12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực


——————————

Trời chập choạng tối, sau trận mưa dai dẳng, mây mù trên bầu trời Zodiac đã trở nên thưa thớt hẳn đi, để lộ ra mảnh trăng tròn như một ngôi sao rực sáng giữa màn đêm.

Khu lớp Z đã bị phá hủy, đó là tin đầu tiên mà hai vị chủ nhiệm lớp Z và Hoàng Đăng nghe được khi trở về từ chuyến công tác ngắn ngày tại khu lục địa lân cận, và sau khi biết được thủ phạm chính là những thành phần ở lớp A, Xà Phu và Thiên Hạc gần như nộ khí xung thiên, chỉ hận không thể cho đám khủng bố trong lốt học viên ấy một trận bán sống bán chết.

Hoàng Đăng sau biết chuyện không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đi lấy danh sách học sinh bên khối A. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, anh ghi lại toàn bộ tên của những thành phần đã vắng mặt vào ngày hôm nay, nộp thẳng lên văn phòng thầy hiệu trưởng.

Sau khi xem xét xong tất cả đơn xin nghỉ của những học sinh lớp A vào ngày hôm nay, cùng với những người có lí do thực sự chính đáng và không có dính líu gì đến vụ việc ban sáng, vị lão sư đứng đầu học viện đã sớm đưa ra quyết định của mình, rằng tất cả những học viên đã vi phạm đến điều luật bảo quản cơ sở vật chất của học viện, toàn bộ sẽ bị cưỡng chế chấm dứt tất cả học phần đang theo tại ngôi trường này, đồng thời hạ điểm đạo đức của toàn bộ xuống mức thấp nhất.

Vì đã mất đi khu kí túc, lớp Z buộc phải tạm trú tại căn phòng bệnh chật hẹp ở bệnh viện. Không có đủ dụng cụ để nấu nướng, thành ra từ lúc sáng đến giờ, ngoại trừ Nhân Mã, cả bọn chẳng thể ăn được một bữa nào cho ra hồn.

Cũng may là có Hoàng Đăng tinh ý mang đầy đủ thức ăn từ căn tin trường đến, nếu không thì chắc cả bọn đã như đống xác khô nằm vật dưới nền nhà.

- Này Hoàng Đăng, phiền cậu sửa lại khu kí túc của bọn tớ một lần nữa được không? - Kim Ngưu cầm hộp cơm trên tay, ngẩng đầu lên hỏi.

- E là không được! - với vẻ mặt căng thẳng, Hoàng Đăng lắc đầu - Tứ Hồi chỉ gây ảnh hưởng một lần duy nhất lên mục tiêu, lần thứ hai sẽ không có tác dụng.

Quả nhiên! Kim Ngưu có cảm giác như bản thân dường như cũng đã biết trước được điều này, không thể nào có chuyện một năng lực hữu dụng như thế lại không có nhược điểm được. Hoàng Đăng cũng chỉ là con người, không phải thần thánh.

Thất vọng não nề, Kim Ngưu đưa mắt trở lại hộp cơm chán ngắt trên tay, ủ rũ thở dài.

- Mẹ nó! Vậy từ nay cả bọn phải ngủ ngoài đường hết sao? - Sư Tử đập tay xuống bàn, buộc miệng thốt lên tiếng chửi thề - Đúng là một lũ khốn, tất cả đồ đạc của bọn mình đều bị chúng phá tan rồi, giờ phải làm sao đây?

- Truyện của tớ... mất hết rồi. - Thiên Bình dường như sắp khóc - Tớ giữ chúng gần mười năm nay, vậy mà...

- Vậy là tiền của chúng ta cũng... - Ma Kết bỏ lửng câu nói khi ánh mắt dừng lại nơi gương mặt dường như tuyệt vọng của Xử Nữ, cô bạn không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, vậy đã là quá đủ để Ma Kết hiểu được tất cả. Toàn bộ tiền lương của những người đi làm trong lớp, bao gồm cả anh đều nằm trong tay Xử Nữ. Đương nhiên là cô bạn chẳng bao giờ động một ngón tay vào số tiền ấy, mà cẩn thận cất nó vào trong ngăn tủ của phòng mình. Vậy nên đến lúc bị lớp A đột kích, cả bọn chẳng thể làm gì được để cứu số tiền ấy.


- Trên người các cậu còn bao nhiêu? - Bảo Bình hỏi, nhưng đôi mắt trông chẳng có vẻ gì là đang kì vọng cho lắm. Từng người trong nhóm lần lượt lắc đầu.

Sau khi dốc hết số tiền trong túi ra để chi trả cho tiền viện phí, toàn bộ những gì còn sót lại, tổng cộng còn chưa đến 500 yoen*. (2,5 triệu đồng)

Thậm chí không tính đến tiền điện nước, chi phí sinh hoạt mỗi tháng của lớp Z ở mức thấp nhất cũng là 2000 yoen. Không ai trong nhóm là không biết được điều đó.

Có cảm giác như đang bị kẹt trong vòng xoáy tàn nhẫn của số phận, những rắc rối, rủi ro cứ như con rắn hổ mang lạnh lùng ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ và dứt điểm con mồi. Không ai biết được những gì kế tiếp sẽ xảy đến với mình, chỉ biết rằng chỉ cần một chút sơ sẩy, cái giá phải trả có thể là bằng cả tính mạng.

Ánh hoàng hôn phía cuối chân trời lụi tắt, khu thành phố Zodiac lại bắt đầu phủ mình dưới màn đêm.

___________

"Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi, yên tâm, tớ sẽ trở về trường ngay khi xong việc."


Nhìn lại dòng tin nhắn từ Cự Giải một lần nữa sau hơn nửa ngày chờ đợi, sự nhẫn nại của Thiên Yết cuối cùng cũng đã đến giới hạn. Chỉ để lại một mẩu giấy nhắn với những dòng viết vội, cô chạy ra khỏi phòng và rời khỏi bệnh viện trước khi bất cứ người nào khác kịp nhận ra.

Không mất quá mười giây để Thiên Yết quay trở lại học viện qua cánh cổng không gian do chính mình tạo ra, và cô đã có mặt ngay tại mảnh đất đối diện khu kí túc của lớp Z giờ chỉ còn là một đống hoang tàn.

Thiên Yết dời mắt sang chỗ khác, xoay người bước đi.

Sau cơn mưa dài, ở khuôn viên trường lúc này trời lạnh đến cắt da, Thiên Yết rúc mình trong chiếc áo khoác mượn được từ chị mình, mừng thầm vì bản thân đã chuẩn bị cẩn thận từ trước. Cô lén chỉnh lại thanh kiếm giấu sau lớp áo, nhanh nhẹn bước trên sân trường. Trời ngày càng chuyển lạnh, những hàng cây xung quanh dường như cũng đang run rẩy trước gió, Thiên Yết chạy đến kiểm tra các dãy nhà học và kí túc xá của trường Zodiac đã sớm lên đèn qua những ô cửa, trong lúc tìm kiếm, hình ảnh của những học sinh nội trú đang cười đùa vui vẻ lọt vào mắt cô, Thiên Yết dõi mắt nhìn họ, chợt cảm thấy chạnh lòng.

Có lẽ Cự Giải không có ở khu kí túc của những lớp khác, nếu có thì nơi ấy lúc này đã rộn ràng những màn chào hỏi quen thuộc của những học viên nội trú rồi.

Thiên Yết cố để cho đầu óc của mình tràn ngập với những suy nghĩ vẩn vơ, để chúng át đi phần nào nỗi lo lắng đang thường trực trong lòng mình, nhưng dường như đó chỉ là những nỗ lực vô nghĩa, khi mà càng nghĩ ngợi, hình ảnh của Cự Giải lại càng xuất hiện trong tâm trí cô nhiều hơn. Thiên Yết bước nhanh trên sân trường, cố dằn lòng mình lại, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm, chuyện cô tìm được Cự Giải chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi.

Khuôn viên của ngôi trường Zodiac vốn đã vô cùng rộng lớn, nhưng đối với Thiên Yết bây giờ chẳng khác gì một mê cung trải dài vô tận. Cô đã gọi cho Cự Giải rất nhiều lần, xem qua hết vô số dãy nhà học, kiểm tra từng dãy nhà, hỏi thăm đến cả khu căng tin mà vẫn không có chút tin tức gì. Giữa trời đông gió lạnh, Thiên Yết lững thững bước đi trên khuôn viên trường, chứng kiến mảnh trăng trên bầu trời dần dần bị lớp mây xám dày đặc nuốt chửng, khung cảnh xung quanh tối dần. Thiên Yết nhận ra mình đang dần tiếp cận với sân sau của trường, cô gần như tuyệt vọng, ánh sáng từ các ngọn đèn ở khuôn viên và các dãy nhà học trở nên mờ nhạt dần.

Cô giữ chặt lấy chiếc điện thoại của mình trên tay không ngừng bấm số, đây đã là cuộc gọi thứ 13 tới Cự Giải kể từ lúc cô rời phòng bệnh Nhân Mã đến đây, dù cứ đinh ninh trong lòng rằng hi vọng để anh bắt máy là rất mỏng manh, nhưng Thiên Yết vẫn không thể ngăn được bản thân bấm vào dòng số quen thuộc trên màn hình...

Cô thực sự không biết mình sẽ làm gì tiếp theo để tìm Cự Giải nữa, không gì cả, cô chỉ biết rằng cô sắp phát điên đến nơi rồi...



"Thiên Yết!"

- !!!

Thiên Yết dường như ngừng thở...

Bước chân cô khựng lại, cả người như dừng lại giữa không trung. Cô không dám cử động, cô sợ những tiếng sột soạt nhỏ nhất cũng có thể át đi tiếng gọi quen thuộc nhưng yếu ớt ấy.


"Thiên Yết! Tớ đau...!"


Là giọng của Cự Giải! Chắc chắn là giọng của Cự Giải. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, không có cuộc gọi nào được kết nối, nhưng Thiên Yết thề rằng mình không nghe lầm.

Trái tim cô nhảy lên dữ dội, Thiên Yết cố gắng hít sâu, cô không còn giữ được bình tĩnh, mồ hôi trên tay cô liên tục túa ra dù hiện tại trời đang lạnh hơn mọi khi rất nhiều. Hoảng loạn vì lo sợ rằng đã có chuyện xảy ra với Cự Giải, cô lập tức chạy về hướng phát ra giọng nói ấy.


- Cự Giải!!! Cậu đang ở đâu?? Cự Giải!!!!

Thiên Yết hét đến khàn giọng, tay nắm chặt điện thoại đến phát đau, nhưng cô chẳng mảy may màng tới. Cứ lần theo tiếng gọi yếu ớt kia, cô men theo con đường khuôn viên chạy ngược về phía sau trường, để những ánh đèn phía xa nơi dãy nhà học dần khuất khỏi tầm mắt.

Khung cảnh xung quanh dần tối lại, một dòng khí lạnh đột ngột tràn đến. Không giống với cái lạnh cắt thịt cắt da, mà là một cảm giác lạnh toát đến tận xương sống khiến mọi thứ đều phải khép mình sợ hãi. Đến khi Thiên Yết nhận ra, khu rừng Denta đã xuất hiện ngay trước mặt cô như một bức tường đen ngòm u ám.

Thiên Yết đã quên mất một điều mà bấy lâu nay mình luôn nhớ kĩ, rằng ngôi trường này được tọa lạc trong khu rừng Denta, là khu rừng được cho là rộng lớn nhất lục địa Zodiac.

Linh cảm của Thiên Yết cho thấy có điều gì đó chẳng lành, cô chậm rãi lùi lại, cách đấy vài bước chân, cô phát hiện một tấm biển cảnh báo.


"Tuyệt đối không được vào."


Dòng chữ đỏ thẫm nguệch ngoạc đầy ma mị trên tấm bảng kia khiến bước chân Thiên Yết khựng lại, cảm giác ớn lạnh vài giây trước lại bắt đầu ám lấy tâm trí cô.

Không ít lần cô nghe được từ Hoàng Đăng hay những mẩu thông báo vụn vặt ở trường, rằng nơi này được mệnh danh là Tử Địa của ngôi trường Zodiac bởi một số các loài ma thú hoạt động lúc màn đêm bao phủ. Chúng không hề thân thiện với con người, có một số giả thuyết cho rằng chúng đã bị ma thuật đen làm cho tha hoá, số còn lại cho rằng đó là ma thú do Thế Lực Đen tạo nên,... không ai biết thực hư thế nào, chỉ cần biết một điều rằng nếu tiến vào đủ sâu, cái chết là chuyện không thể tránh khỏi.

Khác hoàn toàn so với rừng cây hai bên lối đi dẫn đến cổng trường, bất cứ kẻ nào đủ ngu ngốc để đặt chân đến khu rừng chết chóc này sau 6 giờ tối đều phải trả một cái giá đôi khi là bằng cả tính mạng. Cô từng nghe Hoàng Đăng kể lại rằng đã từng có một vài vụ mất tích không rõ nguyên nhân tại khu rừng này trong quá khứ, chỉ như vậy thôi, nhưng đó đã là quá đủ để tất cả mọi người trong ngôi trường này phải khiếp sợ, và Thiên Yết chưa từng nghĩ tới việc sẽ đặt chân đến nơi này, dù là thời điểm nào đi chăng nữa, vì những lời cảnh báo mỗi ngày của học viện đã cho thấy được điều đó.


"Thiên Yết..."

"Thiên... Y..."


Tiếng gọi yếu ớt kia trở nên nhỏ dần, Thiên Yết hoảng loạn nhìn quanh, mong rằng giọng nói ấy không phát ra từ phía rừng cây trước mặt. Nhưng hi vọng của cô nhanh chóng dập tắt, trái tim cô đang đập nhanh đến mức khó có thể thở được, Cự Giải, tại sao anh lại vào khu rừng này?

Cô không dám tin một người như Cự Giải lại có thể đến nơi này, nhưng nghe thấy tiếng gọi kia dường như sắp vuột khỏi tầm cảm nhận của mình, Thiên Yết hoảng loạn cực độ, cô có cảm giác nếu không nhanh chân, cô sẽ phải sống trong đau khổ và hối hận suốt cả cuộc đời này.

Sh*t!! Hoàng Đăng và Song Ngư nhất định sẽ không bỏ qua cho cô vì chuyện này.

Thiên Yết không hề nhận ra, đôi chân của mình đã bắt đầu chạy...

Bóng tối dần phủ lấy bóng lưng cô...


"Thiên... Yết!"


Mọi nhận thức về phương hướng của Thiên Yết lúc này dường như không tồn tại, trong thứ màn đêm đặc quánh của khu rừng đậm mùi tử khí, giọng nói yếu ớt kia dường như trở thành điểm sáng duy nhất dẫn đường cho Thiên Yết. Với tốc độ và sự linh hoạt của mình, cô nhanh chóng vượt qua được những lằn cây bám rễ trên mặt đất, vượt qua vô số những thân cây với đủ loại hình thù kì dị mà không gặp chút trở lại gì. Mặt đất dù hơi nhão sau cơn mưa dai dẳng, nhưng bản tính cẩn thận bao lâu nay đã giúp cô không trượt ngã lần nào, cô theo sát tiếng gọi ấy, sẽ không có gì ngăn cản cô, cô sẽ không để vuột mất giọng nói yếu ớt ấy.

Thiên Yết cảm thấy dây thần kinh của mình căng như thể chúng có thể đứt bất kì lúc nào, từ lúc bước vào khu rừng quái dị này, không ít lần cô phát hiện ra những ánh mắt bí ẩn đang sòng sọc nhìn về phía mình sau những bụi cây mọc dại. Cô không biết đó là thứ gì, và khi nghĩ lại, cô cũng không muốn biết, cô chỉ hiểu rõ rằng thanh kiếm vắt trên lưng áo cô phải luôn trong trạng thái chiến đấu, và sẵn sàng vung lên nếu có bất cứ mối hiểm họa nào tiến đến gần mình.

Vừa chú ý đến giọng nói ấy, vừa phải để mắt đến những mối nguy hại xung quanh quả là một việc khó khăn, nhưng ai cho cô quyền để lựa chọn chứ?


Ma thú ở khu rừng này vốn không thân thiện với con người, Thiên Yết cứ để câu nói ấy nhắc nhở mình từ lúc đặt chân vào khu rừng này. Nhưng cô cảm thấy có chút kì lạ, ngoài trừ việc ẩn núp và hướng ánh mắt về phía cô, chúng chẳng có bất kì động thái nào như muốn tấn công hay đuổi theo cô cả, thậm chí khi cô đến gần, chúng cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ đơn giản là dạt sang hai bên và tránh né, đến nỗi cô không thể xác định rõ hình thù rõ ràng của chúng thế nào.

Thiên Yết cảm thấy có chút lạ, dù cũng đã yên tâm hơn được đôi chút vì bản thân mình vẫn được an toàn sau ngần ấy thời gian đặt chân vào nơi nguy hiểm này, nhưng cô vẫn không muốn bản thân lơi lỏng cảnh giác. Giữ chặt thanh Hắc Hồn Kiếm trên tay mình, cô tiếp tục tiến sâu vào khu rừng, theo sát giọng nói đang văng vẳng phía trước. Cự Giải đang ở rất gần đây, cô nghĩ vậy, hay chí ít... cô tin là vậy.

Có tiếng lá sột soạt vang lên đánh động khoảng không gian phía trước, theo phản xạ, Thiên Yết cảnh giác nép mình sau một thân cây gần đó, hé mắt quan sát.

Chắc chắc tiếng động vừa rồi là do con người tạo ra, trong khu rừng này còn có người nào khác ngoài cô sao?? Thiên Yết tự hỏi, đúng là ngoài cô ra còn có Cự Giải, bây giờ tạm bỏ qua lí do anh quyết định đến nơi này, nhưng nếu đó không phải Cự Giải thì có thể là ai? Người nào có đủ dũng khí để mà đặt chân đến khu rừng quái dị này vào lúc ban đêm chứ?

Ánh trăng không đủ sáng để Thiên Yết có thể nhìn rõ tướng mạo của người đó, nhưng cô nhận ra tiếng bước chân đằng xa bỗng chợt lẩn quất đâu đó những tiếng thì thầm khe khẽ, vậy là có hơn một người đang ở đây, Thiên Yết cau mày khó hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ở nơi này vậy?

Không gian xung quanh im lặng đến mức Thiên Yết có thể nghe được nhịp thở của chính mình, cô kiên nhẫn ẩn mình sau gốc cây, chờ đợi thời cơ thấy được dung mạo của hai thân ảnh bí ẩn phía trước.

Vì quá chú tâm vào những gì đang diễn ra xung quanh mình, cô đã không nhận ra được một điều quan trọng rằng, tiếng gọi của Cự Giải đã tắt ngóm từ lâu.

Ở ngay phía sau lưng cô, một thân ảnh với ánh mắt đỏ rực xuất hiện, trước khi vươn tay tóm lấy gương mặt cô, đôi môi hắn nhếch lên thành một nụ cười hoang dại.


"Xin lỗi vì đã đưa cô đến nơi này, nhưng đây là lựa chọn duy nhất!"


Hắn ra tay ngay trước khi Thiên Yết kịp phản ứng...


—————————

"Này, có chắc là chỗ này được an toàn không?" - một tên lo lắng hỏi.

"Yên tâm! Vị trí này không có ma thú, đảm bảo!" - một tên khác đáp lại, giọng chắc nịch, ánh mắt vẫn không rời khỏi kẻ đang bị trói ở một góc phía xa.

Cự Giải vờ như không nghe thấy cuộc hội thoại kia, anh nén tiếng rên rỉ, cố gắng thả lỏng người lên gốc cây sau khi cảm thấy các bó cơ trên người đã trở nên cứng ngắc vì phải nằm một chỗ quá lâu. Anh cúi đầu nhìn xuống chiếc áo gần như biến dạng sau trận đòn từ Mạnh Hùng, thấy những vết thương đang dần khép miệng qua vô số vết rách trên áo. Năng lượng của anh không còn nhiều, chẳng trách sao khi vết thương lại lâu lành đến vậy, có lẽ anh đã đánh giá hơi cao khả năng phục hồi của mình rồi.

Cự Giải đưa mắt nhìn lơ đễnh về phía thân cây to lớn phía trước, trong lòng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra lúc này. Một người cẩn thận như Mạnh Hùng lại dám mạo hiểm đến nơi này chỉ vì muốn trút giận lên người anh trong bí mật sao? Khu rừng này vốn không phải là một nơi an toàn, các loài ma thú nguy hiểm có thể bất ngờ xuất hiện và lấy mạng của những kẻ quanh đây bất kì lúc nào, anh đảm bảo rằng hắn cũng đã biết được điều đó qua các bảng nội quy trong học viện Zodiac. Hắn sợ bị những người tại học viện phát hiện ra đến vậy sao?

Cự Giải bật cười chua chát...

Anh không biết mình sẽ còn phải ở lại đây trong bao lâu, có thể Mạnh Hùng sẽ thả anh ra sau khi hắn cảm thấy thỏa mãn với những lần trút giận lên người anh, với năng lực phục hồi mà anh sở hữu, hắn sẽ chẳng phải nghĩ đến việc cuộc vui của mình sẽ kết thúc một cách quá nhanh chóng. Thực sự, Cự Giải chẳng muốn nghĩ nữa, một khi đã chấp nhận tới gặp lớp A, vậy thì chẳng phải anh đã chấp nhận mọi khốn cảnh sẽ xảy đến với mình ngay từ đầu sao, chẳng có lí do gì phải hối tiếc cả.

Đúng vậy! Miễn là lớp Z và cô ấy được an toàn.

Cự Giải đưa mắt nhìn xung quanh, không phát hiện được bóng dáng của Mạnh Hùng vốn đã luôn vật vờ ở đây từ lúc anh tỉnh lại. Sau khi nói chuyện với một tay đàn em nọ, hắn liền trao cho anh một ánh nhìn khó hiểu, nhưng sau đấy liền tức tốc bỏ đi. Anh không biết hắn đang toan tính chuyện gì, nếu là chuyện hắn huy động thêm người đến để "góp vui" cho những trận đánh đập sắp tới thì anh thực sự chẳng quan tâm, mười người, năm chục người hay năm trăm người đối với anh vốn cũng chẳng khác nhau là bao.

Hơn mười phút đã trôi qua từ lúc hắn rời khỏi nơi này, Cự Giải bắt đầu nghe thấy tiếng đồng bọn của Mạnh Hùng đang nhốn nháo từ một gốc cây cách chỗ này không xa.

"Ai vậy?", "Bắt nó ở chỗ...?", "Đưa nó ra kia...", đó là những gì Cự Giải nghe được trong vài giây đầu nghe ngóng. Từ mảnh đất phía đối diện, toán người đi theo Mạnh Hùng bắt đầu tiến đến gần Cự Giải, dường như đang mang theo một người nào đó, anh bắt đầu nghe được giọng nói chúng rõ ràng hơn.

- Mày bắt nó đến đây làm gì? Lỡ nó tỉnh lại thì biết làm sao? - một tên lên tiếng.

- Nếu nó là năng lực gia thì sao? Có gì là chết cả bọn đấy! - tên đứng cạnh tiếp lời.

- Hmp, mày không phải lo chuyện đấy. - Mạnh Hùng đáp lời - Sắp có trò vui để xem rồi!


Cự Giải vẫn ngồi im, vờ như không để ý đến bọn chúng. Nhưng ngay lúc anh định quay mặt sang hướng khác, một thân ảnh quen thuộc từ cạnh Mạnh Hùng đã đập thẳng vào mắt anh, khiến toàn bộ huyết mạch trong người anh như dừng lại.

Trái tim như muốn phá tan lồng ngực, đôi mắt màu ngọc của Cự Giải giãn ra ngày càng lớn khi thấy đám người phía trước tiến lại gần với thân ảnh quen thuộc, hô hấp bắt đầu rối loạn, nhịp tim không ổn định... Thiên Yết!!

Toán người phía trước đặt thân ảnh mang theo bên mình xuống một gốc cây gần đó, và tại khoảnh khắc khi gương mặt quen thuộc đang bất tỉnh ấy hiện lên rõ ràng trước mặt mình, Cự Giải dường như sụp đổ.

Tại sao? Tại sao lại như vậy?


Ai đó làm ơn hãy nói rằng chỉ là anh nhìn lầm đi!

Cự Giải chẳng thể giữ nổi cái đầu lạnh như lúc ban đầu nữa rồi. Anh dường như muốn thét lên, thét thật lớn vì giận dữ và cũng vì tuyệt vọng. Anh đã cố gắng, cố gắng đến mức quên mình để giữ cho mọi người trong lớp Z được an toàn, giữ cho Thiên Yết tránh khỏi nguy hiểm, vậy mà bây giờ cô lại xuất hiện ở đây, trong tay bọn lớp A ấy, Cự Giải cảm thấy như linh hồn mình đang bị xé tan thành từng mảnh vụn.

- Thả cô ấy ra!! Đồ khốn, cô ấy không liên quan đến chuyện này! - Cự Giải vùng vẫy dữ dội, vừa nhìn Mạnh Hùng vừa gào lên - Nếu muốn thì cứ giết tao đi! Là tao hại người nhà mày, tao mới là người mày muốn, cô ấy vô tội!!

Giữa chốn rừng cây lạnh giá im lìm không một tiếng động vang lên tiếng cười đầy thỏa mãn của Mạnh Hùng và đám người xung quanh.

- Mày phản ứng như vậy, xem ra tao bắt đúng người rồi nhỉ? - môi Mạnh Hùng nhếch lên thành một nụ cười, hắn thích thú đáp lại - Thật may mắn đúng lúc hai tên đàn em của tao đang đi tuần, con nhỏ này cũng có gan lắm mới dám đặt chân đến tận chỗ này đấy!

Không thể nào!

Thiên Yết vào đến tận đây để tìm anh sao? Làm sao có thể? Sao cô ấy biết được rằng anh đang ở nơi này mà tìm chứ?

Điều đó chẳng còn quan trọng nữa, một khi đã rơi vào tay Mạnh Hùng thì chắc chắn tính mạng Thiên Yết đang trong tình thế nguy hiểm. Cự Giải nhất định không để tình huống tồi tệ ấy xảy ra với người con gái anh yêu thương, dù có phải trả giá bằng cả mạng sống.

- Nếu dám động vào cô ấy, mày nhất định sẽ hối hận! - anh trầm giọng đe dọa, mắt vẫn gắn chặt vào thân hình cao to phía trước.

Mạnh Hùng không hề thay đổi thái độ, hắn cứ treo nụ cười đắc thắng trên mặt, giọng đầy vẻ chế nhạo.

- Khá mạnh miệng với một đứa vừa bị hành ra bã đấy!

Hắn tiến đến đưa chân giậm mạnh xuống bụng Cự Giải, anh thở hắt một tiếng.

- Vậy thì... chúng ta cùng trao đổi đi! - dưới ánh trăng mờ, môi của Mạnh Hùng nhếch thành một đường cong đầy quỷ quyệt - Nếu mày giết chết những đứa còn lại trong lớp Z, tao sẽ thả nó ra.


CÁI...??

Cự Giải dường như không tin vào mắt mình.

Mạnh Hùng, tên đốn mạt khốn kiếp này!

- Nghe rõ không, tao muốn mày giết tất cả thành viên còn lại của lớp Z. - Mạnh Hùng cao giọng - Nếu mày làm đúng với những gì tao nói, con nhỏ này sẽ được tha, tao cũng sẽ để mày được sống.

Hắn làm tới mức này chỉ để trả thù sao? Tại sao ông trời lại có thể để cho tên súc sinh này sống nhởn nhơ cho đến tận bây giờ chứ?

- Thằng khốn!! Mày không phải con người nữa!!! - Cự Giải tuyệt vọng gào lên.

- So với 200 người bị mày hại trong bệnh viện tâm thần, thế này không là gì cả. - gương mặt Mạnh Hùng dần tối lại, hắn bỏ chân ra khỏi người anh, tiến lại gần Thiên Yết với nụ cười quái dị - Nếu mày không đồng ý, vậy thì bây giờ...

Trước cặp mắt kinh hoàng của Cự Giải, hắn cầm con dao găm tiến sát về phía chỗ Thiên Yết còn đang bất tỉnh, cứa nó sát vào gò má cô.

- Tao sẽ giết nó ngay!

Không!!

KHÔNG ĐƯỢC!!

Cự Giải dường như sắp gào lên, nhưng rồi mọi thứ anh định thốt lên đều bị nghẹn ứ lại nơi cuống họng. Thiên Yết sắp bị giết, cô ấy sắp bị giết, người mà anh luôn bảo vệ bằng cả mạng sống sắp phải chết ngay trước mắt anh, và anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không thể làm gì được. Suy nghĩ cùng viễn cảnh kinh hoàng ấy như đang xé nát cơ thể Cự Giải thành trăm mảnh, khiến linh hồn anh quằn quại trong đau đớn, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ trải qua cảm giác tuyệt vọng đến mức này một lần nữa.

Không! Không được!!

Có ai đó... làm ơn... làm ơn hãy cứu cô ấy!


CỰ MA!!

"Cuối cùng cậu cũng tới bước này nhỉ?"

Cự Giải trợn tròn mắt, mọi giác quan, mọi cảm nhận đều lập tức ngừng hoạt động... nhường lại toàn bộ cho thính giác tiếp thu được âm thanh ấy.


"Bọn chúng định làm hại bạn cậu, gia đình của cậu, và bây giờ bọn chúng sắp giết cậu rồi! Ahh, bọn chúng còn bắt cả cô ấy nữa! Cậu có hận bọn chúng không?"

Cự Giải thẫn thờ, để cho toàn bộ những kí ức kinh hoàng ngày ấy tràn vào tâm trí mình.

Máu...

Là giọng nói ấy... trong quá khứ, chính lời chiêu dụ này của Cự Ma đã khiến anh ra tay giết hại không biết bao nhiêu người, đẩy cuộc đời anh vào bóng đêm gần đến nửa thập kỉ. Bây giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, Cự Giải cảm thấy như lịch sử lại một lần nữa tái diễn. Nỗi đau mất mát vào 12 năm trước, cả những hình ảnh kinh hoàng ngày ấy bắt đầu trở lại và xâm chiếm lấy tâm trí anh, khiến đầu anh đau như búa búa bổ.


"Cậu nghĩ rằng bọn chúng sẽ giữ lời à? Thật hài hước làm sao! Cho dù bây giờ cậu có cắn lưỡi tự sát, bọn khốn ngu ngốc kia vẫn sẽ không để yên cho cô gái đó đâu, thậm chí cả lớp Z của cậu nữa."


"Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Để thay đổi được định mệnh, cậu chỉ có thể nghe theo những chỉ dẫn của tôi. Không lẽ cậu muốn số phận của những người cậu yêu thương sẽ đi đến điểm kết của sinh mệnh trong đêm nay sao?"

Cự Giải lắc đầu, anh không muốn, đương nhiên không muốn!

Những lời cảnh báo của Cự Ma lần trước đã đúng, Cự Giải biết rõ rằng chúng thực sự sẽ xảy ra, nhưng anh đã cố gắng lờ đi, chỉ vì tính ích kỉ của riêng mình.

Vì anh sợ... mình sẽ mất tất cả một lần nữa.

Anh muốn giữ lại tình bạn mà anh đã có được với lớp Z, với mọi người và trên tất cả, là tình cảm dang dở của anh dành cho cô ấy. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra, nếu không buông tay, chính anh sẽ là người tự tay giết chết tất cả, chính anh sẽ là người ra tay hủy hoại những người mà anh yêu thương nhất, mọi thứ mà anh đã cố gắng gìn giữ trong bấy lâu nay sẽ một lần nữa hoá thành cát bụi.


"Hãy mau lên nào! Hãy mau cùng tôi đặt dấu chấm hết cho chuyện này, giúp gia đình của cậu được yên ấm, đó là điều mà cậu khao khát, đúng không?"

"Vì vậy, hãy thống nhất với tôi, cậu sẽ có được sức mạnh."

Đúng vậy!

Hắn nói đúng. Cự Giải chưa từng muốn thừa nhận, nhưng hắn là người có sức mạnh, hắn có đôi mắt ấy, hắn có thể nhìn thấy và thay đổi được vận mệnh của tương lai, và trên hết, lúc này hắn là người duy nhất có thể đảm bảo được tính mạng cho lớp Z và Thiên Yết, đó là điều mà lúc này Cự Giải hoàn toàn không thể làm được.

Vì hắn có thể giết người, còn anh thì không.


"Tôi sẽ giải quyết chuyện này!! Vì vậy, HÃY TRAO TÔI CƠ THỂ CỦA CẬU!!! TRAO TÔI THÂN XÁC CỦA CẬU!!! TÔI SẼ KẾT THÚC TẤT CẢ!! TÔI SẼ GIÚP GIA ĐÌNH CỦA CẬU ĐƯỢC YÊN ẤM!! HỌ SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU BẤT CỨ ĐAU KHỔ NÀO NỮA!"


Nhìn lưỡi dao trên tay Mạnh Hùng đang dần liếm sát đến vùng cổ Thiên Yết, nhắm thẳng vào động mạch, Cự Giải biết mình chẳng còn lựa chọn nào nữa.

Từ lúc có mặt trên cõi đời này, anh đã không được vị thần tình thương chăm sóc.

Lại một lần nữa, định mệnh lại chối bỏ anh, hệt như cách mà nó đã làm 12 năm về trước.


"Mau! Mau lên!! KẾT THÚC ĐI NÀO!!! HÃY CÙNG TÔI KẾT THÚC NÓ ĐI NÀO!!!!!"


Những giọt nước mắt cuối cùng chảy ngược vào tim, Cự Giải giương mắt nhìn Thiên Yết lần cuối, trong giây phút ấy, anh đã mỉm cười...

Cự Ma, cậu thắng rồi!


- INQUATOR! (Hợp thể: THỐNG NHẤT!)


Tại khoảnh khắc ấy, con dao trên tay Mạnh Hùng bị đánh bật, Thiên Yết bị thứ dòng chảy ma pháp bí ẩn từ phía Cự Giải cuốn lấy, đưa về phía mình. Toán người quanh Mạnh Hùng hoảng loạn tụ về một chỗ, đồng loạt giơ đũa phép về phía Cự Giải.

Nỗi tuyệt vọng hoá thành nước mắt, trong màn đêm đặc quánh, thân ảnh của Cự Ma hoá thành một ngọn lửa đỏ thẫm vươn mình bao bọc lấy bóng lưng của Cự Giải. Giữa chốn rừng tử thần hoang dại xuất hiện một vòng tròn pháp trận rực sáng, bức màn năng lượng màu máu tựa như đôi cánh đỏ thẫm vươn mình quét tan tất cả. Dưới ánh nguyệt tàn của chốn Zodiac, tiếng cười cuồng dại của Cự Ma vang vọng tới vô cùng, át đi tiếng gào tuyệt vọng của Cự Giải và nỗi khiếp hãi của những con người bé nhỏ cùng những thành viên lớp A danh giá.



"Tại khoảnh khắc ta hiện diện, sự tồn tại của các ngươi là không có ý nghĩa!"


Khi cánh cổng địa ngục được khai mở, đến ánh sáng mặt trời cũng phải nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị.

Như một quá khứ với huyết mệnh đã thấm đẫm vết trăng tàn, màu máu đỏ lại một lần nữa nhuốm thẫm đáy mắt nơi Cự Giải.

Huyết nguyệt lại một lần nữa trỗi dậy, mang theo điềm báo chết chóc dưới ánh liềm đẫm máu của tử thần.

Những ánh mắt trợn tròn kinh hãi, những sinh mạng bé nhỏ thu mình trước thứ sức mạnh cuồng bạo, đen tối hơn cả bóng đêm.

Thiên Sứ đã chìm vào giấc ngủ mê, Ác Quỷ lại một lần nữa thức tỉnh...



- TRIỆU HỒI: HUYẾT NHÃN!!!


————————


"Khi đã bị dồn đến đường cùng, Thiên Sứ cũng sẽ trở thành Ác Ma!"
—————————


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui