ, trông chẳng khác gì một pho tượng đá.
Nhìn vào bộ đồng phục mà cô bạn đang mặc, mọi người có thể biết được ngay cậu ta chính là một học sinh trường này.
- Cậu ta còn sống không?
Trong khi Song Tử còn đang cuống cuồng lên không biết phải làm thế nào thì Bảo Bình đã nhanh chân bước đến chỗ của cô bạn đang nằm bất động trên nền đất, đặt tay vào một vị trí gần ở dưới cằm, vài giây tập trung im lặng bắt mạch, cô bất ngờ gào lên:
- Mạch cậu ta yếu quá rồi, hãy mau đưa xuống phòng y tế của trường mau lên!
- Khốn thật!!
Sư Tử giậm mạnh chân xuống đất, buộc miệng thốt lên câu chửi thề. Nếu lúc nãy không bị ảnh hưởng bởi mấy cái suy nghĩ "vớ vẩn" mà nhất thời chậm chân thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như bay giờ. Chết tiệt!
Và không đợi Bảo Bình và mọi người nói gì thêm, Ma Kết đã tạo ra ngay một tấm ván kim loại màu xám ngay phía dưới chỗ nằm của cô bạn nữ sinh, nhấc lên không trung rồi từ từ tăng tốc di chuyển theo hướng của mọi người trong nhóm, hướng thẳng đến nơi mà Bảo Bình đã chỉ định.
______________________________
Gấp gáp chạy đến phòng y tế ở gần căng tin trường, cả bọn vừa chạy đến đã cuống cuồng xông thẳng vào phòng trước một phen nhảy dựng lên của người giáo viên khoác áo bù lu trắng đang ngồi không trên bàn làm việc. Khi người đó quay mặt lại nhìn mọi người, đó cũng là lúc cả nhóm đồng loạt tròn mắt thốt lên trong kinh ngạc:
- Chị Thiên Hạc??
- Các em sao?? Giờ này lẽ ra phải ở kí túc xá chứ? - bất ngờ bật dậy khỏi chiếc ghế xoay, cô Thiên Hạc liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn bọn học trò đang luống cuống đặt thân ảnh của một nữ sinh đang bất tỉnh lên giường nghỉ. Ngay khi đó, ánh mắt của cô chợt nghiêm lại.
- Chị làm việc ở đây sao ạ? - Song Ngư quay sang hiếu kì hỏi.
- Chị sẽ nói sau, mau đặt bạn ấy xuống giường đi. - chỉ sau vài giây nhìn sơ qua nhìn gương mặt của cô nữ sinh xui xẻo nọ, với đôi mắt tinh tường của một người giáo viên lành nghề, Thiên Hạc rất nhanh chóng có thể hiểu được tình hình nguy ngập của nạn nhân hiện tại. Cô nhanh chân bước đến chỗ cạnh giường, đặt hai ngón giữa của bàn tay lên đầu nữ học sinh, hô:
- Tinh!
Một bức màng hình cầu màu xanh biển ngay tức khắc bao phủ lấy toàn bộ không gian quanh chiếc giường. Một hơi ấm bất chợt lan tỏa khắp phòng. Dù không ai trong nhóm biết được đó là năng lực gì, nhưng nhìn vào gương mặt phờ phạc của cô bạn nữ sinh đã dần lấy lại được sắc hồng, cả nhóm cũng thấy phần nào nhẹ nhõm. Coi bộ mọi chuyện đã ổn rồi.
- Kết quả sao rồi chị? Cậu ta bị gì ạ? - vẫn đứng cùng tư thế vào lúc bước vào phòng, Xử Nữ chậm rãi bước đến gần cô Thiên Hạc gặn hỏi trước những ánh mắt hiếu kì của mọi người trong nhóm. Ánh mắt của Thiên Hạc bất giác nheo lại và mang một vẻ nghiêm trọng khác hẳn với dáng vẻ thường có khi ở cạnh mọi người. Nhìn vào gương mặt của cô, ai trong nhóm ngay lúc này đều chẳng mấy khó khăn để đoán được rằng, những điều mà cô Thiên Hạc sắp nói ra chắc chắn sẽ chẳng phải tin tốt lành gì cả.
Và không ngoài dự đoán của mọi người, cô Thiên Hạc đã trầm giọng đáp lại:
- Theo cô biết được thì học sinh này đã bị hút hết năng lượng ra khỏi cơ thể.
- Sao cơ???
Một mũi tên chí mạng đâm thẳng trực diện vào tâm trí của mọi người trong nhóm. Dù đã phần nào biết trước được nhưng không ai là không khỏi tròn mắt bàng hoàng trước kết quả mà cô Thiên Hạc đã đưa ra. Bị rút cạn năng lượng sao? Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra ngay trong trường học được chứ?
Theo lý thuyết thì nếu nguồn năng lượng trong cơ thể bị cạn kiệt xuống tới mức không, đó cũng là lúc năng lực gia đó sẽ bị phế năng lực vĩnh viễn, thậm chí là mất đi cả mạng sống. Điều này học sinh lớp D hay những người không sở hữu năng lực, thậm chí là trẻ con cũng đã được học điều này ngay từ khi bước chân vào ghế nhà trường. Vì vậy nếu ai đó có bất kì hành vi nào liên quan đến việc tước đoạt năng lượng của người khác, không cần biết đến lý do, đều sẽ bị xét về tội giết người, và tuỳ theo hậu quả, án phạt ở mức nhẹ là khoảng gần năm năm tù treo, nặng hơn là sẽ tù chung thân, và nếu nạn nhân bị mất đi năng lực vốn có hay mất mạng, lúc đó sẽ chỉ có một án phạt duy nhất cho kẻ phạm tội, tử hình.
Nghĩ tới thì sốc lại càng thêm sốc, mọi người lúc này đều dồn hết ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ nhìn cô Thiên Hạc đang đứng trước mặt và cả cô bạn nữ sinh kia, dòng máu trong cơ thể từng người bất giác như bị nỗi bàng hoàng làm cho đông cứng lại.
Đừng nói là cậu ta... chết rồi đấy nhé!
Nhận ra vẻ lo lắng của đám học trò ngây thơ của mình đang đứng trước mặt, cô Thiên Hạc vội xua tay cười xoà như trấn an, giọng nói nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để nghe thấy, có vẻ là để cô bạn kia nghỉ ngơi:
- Các em không phải lo. Năng lượng trong người của bạn này chưa bị hút tới mức cạn hẳn, chỉ vừa ở mức không quá nguy hiểm đến tính mạng.
Cả đám nghe được, thở phào một tiếng. Cùng lúc ngả người thả lỏng dựa hẳn vào thân ghế, cả người nhẹ nhõm như vừa trút được cả một gánh nặng. Vậy mà cứ tưởng cậu ta chết rồi chứ! Thật là muốn đứng tim mà!
- Chị có biết đây là ai không ạ? - chỉ tay về phía thân ảnh trên giường, Song Tử nhìn cô Thiên Hạc nhướng mài gặn hỏi. Dựa vào đồng phục mà cậu ta đang mặc, đặc biệt là chiếc huy hiệu trên cổ áo, anh đoán chắc rằng cô bạn này phải ở một lớp nguồn nào đó trong trường.
- Chị biết! Em ấy là một trong những học sinh của lớp A-1 đấy.
Đúng như những gì Song Tử anh đang nghĩ.
Nhìn qua chị Thiên Hạc, đôi mắt đen láy của cô bất giác ánh lên những tia nghi hoặc. Thật quái lạ! Học sinh lớp A lại có ngày bị tấn công sao? Trường hợp này cô thực sự không tưởng tượng ra được.
Lớp A, một lớp có nhiều học sinh xuất sắc và thành thạo nhiều lĩnh vực còn tốt hơn cả lớp mà bọn học trò cô đang theo học, sức mạnh kĩ năng của các thành viên lớp A cũng chẳng phải hạng xoàng, chỉ thua mỗi lớp Z. Kẻ đã gây ra chuyện này nhất định phải có sức mạnh rất đáng gờm.
Không biết người gây ra chuyện này rốt cuộc có ý đồ gì đây?
- Ai đã gây ra chuyện này? - Xử Nữ cau mài, ánh mắt lướt sơ qua căn phòng một lượt. Tiếng hét vang lên vào lúc cả 13 đứa đều đang ở trong thư viện,vậy là ngoại trừ lớp Z ra, Xử Nữ có thể khẳng định bất cứ ai cũng có thể là thủ phạm đã gây ra việc này.
- Tớ không biết được! Lúc đó chẳng có ai xung quanh cả. Chẳng có chút manh mối nào! - Thiên Bình thở dài một cách ngao ngán.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...