"Đuổi theo chúng!"
"Giết nó! Giết nó đi!"
"Lên phía trước, bắt bọn nó lại!"
...
Tiếng quát tháo chói tai khiến Bảo Bình mơ màng tỉnh giấc. Cô cố nâng mí mắt đã nặng trĩu, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Bao quanh tầm mắt chỉ là những hình ảnh mơ hồ, hiện lên không rõ nét, những bức tường bê tông xám ngắc lạnh lẽo, liên tục chạy ngược về phía đằng sau. Bảo Bình mơ hồ nhận ra mình đang nằm trên lưng ai đó, đến khi ngước đầu lên, cô bắt gặp lấy mái tóc màu đồng quen thuộc.
- Song... Song Tử?
- Bảo Bình, cậu tỉnh rồi!
Một cách bất ngờ, Bảo Bình nhận ra mình đang nằm trên lưng Song Tử. Anh đang di chuyển rất nhanh, phía sau là một đoàn người đang không ngừng quát tháo đuổi theo. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
- Aa!!
Một tiếng nổ chói tay vang lên từ trên đỉnh đầu, Bảo Bình giật mình hét lên, những tường gạch xám ngắc từ phía trên cao đổ sụp xuống. Trong một con hẻm, Song Tử dốc sức lẹ làng nhảy sang một bên, tránh đi những tảng bê tông nặng trịch chết người kia, tiếp tục phóng về phía trước.
Song Tử cõng cô băng nhanh qua những ngôi nhà xập xệ bên một khu ổ chuột vắng người, lướt qua những con hẻm tối cùng với những tấm bạc nhựa trải dọc lối đi, chuyển động của Song Tử êm ru như một chiếc xe hơi loại xịn nhất. Đằng sau là gần chục người đang tức tối đuổi theo, trên tay cầm đủ loại vũ khí và bất cứ thứ gì họ nhặt phải trên đường đi, không ngừng ném về phía cô và Song Tử.
- Song Tử, chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lúc Bảo Bình vừa có cơ hội mở miệng, từ phía sau chợt loé lên thứ ánh sáng chói mắt, cả người Song Tử chợt nghiêng hẳn sang một bên, né được thứ hỏa lực điên cuồng phóng đến từ phía sau. Bảo Bình tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đưa tay giữ chặt lấy Song Tử.
- Tớ cũng chưa rõ lắm! - Song Tử vừa thở vừa nói - Nhưng không hiểu sao lớp A và một toán người tự dưng đến kí túc xá tấn công và đuổi theo chúng ta.
Bảo Bình tựa đầu vào vai Song Tử, nằm im giữ sức, tiếng la hét đầy giận dữ của đám đông đằng sau khiến cô khó mà nghe được trọn vẹn câu nói của Song Tử. Lén quay mắt lại tập trung nhìn phía sau, cô có thể xác định rằng số lượng người đang đuổi theo cô và Song Tử lúc này... nhất định không ít hơn ba mươi. Hầu hết là những kẻ lạ mặt mà cô chưa gặp qua bao giờ, số còn lại có lẽ là những thành viên của lớp A, không biết có lẫn thêm thành viên của các lớp khác ở trường Zodiac hay không, nhưng tại sao họ lại đuổi theo cô và Song Tử? Lẽ nào, lớp Z gặp chuyện rồi?
- Song Tử, những người khác đâu? - Bảo Bình gắng sức hỏi.
- Mọi người quyết định tản ra để phân tán đám đông đuổi theo, hẹn điểm đến là bệnh viện của Nhân Mã.
Bảo Bình lạnh người. Phân tán? Vậy đám người đang đuổi theo chỉ là một phần nhỏ trong số ấy thôi sao?
- Bảo Bình, giữ chặt vào!!
Song Tử đột ngột nhảy lên, ngay sau đó, một nguồn hỏa lực phóng đến, tạo nên cơn chấn động xung kích vang lên ngay từ sau lưng, Bảo Bình có thể cảm nhận được cổ và đôi chân mình trở nên nóng rát, nhưng không dám ngoảnh mặt nhìn lại phía sau. Cô biết cái giá phải trả cho hành động ấy là gì. Đôi tay hằn đầy vết xước của cô vẫn ghìm chặt lấy Song Tử, giấu mặt vào lưng anh.
Song Tử bắt đầu tăng tốc, những trận mưa hoả lực theo sát phía sau, tạo nên một vụ nổ liên hoàn gần như không dứt.
Bảo Bình dường như quên cả việc mình vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, cố gắng tập trung suy nghĩ một hồi, sau khi nghe ra được những tiếng chửi bới không ngừng của đám đông phía sau, "giết", "giết chúng", "lũ sát nhân", cô có chút không hiểu. Nhưng tầm vài giây sau, cô có thể đoán rằng, vụ việc này chắc hẳn có liên quan đến 200 người bị đưa vào bệnh viện vào tối hôm trước. Và ngay lúc đó, cô đã hiểu ra mọi chuyện.
- Song Tử, tớ nói cậu, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng tấn công những người đang đuổi theo. - Bảo Bình ghé sát vào tai Song Tử nói - Nhớ lần trước không, sau trận chiến đó, 200 người bị Vua Rối bắt làm con tin đã phải nhập viện, tình hình không rõ thế nào. Những người này tìm đến có thể là để báo thù cho họ đấy.
Song Tử nghe vậy liền tức tối gào lên.
- Mẹ kiếp! Đó rõ ràng chẳng phải lỗi của chúng ta, cả nhóm thậm chí còn cố gắng bảo vệ mạng sống cho họ. Ma Kết nhất định sẽ nổi nóng nếu biết được chuyện này.
Anh cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe được lời giải thích của Bảo Bình. Cũng giống như cô, khi nghe được những tiếng hét phẫn nộ của toán người đang đuổi theo phía sau, anh cũng đã ngờ ngợ nhận ra. Chỉ không ngờ là lúc này anh và cả lớp Z đều bị truy sát chỉ vì sự hiểu lầm chết người ấy. Rốt cuộc là ai đã tung thứ tin đồn nhảm nhí này??
Hết rắc rối này lại đến rắc rối khác, hết tên mặt gỗ rồi lại đến đám người không hiểu chuyện này, Song Tử nghĩ rằng cứ cái đà này thì đầu anh sẽ nổ tung mất thôi.
Hàng loạt những ấn chú được thi triển bởi những kẻ truy đuổi phía sau, hỏa lực phóng đến ngày càng nhiều. Song Tử vừa phải tăng tốc để giữ khoảng cách an toàn cho cả hai, vừa phải liên tục tránh những trận mưa hỏa lực đang dồn dập bay tới, tránh việc những cơn chấn động xung kích tác động đến vết thương của Bảo Bình. Toàn bộ sức lực dồn hết cả vào đôi chân, Song Tử nhận ra bản thân lúc này mới phần nào hiểu được cảm giác của cậu bạn Nhân Mã khi phóng đi với thứ vận tốc điên rồ ấy là như thế nào. Thật đúng là quá sức tưởng tượng!
Chạy được một lúc, Song Tử thấy bản thân còn cách bệnh viện một khoảng khá xa, sức lực cũng chỉ vừa mới phục hồi, hệ tuần hoàn năng lượng trong cơ thể vẫn chưa cho phép anh sử dụng năng lực một cách tuỳ tiện, nên rõ ràng là việc đối đầu trực diện với đám người kia lúc này là một ý tưởng tệ hại. Chỉ nghĩ tới việc anh đưa Bảo Bình đến được bệnh viện cũng là cả một kì tích rồi, nói gì tới chuyện giao chiến với bọn họ. Và cũng như Bảo Bình nói, anh phải làm mọi cách để tránh đi những xung đột không cần thiết với đám người này, nếu không mọi chuyện sẽ rất phiền phức.
Bảo Bình cũng chẳng khác gì Song Tử, thậm chí còn tệ hơn anh một phần. Dù năng lực tàng hình có thể giúp cả hai dễ dàng trốn thoát khỏi đám người kia, nhưng sức cô lúc này vẫn còn quá yếu, lại vừa mới tỉnh lại sau cơn mê dài đằng đẵng, làm sao có thể thi triển năng lực một cách chuẩn xác được nữa? Cô lúc này chỉ có thể hi vọng, rằng đám người ấy sẽ chóng mệt và bỏ cuộc thôi.
!!
Không! Có gì đó không đúng!
Trong đám đông từ lúc này đã xuất hiện một số người được bao bọc trong một thứ hào quang kì lạ, và bất chợt, Bảo Bình chợt thấy lạnh hết cả người. Cô có thể nhận ra, trong đám người ấy chỉ có một phần nhỏ là những học sinh lớp A, còn hầu hết đều chỉ là dân thường, tính theo thời gian từ lúc cô tỉnh lại cũng đã hơn 15 phút, tốc độ chạy của Song Tử cũng không hề nhỏ, vậy thì tại sao họ lại có thể đuổi theo Song Tử trong một thời gian dài thế được?
Vì Lớp A!!
Họ đã sử dụng lệnh cường hoá lên dân thường sao? Vậy thứ hào quang đó...?? Cô cứ nghĩ rằng Thiên Bình là người duy nhất có thể sử dụng loại ấn chú này thôi chứ?
Những kẻ được nệm ấn bắt đầu tăng tốc đuổi theo Song Tử sát nút, cho đến khi chỉ còn cách vài bước chân, Bảo Bình kinh hãi nhìn những thân ảnh đồng loạt nhảy lên cao, hướng những cú đá nghìn cân về phía hai người, cô nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn nữa.
- Phong Thuật: Mắt Bão!!!
Một luồng khí lưu từ phía trước tràn đến, cuộn xoáy thành lớp màn gió hình cầu bao bọc lấy Song Tử và Bảo Bình, che chắn cho cả hai khỏi những cú đá chết người cùng hàng loạt những nguồn hỏa lực bắn tới từ đằng sau. Song Tử tạm thời có thể di chuyển thoải mái hơn một chút, nhưng đồng thời lại mau chóng kiệt sức vì phải dùng quá nhiều sức mạnh, tốc độ chạy cũng giảm dần.
Song Tử bắt đầu thở dốc, bước chân dần trở nên loạng choạng vì thứ áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên cơ thể mình. Bảo Bình nhận thấy được điều đó, trong lòng cô hoảng loạn vô cùng, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ chết mất! Không được!
- Song Tử!! Bỏ tớ xuống đi! Nếu không cả hai chúng ta đều phải bỏ mạng đó!
Song Tử vốn đã thấm mệt, nghe Bảo Bình nói vậy liền cáu lên:
- Ngừng nói những lời vô nghĩa đó lại đi! Cậu vẫn còn bị thương, có chết tớ cũng sẽ không làm vậy đâu!
Cái gì mà vô nghĩa chứ?
Đồ ngốc này!! Mau bỏ tớ xuống đi!
Bảo Bình cũng hết cách với tình huống lúc này, chỉ còn biết giữ chặt lấy Song Tử, chờ đợi kì tích sẽ xảy ra.
Tại khoảnh khác ấy, từ trên đỉnh đầu, Song Tử phát hiện thấy một hòn lửa khổng lồ đang bay vút theo hướng ngược lại, nhắm thẳng xuống mặt đất.
Đúng ngay tại thời điểm mà Song Tử đã dự đoán, một tiếng nổ lớn vang lên, những kẻ đang đuổi theo phía sau đồng loạt hét lên một tiếng chói tai. Song Tử nhanh trí cầm lấy cánh tay của Bảo Bình kéo cô về phía trước. Bảo Bình bất ngờ đến mức rụng rời tay chân, chỉ biết theo phản xạ chỉ biết ôm lấy, úp mặt vào ngực Song Tử. Anh sau đó liền dồn sức nhảy một bước thật xa, ôm lấy Bảo Bình trườn dài trên nền đất, tránh đi nguồn nhiệt đang toả ra ồ ạt từ vụ nổ tưởng chừng như chết người ấy.
Ở phía sau lưng hai người lúc này, một bức tường lửa đã được hình thành vươn đến tận tầng cao nhất của hai bên dãy nhà, tạo nên một bức màn nhiệt độ ngăn cách giữa lối đi, cách biệt cả hai với đám đông còn đang phẫn nộ phía sau. Bức tường lửa dần lan rộng, những người dân buộc phải lùi lại vì sức nóng. Một số kẻ dùng ấn chú phun nước dập lửa, nhưng bức tường lửa dường như vẫn không chút suy xuyển.
Ngọn lửa hừng hực rực cháy như có ý định nuốt chửng bất cứ thứ gì có ý định vượt qua, không ngừng tỏa nhiệt ra xung quanh như đe doạ. Sau một hồi sử dụng những loại ấn chú dập lửa trong bất lực, đám người phía sau đành phải xoay người rời đi.
- Này!! Song Tử, Bảo Bình!!!
- Bạch Dương!!
Chỉ cần đưa mắt nhìn qua, Song Tử và Bảo Bình có thể nhận ra ngay thân ảnh cao ráo của cậu bạn đang hối hả chạy đến từ phía cuối con đường, mồ hôi nhễ nhại trên trán, chắc hẳn là phải chạy hết tốc lực mới tới được đây.
Thật hiếm khi, nhưng suốt bao tháng trời, Song Tử với Bảo Bình một lần nữa có thể tận mắt chứng kiến được sức mạnh Nội tại của Bạch Dương - Hoả Hồn)
(Hoả Hồn: Miễn nhiễm với ảnh hưởng của những năng lực cùng hệ. Ngọn lửa được cường hoá không thể bị dập tắt bởi bất cứ thứ gì...)
- Bức tường lửa nhìn chất đấy! Nước cũng chẳng dập nổi, người anh em, cậu đúng là lợi hại! - Song Tử nở một nụ cười gợi đòn.
Bạch Dương không biết đáp lại thế nào, chỉ gãi đầu cười khổ. "Ừ thì nhờ cái sự "lợi hại" đó mà đêm trước tên ngốc họ Song nhà cậu mới phải nhập viện đấy." Bạch Dương khổ sở nghĩ thầm.
- Bảo Bình, cậu đỡ hơn chưa? - Bạch Dương quay qua cô bạn vẫn đang được Song Tử cõng trên lưng, lên tiếng hỏi thăm.
Bảo Bình tức tối đáp lại:
- Không biết! Mới sáng sớm đã bị một đám người đuổi theo đòi giết, cậu thấy có đỡ nổi không?
Bạch Dương cùng Song Tử bật cười:
- Cái này thì đúng là... không thể "đỡ" nổi rồi!
- Bạch Dương, cậu chơi chữ chẳng hay chút nào cả!
Cả ba người tìm niềm vui trong nỗi khổ, nhìn nhau, cùng nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Tình bạn là vậy. Ngay cả trong tình huống nguy ngập nhất, mầm sống của hạnh phúc vẫn kiên cường, nảy nở giữa màn đêm.
————
Do đã rời nhà từ sớm, Bạch Dương trong buổi tập chạy bộ đã tiện đường ghé qua bệnh viện, mua luôn đồ ăn sáng cho Nhân Mã, vậy nên những chuyện đã xảy ra với kí túc xá anh hoàn toàn không hề hay biết. Phải đến khi nghe Xử Nữ nói, anh mới tức tốc chạy đến đây. Không ngờ là mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Nếu vừa rồi anh đến trễ một chút thôi, không biết Song Tử và Bảo Bình sẽ gặp chuyện gì rồi.
- Này, giờ hai cậu có thể giải thích cho tớ biết... chuyện gì đang xảy ra không? - Bạch Dương hỏi.
- Trước tiên phải rời khỏi đây đã! Đám người kia sẽ sớm đuổi theo lại thôi. - Song Tử gượng người đứng dậy. - Chúng ta phải nhanh lên, bức tường kia không cản được bọn lớp A lâu đâu. Bảo Bình, cậu nói với Bạch Dương đi. Tớ vừa chạy vừa nói sẽ tốn sức lắm.
- Không! Bảo Bình để tớ cõng, cậu hãy thả lỏng chút đi. - Bạch Dương nói - Dù gì cậu cũng vừa mới phục hồi, không thể vận động quá sức được.
- Song Tử, cậu nắm rõ tình hình hơn tớ, cậu giải thích sẽ tốt hơn. - Bảo Bình cũng đồng tình.
- Được rồi, nhờ cậu!
Song Tử gật đầu, đánh mắt ra hiệu cho Bạch Dương và Bảo Bình. Cả ba nghiêng người phóng vụt ra khỏi con hẻm, bỏ lại những tiếng thét ai oán còn vang vọng phía sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...