Mộ Thiên Yết mở bừng mắt, gió táp vào khuôn mặt đến tê dại.
Cả người cậu đang lơ lửng rơi tự do giữa bầu trời, còn mặt đất bên dưới hiện ra nhỏ xíu như một chấm đen. Theo phản xạ, Thiên Yết dang rộng tay chân ra để tăng bề mặt tiếp xúc cơ thể với không khí, qua đó cố gắng kìm tốc độ rơi. Mặc dù bản thân đang lâm vào tình thế nguy hiểm, cậu nhận ra mình vẫn đang hoàn toàn bình tĩnh. Thiên Yết nhẩm tính, cậu cùng lắm có khoảng ba đến sáu phút trước khi mình đâm đầu thành bãi bầy nhầy bẹp dí.
Một tiếng la thất thanh vang lên gần đó thu hút sự chú ý của cậu. Khỏi cần phải quay sang Thiên Yết cũng đoán được nó bắt nguồn từ đâu.
Tiêu Cự Giải đang luống cuống vùng vẫy trong không trung, mái tóc bạch kim xõa ra tứ tung gần phủ kín biểu cảm mắt mũi nhắm tịt vì sợ hãi. Cô gái này cũng thật... kì lạ, Thiên Yết nhìn cậu ta chật vật, không khỏi nghĩ thầm. Mới vài phút trước còn cả gan xách con điểu sư non như xách làn đi chợ mà giờ đây đã diễn xiếc nhào lộn đến ăn đứt cả dân chuyên nghiệp rồi, cứ thế đem cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Thiên Yết vuốt mặt chán nản, dẫu sao con bé đã giúp hai người bọn họ vượt qua vòng thi đầu tiên mặc cho thứ vận may khốn khiếp đó, nên cậu thấy mình nên có lòng thành đáp trả. Cậu ta rốt cuộc không phải là đồng đội quá tệ, ngoài cái khoản thỉnh thoảng hơi ngu ngơ và xui xẻo ra thì nhanh nhạy phết. Nghĩ vậy, Thiên Yết liền lay lay vai Cự Giải không ngừng cho đến khi sắc thạch anh tím dè dặt mở ra nhìn:
- Đừng cuống. Làm theo tôi.
Cậu cố tăng âm lượng lên đôi chút để át đi tiếng gió phần phật. May mắn là Cự Giải nghe hiểu được, ngay lập tức bắt chước theo, tuy thân thể mảnh mai đôi lúc vẫn bị gió quật làm chao đảo qua lại. Sau vài giây, cậu ta cũng coi như đã ở vị trí cân bằng, không còn xoay ngang dọc giống lúc trước.
Bặm môi suy nghĩ kế hoạch thoát thân mới cho hai người, Thiên Yết không hề nhận ra bản thân cùng Cự Giải đang trừng mắt nhìn nhau không nói lời nào cho đến khi cậu ta kêu toáng:
- Giờ tính sao?
Ban nãy, Cự Giải vốn là người nhiệt tình đưa ra phương án tác chiến nhưng với năng lực hệ băng thì con bé hoàn toàn bó tay trong tình huống hiện tại, thành ra mọi hi vọng đều đặt ở cậu hết. Tất nhiên Thiên Yết đã sớm vận động bộ óc thiên tài xong xuôi, nhưng cậu vẫn đủng đỉnh hỏi:
- Tính gì cơ?
Tức thì, gương mặt đối diện chuyển sắc trắng bệch, đôi lông mày nhướn hết cỡ khá tức cười. Cậu chưa bao giờ thấy ai thể hiện cảm xúc vừa đa dạng vừa chân thực đến lạ lùng như vậy. Thực ra Thiên Yết bơ đẹp con bé vì cậu lười không muốn giải thích tường tận những gì mình sắp sửa làm, có khi vừa dứt lời đã rớt bụp xuống nát bét không chừng. Nhưng cậu không hiểu sao mình lại không giữ im lặng mà cố tình trêu chọc Cự Giải thế.
Khi khung cảnh bên dưới dần hiện ra rõ hơn, Thiên Yết biết thời điểm thích hợp đã tới.
- Xin phép nhé.
Không kịp đợi Cự Giải đáp lời, cậu lấy một tay phủ kín lên hai mắt con bé, tay còn lại tế nhị vòng qua eo. Thiên Yết cố gắng để mình tránh đụng chạm cậu ta trong khi vừa phải đẩy người kia sát lại gần mình. Cậu có thể loáng thoáng cảm thấy cơ thể Cự Giải thoáng chốc cứng đờ, ấy vậy chẳng hề phản đối gì. Kể ra, hai đứa từ nãy đến giờ ôm nhau cũng hơi nhiều. Do hoàn cảnh cả thôi, Thiên Yết tự trấn an. Cậu hi vọng Cự Giải không vì thế mà nghĩ cậu thiếu đứng đắn, thừa nước đục thả câu để chiếm tiện nghi con gái nhà lành. Chắc chắn sau vụ này cậu sẽ giải thích rõ ràng cho coi.
Mặt đất phía dưới càng sắc nét, khoảng cách giữa cả hai càng nhỏ đi. Ngay trước khi va chạm, Thiên Yết lờ mờ nhận ra hai tay đã bao bọc lấy đối phương.
Một tiếng nổ bùm vang lên.
Cơn đau từ sau lưng ập đến khiến cậu không kìm nổi mà nghiến chặt quai hàm. Tuy rằng trong lúc rơi, Thiên Yết đã cố thi triển một lớp ma pháp điện từ xung quanh để giảm đi lực tiếp đất, nó vẫn chưa đủ để cậu không có một vết xây xát. Nếu chỉ có một mình có lẽ đỡ hơn; nhưng thôi cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cự Giải được an toàn. Con bé bị văng ra cách cậu không xa, giờ đây đã lồm cồm bò dậy, làn da trắng hồng lấm lem bùn.
Nơi hai đứa đang đứng là một hố sâu - hẳn được tạo ra bởi pha 'hạ cánh' vừa nãy. Tay Thiên Yết dính đầy lớp đất bùn lẫn lộn đen thui, đôi găng lụa lúc trước vốn trắng muốt đã bị rách đến tơi tả. Cậu bực mình hừ lạnh, vứt chúng sang bên cạnh. Quần áo không tránh khỏi số phận tương tự, đều nhem nhuốc hết cả làm Thiên Yết tặc lưỡi tiếc rẻ liên tục.
Cự Giải lo lắng tiến đến gần, giơ tay đỡ cậu đứng dậy:
- Cảm ơn nhiều nhé, cậu lại lần nữa cứu tôi rồi. - Con bé xấu hổ gãi đầu. - Cậu ổn chứ?
Cậu phủi phủi bụi bẩn dính trên người, cố không để cho Cự Giải nhìn ra dáng vẻ bị thương:
- Không sao, cảm ơn cậu.
Trước khi chần chừ lấy hết dũng khí tiếp tục:
- Tôi cũng nên xin lỗi cậu vì mấy lần đụng chạm khi trước, tôi không có ý đồ xấu đâu mong cậu đừng hiểu lầm.
Đôi má đối phương có chút phớt hồng. Cự Giải xua tay, tỏ ra không hề để bụng:
- À à không sao tôi hiểu. Dòng đời đưa đẩy mà.
Đúng rồi, chính xác, chỉ là dòng đời đưa đẩy thôi, Thiên Yết tự tin. Cậu tự thề với bản thân đây sẽ là lần cuối hai đứa lâm vào tình cảnh ấy. Mặc dầu Thiên Yết luôn trưng lên bộ mặt liệt dây thần kinh, cậu không phải không biết ngại, mà trái lại cực kì ngại khi đối mặt với những chuyện nam nữ. Nếu Cự Giải không trách móc thì cậu cũng bớt áy náy hơn.
Hai đứa chật vật trèo khỏi hố; lớp bùn nhão nhoét trơn tuột không có ích cho lắm nhưng cuối cùng cả hai vẫn ngoi lên được tới trên mặt đất. Địa điểm vòng hai hoàn toàn trái ngược so với vòng một: Thiên Yết nhận thấy mình đang đứng giữa một đầm lầy xám xịt, xung quanh giăng từng lớp sương mù dày đặc. Trên đầu là những cành cây khô đét trụi lá đã chết cứng từ lâu. Cả khoảng không vọng lại cảm giác u ám đến nổi da gà. Tất nhiên da ai chứ không phải da quý tử nhà họ Mộ đình đám - cậu chỉ im lặng đứng khoanh tay chờ đợi chỉ dẫn cho phần thi tới trong khi Cự Giải kế bên đã kịp ngó trái ngó phải một cách phòng bị.
Đột nhiên, Cự Giải cất tiếng, câu hỏi vô cùng không liên quan khiến Thiên Yết nhíu mày ngờ vực:
- Này, khi trước cậu có nhắc đến một cái khăn tay. Thế vụ đó rốt cuộc là sao?
Trên trán cậu đã sớm xuất hiện mấy đường kẻ. Cự Giải hoàn toàn không phải kẻ ngốc, cậu ta không có lí do gì lại bỏ qua thông báo rõ ràng như vậy, xem chừng có chuyện chưa hợp lí. Thiên Yết cũng không muốn tọc mạch sâu, cậu ngắn gọn giải thích:
- Mỗi thí sinh đều được phát một chiếc khăn tay màu đỏ. Khi gặp trường hợp bất khả kháng phải ném nó xuống đất để được đưa ra ngoài. Ban tổ chức làm thế vì không muốn các thợ săn quỷ nghiệp dư phải liều mình bỏ mạng trong Đại hội. Vậy là người ta bỏ sót cậu? Nếu thế sao không kiến nghị trước khi bắt đầu?
Cự Giải trông hơi thảng thốt như vừa bị nắm thóp, đôi mắt thạch anh tím cứ đảo liên hồi, còn giọng điệu thì líu lại nghe không được thật thà cho lắm:
- Hơ hơ... Tôi, à ừm, định túm lấy ai đó để báo cáo đấy... Nhưng cậu biết số tôi hẩm hiu thế nào mà, chưa kịp thì trời đất đã đảo lộn cả, thành ra... ha ha. Xui tận mạng.
Cậu ta ụp mặt vào hai tay ra chiều đau khổ khôn cùng. Nghĩ cũng tội, Thiên Yết lại không kìm được mà muốn an ủi đối phương. Tình huống này thật rắc rối quá đi, chẳng may cậu rơi vào hoàn cảnh tương tự thì không hề gì, làm sao Thiên Yết có thể sum họp với cha mình nơi chín suối sớm thế được? Còn Cự Giải, tuy không phải thiếu khả năng hay gì, nhưng với kiểu vận may đó chẳng ai dám đoán trước được tương lai.
- Thế thì cố mà đừng chết thôi. - Mất nửa ngày suy ngẫm, Thiên Yết cuối cùng phun ra.
Câu động viên này không được lòng Cự Giải lắm.
- Cậu nói thì dễ...
Cậu ta có vẻ giận dỗi. Phải thôi, Thiên Yết hơi hối hận khi vừa dứt lời. Dẫu vậy ngoài việc nói thế ra đúng là chẳng còn cách nào khác giúp con bé nữa. Thế nên cậu đành im bặt, đã không giỏi khoản hỗ trợ tinh thần thì tốt nhất đừng cố quá kẻo lại làm người khác phật ý.
Giống lúc trước, tiếng loa phát thanh chói tai réo lên:
- Xin chúc mừng một trăm thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua tầng đầu tiên và chào mừng các bạn đến với tầng kế tiếp Mê Cung. Đây là chướng ngại vật được thiết kế bởi đội trưởng đội 4 - Cẩn Thiên Hạt. Trong khu đầm lầy này, ban tổ chức đã bố trí rải rác vô số quái vật được kí hiệu theo từng mức điểm 1, 2 và 5 với độ khó tương ứng với số điểm. Các bạn cần phải hạ gục chúng để được tính điểm vào hệ thống. Nhiệm vụ cần hoàn thành chính là kiếm được nhiều điểm nhất trong nửa giờ đồng hồ, và chỉ năm mươi người đứng đầu bảng mới có thể vào vòng sau. Lưu ý, ngoài số quái thường ra, ở đây còn có sự xuất hiện của một con quái vật với số điểm 20. Tuy nhiên, ban tổ chức xin phép được giữ bí mật về vị trí của nó. Chúc các bạn may mắn.
Bình thường, Thiên Yết sẽ lập tức bắt tay vào suy nghĩ chiến thuật. Còn hiện tại, cậu còn bận suy nghĩ cách mở lời với Cự Giải. Cậu vừa muốn giúp đỡ, vừa sợ bị đối phương tưởng mình khinh thường cậu ta. Lựa chọn để cả hai tiếp tục bắt nhóm trong vòng này nghe không tồi.
- Tôi đoán vậy là hết rồi, nhỉ? Chúng ta từ biệt nhau ở đây đi.
Con bé hóa ra là người lên tiếng trước, cắt đứt mọi suy tính hiện tại của Thiên Yết. Cậu bất ngờ trước lời đề nghị đó, chẳng lễ Cự Giải giận cậu thật vì câu nói kia? Hình như nhận thấy vẻ bối rối từ cậu, cậu ta đã thở dài:
- Làm phiền cậu nhiều rồi, đã đến lúc tôi phải tự mình vượt qua thử thách để trở thành thợ săn quỷ Hoàng gia chứ? Đừng lo, tôi xui thật nhưng tôi sẽ sống thôi.
- Được. - Nếu đối phương đã quả quyết đến cùng, Thiên Yết sẽ tôn trọng quyết định đó. - Tốt hơn hết là tôi nên nhìn thấy bản mặt cậu ở vòng sau đấy, Tiêu Cự Giải.
Cự Giải bật cười, sau bao nhiêu những biểu cảm từ lo sợ đến đau khổ thì Thiên Yết đã thấy con bé vui vẻ trong thoáng chốc.
- Cậu có thể chỉ cần nói hẹn gặp lại là được mà. Chào nhé, đồng đội. - Nói đoạn, cậu ta gật đầu thay cho lời cáo từ rồi cứ thế bước chân đi thẳng không ngoái đầu.
Thiên Yết đứng yên tại chỗ dõi theo mái tóc bạch kim, đợi đến khi nó khuất tầm mắt mới rục rịch di chuyển về hướng ngược lại. Nhớ đến dáng đi thẳng tắp kia, cậu thầm cầu nguyện trong đầu.
Làm ơn hãy nói rằng cậu ta đã từng giết quái vật rồi đi.
*
Cự Giải nheo mắt, làn sương mù xung quanh vẫn bao phủ kín đặc, làm con bé không tài nào xác định phương hướng.
Nó không rõ đã bao nhiêu phút trôi qua kể từ lúc mình tách ra khỏi Thiên Yết, cảm thức về thời gian đã sớm không còn tồn tại ở nơi khỉ ho cò gáy đến phát sợ này. Thực ra trên đường nó cũng bắt gặp không ít tiếng quái vật lùng sục ngay bên tai, nhưng Cự Giải thú thật còn rén nên không dám ở lại đối mặt với chúng. Sinh vật huyền bí thì con bé còn có chút hiểu biết, chúng dẫu sao cũng chỉ là động vật chứ không phải yêu ma quỷ quái như bây giờ.
Dẫu xấu hổ, Cự Giải vẫn phải thừa nhận mình chưa một lần chạm mặt với quỷ. Đừng nói đến giết chúng. Cảm giác tự tay mình cướp đi sinh mạng khác thật không dễ chịu, kể cả khi đối thủ chẳng hề có nhân tính. Nghĩ ra cũng hài hước, một kẻ không dám hạ gục quỷ lại muốn trở thành thợ săn quỷ.
Bỗng dưng, chân Cự Giải mắc phải thứ gì đó khiến con bé không tài nào bước tiếp được. Lớp bùn bên dưới đã sớm kéo đến mắc cá, thành ra nó không thể nhìn thấy thứ quái nào đang quấn lấy mình. Con bé dùng hết sức bình sinh cố nhấc cao gót chân, nhưng đám sình lầy nặng trĩu cứ thế mỗi lúc lại kéo nó xuống sâu hơn. Cự Giải hoảng hồn nhận ra hình như nó đã bị một rễ cây xù xì cuốn đi; các đoạn rễ khác đang từ từ trườn đến ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con hổ mang, tất cả đều nhắm vào nó. Con bé toát mồ hôi tìm cách giải thoát bản thân trước kia bị tóm gọn, tuy nhiên lực từ dưới mạnh đến mức nó dần nhận ra mình đang bị trói nghiến lại.
Cự Giải không dám la lên cầu cứu, có Đấng Tạo Hóa mới biết nó sẽ thu hút cái gì kinh khủng tìm đến đây. Con bé tính thi triển ma pháp để đóng băng mấy cái rễ uốn éo kia rồi đập tan chúng. Trước khi nó kịp làm gì, rễ cây đen ngòm đã phóng thẳng đến hai cẳng tay, hoàn toàn vô hiệu hóa nó. Cả người nó cứ thế ngã nhào, rồi bị lôi xềnh xệch cả một quãng. Bùn đất bắn lên mặt nên tầm nhìn Cự Giải chỉ còn trông thấy loáng thoáng nền trời xám xịt trên đầu. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, con bé quyết liệt vật lộn mặc dù cơ thể đã bị khóa chặt. Nó cố gắng cắm mười ngón tay xuống với hi vọng là có thể phần nào làm chậm nỗi ác mộng này lại, tất nhiên nó không thành công và cứ thế bị kéo đi.
Đến khi sắp tắc thở vì thiếu không khí, cả người con bé tự dưng rơi bộp, tiếp xuống một mặt phẳng cứng ngắc đến độ hai mông tê rần. Đám rễ cây đã thả lỏng nó ra, thế là Cự Giải nhân cơ hội bật dậy vùng thoát. Thứ đầu tiên xộc vào khứu giác là mùi hôi thối nồng nặc của xác chết. Cự Giải chật vật đứng lên, phải bụm miệng lại nếu không sẽ nôn mửa ra chỗ này. Ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu đủ giúp con bé nhận ra đây là một hang đá dưới lòng đất, còn nó vừa bị đẩy vào từ miệng hang - thứ đang dần dần bị rễ cây phủ kín.
Mọi đường lùi đã không còn. Cách duy nhất để về lại mặt đất có lẽ là đi sâu vào bên trong.
Cự Giải nuốt nước bọt, lấy một tay lên che ngang mũi để không phải ngửi thêm mùi thối rữa kia, đành phải thở bằng miệng. Cái ẩm ướt lan rộng trong khuôn miệng nó, con bé dễ dàng cảm nhận hương vị tử thi béo ngậy trên đầu lưỡi. Lấy hết lòng can đảm dường như đã cạn kiệt sau khi bắt nạt con điểu sư, con bé mù dở bám dọc theo vách hang mà mò mẫm. May thay đường đi không có chỗ nào bị hụt xuống, chỉ có đôi lúc dẫm phải mấy viên đá găm vào lòng bàn chân đến đau điếng thôi.
Đi đến giữa chừng, một tiếng gầm hoang dại rung chuyển cả hang; từ hai bên vách sỏi đá đã rơi lộp bộp xuống trán Cự Giải.
Con bé tưởng như mình có thể bĩnh ra quần được. Nó có bị ngu mới không đoán ra âm thanh kia đến từ con quái vật 20 điểm mà ban tổ chức nhắc đến. Trong khi người khác đập nhau đến đầu rơi máu chảy để tìm ra nơi này thì Cự Giải cứ thế lớ ngớ phi thẳng vào, thật đúng là diễm phúc quý hóa.
Tình thế con bé hiện tại thảm không để đâu cho hết. Đến nước này nó sẽ phải chạm trán con quái vật kia vì chẳng còn cách khác. Mà có chạm trán thì gay go lắm, nó đã không phải người có năng lực mạnh, lại vừa chưa bao giờ kết liễu một sinh mạng, lại vừa không có khăn tay khẩn cấp để phòng thân.
Nếu không thì cứ nấp đại ở đâu đó rồi chờ có thí sinh khác tìm đến đây?
Chí ít Cự Giải không điên khùng đến độ nghĩ quẩn. Con bé bấu chặt lồng ngực, nhịp đập thình thịch từ trái tim cho nó biết bản thân đang sợ hãi thế nào. Nhưng nó không thể đứng yên tại đây, hang động này không chừng tự nhiên sụp xuống thì dở hơi. Nghĩ vậy, nó tiếp tục dẫm từng bước cẩn thận về trước, cố điều hòa nhịp thở sao cho bình ổn trở lại. Càng vào sâu, cảm giác tanh tưởi càng bốc lên.
Được một lúc, Cự Giải dừng chân trước khoảng không mở rộng ra trước mắt. Trong môi trường thiếu sáng, con bé vẫn lờ mờ nhìn thấy những đường nét của con quái vật đang chiếm đóng cả phần hang mênh mông. Đó là một con rồng đang cụp cánh nằm im như đang ngủ, lớp da được bao phủ bởi chi chít sừng nhọn. Cái đuôi đầy gai quấn quanh cơ thể khổng lồ đó; Cự Giải không dám tưởng tượng cảnh bị cả cây chùy đó đập vào người. Chắc hồn phách con bé tan biến luôn không còn để đầu thai nữa. Bộ móng vuốt đen bóng, gồm bốn chiếc sắc nhọn mỗi chi, lười nhác đặt dưới khuôn miệng thở phì phò.
Lần đầu được chiêm ngưỡng dáng vẻ của loài rồng, Cự Giải vừa kinh hãi vừa trầm trồ. Con bé đã nghiền nát vài chục quyển sách khác nhau về chủng tộc bí ẩn này, và nó không thể chối cãi sức hút từ loài sinh vật cao quý mà khó lường ấy. Sau khi Long Mẫu Ryoko biến mất, số lượng loài rồng trên lục địa cũng giảm đáng kể, thật hiếm có cơ hội được đối mặt với một con trong lãnh địa nhân loại. Ấy vậy mà Đại hội Ma thuật Hoàng gia lại rất tự nhiên bố trí nó ở đây, làm Cự Giải loáng thoáng có cảm giác sai sai. Giống như toàn bộ Mê Cung, đây chỉ là một ảo ảnh khác mà các Đội trưởng tạo nên thôi, không phải rồng hàng thật giá thật đâu.
Con rồng đang nhàn nhã thưởng thức giấc ngủ trưa đột phiên mở choàng mắt, chắc hẳn vừa phát hiện ra có khách không mời đột nhập vào hang ổ mình. Cự Giải vội nén tính hiếu kì, ba chân bốn cẳng nấp đằng sau một mỏm đá thấp lè tè, cả người lạnh buốt khi nghe thấy thân hình đồ sộ lê mình di chuyển, một tiếng đánh hơi cũng đủ làm tim nó giật nảy khỏi cơ thể.
Con rồng gầm vài tiếng đe dọa. Cự Giải không biết thế này có kì quặc lắm không, nhưng dường như con bé hiểu được con quái vật vừa nói gì.
Loài người, ta đánh hơi được ngươi rồi. Đừng nhọc công chạy trốn.
Giọng nói mà Cự Giải nghe thấy không giống với giọng nói người bình thường, nó trầm và đục, hơi khè khè nữa, xem chừng là một con rồng đực. Cũng lạ, âm thanh không truyền vào từ tai nó mà vang vọng từ trong đầu nó, giống một dạng thần giao cách cảm vậy. Hay ho thật, đội trưởng Cẩn Thiên Hạt còn cài đặt cả tính năng này để tăng thêm độ khủng bố của con quái trùm cuối.
Cái mùi nồng nồng ngai ngái của loài người các ngươi không thể lẫn được vào đâu đâu.
Cự Giải nhắm tịt hai mắt, đến thở còn không dám. Nó cắn chặt môi để không cho bản thân kêu lên thành tiếng, còn đầu óc thì trống rỗng chẳng có lấy một ý tưởng thoát thân. Làm thế nào để câu giờ cho đến khi người khác kịp thời tìm đến đây? Nếu chẳng may không ai định vị được con quái thì sao? Con bé lờ mờ nhận ra sơ hở trong kế hoạch của mình, nhưng giờ đã muộn rồi.
Cùng với một tiếng rít, con quái chém phăng cột đá mà Cự Giải đang lấy làm bình phong, khuyến mãi thêm vài cọng tóc trên đầu con bé. Nó chồm người lên, móng vuốt bắt trọn lấy Cự Giải, dùng lực bóp khiến con bé bật khóc vì đau đớn. Mặt đối mặt, con bé thấy hai tròng mắt vàng vọt có đôi đồng tử hình khe dọc tinh anh lạ thường. Con rồng không vội làm thịt Cự Giải, nó đưa con bé lên ngắm nghía hồi lâu.
Sao lại nhát chết thế này?
Con bé còn chẳng kịp lấy làm phật lòng. Nhận thấy đối phương là sinh vật có nhận thức, Cự Giải lập tức trông chờ vào cái mỏ ba hoa để lùi giờ chết một chút. Sống thêm được lúc nào hay lúc ấy.
- D-ạ th-ư-a, thưa quý ngài rồng vĩ đại, ta vốn dĩ chỉ là một thí sinh quèn trong Đại hội Ma thuật Hoàng gia, vô tình rơi xuống hang này thôi. Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của ngài.
Đôi mắt đỏ thẫm thoáng trợn lên vì kinh ngạc, móng vuốt đã nới lỏng ra giúp con bé dễ thở hơn đôi chút. Con rồng hơi do dự nhưng cũng đặt người xuống giữa khoảng hang lớn. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt trắng ởn ra, đi vòng tròn xung quanh Cự Giải theo dõi với ánh mắt ngờ vực. Sau khi quan sát từ đầu đến chân, con rồng đột nhiên ngửa cổ lên trời cười vang.
Thế mà ta cứ tưởng già rồi nên mắt mũi lờ mờ. Hay quá, cuối cùng lão đây cũng sống được đến ngày này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...