12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực


Cơn bão giữa mùa đông lạnh giá vẫn còn vần vũ trên bầu trời âm u của thành phố sau hơn 3 tuần dài đằng đẵng, trút những hạt mưa nặng nề xuống mặt đất, báo hiệu hôm nay lại là một ngày không nắng của chốn Zodiac thịnh hưng.

Bệnh viện hôm nay có vẻ lắm người ra kẻ vào hơn hẳn mọi hôm, mặc cho ngoài trời vẫn còn đang mưa xối xả. Xử Nữ dù đang ở trong căn phòng nằm tận ở cuối hành lang tầng 2, vẫn nghe được rất rõ những tiếng ồn từ dưới đại sảnh vọng lên. Người dân Zodiac đang lũ lượt kéo đến đây, Xử Nữ có thể nhận ra được điều đó khi nghe được những cuộc tranh cãi gay gắt của họ với những người tiếp tân của bệnh viện. Dù không biết rõ tường tận nguyên nhân, nhưng cô nghĩ là có liên quan đến lệnh cách li mà bệnh viện đã đưa ra vào đầu chiều hôm qua.

Hướng thẳng ra phía cửa sổ căn phòng, hình bóng của khu tâm thần của bệnh viện trong màn mưa dường như chẳng bị nhoà đi dưới cái nhìn của Xử Nữ, đó là khu vực được cách li gần như hoàn toàn với các khu khác, đồng thời cũng là nơi điều trị cho những nạn nhân được đưa đến đây vào cái đêm định mệnh ấy.

Đúng với nghĩa của sự cách li, nơi đấy là một toà nhà sáu tầng nằm gần như cách biệt hoàn toàn với bệnh viện bởi một khu đồng cỏ tiêu điều vàng úa trải rộng đến hàng trăm mét, đến nỗi Xử Nữ đã nghĩ rằng nơi âm u ấy không thuộc về chốn bệnh viện hiện đại này.

Điều duy nhất khiến Xử Nữ cảm thấy không thể hiểu nổi, chính là tại sao nơi đó lại bị gán lệnh cách li? Rõ ràng là bệnh viện không hề đề cập gì về tình trạng nghiêm trọng mà những bệnh nhân đang mắc phải, hành động ấy chẳng khác gì một hồi chuông ám chỉ rằng, đó không phải là một nơi an toàn.

Dẫu có nhiều thắc mắc, song Xử Nữ vẫn không thích khu nhà ấy cho lắm. Cái cảm giác khi nhìn vào chốn âm u kia thật khiến cô cảm thấy nặng lòng, thật chẳng hay chút nào khi phòng bệnh của Nhân Mã lại có thể nhìn thẳng ra toà nhà kia chỉ qua một ô cửa sổ. Trong cảm nhận của Xử Nữ, những âm thanh phát ra từ nơi ấy, chúng ồn ào, trầm đục và đầy hoang dại. Những tiếng thét chói tai, những tiếng rền rĩ vang lên không ngừng, những lời gầm gừ không rõ nghĩa của những linh hồn lạc lối, tất cả tạo thành một vòng xoáy của sự hỗn loạn đầy tối tăm. Xử Nữ thắc mắc tại sao những người bệnh kia đến giờ này vẫn chưa phục hồi lại, có lẽ do san chấn tâm lí mà Vua Rối để lại là quá lớn. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Xử Nữ quyết định đứng lên và đóng cửa sổ lại.

Sau khi giải thích với Nhân Mã lí do cả nhóm bị người dân thành phố và lớp truy sát, Xử Nữ cảm thấy toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào, năng lượng cô dành để sử dụng trong cả ngày hôm nay như đã dồn hết cho cuộc trốn chạy kia. Cô mệt mỏi vươn tay lấy cốc nước đặt trên chiếc bàn cạnh giường bệnh nốc một hơi dài.

Không biết mọi người lúc này thế nào rồi? Đã hơn nửa tiếng kể từ lúc Bạch Dương rời khỏi đây, không biết cậu bạn đã tìm được những người khác hay chưa? Xử Nữ chỉ mong rằng tất cả sẽ trở về an toàn, về vụ việc ngày hôm nay, nhất định khi trở về trường cô phải báo cáo lại ngay với Xà Phu và Thiên Hạc ngay. Những hành động của lớp A đã đi quá xa rồi!

Nằm ở chiếc giường bên cạnh, Nhân Mã vẫn đang chăm chú nhìn cô, với ánh mắt lo lắng, không hiểu vì lí do gì. Từ lúc mới vào đã thế này rồi, và cái nhìn của cậu bạn tóc vàng kia chỉ khiến Xử Nữ thêm ngượng ngịu.

Đừng nhìn cô bằng ánh mắt như thế! Ai mới là người bị bệnh đây chứ?

- Chân cậu thế nào? - cô hỏi, quệt đi những giọt nước nơi khoé môi - Bác sĩ đã nói gì?

- Không có gì nghiêm trọng đâu! - Nhân Mã đáp lại, với nụ cười đang rộng mở trên môi kia, Xử Nữ thật khó lòng mà cho rằng đấy là một lời nói dối.

- Cậu nói thật đấy à? - Xử Nữ gặng hỏi.

- Tớ nghĩ vậy mà. - Nhân Mã gượng cười đáp lại. - Tớ không thấy đau tí nào cả.

Xử Nữ không biết phải tin vào lời nói ấy của Nhân Mã như thế nào, cô còn nhớ rõ vẻ mặt anh trông đau đớn đến mức nào vào cái đêm phải đơn độc đối đầu với Cự Giải và Bạch Dương. Và cô chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Câu trả lời của Nhân Mã được đáp lại bằng cái nhìn đầy nghi ngờ của Xử Nữ, sau một hồi nhìn nhau, cô lấy tay đập mạnh xuống tấm đệm ở vị trí gần chân Nhân Mã, anh lập tức nhăn mặt.

- Này, cậu nặng tay với người bệnh quá đấy!

- Tớ thậm chí còn chưa chạm vào người cậu, ai vừa mới nói là không đau hả?

Gương mặt Xử Nữ trông đầy vẻ bực bội, tên này, rõ ràng là đang xem cô là một con ngốc. Nỗi tức giận trong lòng cô nhanh chóng át đi vẻ ngượng nghịu bấy lâu nay của cô khi ở một mình cạnh Nhân Mã, cô quay phắt mặt đi, không nói thêm lời nào.

- Này, cậu giận đấy hả? - giọng Nhân Mã cuống cuồng cả lên, có vẻ đang hoảng loạn lắm. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Tên này đáng bị thế mà.

Xử Nữ vẫn không nói gì.

- Đừng giận! Cậu có đủ chuyện để nghĩ rồi, tớ chỉ không muốn làm cậu lo thôi. - Nhân Mã ra vẻ hối lỗi - Dù sao đấy cũng là lời nói dối vô hại mà.

- Ít nhất cũng phải nói rõ tình trạng của mình ra, vậy tớ mới bớt lo, hiểu chưa??

Xử Nữ ban đầu có ngoảnh mặt lại nhìn, song lại nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, tránh nhìn vào gương mặt điển trai đến "đáng ghét" ấy của Nhân Mã. Chết tiệt, nếu không phải giọng nói của tên này chợt trở nên "quyến rũ" đến thế, thì nỗi tức tối của cô đã trào ra khỏi cổ rồi.


Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Những thân ảnh quen thuộc chậm rãi bước vào phòng, như mang theo một nguồn năng lượng hoàn toàn mới tràn vào khoảng không gian chật hẹp nơi đây, Xữ Nữ không kiềm được thốt lên.

- Sư Tử, Bạch Dương!!!

Hai cậu bạn vẫy tay chào đáp lại cô, phía sau là từng người trong lớp Z lần lượt bước vào, Thiên Yết, Song Ngư. Cả nhóm của Song Tử và Bảo Bình, mọi người đã trở về, dù ướt nhem mình mẩy vì cơn mưa ngoài kia, nhưng ít nhất là mọi người đều bình an vô sự, Xử Nữ mừng đến mức suýt bật khóc.

- Thật may là các cậu vẫn ổn! - Xử Nữ mừng rỡ reo lên, nhìn từng thành viên của lớp Z lần lượt bước vào phòng. Nhưng tới khi đến người cuối cùng là Song Ngư đã vào trong, vẫn không ai lên tiếng nói năng gì.

- Các cậu sao vậy?? - Nhân Mã giật mình lên tiếng - Cự Giải đâu rồi??

- Cái gì?? - Xử Nữ gần như hét lên, cặp mắt giãn ra như thể không tin vào mắt mình - Cậu ấy không đi cùng các cậu à?

- Không! Mẹ nó chứ! - Sư Tử rít qua kẽ răng - Cậu ta không nằm trong phạm vi dò tìm của tớ, lúc ấy đang bị bao vây, bọn tớ buộc phải chạy đến chỗ này thôi.

- Lớp A đâu rồi? Họ có ngoài đấy không? - Xử Nữ lo lắng hỏi dồn - Chúng ta phải rời khỏi chỗ này, nếu bị họ phát hiện thì rắc rối to mất!

- Đừng quá lo lắng! - Song Ngư lên tiếng trấn an - Bọn họ đi rồi, trước khi bọn tớ đến cổng bệnh viện, họ tự dưng không đuổi theo nữa, đứng lại một hồi rồi bỏ đi mất luôn.

- Có chuyện đó nữa à? - giọng của Xử Nữ đầy vẻ ngạc nhiên, bên cạnh Nhân Mã cũng biểu hiện vẻ mặt tương tự.

- Không rõ nữa. - Bạch Dương lắc đầu - Mà vậy thì quá tốt cho chúng ta rồi. Giờ chỉ mong là Cự Giải đừng chạm mặt bọn chúng. Thật là một lũ điên! Kí túc xá của trường mà cũng dám phá, bọn này chắc chắn phải bị đuổi học.

Vì trường Zodiac vốn là một học viện do một tay những năng lực gia đứng đầu lục địa dựng nên, vậy một điều tất yếu rằng mọi quyền lực liên quan đến nhà nước của tổ chức hay cá nhân nào bên trong ngôi trường này đều là vô nghĩa. Bất kể ai vi phạm nội quy an ninh học viện, dù có là con của tổng thống đi chăng nữa thì vẫn sẽ phải bị trừng phạt không chút nương tay.

Và với "thành quả" là khu kí túc xá lớp Z đã trở thành đống tan hoang, Bạch Dương đảm bảo bọn khốn kia sẽ phải lãnh mức phạt ở mức cao nhất, còn nếu không, anh sẽ đích thân tới dạy cho chúng một bài học.

- Các cậu đã gọi cho Cự Giải chưa? - Xử Nữ hỏi đầy sốt ruột - Tớ nhớ cậu ta luôn đem điện thoại bên mình mà?

- Từ lúc bọn lớp A ngừng đuổi theo là tớ đã gọi thử rồi! - trông Thiên Yết đầy sốt ruột và gần như hoảng loạn - Chuông vẫn reo, nhưng cậu ấy không bắt máy.

- Con mẹ nó! Không lẽ cậu ta bị lớp A bắt rồi? - Song Tử buột miệng thốt lên tiếng chửi thề - Cậu ta vốn chỉ có một mình, lỡ có chuyện gì thì sao đây??

Song Tử càng nghĩ thì lại càng thêm lo, cuộc rượt đuổi kia vốn đã cho anh thấy sự việc lần này nghiêm trọng đến mức nào. Nếu bị đám lưu manh lớp A ấy bắt gặp, Cự Giải dù thoát chết cũng khó lòng mà sống nổi.

Trong lúc mọi người trong căn phòng đều hoảng loạn, điện thoại của Thiên Yết chợt đổ chuông.

Cô ngơ ngác rút điện thoại ra nhìn vào màn hình, và đôi đồng tử màu ngọc của cô giãn ra hết cỡ.


———————————

Cự Giải bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, giật mình không hiểu tại sao người dân lại nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng đến thế. Không phải cái nhìn đầy thù hằn và giận dữ lúc ban đầu, rõ ràng là chỉ vài giây trước họ còn định xông lên sống mái với Cự Giải, nhưng cái cách họ nhìn anh lúc này không chỉ đơn thuần là giận dữ nữa, mà họ đang... hoảng sợ!


Cự Giải chợt lạnh toát cả xương sống...

Cự Ma... hắn đã ở đây!


- Khoan hãy đánh! - giọng của Mạnh Hùng có vẻ thận trọng, hắn chỉ tay ra hiệu đám đông nhanh chóng lùi về - Nó là thành viên lớp Z, nếu nó chống trả thì chỉ có tụi mày chịu thiệt thôi!

Sau lời cảnh báo của người đầu đầu, ánh mắt của những tên hầu cận xung quanh bắt đầu tỏ ra dè chừng, như chỉ cần một động thái nhỏ của Cự Giải cũng có thể khiến bọn chúng ra tay ngăn chặn ngay lập tức. Cự Giải cảm thấy bầu không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng trong lòng lại thầm mừng với kết quả mình đã đạt được, họ trở nên cảnh giác với anh như vậy, thì chắc chắn Mạnh Hùng đã đồng ý với yêu cầu của anh, chỉ còn bước cuối cùng này nữa thôi, lớp Z nhất định sẽ được an toàn.

Đứng cạnh chân cầu, Mạnh Hùng cứng nhắc rút chiếc điện thoại trong túi ra, lướt nhanh những ngón tay trên màn hình rồi ấn nút trước ánh nhìn đầy cảnh giác từ phía Cự Giải. Những thành phần còn lại của lớp A và người dân vẫn giữ ánh mắt dè nhìn anh, tuyệt nhiên không rời lấy một khắc. Có lẽ họ sợ Cự Giải sẽ bỏ trốn, hay bất ngờ ra tay với ai đó trong lúc đám đông còn đang lơi lỏng. Nhưng đương nhiên, đó cũng chỉ là những suy nghĩ của riêng họ.

Cũng thật khó để Cự Giải tin rằng Mạnh Hùng có thể bỏ qua mọi chuyện một cách đơn giản thế này, nhưng có lẽ hắn ta cũng chỉ như bao người, muốn tìm lớp Z chỉ đơn giản là để trả thù cho người thân của mình, và lúc này hắn cũng đang thực hiện đúng với giao kèo mà Cự Giải đưa ra, có lẽ hắn ta cũng không đến nỗi quá xấu xa như anh đã nghĩ.

Sau một loạt những thao tác bí ẩn trên chiếc điện thoại, Mạnh Hùng cuối cùng cũng bỏ lại nó trở vào túi, ánh mắt nhìn Cự Giải trông chẳng mấy dễ chịu.

- Như ý mày, tao đã thu hồi lại lực lượng rồi, bọn chúng sẽ không đuổi theo lớp chúng mày nữa. Vậy đã được rồi chứ?

Cự Giải chỉ chờ có câu nói ấy từ Mạnh Hùng, anh rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, nói:

- Tôi muốn xác nhận, nếu các anh có thực sự dừng cuộc truy đuổi này hay chưa. - ánh mắt của Cự Giải chợt trở nên sắc lạnh - Nếu tôi nuốt lời, các anh có thể tiếp tục mọi thứ mà các anh làm, truy sát lớp Z, hay thậm chí có thể giết tôi tuỳ ý. Nhưng trước hết, tôi phải đảm bảo rằng họ đã được an toàn. Đó là yêu cầu duy nhất.

Đám đông im lặng, không ai dám tiến tới gần Cự Giải. Dường như sau uy lực của cú đấm kia, họ đã biết rằng bản thân không thể lao lên mà tấn công anh một cách mù quáng được, nhưng họ hiểu, sau khi thực hiện xong thỏa thuận, họ sẽ được thoải mái "ra tay", vì vậy, họ quyết định ngồi yên và chờ đợi.

- Được. - Mạnh Hùng đáp lại, bằng chất giọng hằm hè, rõ ràng là hắn đang cảm thấy khó chịu.

Nhưng đó không phải là điều mà Cự Giải cần quan tâm nữa.

Anh bấm nút gọi, chiếc điện thoại trên tay anh bắt đầu vang lên hồi chuông quen thuộc, vài giây sau, người bên đầu dây bắt máy.

- Alo, Thiên Yết!


"CỰ GIẢI!! Cậu không sao chứ?? Cậu đang ở đâu vậy??? Rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy?? Sao lại không trả lời điện thoại của bọn tớ??"

Cự Giải giật mình, thiếu nước toát mồ hôi, anh không ngờ là cô bạn thường ngày điềm tĩnh lại có thể trở nên hoảng loạn đến như vậy, là do lớp A sao??

- Tớ đến khu trung tâm thành phố để mua vài thứ, vì một số lí do nên phải để chế độ im lặng, xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu!

Cự Giải biết mình đã làm cho lớp Z lo, chỉ biết rối rít xin lỗi. Dù ở bên kia đầu dây Thiên Yết không ngớt lời trách móc, than vãn, nhưng cô vẫn hỏi thăm Cự Giải không ngừng, anh có thể nghe tiếng của những thành viên còn lại trong lớp Z ở bên kia đầu dây, có lẽ họ đang ở bệnh viện Zodiac để thăm Nhân Mã.

"Cự Giải! Cậu ta không sao rồi đúng không?" - Thiên Bình giọng như vỡ oà.

"Còn liên lạc được là an toàn rồi! Làm tớ cuống hết cả lên." - Xử Nữ thở phào một tiếng.

"Cự Giải, cậu đang ở chỗ nào? Cậu vẫn ổn chứ? Lớp A có làm gì cậu không? Nói đi, nếu chúng dám làm gì cậu, tớ sẽ tới xử lí chúng ngay!!!"


Cự Giải dở khóc dở cười, anh vừa thuyết phục được lớp A để họ "rút quân" về, còn Thiên Yết thì lại muốn chủ động tới tìm tận mặt bọn họ, kiểu này thì kế hoạch của anh sẽ đổ bể mất!

- Làm gì cơ? Lớp A là sao vậy? Các cậu lại bị họ làm phiền à?

Cự Giải điềm tĩnh đáp lại, cố gắng lảng tránh chủ đề, không thể để Thiên Yết và những người khác nhận ra được rằng anh đang gặp mặt trực tiếp để thương lượng với lớp A được. Với bản tính của mình, Thiên Yết sẽ tức tốc chạy đến đây và làm cho mọi chuyện càng thêm phức tạp, hay tệ hơn, chính cô sẽ phải là người chịu đòn thay cho Cự Giải, anh nhất định không thể để chuyện này xảy ra.

Để ngăn việc lớp A tiếp tục huy động lực lượng truy sát lớp Z, cách duy nhất là để họ trút hết cơn giận lúc này của mình. Cự Giải không thể dùng sức mạnh hạ gục tất cả rồi bắt họ quên chuyện này đi, đó hoàn toàn là chuyện viển vông. Giết chết từng người có mặt ở đây? Chuyện này Cự Giải không thể làm được. Nếu có kẻ tiếp tục ôm mối hận trong lòng, sớm muộn gì cũng sẽ mò về gây rối. Vòng lặp của định mệnh sẽ cứ thế tiếp diễn, và tới một lúc nào đó, án mạng chắc chắn sẽ diễn ra.

Những tiếng xì xầm bên kia đầu dây vẫn tiếp tục vang lên, Cự Giải đưa mắt quan sát một lượt xung quanh mình, Mạnh Hùng và những kẻ còn lại vẫn chưa có động tĩnh gì bất thường, nhưng ánh mắt bọn chúng đang dần trở nên mất kiên nhẫn.


"Vậy là tốt rồi! Thật may là cậu không bị gì! Lớp A lúc sáng nay đã phái theo người đến truy sát cả lớp, bọn tớ đều phải chạy ra thành phố để trốn họ đấy!"

- Cái gì? Mọi người sao rồi? Ổn cả chứ? Song Tử, Bảo Bình đã tỉnh lại chưa? Tình hình thế nào rồi?

Cự Giải vờ ra vẻ hoảng loạn.

"Hai cậu ấy ổn rồi! Mọi người đang ở phòng bệnh thăm Nhân Mã, lớp A tự dưng không đuổi theo bọn tớ nữa, tạm thời chúng ta được an toàn rồi."

Cự Giải có thể nghe được tiếng thở phào của Thiên Yết và mọi người ở phía bên kia đầu dây, xem ra kế hoạch của anh thành công, mọi người đã an toàn. Mạnh Hùng thực sự đã giữ đúng lời hứa.

- Vậy là tốt rồi!

Cự Giải thở dài, lòng thầm mừng vì mọi chuyện đều đã êm xuôi, trong đầu bắt đầu nghĩ đến chuyện nói lời tạm biệt với Thiên Yết. Kéo dài cuộc nói chuyện này không phải là một ý hay, nhất là khi việc anh đến gặp lớp A rất có thể sẽ bị Thiên Yết nhận ra.

Anh đưa ngón tay xuống nút đỏ dưới màn hình, miễn cưỡng ấn xuống...


"Cự Giải, cậu về sớm một chút được không? Phải chạy như con điên cả một buổi sáng, tớ đói lắm rồi~"

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì vậy? Cậu làm món thịt hầm như bữa sáng nay được không? Món đó phải nói là ngon cực ấy! Tớ muốn ăn nữa."


Ngón tay của Cự Giải chợt khựng lại, anh mỉm cười, đơn giản chỉ là vì hạnh phúc, anh chợt nhận ra rằng mình thích nghe giọng nói của cô ấy làm sao.

Nhưng...

Anh đưa mắt nhìn người dân và những thành viên lớp A đang vây lấy mình xung quanh, lòng chợt trở nên nặng trĩu, anh biết rằng mình sẽ không thể rời khỏi đây. Anh hiện là một tên tội phạm đang chờ phán xét trong mắt họ, họ đang rất nóng lòng muốn xử lí anh, ngay khi cuộc nói chuyện này kết thúc, anh sẽ trở thành bao cát để họ trút giận. Điều đó là chắc chắn.

Có vài kẻ bắt đầu tiến đến gần Cự Giải, ánh mắt của tên Mạnh Hùng và người dân xung quanh cũng dần trở nên mất kiên nhẫn, anh biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này trước khi Thiên Yết nhận thấy có điều không ổn xảy ra.

- Xin lỗi, tớ sẽ cố về sớm, cậu chờ thêm một chút nữa được không?

Cự Giải gượng cười, anh sẽ còn phải nói dối với cô bao nhiêu lần nữa đây?

Anh im lặng, sẵn sàng tiếp nhận những lời trách móc hay cơn giận dữ của Thiên Yết, nhưng không...

"Được! Nhớ về sớm, mọi người đang lo cho cậu lắm. Với lại..." - giọng của Thiên Yết chợt trở nên ngập ngừng - "Tớ muốn được gặp cậu!"

"Cự Giải, tớ muốn gặp cậu!"

Cự Giải lặng người, anh cảm thấy tay cầm điện thoại của mình bắt đầu run rẩy, không vì lí do gì cả.

Giá như, nếu không phải rơi vào tình cảnh này, anh sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe được câu nói ấy.


- Thiên Yết, cậu sao vậy? Sao tự dưng lại nói thế?


"Cự Giải, tớ muốn nói với cậu một chuyện..."

"Tớ nhớ cậu!"

...

Khoảnh khắc ấy, Cự Giải như không tin vào mắt mình.


"Cự Giải, tớ thực sự rất nhớ cậu!"


Giọng nói trong trẻo ấy như vang vọng trong tâm trí của Cự Giải, khiến cả cơ thể anh như chẳng còn chút sức lực nào. Giọng anh nghẹn lại, anh có thể cảm nhận được cảm giác cay xè nơi sống mũi, tay cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt, như đang kiềm nén tất cả hạnh phúc và nỗi đau trong lòng chỉ chực trào ra.

Anh cũng rất nhớ cô, anh cũng rất muốn được gặp cô, được nghe giọng nói đáng yêu ấy, hơn bất cứ điều gì.

Nhưng Thiên Yết, làm ơn đừng là lúc này! Xin cậu...

Tớ không thể làm vậy...

Vì tớ phải bảo vệ cậu!

Những dòng lệ gần như sắp trào ra khỏi khoé mắt, tại phút giây ấy, Cự Giải không thể chịu nổi nữa, thậm chí không nhìn vào biểu tượng màu đỏ trên màn hình, anh đưa tay, ấn nút...



"Tút... tút..."

...

Tiếng gọi của Thiên Yết bên đầu dây ngưng bặt, màn hình điện thoại vụt tắt, anh không còn nghe thấy giọng của cô nữa.


Thời gian đã hết!


Chỉ vài giây sau đó, Cự Giải chợt cảm thấy có rất nhiều người đang dùng hết sức để đá vào lưng mình, cuộc gọi vừa kết thúc, người anh lập tức bị hàng chục bàn chân ghìm chặt dưới đất, không thể nhúc nhích.

- Không cần phải câu kéo! - Mạnh Hùng hô lớn, đồng thời giậm mạnh chân xuống đầu Cự Giải - Bắt đầu đi, nó là năng lực gia có khả năng hồi phục, mọi người không phải lo nó sẽ chết đâu!

Khởi đầu là một cú đá trực diện vào bụng Cự Giải từ Mạnh Hùng, anh không kìm được đau đớn mà bật lên một tiếng rên. Tiếp sau đấy là một loạt những cú đá hướng đến từ mọi phía, rồi bắt đầu dồn hết xuống phần ngực, Cự Giải cảm thấy hai lá phổi như bị bóp nghẹt, những cơn đau không dứt khiến anh gần như không thở được, có kẻ dùng cành gỗ bên đường quật vào người Cự Giải, anh đưa tay ôm lấy bụng, vật vã ho ra một ngụm máu.

Năng lực phục hồi được kích hoạt, khiến những vết thương trên người Cự Giải mau chóng lành lại, nhưng những kẻ xung quanh không màng đến điều đó, thậm chí còn tiếp tục đánh mạnh hơn, cứ như vậy, miệng vết thương vừa khép lại, một vết thương khác lại hằn lên thay thế. Những thanh roi bằng gỗ liên tiếp quật trúng vào ngực Cự Giải, khiến anh đau đến mức thét lên thành tiếng.

Thứ chất lỏng âm ấm từ đỉnh đầu bắt đầu chảy xuống, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi, Cự Giải thấy tầm mắt của mình bắt đầu mờ đi, không còn nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình. Những tiếng hò hét vang lên điên cuồng, trận mưa đấm giáng xuống dường như không dứt. Những trận đòn tàn khốc hằn trên lớp áo của Cự Giải, để lại vô số những lằn máu đỏ tươi. Có những vết thương hở miệng được năng lực phục hồi làm cho lành lại, nhưng ngay lập tức một vết thương khác hằn lên thay thế. Cự Giải kiệt sức nằm dưới nền đất, cảm nhận sức lực của mình dần bị rút khỏi cơ thể, cơn đau liên tiếp từ ngực và lưng dần nhanh chóng lấn lướt mọi cơn đau khác, Cự Giải nằm co quắp trên mặt đất, quằn quại trong đau đớn trước những trận đánh đập của đám đông.

Trong cơn hỗn loạn, Cự Giải mơ hồ thấy thân ảnh của Mạnh Hùng dần tiến sát về phía mình, khúc gỗ trên tay hắn giơ lên cao, nhắm vào đầu anh mà nện xuống.

Anh cắn răng, nhắm chặt mắt lại...


"Thiên Yết, xin lỗi..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui