12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực



___________3 giờ chiều___________

Sau chuyến bay, mọi người đều đã tập trung tại một khách sạn kế sát bãi biển Koba. Xung quanh đây gần như không có bất cứ khách du lịch nào khác ngoại trừ 15 người. Vì đây chính là một dịch vụ chỉ dành cho những người trúng thưởng mới có thể tới đây thư giãn. Dù không phải là một khu nghỉ mát hạng sang nhưng dù là đại gia đi chăng nữa cũng khó có thể vào đây được. Vậy nên từ phạm vi của khách sạn và bãi tắm khoảng 50 mét hầu như chẳng có người nào khác. Tạo một điều kiện rất thoải mái và thoáng đãng cho những vị khách may mắn trúng được chuyến du lịch này.

Sóng biển vỗ rì rào. Ngay từ chỗ đứng của khách sạn cách bãi tắm không xa nhưng gió thổi mát rượi. Bầu trời trong xanh chỉ có những áng mây trắng lướt nhẹ qua. Khung cảnh bình yên xung quanh tạo một cảm giác thoải mái đến hoàn hảo. Mọi người đều đã dọn đồ vào khách sạn và chuẩn bị chuyến đi chơi đầy lí thú.

- Cuối cùng cũng tới nơi!! Khoẻ quá~ - Thiên Hạc thả lỏng người, khẽ vươn vai một cái. Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, thú thật cũng chẳng thích thú gì cho lắm. Hơn hai tiếng ngồi trên đó thật sự cũng không được thoải mái, dù dịch vụ trên máy bay thực chất chẳng phải hạng xoàng.

- Làm giáo viên cũng sướng thật! - Thầy Xà Phu đứng kế bên lẩm bẩm.

- Mấy cậu ơi! Mình ra biển chơi đi!! - Nhân Mã vừa bước chân xuống khỏi máy bay không lâu đã hăm hở chạy xuống biển cùng với những thành phần ham chơi khác. Sư Tử cũng nhanh chóng khoác chiếc Balô lên vai chạy về phía bãi cát, không quên đá ánh mắt thách thức nhìn Bạch Dương đang chậm rãi bước phía sau:

- Okê! Bạch Dương!! Chuẩn bị ra chiến!

- Được!! Tớ chờ lâu lắm rồi đấy!

Bạch Dương nhếch môi cười đáp trả lại ánh mắt thách đấu của Sư Tử rồi nhanh chân chạy theo. Thiên Bình và Song Ngư cũng chưa hề quên dự định ban đầu, liền lập tức nhìn nhau cười rồi cùng hai cậu bạn kia gia nhập kèo đấu bóng chuyền với phần thưởng là một chầu hải sản hoành tráng.

- Đoán xem bên nào sẽ thắng? - Song Tử cười quắc mắt nhìn Ma Kết.

- Chịu! Mà tớ cũng không quan tâm lắm! - Anh nhún vai rồi nhếch môi cười - Nhưng chúng ta có thể ăn ké của bên thắng!


Nhân Mã rớt nước mắt để bấm nút like cho câu nói sặc mùi "triết lí" của Ma Kết.

________________________

Cự Giải và Thiên Yết là người rời khỏi khoang máy bay muộn hơn so với mọi người. Cả hai lúc này vẫn đang loanh quanh ở khu vực khách sạn, cả nhóm đều đã ra biển chơi hết, chỉ còn Hoàng Đăng là ở lại để sắp xếp vài thứ. Có vẻ tình trạng của Cự Giải không được tốt lắm sau chuyến bay vừa rồi. Thiên Yết nhìn mặt anh xanh xao mà cũng thấy có chút lo, đối với người bị huyết áp thấp như Cự Giải, thì việc ngồi gần ba tiếng trên khoang máy bay thực sự cũng không thoải mái gì. Thiên Yết không thuộc dạng say tàu xe mà còn sắp chịu không được. Cô còn tưởng là nếu chuyến bay kéo dài hơn 10 phút nữa, lúc đó chắc hẳn cô sẽ phải lo tìm một chiếc bọc nilon gấp, hoặc nếu muốn bản thân mình phải nuốt hết những "thứ đó" ngược lại vào trong bao tử của mình.

Kinh dị thật!

- Không sao! Tớ chỉ đang tập lại năng lực cảm nhận tương lại thôi! Nghỉ một chút là ổn.

- Thật là... cậu không nên tập ở trên máy bay chứ? - Thiên Yết cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Cự Giải chỉ biết nhìn cô mà cười trừ thay cho câu xin lỗi.

- Năng lực của cậu có vẻ rất thú vị đấy! - đặt chiếc Balô xuống chiếc giường cỡ trung, Hoàng Đăng vừa nhìn Cự Giải vừa lẩm bẩm

- Tớ định tập năng lực đó trong chuyến đi này! Mà nhân tiện, năng lực của cậu là gì thế?? - Cự Giải nhìn Hoàng Đăng, trong ánh mắt ẩn hiện vài tia tò mò.

- Ra ngoài đó chơi đi! Sẵn tiện tớ sẽ cho các cậu xem. - nói rồi Hoàng Đăng hăm hở bước về phía sân chơi bóng của những người bạn mới trước ngoài bãi tắm. Cự Giải, Thiên Yết và những người còn lại cũng đi theo để chơi với họ.

- Hai cậu tính tự kỉ tới khi nào? Ra chơi với tụi này nè!

Giọng Ma Kết vang lên từ phía cửa ra bãi tắm làm Song Tử và Bảo Bình ngồi ở góc phòng sực tỉnh. Bảo Bình vội lấy những chiếc lọ thủy tinh trong hành lí của cô rồi vội vã chạy vọt ra ngoài bãi tắm. Cô tới đây là để thu thập chất từ những vỏ sò về nghiên cứu mà! Sao có thể quên được nhỉ??


- Các cậu chờ tớ với!!! - Kim Ngưu cố gặm hết hộp bánh Pocky trên tay rồi hối hả đuổi theo. Ngoài kia, mọi người đều chơi trông thật vui vẻ.

__________Ngoài Bãi Cát_______

- Hãy đón lấy!!!

- Hây!!!!

- Hự!!!!

Về trận bóng chuyền của bốn người, từ nãy đến giờ, hai đội Bạch Dương và Sư Tử vẫn không ai thua ai. Cả hai cứ ăn qua ăn lại, tỉ số cứ chưa dẫn trước bao nhiêu thì lại hoà. Trận đấu đã kéo dài hơn 15 phút mà hai bên vẫn cứ bất phân thắng bại. Bạch Dương với Sư Tử thì vẫn còn chơi rất sung nhưng Thiên Bình và Song Ngư thì đều đã mệt lử, dù cả hai từ đầu đến giờ chỉ lo di chuyển qua lại để canh bóng, chứ mọi việc từ đỡ bóng, tấn công và phòng thủ thì Sư Tử và Bạch Dương đã bao hết tất cả. Cả hai ngồi chống tay xuống bãi cát nóng thở hồng hộc một hồi rồi lại tiếp tục trận đấu.

Nhưng được vài phút sau, Song Ngư lúc này như nảy ra một sáng kiến nào đó, liền nhếch môi cười ma mãnh:


- Haaa!! Đỡ nè!!!! - nhân cơ hội Sư Tử đang dồn tầm nhìn của mình về phía Song Ngư đang mệt mỏi ngồi dưới bãi cát, Bạch Dương nhanh tay đập một phát vào quả bóng khiến nó bay tới tận góc sân phía bên trái. Sư Tử đang ở ngay sân giữa nên không thể nào đỡ kịp. Bạch Dương nhếch môi cười đắc thắng, ván này anh chắc chắn ăn điểm rồi.

"Tùmm"

Một tiếng đập nước lớn vang lên, quả bóng bằng một cách nào đó đã từ giác sân mà bật ngược trở lại về phía tay Sư Tử. Bạch Dương trố mắt nhìn trái bóng nằm gọn trên tay cậu bạn. Thế quái nào lại thế được? Sư Tử làm sao có thể với tới trái bóng khi nó cách xa anh cả một nửa sân như thế??


Trong một khoảnh khắc, Bạch Dương phóng tầm nhìn về vị trí mà trái bóng đáp đất vừa rồi, cả một màn nước lơ lửng giữa không trung đã đỡ lấy quả bóng sao?? Thì ra tiếng đập nước cái "Tùm" vừa rồi là do nó!


Cái này... chắc chắn là của Song Ngư rồi!


- Này! Dùng năng lực đặc biệt là ăn gian!! - Thiên Bình đứng ở sân đối diện lên tiếng một cách bất mãn. Còn cô nàng Song Ngư bên kia chỉ le lưỡi cười vô tội:

- Chưa hề có luật không được sử dụng năng lực nhé!

- Cậu được lắm!

Thế là Thiên Bình dồn năng lượng vào trong lòng bàn tay, chạy lên phía trước đấm nhẹ vào lưng Bạch Dương một cái. Sức mạnh trong người anh bỗng tăng lên, cậu chàng hăng máu bật nhảy lên thật cao rồi đấm một phát thật mạnh vào quả bóng khiến nó bay nhanh với tốc độ không tưởng vào sân của Sư Tử và Song Ngư. Nhưng đương nhiên cũng không chịu kém cạnh, Song Ngư ngay lập tức điều khiển dòng nước từ phía bãi tắm lên đỡ lấy quả bóng khiến tốc độ của nó đã giảm đi đáng kể, nước bắn lên tung toé. Cô nàng nhân cơ hội quả bóng đang di chuyển chậm lại rồi bật nó lên thật cao, Sư Tử tận dụng thời cơ phản công.

- Và trận bóng chuyền của họ đã thành cuộc thi điều khiển bóng bằng năng lực đặc biệt rồi! - Xử Nữ

- Hú hú!! Các cậu cố lên!!! - Song Tử đang giúp Bảo Bình mò vỏ sò gần đó reo lên đầy phấn khích.

- Hehe!! Mình sắp được ăn ké chầu hải sản! - Kim Ngưu nhìn vào trận đấu, nhớ lại cuộc cá cược của Sư Tử và Bạch Dương, giọng cô nàng không giấu được vẻ thèm thuồng.

Cả hai đội, không ai chịu nhường ai.

Và cuối cùng, kết quả... HOÀ.


- Hộc hộc!! Cậu ghê nhỉ? Bạch Dương!!! - Sư Tử vỗ vai Bạch Dương vừa thở hồng hộc.


- Cậu cũng có thua gì!

Trong trận đấu vừa rồi, vì phải giữ vị trí tấn công và kiêm luôn cả chức phòng thủ, sức lực của Sư Tử và Bạch Dương đều hao hụt không ít. Mồ hôi liên tục tuôn ra cộng thêm cái thời tiết nóng bức vốn dĩ ở bãi biển, trong một lúc không nghĩ ngợi, cả hai anh đã cởi luôn chiếc áo đang mặc trên người ra mà chẳng biết rằng ở phía sau, Thiên Bình nhà mình đã nằm bẹp trên vũng máu.

- Hể! Hoà rồi sao? Vậy thì chầu hải sản đã "không cánh mà bay" rồi~ - Kim Ngưu mặt buồn thiu, nỗi thất vọng trong lời nói bị cô thể hiện ra một cách tội nghiệp.

- Thôi!! Lát tối tớ sẽ bao cậu ly kem vậy!! - Quá hiểu tâm lý hám đồ ăn vặt của Kim Ngưu, ngay khi Ma Kết vừa dứt câu là cô nàng bay đến ôm dính lấy anh ngay lập tức. Miệng không ngừng nói câu cảm ơn x1000.

________Trong khi đó______


- Bảo Bình! Sao cậu phải đi xa thế này chỉ để thu thập vỏ sò thế? Ở gần chỗ mình cũng nhiều mà?? - Song Tử lấy tay mò mẫn dưới bãi cát mát rượi do sóng biển, hô to hỏi cô nàng Bảo Bình đang ở tít đằng chỗ bãi tắm khác. Cô nàng như đã nghe được giọng Song Tử, cố tranh thủ hốt thêm vài cái vào trong chiếc lọ thủy tinh mang theo rồi vội vàng chạy về phía Song Tử, cười tươi rói:

- Lỡ mấy con ở chỗ khác có nhiều kết cấu mới lạ thì sao? Tớ sẽ đem về nghiên cứu!

- Lúc đó nhớ kể tớ nghe nhé! Giờ thì lại kia chơi với bọn họ kìa! - nhẹ nhàng nắm lấy tay Bảo Bình làm cô nàng đỏ bừng mặt vì bất ngờ, Song Tử nhanh chân bước đi trên bãi cát mát lạnh. Hơi ấm từ lòng bàn tay Song Tử truyền vào tay cô. Trong lòng Bảo Bình dâng lên một thứ cảm xúc lạ kì! Cô không biết phải gọi nó ra sao? Chỉ biết là... cảm giác này... không hề tệ chút nào!

_________Cách đó không xa________

- Hai cậu xem này! - Hoàng Đăng đi đến vị trí của một cây dừa gần đó, giật mạnh một chiếc lá ra khỏi cành. Xong, anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, nháy mắt ra hiệu cho Cự Giải và Thiên Yết hướng tầm nhìn vào chiếc lá dưới chân. Hoàng Đăng hít một hơi rõ sâu, miệng anh thầm lẩm bẩm:

- Nghịch Chuyển: Tốc Luân Gian
...
...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui