___________________________________________________
Ngoài bãi tắm, những đám mây đen vẫn treo lơ lửng xám xịt cả bầu trời. Luồng gió lạnh ngoài biển theo những cơn sóng bắt đầu nổi dậy ùa vào như giận dữ. Bạch Dương và Thiên Bình một phần vì vì ngại trời lạnh, với lại bây giờ cứ đứng đây "hóng gió" kiểu này sớm muộn gì cả hai cũng sẽ có nguy cơ bị nhiễm lạnh do thời tiết. Thế là anh và cô quyết định trở về khách sạn.
Vừa bước vào phòng, Bạch Dương và Thiên Bình đều tròn mắt nhìn mọi người đều đang dọn hết đồ đạc vào Vali, một cách bình thường nhưng lại có vẻ rất khẩn trương và thậm chí có phần hơi căng thẳng. Cả nhóm đều tập trung thu dọn đến mức cả anh và cô đã đứng ngay giữa phòng từ khi nào vẫn không hề hay biết. Thấy những người bạn đang có những biểu hiện lạ thường, Thiên Bình chạy đến góc phòng chỗ Bảo Bình đang đứng, khều vai cô nàng gặn hỏi.
- Này!!! Các cậu!!!!
- Bạch Dương!! Thiên Bình!! - Bảo Bình bất ngờ hô to, mọi người đang chăm chú thu dọn đồ đạc nghe được tiếng kêu của Bảo Bình cũng ngay lập tức dừng lại.
- Các cậu đang làm gì vậy?? Sao lại dọn hết đồ thế??? Có chuyện gì sao???? - Thiên Bình đứng kế Bảo Bình quay mặt về phía mọi người hỏi
- Chuyến đi kết thúc!! Chúng ta sẽ về nhà!! - Song Tử kéo khoá chiếc Vali rồi đứng lên trả lời
- Sao cơ?? Không phải chúng ta vẫn còn một đêm ở lại đây à??? - Bạch Dương trợn to mắt, giọng nói có phần lớn hơn vì bất ngờ.
- Tớ cũng không biết! Nhưng có vẻ như Cự Giải đang cảm nhận được gì đó......không tốt!!! - Thiên Yết bỏ chiếc áo len trên tay vào Vali, quay mặt lại trả lời trong khi ánh mắt vẫn đang hướng về phía Cự Giải đang đứng trước cửa phòng.
- Cự Giải!! Cậu đã cảm nhận được gì?? Hãy nói một cách chi tiết!! Chứ để mọi người cất công bỏ về chỉ vì những lời nói suông của cậu là không được đâu!!
Bạch Dương nhướng một bên mài nhìn người con trai đang đứng dựa lưng vào cánh cửa ra vào, giọng nói trầm trầm như tra hỏi. Mọi người trong nhóm đều sững sờ trước câu nói không chút kiêng dè của Bạch Dương, dù bất cứ người nào trong căn phòng này cũng đều biết được rằng tính của anh rất thẳng thắng và không ngần ngại nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Và những lời anh nói cũng không hề sai! Nếu xét theo tính thực tế của tình hình hiện tại thì đúng là việc phải bỏ dỡ chuyến đi chỉ vì một lời nói của Cự Giải là một điều rất vô lý và thậm chí có phần....mê tín???
Mọi ánh nhìn lúc này chỉ tập trung duy nhất vào Cự Giải đang đứa dựa lưng vào mảng tường đối diện mọi người.
Liệu cả nhóm có thể hoàn toàn tin vào những cảm nhận của anh không???
Cự Giải như muốn tránh đi những ánh mắt căng thẳng của mọi người, đôi đồng tử xanh lam vẫn nhìn chăm chăm xuống mặt sàn, anh lấy hai tay xoa xoa thái dương, cố suy nghĩ ra cách để có thể diễn đạt những cảm nhận của mình một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất.
Nhắm chặt mắt lại, anh cố gắng để bản thân hình dung ra một cách khách quan những điều sắp xảy ra xung quanh, nhưng tất cả mọi thứ đều quá mơ hồ, cảnh vật xung quanh trong tiềm thức của anh như bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, u tối, lạnh lẽo đến run người. Không những vậy, trong màn sương này như còn lẩn quất đâu đó những bóng đen bí ẩn, có thể cảm nhận được nhưng không thể thấy chúng. Trong không gian rộng mênh mông kéo dài như vô tận bị bao phủ bởi một biển sương thế này, dù Cự Giải có cố chạy nhanh bao nhiêu, xung quanh anh vẫn chỉ là lớp khói trắng ảo mờ như muốn khiến người ta trở nên lạc lối trong sự vô định hướng của bản thân. Chỉ vài phút sau đó, bỗng chốc đầu của Cự Giải bắt đầu nhói lên những cơn đau như búa bổ khiến anh đau đớn ôm đầu quỵ xuống. Anh một cách mơ hồ, có cảm giác như đang có một ai đó... không đúng lắm... một nhóm người nào đó đang đồng loạt dùng hết sức để giáng vào đầu anh bằng một lực cực mạnh. Cự Giải dù có ý định chống trả nhưng mọi thứ anh thấy được vẫn chỉ là cái màn sương trắng lạnh lùng chết tiệt. Những cơn đau cứ liên tục kéo đến cho tới khi chúng đã thành công trong việc rút cạn ý thức của Cự Giải, anh dần lịm đi.
____________________________________________________
Mở to mắt để bản thân thoát khỏi tiềm thức cảm nhận tương lai, Cự Giải mồ hôi nhễ nhại trên trán, mệt mỏi ngồi phịch xuống trước ánh mắt hốt hoảng của mọi người trong nhóm. Dìu anh dựa lưng vào bức tường đối diện cánh cửa lớn thoáng gió dẫn ra biển, Thiên Yết cau mài đầy lo lắng, cố đẩy giọng nói của mình nhẹ xuống hết mức có thể:
- Cậu không sao chứ???
- Tớ... không... sao!!!! - Cự Giải mệt mỏi thì thầm qua hơi thở. Dư âm của những cơn đau bí ẩn trong tiềm thức vừa rồi vẫn đang khiến cho đầu anh nhói lên từng đợt.
Cả nhóm đều im lặng quan sát Cự Giải. Nhìn anh mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng trên người, cả nhóm dù không ai biết được Cự Giải đã thấy được những gì, nhưng mọi người ai cũng chắc chắn rằng nó rất khủng khiếp và đáng sợ một cách bí ẩn.
Cho đến khi nhận ra hơi thở của Cự Giải đã trở nên ổn định hơn, Ma Kết đang ngồi dựa vào tường lúc này mới đứng dậy lên tiếng.
- Bạch Dương!! Đúng là những gì cậu nói không hề sai, không phải tớ hoàn toàn tin vào cảm nhận của Cự Giải, nhưng...- Ma Kết không hề có ý định phản pháo gì trước câu nói khi nãy của Bạch Dương, chỉ điềm nhiên nói tiếp - Theo bảng tin dự báo thời tiết tớ xem cách đây 3 ngày, tớ nhớ nó có đề cập đến một cơn bão khá lớn sắp đổ bộ tại khu vực biển phía Tây Bắc, chính là nơi chúng ta đang ở hiện giờ!
- Một cơn bão sao??? Vậy có nghĩa là...- Kim Ngưu tròn mắt nhìn Ma Kết
- Nghĩa là nếu cơn bão ập đến, chúng ta sẽ không trở về bằng máy bay được nữa, ý cậu là vậy đúng không?? - Sư Tử tiếp lời anh, đôi mắt đỏ cam vẫn chăm chú nhìn gương mặt Bạch Dương như có phần hơi cứng lại. Anh đoán là Bạch Dương có thể đã bị câu nói của Ma Kết thuyết phục rồi.
Nhưng cũng không phải là Bạch Dương hoàn toàn không tin vào những cảm nhận của Cự Giải. Anh biết rõ rằng cậu không phải là loại người mà tự dưng lại rảnh rỗi đi phá đám niềm vui của người khác. Sống với nhau suốt mấy tháng hè, anh cũng phần nào hiểu được tính cách của Cự Giải. Thậm chí dù bị huyết áp thấp và không thể dậy sớm, nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành bữa ăn sáng cho mọi người xong mới chịu chợp mắt. Qua hành động trên, Bạch Dương càng chắc chắn hơn về những lời nói của anh.
- Vậy bao giờ chúng ta đến sân bay?? - đối mặt với tình trạng có vẻ tồi tệ hiện tại, Thiên Bình có chút hơi bất ngờ, giọng nói hấp tấp hoảng hốt. Có thể cô cũng suy nghĩ giống Bạch Dương về cảm nhận của Cự Giải.
- Càng sớm càng tốt! Hai cậu phải chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây!! Bọn tớ sẽ phụ cậu!!
Nhanh chóng giúp Bạch Dương và Thiên Bình dọn hết đồ vào Vali, mọi người trong nhóm đều khẩn trương thu dọn toàn bộ hành lý còn sót lại và mang ra quầy dịch vụ chuyển phát nhanh đến tận nhà vì chuyến bay thực tế đã bị hủy bỏ.
- Dạ!! Tổng cân nặng 28 kí!! Phí vận chuyển là 36 yoen!!
Đúng lúc toàn bộ hành lý đã được chuyển đi, một điều mà không ai ngờ đến đã xảy ra...
.....................
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...