Đến gần trưa, chuyến bay kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng hạ cánh một cách an toàn mà không xảy ra bất trắc nào. Xuyên suốt khoảng thời gian trên máy bay, mọi người trong nhóm chỉ biết ngồi yên trong im lặng vì vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì những chuyện đã xảy ra. Quả thật, đúng như những gì Cự Giải đã nói, mọi người bây giờ đều đã thực sự tin vào cảm nhận của anh, nhưng một cách mơ hồ, trong lòng từng người trong nhóm bấc giác dấy lên một cảm giác bất an, nhức nhối đến khó chịu. Liệu những chuyện xảy ra lúc sáng với mọi người đã thực sự kết thúc rồi không?
Hay tất cả, chỉ mới là khởi đầu của mọi thứ sắp diễn ra kế tiếp??
Chẳng ai dám chắc chắn, nhưng không ai là không lo cả!
Xuống khỏi máy bay, 15 con hạc giấy khổng lồ đều được cô Thiên Hạc triệu hồi ra một cách nhanh chóng. Ba người là cô Thiên Hạc, thầy Xà Phu và Hoàng Đăng phải về thẳng tới học viện. Lí do vì chuyến đi kết thúc sớm hơn dự định, thầy và cô phải trở về văn phòng lấy giáo án dạy học nên hẹn mọi người gặp lại vào buổi học sáng mai, không quên dặn dò phải dậy sớm và đến lớp đúng giờ. Hoàng Đăng thì nói anh cần phải đến thư viện của trường gấp để chuẩn bị tài liệu và báo tin cho thầy hiệu trưởng biết về vụ việc kì lạ sáng nay.
Về đến nhà, mọi người trong nhóm lại trở về cuộc sống sinh hoạt như thường ngày. Cự Giải và Xử Nữ cũng bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa. Trong giờ ăn, mọi người đều chỉ tập trung xử lý hết phần của mình, không ai nói với nhau lời nào cả. Trong tâm trí còn đang quay cuồng cùng với hàng đống thắc mắc và những chuyện kinh khủng đã xảy ra, đó là chưa kể đến những khúc mắc trong những dự cảm mập mờ của Cự Giải. Trong lúc mọi người đang trầm mặc cắm cúi ăn, chỉ có duy nhất Nhân Mã là vẫn giữ khuôn mặt phởn đời như mọi khi mà vừa ngồi đó vừa xử lí phần của mình vừa thao thao bất tuyệt về những chuyện vui trong chuyến đi vừa rồi như muốn xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng hiện tại, dù chẳng có người nào đáp lại hay góp vui lấy một lời. Trông Nhân Mã lúc này cứ như đang độc thoại với chính mình, nhưng không ai biết rằng trong lòng mỗi người đều đang cười thầm vì những câu nói động viên hài hước của Nhân Mã. Ôi! Tại sao cả đám lại không được lạc quan như anh nhỉ?
Giờ ăn kết thúc trong yên lặng nếu không tính đến những lời độc thoại của Nhân Mã, mọi người trong nhóm lần lượt rời khỏi nhà bếp, chỉ trừ Cự Giải là còn ngồi im lìm trên chiếc bàn gỗ , tay anh chống cằm, đôi mắt xanh lam nhìn chăm chăm về phía bầu trời qua ô cửa sổ trước mặt. Kì thực, dù đã rời khỏi đó nhưng không hiểu sao anh vẫn không thể cảm thấy yên tâm được! Trớ trêu thay, anh lại chẳng biết là mình đang lo vì cái gì nữa. Cái thứ cảm giác mơ hồ duy nhất mà Cự Giải cảm nhận lúc này là đang có một thứ gì đó, nó rất xấu, vẫn còn đang tồn đọng trong tâm trí của anh đến tận giờ.
- Cự Giải! Cậu còn lo à? - Thiên Yết bước tới, đảo mắt nhìn một lượt quanh bếp rồi kéo chiếc ghế trên bàn ăn đối diện chỗ của anh rồi yên vị tại đó. Đôi mắt xanh ngọc chăm chú nhìn về phía cặp mắt tràn ngập những lo âu không thể biết được của Cự Giải. - Cậu cảm nhận được gì vậy??
Buộc miệng hỏi anh xong, Thiên Yết bất giác đưa tay lên tự cốc vào đầu mình một cú rõ đau. Thật là một câu hỏi thừa thãi và quái đản! Cự Giải bây giờ đã đang rất rối về những cảm nhận của bản thân rồi. Ngay từ lúc còn ở khách sạn,
điều này đã được thể hiện rất rõ. Bây giờ nói kiểu đó thì khác nào cố tình làm khó anh. Nhưng cô nghĩ là nếu biết được Cự Giải đang cảm nhận được gì cô sẽ dễ dàng nói chuyện với anh hơn.
- Không sao cả. Cậu hỏi như thế cũng rất đúng. - chỉ cần nhìn sơ qua những thái độ kì lạ và ánh mắt hối lỗi của Thiên Yết, Cự Giải rất nhanh có thể biết được ngay là cô đang nghĩ gì trong đầu. - Những cảm nhận của tớ rất khó có thể nói ra thành lời một cách rõ ràng được, nhưng cái duy nhất tớ khẳng định được lúc này là chúng chẳng có gì tốt đẹp cả.
Ánh mắt của Cự Giải vài giây nhìn chăm chăm vào gương mặt bần thần của Thiên Yết ngồi đối diện, rất nhanh sau đó lại hướng sang phía mảng trời ngoài cửa sổ. Đôi mắt lo âu buồn thẳm nhìn và trong khoảng không vô định. Bầu trời trong xanh ngập nắng ngoài kia sao thật trái ngược với tâm trạng của Cự Giải hiện giờ, u tối, ảm đạm đến lạnh lùng.
Thiên Yết từ nãy đến giờ mắt vẫn chăm chăm nhìn Cự Giải ngồi yên trước mặt, trông anh lúc này hệt như một bức tượng sống động, tuyệt mĩ được điêu khắc bởi một tay thợ lành nghề. Gương mặt điển trai bần thần, u buồn đến lạ thường, vẫn ngồi im không cử động, đôi mắt vô hồn vẫn giữ nguyên hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh lên những tia cảm xúc mập mờ khó tả.
Liệu có phải những gì anh đang cảm nhận được lúc này có liên quan đến những giấc mơ, hay nói đúng hơn là những cơn ác mộng mà anh đã gặp không?
Ngay từ lúc anh mơ thấy mọi người đều ruồng bỏ anh lại trong bóng tối vào hai ngày trước, Cự Giải cũng đã mơ hồ cảm nhận được những gì đang đeo bám trong tâm trí anh hiện tại. Nhưng rốt cuộc giấc mơ đó sao lại làm cho anh luôn phải bồn chồn, lo lắng đến mức phát điên lên thế này? Mà quan trọng hơn tất cả, ý nghĩa thật sự của giấc mơ đó là sao??
Bất chợt, Cự Giải sững người.....
Có khi nào.....đó chính là dự cảm về cái chết của mọi người trong nhóm??
"Không thể nào!!"
Khi nghĩ đến điều này, chính Cự Giải cũng không thể nào chấp nhận nó ngay được, nhưng bất giác, anh chợt nhận ra khi nhớ đến vụ việc ở khách sạn bãi biển Koba, một trận rung chấn lúc sáng suýt nữa đã lấy mạng của Bảo Bình và Song Tử. Đó chính là bằng chứng thiết thực nhất cho suy đoán vừa rồi của anh.
Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên lưng Cự Giải bắt đầu tuôn ra liên tục, cả cơ thể anh cứng đờ. Anh ôm lấy ngực, liên tục thở dốc. Nỗi bàng hoàng và sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ ý thức và tâm trí anh. Vậy có nghĩa là, mạng sống của từng người hiện đang phải đấu tranh với tử thần đấy sao??
- Cự Giải??!!!!!
Thiên Yết ngồi đối diện chứng kiến những hành động kì lạ đột ngột của Cự Giải làm cho hoảng hồn, cô ngồi bật dậy khỏi ghế, chạy đến vuốt lưng anh để trấn an.
- Cự Giải. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Và cậu nghĩ gì? Hãy nói ra cho tớ biết!! - Thiên Yết lạc giọng, ánh mắt xanh tựa biển hồ nhìn Cự Giải như van nài. Cự Giải lúc này không còn đủ bình tĩnh để giấu nhẹm mọi chuyện nữa, mặc kệ những cảm nhận của mình có điên rồ và cổ quái đến đâu, anh cũng kể cho cô nghe toàn bộ những suy nghĩ và cảm nhận của anh từ ngay khi chuyến đi chuyến đi bắt đầu cho đến tận giờ. Anh nghĩ là những giấc mơ anh thấy được trong những đêm hôm đó là một lời cảnh báo cái chết của mọi người trong nhóm. Và thậm chí khi Cự Giải thấy Thiên Yết đã khóc, anh lại càng trở nên lo sợ vì rất có thể cô cũng sẽ lâm vào tình trạng tương tự như Song Tử và Bảo Bình lúc sáng.
Thiên Yết ngồi đó chăm chú lắng nghe những gì mà Cự Giải nói từ đầu đến giờ. Đúng là cô cảm thấy rất lo lắng khi biết được những cảm nhận của anh hiện tại, nhưng cô lo cho bản thân anh hơn. Vì dù sao thì đó vẫn chỉ là giả thuyết không chắc chắn của một tương lai chưa xảy đến, còn điều đáng lo trước mắt chính là tâm trạng của Cự Giải hiện giờ. Nếu còn tiếp tục thế này, tình hình trong nhóm sẽ càng trở nên xấu đi.
Và có thể thậm chí chính Thiên Yết cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi bầu không khí này mất.
Không được! Cô ngồi đây là để trấn an Cự Giải. Nếu chính cô còn bị dòng chảy cảm xúc tiêu cực của anh cuốn trôi đi, thì chuyện cô an ủi được anh là không thể.
Vì vậy, cô phải cố gắng.
Bất giác, đôi tay trắng ngần của Thiên Yết nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh đang run rẩy của Cự Giải đang đặt trên bàn. Không để tâm đến thái độ ngạc nhiên của anh, đôi mắt cô từ từ khép lại....
Bỗng chốc, như có dòng nước ấm chảy qua trong các huyết mạch của Cự Giải, một cảm giác nhẹ nhõm từ từ nhen nhói trong anh, bàn tay của Thiên Yết cứ như là thượng nguồn của dòng nước ấy. Dần dần, nỗi lo sợ trong anh dần tan biến và trôi đi, hô hấp và nhịp tim của Cự Giải cũng bắt đầu ổn định trở lại, cho tới khi một cảm giác yên tâm trở về khiến anh cảm thấy bản thân mình nhẹ bẫng như đã trút được cả một gánh nặng. Những cảm nhận tiêu cực của anh đã tiêu biến hoàn toàn.
- Cậu làm thế nào vậy Thiên Yết? - Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên, giọng nói vui tươi hơn hẳn lúc nãy. Cô nàng giật mép cười gượng một cách bối rối, một phần do có hơi bất ngờ trước hiệu quả của chiêu thức nhưng đa phần còn lại là sự thay đổi tâm trạng và bầu không khí xung quanh nhanh đến đáng kinh ngạc của Cự Giải. Nhưng đây không phải là điều mà Thiên Yết cô muốn đây sao? Vậy là tốt quá rồi!
- Không có gì phức tạp cả! Tớ chỉ cần cho cậu một chút năng lượng trong người thôi.
Khi con người đang cảm thấy lo lắng và hốt hoảng, dòng chảy của nguồn năng lượng ma pháp trong cơ thể sẽ chảy nhanh và làm cho mạch đập và nhịp tim tăng lên, những gì Thiên Yết làm vừa rồi chính là dùng năng lượng của mình để điều hoà lại dòng chảy ấy bằng cách truyền lại một dòng chảy tương tự nhưng có hướng ngược lại với nguồn năng lượng trong cơ thể. Bằng cách đó, những tâm trạng buồn bã, lo âu sẽ từ từ lặn xuống, tâm trạng sẽ được cải thiện đáng kể. Đây là một năng lực phụ đặc biệt mà Thiên Yết đã được Hoàng Đăng dạy từ lúc còn nhỏ. Mục đích là để trấn an tinh thần của cô và chị Song Ngư, không ngờ là nó đã giúp được Cự Giải.
- Cậu giỏi thật! Tớ chưa từng nghĩ tới điều này đấy. - Cự Giải tròn mắt đứng dậy reo lên một cách bất ngờ. Năng lực của anh là truyền năng lượng vào cơ thể của người bị thương để tăng tốc độ tái tạo của tế bào và giúp các vết thương mau chóng phục hồi. Cũng là một dạng truyền năng lượng giống cách làm của Thiên Yết vậy! Nhưng thực sự đây là lần đầu tiên Cự Giải biết là còn có thể tận dụng điều đó vào mục đích trấn an tâm lý hiệu quả như thế. Quả là một phát hiện tuyệt vời!
- Những cảm nhận của cậu, đừng quá lo lắng. Chúng ta đang sống ở hiện tại, và hoàn toàn có khả năng thay đổi tương lai. Cậu biết mà, chỉ cần một hành động nhỏ của chúng ta, cũng có khi sẽ thay đổi cả lịch sử, cậu có nghĩ vậy không?
Những lời nói của Thiên Yết hoàn toàn không sai. Tương lai sẽ chỉ diễn ra khi Cự Giải chỉ ngồi yên ở đây mà không làm gì cả. Cảm nhận được nó là một chuyện, nhưng thay đổi nó lại là một việc khác.
- Nếu tớ gặp nguy hiểm như Song Tử và Bảo Bình, cậu sẽ cố gắng thay đổi điều đó chứ??
Bầu không khí xung quanh Cự Giải bất chợt thay đổi, thay vì trả lời câu hỏi của Thiên Yết, anh chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ đưa tay lên trước trán cô.
"Cốc!"
- Ái da!!
- Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi đấy!
Cự Giải cau mày, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng trước câu nói của Thiên Yết, anh rõ ràng là vì không muốn cô rơi vào tình trạng nguy hiểm nên mới hành động như vậy. Cô nàng nhăn mặt vì đau trước cái cốc đầu của Cự Giải, khó chịu lườm anh một cái. Cự Giải bất ngờ quay mặt về phía cửa sổ, tránh đi ánh nhìn của cô, giọng nói mang chút ngượng ngùng, nếu Thiên Yết nhìn kĩ hơn, cô có thể thấy được mặt anh có chút ửng đỏ:
- Tớ sẽ bảo vệ cậu, nên đừng nói gở nữa!
Nghe câu trả lời của anh, Thiên Yết ngồi đối diện tim bất ngờ đập loạn xạ cả lên. Sao anh lúc này trông đáng yêu thế không biết?
- Vậy à? Sau này đành nhờ cậu vậy! Dù gì tớ cũng là con gái mà nhỉ? - Thiên Yết nheo mắt mỉm cười. Cự Giải ngoái đầu lại nhìn cô, ánh mắt anh kiên cường, đáp lại không chút do dự:
- Nhất định đấy! Cậu yên tâm.
Đã ba giờ, nắng chiều vàng tươi qua ô cửa sổ tràn ngập sáng bừng cả căn bếp. Cự Giải và Thiên Yết vẫn ngồi trên chiếc bàn gỗ, trong lòng chợt nhen lên một thứ cảm giác bình yên lạ kì. Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, những hàng cây lá phong vàng đỏ cuối thu ven đường như đã nhuốm cả khung cảnh xung quanh một mảng màu ấm áp. Những cơn gió nhẹ lướt qua lành lạnh, mùa đông sắp tới rồi đấy!
- Bây giờ còn sớm, cậu có muốn cùng tớ ra ngoài siêu thị ngoài thành phố chơi không? Sẵn tiện mua đồ nấu bữa chiều nữa. - Cự Giải chống cằm nheo mắt tươi cười nhìn Thiên Yết nói một cách hồ hởi. Thời tiết bây giờ rất đẹp, ra ngoài đi dạo thì còn gì bằng nữa chứ.
- Hì hì! Đương nhiên! Đợi tớ thay đồ đã!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...