_________Giờ ăn sáng________
- Này Hoàng Đăng! Nói tớ biết đi! Vụ hồi sáng Song Ngư và Thiên Yết tự nhiên ôm cậu đấy! - Thiên Bình gõ gõ cạnh bàn, ra hiệu mọi người yên lặng đồng thời tập trung sự chú ý vào câu trả lời câu trả lời của Hoàng Đăng. Bây giờ thì không chỉ Thiên Bình, cả nhóm đều đổ dồn tầm nhìn về phía Thiên Yết và Song Ngư đang ngồi kế cạnh Hoàng Đăng bằng những cặp mắt hiếu kì, nhưng vào Hoàng Đăng là chủ yếu.
- Được rồi! - anh nói - Thực ra là...
Hoàng Đăng lần lượt kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra, đồng thời giải thích luôn cả lí do lớp Z được thành lập. Đó là khi Hoàng Đăng giúp người cha nuôi cũng là hiệu trưởng của trường Zodiac xem xét hồ sơ và học bạ của 12 học sinh có số điểm cao nhất của các bộ môn chuyên, anh đã phát hiện ra các thông tin cá nhân của hai học sinh nữ tên Thiên Yết và Song Ngư đều rất giống với hai đứa em gái của anh. Để tạo cơ hội cho Hoàng Đăng, thầy hiệu trưởng đã lập ra lớp Z, một lớp học đặc biệt tập hợp 12 người có số điểm cao nhất trong các bộ môn chuyên khác nhau. Anh cũng được thầy hiệu trưởng cho tham gia vào lớp học để có thể dễ dàng tiếp cận với hai bạn nữ tên Thiên Yết và Song Ngư để điều tra.
Chỉ có một điều mà Hoàng Đăng không hề ngờ tới được, đó là chính chuyến đi chơi này đã giúp anh tìm lại được hai em ấy, là Song Ngư và Thiên Yết. Nếu không nhờ nó, thì có thể bây giờ, anh đối với hai cô chỉ là một "người bạn cùng lớp" không hơn không kém. Hoặc có khi tới cuối năm tốt nghiệp thì khả năng anh nhận ra được Thiên Yết và Song Ngư là hai đứa em gái của mình là vô cùng thấp. Vì cả hai chị em Thiên Yết và Song Ngư đều là những người rất kín miệng, đặc biệt là Thiên Yết. Cô nàng vốn đã không thích nhiều lời, với người lạ thì càng không. Vì vậy việc khiến cô nói ra những chuyện riêng tư hay quá khứ năm xưa của bản thân gần như là không thể. Và hơn nữa, việc anh nhận ra hai cô là một chuyện, nhưng việc hai cô có biết được và thừa nhận anh hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Rồi Hoàng Đăng lại tiếp tục kể về những quãng thời gian được ở chung với mọi người rằng anh đã phát hiện ra những điều kì lạ. Thiên Yết và Song Ngư cũng phụ anh giải thích cho mọi người trong nhóm rằng hai cô đã phát hiện ra dòng số bí ẩn trên mặt kim phút của chiếc đồng hồ mà Hoàng Đăng sở hữu, và đã giải mã được nó khi Song Tử vô tình cho hai cô một manh mối quan trọng là số giờ mỗi ngày con người ngủ trung bình là 7 tiếng. Từ đó tìm ra tuổi thật của Hoàng Đăng. Không những thế, Thiên Yết và Song Ngư còn kể rằng trong lúc chăm sóc Hoàng Đăng khi anh bị thương, hai cô đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện được vết sẹo trên bụng và sau lưng của anh với vị trí gần như song song nhau, chứng minh được Hoàng Đăng chính là người anh trai đã cứu Thiên Yết khỏi nanh vuốt của bọn quỷ thuộc Thế Lực Đen lúc đó.
- Thì ra là vậy!! Tớ bất ngờ thật đấy!! - Bảo Bình tròn mắt kinh ngạc. Thì ra những điều xung quanh mà bấy lâu nay cô không để tâm đến lại là những chứng cứ quan trọng để giúp cho ba anh em Hoàng Đăng nhận ra và đoàn tụ lại như vậy. Bây giờ nghĩ lại, Bảo Bình vẫn không khỏi bàng hoàng.
- Cả lý do lớp Z được thành lập nữa! Tớ thực sự không ngờ!! - Xử Nữ mắt vẫn chú mục vào ba anh em Hoàng Đăng. Ngay từ ban đầu, cô đã rất thắc mắc vì sao bỗng nhiên lớp Z được thành lập và nghi ngờ rằng nó có liên quan gì đến người học sinh thứ 13 là Hoàng Đăng ngay từ lúc không thấy anh lúc khai giảng. Xử Nữ cũng đã nghĩ rằng thật kì quái khi chỉ có 13 thành viên trong lớp. Thường thì mỗi lớp học trong trường đều phải được phân chia đồng đều theo một con số chẵn tròn chục nhất định. Đây là lần đầu tiên trong suốt gần mười năm học cô thấy có một lớp học có số lượng học sinh bị lẻ thế này. Mà thậm chí lại là ngay số 13, con số được mọi người xem là "xui xẻo" nhất.
Mọi người trong nhóm ngồi lắng nghe một cách chăm chú từ đầu cho đến tận giờ, Sư Tử là người là người đầu tiên mở lời:
- Nghe câu chuyện này! Tớ thấy khâm phục cậu thật đấy! Hoàng Đăng, cậu thực sự là người anh trai tốt!! - Sư Tử quay qua nhìn Hoàng Đăng, giọng nói chân thành thể hiện rõ ràng sự thán phục dành cho người bạn ngồi đối diện. Kim Ngưu ngồi kế bên cũng tiếp lời anh.
- Tớ thật ghen tị với hai cậu đấy, Thiên Yết, Song Ngư à!! - Kim Ngưu nhoẻn miệng cười nhìn hai chị em.
- Nghe các cậu nói vậy làm tớ ngại quá!! Cảm ơn các cậu! - Hoàng Đăng cười tươi rói, im lặng nhìn mọi người một hồi và lại tiếp tục - Về lí do thành lập lớp Z, tớ không chỉ rất vui vì đã tìm được hai đứa em của mình, tớ cũng rất mừng vì được học chung lớp với các cậu, thật đấy!!
- Nếu không nhờ các cậu, có khi tớ cũng sẽ không biết được là Thiên Yết và Song Ngư là em gái của mình! Tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm!
- Nghe cậu nói như vậy, tớ muốn nhào tới ôm cậu ghê luôn đấy!!! - vừa phát ngôn câu này xong là Song Tử bị cả đám phóng cho những cặp mắt kì thị. Riêng Hoàng Đăng thì chỉ nhìn anh cười xuề xoà. Đau lòng ghê luôn! Anh cũng là người đã vô tình giúp được Thiên Yết và Song Ngư tìm ra manh mối quan trọng về Hoàng Đăng cơ mà! Tại sao bây giờ cả đám lại nhìn anh bằng những cặp mắt đó chứ!! Thật đắng nha~~
- Vậy từ giờ chúng ta phải gọi Hoàng Đăng là anh rồi đúng không?? - lần này thì câu nói của Song Tử được đáp lại bằng những cặp mắt tròn xoe từ mọi người trong nhóm. Đúng vậy thật! Nếu tính ra thì tuổi thật của Hoàng Đăng có thể ở độ 25 hoặc hơn một tí. Vậy là có khi bằng tuổi thầy Xà Phu rồi.
- Không sao! Từ bây giờ chúng ta học chung một lớp rồi còn gì! Các câu cứ gọi tớ như bình thường là được rồi!!
- Sao tớ thấy có trăm ngàn lý do để mọi người trong lớp này xưng hô không phù hợp với tuổi thế??? - Ma Kết bắt đầu cảm thấy có một sự "bối rối" KHÔNG HỀ NHẸ ở đây. Cô Thiên Hạc thì phải gọi là chị, mà thầy Xà Phu hơn cô cũng có một tuổi nên cũng phải gọi là anh. Bây giờ còn tới lượt Hoàng Đăng. Lớn tuổi hơn nhưng do học chung lớp nên cũng gọi nhau như bạn bè bình thường. Thấy có gì đó sai sai, sai rất sai.
- Thôi mà!! Gọi chị đi!! Có sao đâu các em~~ Chị thích thế! - cô Thiên Hạc giọng nài nỉ.
- Nói chung cái lý do cũng có lý quá mà! Mà chắc các em cũng quen gọi thế rồi! - thầy Xà Phu lạc giọng. Nhưng anh thấy vậy cũng hay hay. Xưng hô như vậy sẽ làm cho mọi người gần gũi với nhau hơn. Bọn nhỏ cũng vài năm nữa là bằng tuổi anh rồi, Xà Phu không muốn khoảng cách giữa anh và tụi nhỏ sẽ bị mới rộng bởi cái mác "Giáo viên".
- Với lại, các cậu cũng quen như thế rồi! Đâu thể bắt các cậu thay đổi ngay được!! - Song Ngư cười biện minh. Cả đám nhìn cô cười xuề xoà rồi cũng gật đầu đồng tình! Mọi người trong nhóm xưng hô như thế Song Ngư sẽ cảm thấy mọi người như có phần thân mật hơn vậy. Thế cũng tốt thôi mà!
- Nè!! Tớ ra bãi tắm trước nhé!! Tớ đi dạo một tí!! - Thiên Bình đã ăn xong phần của mình, liền kéo ghế ra đứng dậy lên tiếng.
- Được! Nhưng tớ nghĩ đừng nên tắm nhé! Nhiệt độ hiện tại đang thấp lắm đấy!! - Sư Tử rời miệng khỏi ly nước chanh đang uống, cẩn thận nhắc nhở.
- Tớ biết rồi! - Câu nói của Sư Tử vừa dứt thì đã thấy bóng dáng của Thiên Bình đã ở tuốt ở phía xa gần bãi tắm. Cùng lúc đó Bạch Dương cũng đã giải quyết xong phần ăn của mình, anh chàng nhanh nhẹ đứng lên, bỏ đôi xăng đan của mình lại rồi phóng một mạch theo Thiên Bình trước những cặp mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Hai người này! Thật tình!! - Kim Ngưu khẽ híp mắt, tay che miệng khẽ cười thầm nhìn hai bóng lưng xa dần ngoài bãi cát trắng. - Biết tranh thủ gớm!
- Cậu cũng nói như vậy được cơ đấy!! - Sư Tử nheo mắt nhìn cô nàng mang đầy hàm ý trêu chọc.
- Không sao! Có gì để Bạch Dương canh Thiên Bình cũng được mà!!! - Ma Kết nhếch môi cười đầy ngụ ý, điều này khiến mọi người có chút tò mò.
Trong lúc mọi người đang chăm chú ăn, một khắc liếc mắt qua từng người, Thiên Yết nhận ra được rằng tâm trạng của Cự Giải có vẻ rất lạ. Anh chàng cứ ngồi đó, dĩa cơm chiên dương châu gần như chưa vơi được miếng nào. Anh cứ hết quay lên rồi lại quay xuống. Đôi mắt khẽ nheo lại, trông có vẻ lo lắng, bồn chồn không yên.
- Cự Giải! Cậu bị gì sao?? - không chỉ Thiên Yết, chính Hoàng Đăng cũng nhận ra điều đó khi thấy những hành động kì lạ của anh. Bằng một cách nào đó nhưng Hoàng Đăng biết chắc chắn rằng Cự Giải như vậy không phải là do chuyện hồi sáng nay.
- Tớ cũng không rõ nữa! Nhưng tớ thấy lo lắm!! - Cự Giải liếc mắt lên nhìn ba anh em vài giây rồi ánh mắt anh lại chú mặt xuống mặt bàn.
- Cậu lo chuyện gì cơ?? Đừng nói là chuyện sáng nay nhé!! Yên tâm! Tớ không cho họ biết đâu!! - Song Ngư thì thầm qua hơi thở, đôi môi nở một nụ cười trấn an
- Không phải chuyện đó! Tớ cảm thấy như có gì đó không ổn! - Cự Giải lúc này trông cứ như những nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị đang ở những phút kịch tính vậy. Đôi mắt xanh lam đầy lo lắng khẽ nheo lại và lảo đảo liên tục như đang vô cùng cảnh giác trước một thế lực vô hình nào đó. Không khí xung quanh dần dần bị chùn xuống. Mọi người trong nhóm bắt đầu bị ảnh hưởng bởi thái độ kì lạ của Cự Giải . Và ngay lúc đó, anh đành lấy hết can đảm của mình mà nói rằng...
- Các cậu!! Chúng ta hãy...
____________________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...