12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực


Cự Giải gần như không tin vào mắt mình.
Một tiếng đồng hồ, chỉ đúng một tiếng đồng hồ, anh có thể đảm bảo rằng mình đã trở về kí túc xá chỉ sau hơn sáu mươi phút ngắn ngủi ấy, nhưng tại sao?? Tại sao lại thành ra thế này?

Anh chắc chắn mình không tới nhầm nhà.

Cự Giải sững người nhìn về phía kí túc xá của lớp Z, cả căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn là một đống đổ nát, tường gạch bê tông vỡ vụn nằm ngổn ngang trên nền đất. Không dừng lại ở ngôi nhà, khu vườn rộng lớn phủ thảm cỏ xanh ngắt cũng đã bị thứ hỏa lực điên rồ nào đó thiêu rụi đến xám đen. Tất cả mọi thứ mà Hoàng Đăng gắng sức phục hồi lại đêm qua, rốt cuộc chỉ sau một giờ ngắn ngủi lại trở thành một đống tan hoang. Cự Giải cố gắng trấn an mình rằng viễn cảnh trước mắt mình chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh khủng nào đó, nhưng rồi khi nghe được tiếng mạch điện đang cháy kêu lên lạch tạch ở đống bê tông, anh gần như suy sụp.

Trước khi để tâm trí mình kịp liên tưởng đến viễn cảnh kinh khủng nào đó khi nhìn vào đống tan hoang kia, hình như... Cự Giải nhận ra rằng không có ai bị mắc kẹt bên trong căn nhà cả, nhờ khả năng cảm nhận tàn dư pháp thuật của một năng lực gia. Có vẻ như tất cả mọi người đã kịp rời đi trước lúc kí túc xá bị phá hủy, dù vậy, anh vẫn có linh cảm không hay về chuyện này. Trực giác mách bảo anh rằng phải mau chóng tìm họ ltrước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng... tìm ở đâu mới được?

Không có nhiều nơi cần phải đến trong trường vào ngày đầu tuần, cũng chẳng có buổi luyện tập năng lực nào vào ngày hôm nay cả, nên dĩ nhiên mọi người không hề có mặt tại phòng tập. Anh tìm đến sân bóng rổ, nơi Nhân Mã vẫn hay tìm đến sau mỗi giờ giải lao, đến cả phòng tập đàn để tìm kiếm bóng dáng của Xử Nữ, phòng nghiên cứu của Bảo Bình, hay thậm chí là khu căn tin nơi Kim Ngưu và mọi người hàng ngày vẫn vẫy tay chào đón anh để chờ gọi món, nhưng tất cả đều vô vọng.

Nơi cuối cùng mà Cự Giải có thể nghĩ đến chính là lớp học, và anh đã có mặt ngay tại lớp Z chỉ vài phút sau đấy, song lại rời đi chỉ sau gần nửa phút ngắn ngủi. Anh lững thững bước ra khỏi phòng, trong lòng tràn ngập nỗi thất vọng, đến một người cũng chẳng thấy đâu, ngay cả hai vị chủ nhiệm là Xà Phu và Thiên Hạc cũng biệt tăm biệt tích.

Cự Giải lo lắng đến phát điên, trong lòng như đang bị ai đó thiêu đốt, linh cảm anh cho thấy lúc này đang có một chuyện không hay đang xảy ra với mọi người ở lớp Z. Anh hối hận vì đã không trở về sớm hơn, càng hối hận vì đã không quyết định lờ đi yêu cầu gặp mặt của tên khốn Cự Ma, nếu không thì có lẽ lúc này anh đã có mặt để trợ giúp cho lớp Z, ngăn chặn thứ viễn cảnh rồi tệ ấy.
Đúng vậy! Lỗi là ở tên khốn Cự Ma, đó là suy nghĩ duy nhất có trong tâm trí của Cự Giải. Hắn đã nhìn ra trước được toàn bộ sự việc, và đang dùng lớp Z như một công cụ để chơi đùa với ngã rẽ của số phận. Gương mặt Cự Giải dần tối đi, anh biết sự xuất hiện của hắn đã khiến cho mọi thứ bị đảo lộn, và bây giờ lớp Z đang phải hứng chịu hậu quả vì điều đó.

Cự Giải chống tay vào lan can, phóng ánh nhìn về phía sân trường mong tìm kiếm được những bóng hình quen thuộc.

Ngay lúc ấy, có một giọng nói vang lên từ phía sau.

- Tiểu thư, cô đã ghi lại tên của số người vắng mặt chưa? - một nam sinh lên tiếng hỏi.

Tiểu thư sao?

- Ừm! Hoà Quân, chút nữa ra về anh tới phòng giáo viên với tôi đi! - cô gái nhỏ giọng đáp lại.

- Được!

Là một nam một nữ. Cự Giải vô thức quay lại nhìn, cả hai đều mặc áo sơ mi và quần tây xám, họ là học sinh lớp A, anh thầm nghĩ. Bộ đồng phục ấy khiến cho họ trở nên thật khác biệt với đại đa số những năng lực gia đang theo học tại đây, lớp Z có lẽ cũng không phải ngoại lệ, dù mọi người chẳng khi nào mặc đồng phục cả.


Anh có nên hỏi họ điều gì đó? Suy nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí Cự Giải khi sực nhớ lại việc mà mình cần phải làm. Biết đâu họ sẽ biết được chuyện gì đang diễn ra? Biết đâu họ sẽ cho anh biết được chút thông tin nào đó? Cự Giải đã định lên tiếng hỏi, nhưng rồi anh nhận ra rằng câu trả lời đã định sẵn trong tâm trí mình từ trước, "Không!". Lớp A không hề ưa lớp Z, đó là lời khẳng định chắc chắn của rất nhiều người ngay từ đầu năm sau vài lần chứng kiến những cuộc chạm trán giữa hai lớp đứng đầu này. Cự Giải có thể hình dung ra được những ánh mắt khinh thường mà mình sẽ nhận được khi họ nghe tiếng anh gọi, và anh cảm thấy có chút do dự.
Nhưng chuyện đã thế này rồi, Cự Giải biết bản thân mình đã không còn lựa chọn, và anh không mong là mình sẽ nhận được một câu trả lời tử tế từ thành viên nào ở lớp A. Nếu họ không trả lời thì cũng không còn cách nào khác.

- Xin lỗi! Hai cậu...

Nghe thấy tiếng gọi lạ, bước chân của hai người học viên lớp A chợt khựng lại.

Cả hai xoay người nhìn Cự Giải đầy cảnh giác, cậu nam sinh thoạt nhìn cao ráo với mái tóc nâu sẫm, nổi bật hơn với đôi mắt hổ phách lạnh lùng đầy ấn tượng, trên tay hình như có vết xăm hình đôi cánh rất đẹp. Trái ngược với khí chất của chàng trai, cô gái đứng cạnh lại thua cậu đến cả một cái đầu, lại còn đeo cặp kính cận quá cỡ, có vẻ là một cô nàng mê sách chính hiệu.

Không giống với phản ứng mà Cự Giải mong đợi từ một thành viên lớp A, chẳng rõ là tốt hay không, thay vì quay lại và nhìn anh với ánh mắt thiếu thiện cảm và kì thị như đã đoán trước, cậu nam sinh chỉ nheo mắt nhìn Cự Giải chăm chú, còn cô gái đeo kính lại tỏ ra vô cùng hốt hoảng, lẹ làng trốn sau lưng cậu nam sinh tóc vàng như gà con trốn sau lưng mẹ, he hé đôi mắt to tròn mang vẻ sợ sệt nhìn Cự Giải.

Thật kì lạ! Cự Giải như cảm thấy có chút khó xử trong lòng, anh không nhớ là mình đã từng gặp cô gái này lần nào, càng không nhớ là mình đã đắc tội với bất cứ nữ sinh nào trong trường, tại sao khi gặp anh cậu ta lại trở nên dè dặt thái quá thế này?

Chứng kiến thái độ bất thường của cô bạn cùng trường, Cự Giải chợt không biết phải lên tiếng thế nào. Cậu nam sinh chỉ khẽ liếc xuống nhìn thân ảnh nhút nhát đang trốn phía sau lưng mình, như nén tiếng thở dài, lên tiếng hỏi:

- Cậu là... Cự Giải của lớp Z?

Thật bất ngờ! Cự Giải cứ nghĩ rằng chẳng ai ngoài lớp Z biết tên mình.

Cả hai người này... anh đã gặp qua lần nào chưa? Cự Giải thầm nghĩ, nhưng điều đó không quan trọng.

- Đúng vậy! Mình là Cự Giải, mình muốn hỏi hai cậu một chuyện...

- Chỗ này không tiện, chúng ta đến hành lang lớp Z đi. - cậu nam sinh cắt ngang.

Cự Giải gật đầu ngay lập tức, vì anh hiểu, chỗ mà ba người đứng nói chuyện... rất gần với lớp A.

Đi được một đoạn trên hành lang, cả ba vẫn im lặng không nói năng gì, cô gái đeo kính dường như vẫn sợ hãi trốn sau lưng cậu nam sinh, nhìn Cự Giải một cách dè dặt. Anh bắt đầu có cảm giác như mình đang phải đóng vai một kẻ đáng ngờ bất đắc dĩ nào đó, đành cố nén tiếng thở dài. Dù vậy, anh nghĩ thế vẫn còn thoải mái hơn là những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ những người khác từ lớp A, có lẽ cô gái và cậu nam sinh này cũng không quá bài xích với lớp Z, Cự Giải thầm nghĩ nếu bản thân tránh đề cập tới vấn đề liên quan tới quan hệ tồi tệ giữa hai lớp, thì xem chừng hai người họ có thể giúp anh được.

- Hai cậu có nhìn thấy thành viên nào bên lớp Z không? Hôm nay là đầu tuần, nhưng không thấy ai trong số họ đến lớp cả. - Cự Giải cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng - Khu kí túc xá của lớp Z đã bị phá hủy. Mình nghĩ họ đã gặp chuyện gì đó.


- Bị phá hủy sao??

Cô gái và cậu trai tròn mắt nhìn Cự Giải như vừa nghe được một câu chuyện khó tin nào đó, nhưng có vẻ như hiểu được chuyện gì đang diễn ra, đôi mày của cả hai tỏ vẻ nghi ngại, nhưng không phải vì Cự Giải.

Ánh mắt của cô gái trở nên vô cùng hỗn loạn, đôi tay nhỏ nhắn giữ lấy cuốn sổ trên tay mình, run rẩy.

Biểu tượng hình cánh ưng trên tay của cậu nam sinh chợt phát ra luồng sáng xanh nhạt, và lập tức biến mất khi cậu xoay người che cánh tay mình lại, dường như không muốn để Cự Giải hay bất cứ ai nhìn thấy.

- Tiểu thư?!

- Không! Tôi... hơi giật mình một chút thôi, xin lỗi anh! - cô bạn luống cuống một hồi, loay hoay đánh rơi quyển sổ xuống đất, bèn lẹ làng nhặt lên - Cậu... Cự Giải... bây giờ tốt nhất cậu đừng tìm họ. Không an toàn đâu!

- Sao cơ?? - Cự Giải sững người.

- Một cuộc chiến đang diễn ra. - cô bạn run rẩy lầm bầm. - Giữa vài người lớp A và lớp Z.

Cự Giải thoạt đầu có chút khó hiểu, nhưng sau khi nhớ lại căn hộ của lớp Z ở khu kí túc giờ chỉ còn lại đống tan hoang, anh rất nhanh có thể hiểu ra được ẩn ý trong câu nói ấy, đồng thời bắt đầu cảm thấy lòng mình hoang mang cực độ. Những viễn cảnh tồi tệ mà Cự Giải không muốn nghĩ đến bắt đầu quấn lấy đầu anh như một mớ hỗn loạn không có cách nào gỡ bỏ được.

- Cậu nhớ vụ khủng bố ở trung tâm thành phố đêm hai ngày trước không? - cậu nam sinh lên tiếng

Cự Giải lặng người một lúc. Hai ngày trước? Vụ việc mà cậu ta nói... lẽ nào?? Là đêm lớp Z gặp chuyện đấy sao?

Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến việc khu kí túc xá lớp Z bị tấn công? Nỗi bất an trong lòng Cự Giải mỗi lúc một lớn dần sau câu nói ấy. Không lẽ... Vua Rối vẫn còn sống? Không thể có chuyện này được!

- Cậu nói tiếp đi. - Cự Giải cố gắng bình tĩnh đáp lại.

- Không biết có thật hay không, nhưng tôi nghe rằng vụ việc ấy có liên quan đến lớp Z các cậu. - sau câu nói ấy của cậu nam sinh, Cự Giải có thể cảm nhận được ánh nhìn của cô gái đeo kính kia bắt đầu trở nên cảnh giác. - Rất nhiều người đã phải nhập viện, và nhân thân của những người trong lớp này là một trong số đó, tôi đoán là cậu đã hiểu ra vấn đề rồi.

Khủng bố? Đêm hôm trước? Lúc lớp Z bị Vua Rối tấn công? Lẽ nào...?


Cự Giải lặng người, tuyệt vọng. Tất cả những mối lo ngại của anh trong bao ngày qua cuối cùng cũng đã thành sự thật. Cuộc chiến đẫm máu vào đêm hôm ấy, anh cứ ngỡ như đã chấm dứt trong êm đẹp, nhưng không ngờ lại dẫn tới một loạt những hệ lụy khủng khiếp phía sau. Cự Giải cảm thấy lòng mình như bị ai đó thiêu đốt, vậy là những gì mà Cự Ma đã cảnh báo từ trước... hoàn toàn là sự thật?

"Rắc rối sẽ tìm đến cậu, sớm thôi!"

"Rời khỏi nơi này! Đó là cách duy nhất để cậu và tất cả thoát khỏi "giam giữ"!"

Giọng nói hờ hững của hắn vang vọng trong thâm tâm Cự Giải như một đoạn lặp bất tận. Vậy lí do mà khu kí túc của lớp Z bị phá hủy chính là...

Sự trả thù của lớp A?

- Lớp Z các cậu đang bị một số thành phần bên khối tụi này và người dân truy đuổi rất gắt gao, tình hình lúc này cực kì hỗn loạn. - giọng của cậu nam sinh tên Hoà Quân đầy vẻ lo ngại - Nếu cậu tìm họ lúc này, rất có thể sẽ bị liên lụy, vậy nên... hãy suy nghĩ thật kĩ.

- Lớp Z vốn không có tội gì cả. Họ bị tấn công vào đêm hôm trước, tất cả chỉ là tự vệ! - Cự Giải cố gắng thanh minh - Hãy tin lớp Z, họ là người vô tội.

Biểu hiện của cô gái có vẻ vô cùng bối rối khi chứng kiến thái độ thành khẩn của Cự Giải, cậu nam sinh thì vẫn bình tĩnh lắc đầu:

- Điều đó bây giờ không quan trọng! - Hoà Quân từ tốn đáp lại - Đừng lo! Tôi không nghĩ các cậu là người xấu.

- Thật vậy sao? - Cự Giải có chút ngạc nhiên.

- Hồi đầu năm... khi khu thương mại Zodiac bị bọn khủng bố tấn công, các cậu đã cứu bọn này.
Ánh mắt của cô gái đeo kính trở nên vô cùng kinh ngạc, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Hoà Quân, anh nói thật sao?

- Tiểu thư xem lại tin tức cách đây ba tháng sẽ biết ngay.

Nghe được những gì mà cậu nam sinh nói, sự đề phòng trong ánh mắt của cô gái cũng dần biến mất. Cự Giải cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì không bị xem như một kẻ đáng ngờ bất đắc dĩ. Xem ra anh có thể nói chuyện với họ mà không phải cảm thấy khó xử như những phút vừa rồi nữa.

- Đó thực sự chỉ là tình cờ. - Cự Giải lắc đầu, cười gượng ra vẻ thiện chí - Hai cậu có biết lớp Z đang ở đâu không? Mình phải tìm bọn họ thật nhanh.

- Cậu... suy nghĩ kĩ rồi chứ? - cô gái nói với vẻ do dự - Sẽ rất nguy hiểm đấy.

- Không cần quan tâm tới mình! Đây là việc của lớp Z, nhất định không để các cậu liên lụy. - Cự Giải quả quyết - Hãy cho mình biết lớp Z đang ở đâu, tự mình sẽ tìm họ.


- Thực ra, chính bọn này cũng không biết. - Hoà Quân lắc đầu - Chỉ biết là họ ra khỏi trường thôi.

- Lớp Z thì không, nhưng lớp A thì tớ biết! - cô gái chợt thốt lên - Khu ngoại ô phía Tây, ở dưới cây cầu liên thông, những người cầm đầu đang ở đó.

Cô bạn ngập ngừng trong giây lát, như định suy tính điều gì, sau đó liền tiếp tục nói:

- Cậu có thể... đến gặp trực tiếp những người bên lớp A, xin họ dừng cuộc truy đuổi này lại. Mọi chuyện có thể được giải quyết. - cô thì thầm - Còn kết quả thế nào... cậu là người quyết định.
Sau sự chỉ dẫn ấy, Cự Giải rất nhanh xác định được mình cần phải làm gì, anh vội nói tiếng cảm ơn rồi xoay người chạy đi, nhưng trước khi đặt chân xuống cầu thang, anh chợt quay đầu lại hỏi:

- Hai cậu tên gì? - anh hỏi trong cơn vội vã – Ân tình này tớ nhất định sẽ trả!

- Hòa Quân! - cậu bạn tóc xám đáp lại, đồng thời chỉ tay về phía cô bạn đứng cạnh mình - Cô ấy là Tử Yên! Cậu mau đi đi!

Cự Giải ánh mắt kiên định gật đầu, quay người phóng mình xuống cầu thang.

- Tiểu thư, cô ổn không?

Hòa Quân nhìn biểu tượng hình cánh ưng vẫn còn mập mờ sáng trên cánh tay, lo lắng nhìn sắc mặt có phần hơi xanh xao của người đứng cạnh.

- Tôi ổn! - cô gái đáp lại - Chúng ta nên về lớp, tiết thứ hai sắp bắt đầu rồi.

Tử Yên nán lại ở khu hành lang lớp Z, đợi cho đến khi thân ảnh của Cự Giải khuất dần sau cánh cổng dẫn đến lối đi giữa khu rừng Denta rộng lớn, cô mới chỉnh lại cặp kính, xoay người trở về lớp A, đôi mắt thi thoảng lại liếc nhìn biểu tượng trên cánh tay của Hoà Quân.

- Cô "đọc" được điều gì khi nói chuyện với cậu ta không? - Hòa Quân hỏi - Cậu ta thực sự không phải người xấu, phải chứ?

- Ừm! Đại loại vậy! - Tử Yên ngập ngừng, sắc mặt bỗng trở nên xanh xao - Cậu ta là một vòng xoáy của sự hỗn loạn. Tôi có thể khẳng định cậu ta là một người cực kì tốt bụng và lương thiện, nhưng...

Tại sao lại tối tăm và lạnh lẽo đến thế?

Hòa Quân vừa bước đi vừa tập trung những lời vị tiểu thư bên cạnh đang nói.

- Hoà Quân, anh biết không... - đôi mắt của Tử Yên bị lấp đầy bởi những thứ xúc cảm mơ hồ, cô hướng tầm nhìn về phía cuối hành lang, thẫn thờ vô định.

"Đôi lúc, sẽ có những "suy nghĩ" mà tôi không được phép biết đến."

————————


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui