" Không cho nhóc nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ đó. "
=======================
Cự Giải hơi ngẩng đầu, thần kinh cô căng lên vì sợ hãi.
Người trước mặt đem lại sự uy hiếp và cảm giác đáng sợ hơn rất nhiều so với con quái vật ghê tởm kia.
Tóc xanh ánh bạc cùng mắt đỏ, hơi thở đầy mùi chết chóc.
" Này nhóc. "
Cự Giải ngơ ngác nhìn bóng người đứng chắn trước mặt mình bỗng nhiên biến mất, sau đó ngay lặp tức bên tai cảm nhận được hơi thở lành lạnh cùng âm thanh trầm thấp đầy từ tính.
" Này... "
Âm thanh một lần nữa vang lên, Cự Giải cứng ngắc xoay đầu sang nhìn nơi phát ra âm thanh. Một đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào cô, gần trong gang tấc. Cự Giải có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu đang đập nhè nhẹ bên dưới lớp da trắng bệch của người đàn ông.
" Nhóc, mau lấy đao cho ta . "
Đao ? Cô đào đâu ra đao mà đưa cho hắn ?
" Làm... làm gì ? " - Cự Giải đè nén tâm tình hoảng loạn, hít một hơi thật sâu rồi đứt quãng hỏi.
" Thịt nó " - Người đàn ông chỉ một ngón tay vào con quái vật đang điên cuồng gào thét trước mặt, rồi chớp chớp mắt nhìn cô.
" Hai người không phải... ừm... cùng một nhóm sao ? "
" Nhóc nhìn như thế nào mà ta với sinh vật hạ đẳng như thế này lại cùng một giuộc được ? " - Người đàn ông hơi nhíu nhíu mày rồi nhìn Cự Giải với vẻ mặt tràn đầy thắc mắc.
" Ha...ha " Cự Giải cười cười lấy lệ nhưng trong lòng lại nhanh chóng gào thét vui vẻ. May thật, có lẽ là cô sẽ không phải chết quá mức khó coi. Anh trai lạ mặt à, tôi hi vọng hết vào anh đó, anh cứu mạng tôi thì tôi sẽ không truy cứu việc anh xâm nhập nhà tôi bất hợp pháp.
Người đàn ông lạ mặt nhìn Cự Giải đổ một tầng mồ hôi, không kiềm được nhếch miệng, dùng bàn tay trái sờ sờ vết sẹo nhàn nhàn màu ngay má, lại liếm môi, chầm chầm thả ra một câu.
" Nhóc con, mau triệu hồi đao ra cho ta đi. "
" Hả ? " - Cự Giải khó hiểu ngoẹo đầu, triệu hồi như thế nào nha ? Anh trai à, anh có thể nói chuyện dễ hiểu hơn một chút được không ?
Nam nhân quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của Cự Giải, mày rậm khẽ nhíu. Này, chẳng lẽ anh đoán sai sao.
" Nhóc nhìn cho kĩ, có nhận ra ta không ? " - Nam nhân lắc lắc cái đầu tóc xanh dài trước mặt Cự Giải, giọng điệu vẫn thâm trầm nhưng tâm trạng đã khó đè nén được có chút căng thẳng.
" Hửm, đây là lần đầu tôi gặp anh đi ! " - Cự Giải nhìn nhìn rồi đáp chắc nịch. Khẳng định là từ trước đến nay cô chưa từng gặp người trước mặt bao giờ. À mà về phần người này có phải là ' người ' hay không cô vẫn chưa dám xác định.
Nam nhân thở dài bất lực đỡ trán, xụ mặt nhìn Cự Giải đầy oán trách. Trong lòng đã đem bọn thiên sứ lằng nhằng hay mặc đồ tang thích ra vẻ đạo mạo ra chửi mắng hết một vòng.
" Không có đao thì anh không xử được thứ này sao ? " - Cự Giải bắt đầu lo sợ trở lại, đừng nói là xuất hiện hoành tráng nhưng cuối cùng lại phế như cô nha...
" Nhóc nói xem ?! " - Nam nhân trông có vẻ vẫn còn bực dọc, chán nản ghẻ lạnh liếc nhìn con quái vật vẫn còn điên cuồng tru lên trước mắt.
" Tôi sao nói được. Tôi đã gặp thứ như thế này bao giờ đâu !! " - Cự Giải giận run nói, toan đứng dậy chẳng muốn tiếp tục đôi co kéo dài thời gian với người này nữa, bây giờ chạy đi giữ mạng mới là tốt nhất.
" Aiz thật ra cũng không cần, đối với loại nhãi nhép như này không cần dùng vũ khí mới ổn. " - Nam nhân nhìn Cự Giải xù lông thì bất ngờ ngoài ý muốn, cố gắng kiềm nén tâm tư muốn trêu đùa tiếp, đứng dậy bẻ vai, xương cốt vang lên răng rắc, vô tình tạo được sự uy hiếp đối với con quái vật kia.
Chẳng thèm đưa mắt nhìn quái vật thêm một lần nào nữa, nam nhân trực tiếp đi vòng qua sofa, nhặt lấy dao nhỏ Cự Giải làm rơi trên mặt đất, nhướn chân nhún người nhảy phốc ra phía sau con quái vật, nhân dịp nó không kịp phản ứng , thẳng tay đâm vào cổ nó.
Lúc đầu con quái vật còn rít gào thảm thiết, giơ tay muốn túm lấy hắn đem ra trước mặt. Nhưng hắn nào để nó dễ dàng thực hiện ý định như thế. Ngay lúc nó vươn tay ra sau thì liền nghe một tiếng rắc thật lớn, cánh tay liền vặn vẹo biến dạng.
Người đàn ông hắc hắc cười, một tay rút dao khỏi cổ, người liền di chuyển ra phía trước, đâm thêm một đao vào trong lồng ngực nó.
Máu tươi đen ngòm hôi thối nhanh chóng phụt ra, nam nhân mặc dù đã cố gắng tránh né nhưng vẫn ít nhiều dính lên quần áo, tâm trạng cũng nhanh chóng biến xấu.
Hết thảy sự việc xảy ra, Cự Giải đều đứng im nhìn không chớp mắt, bản thân cũng bị dọa không ít.
" Hôm nay mình ra khỏi cửa không xem ngày hay sao ấy nhỉ... ? "
Cự Giải im lặng nghĩ. Được rồi, hôm nay cô đã dùng hết sự bình tĩnh và lí trí của cả đời rồi. Tình hình hiện giờ không thể dùng từ " kì lạ " để miêu tả, mà phải là cực-kỳ-kì-lạ.
Đầu tiên là mua một quyển sách kì lạ ở một cửa tiệm và mụ chủ cũng kì lạ không kém.
Tiếp theo là gặp phải một sinh vật to lớn có sức mạnh biến dị không thể lí giải bằng khoa học.
Đáng sợ nhất là nam nhân tóc xanh lạ mặt này, mặc dù có hình dạng con người nhưng mà anh ta thật sự còn đáng sợ hơn con quái vật này nữa có hiểu không ?
" Haiz, xử lí quái vật cấp thấp thế này mà cũng tiêu tốn gần một phút đồng hồ. Lẽ nào ta già thật rồi sao " - Nam nhân không cam lòng, ngao ngán nói, tay không tự chủ sờ sờ khuôn mặt vẫn bị che phủ gần hết sau mớ tóc dài.
" Này... " - Cự Giải sau khi đấu tranh nội tâm xong liền quyết định tiến tới, tốt hơn hết cô vẫn nên hòa nhã với người này một chút, dù sao người ta vẫn vừa mới cứu cô xong, hmm, lại còn đặc biệt nguy hiểm nữa. - " Cám ơn anh cứu tôi . " - Cự Giải thận trọng tiến từng bước tới, chủ động cám ơn nam nhân kia.
Nam nhân nhìn thái độ Cự Giải thoắt cái chuyển biến, hứng thú nhếch mày, đưa tay bắt lấy cằm cô, ra sức niết, mặc cho thái độ giãy dụa của cô
" Không cho nhóc nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ đó. " - Nói xong lại nhẹ nở nụ cười, lộ ra răng nanh dài cùng hơi thở đầy mùi máu tươi. Bàn tay to lớn tiếp xúc bên cằm Cự Giải lại đặc biệt ấm áp. Niết một lát liền nuối tiếc buông tay sau đó buông mắt, che giấu vài phần ảo não. - " Đúng rồi, ta là ân nhân của nhóc, có phải nhóc nên làm gì để báo đáp không ? "
Cự Giải hoài nghi nhìn nam nhân, này không phải đòi cô chia tài sản gì đi ? Thật ra cô cũng không keo kiệt, liên quang đến tính mạng bản thân, cô liền rất hào phóng, liền vội vàng hỏi.
" Anh muốn bao nhiêu ? Nếu hợp lí tôi nhất định không từ chối. "
" Ta cầm tiền của nhóc làm gì ? " - Nam nhân cười nhạt. Liền dùng tay tiêu sái chỉ chỉ quyển sách vẫn luôn được Cự Giải bảo hệ cẩn thận - " Ta là do nhóc triệu hồi ra, nhóc phải có trách nhiệm với ta. Không bằng để ta ở lại đi. Hừm, rất ổn "
Cự Giải nghệch mặt ra một hồi lâu mới ý thức được điều nam nhân tóc xanh nói. Ở lại, ý là ở lại nhà cô sao ? Này... có hơi không ổn đi.
Dường như nhận ra nét rối rắm trên mặt Cự Giải, nam nhân rất bình thản phân tích, lại bày ra dáng vẻ tội nghiệp chọc người thương cảm.
" Nhóc thấy đó, nhóc triệu hồi ta ra, ta lại cứu nhóc một mạng, ta lại không cần xài tiền của nhóc, chỉ muốn trú tạm ở đây thôi. Nếu không ta lại chẳng biết phải nhờ vào ai. " - Dừng một chút lại nói tiếp - " Bằng không nhóc nhét ta lại vào quyển sách đi, sao nào làm được không ? '
Cự Giải càng nghe mặt càng đen, hay lắm, nếu làm được cô sẽ làm ngay, đừng có mà thách thức cô lúc này, thật không đứng đắn mà.
Sau một hồi giằng co, Cự Giải chấp nhận thua cuộc, cắn răng để tên đàn ông lạ mặt nguy hiểm này vào ở tạm nhà mình. Sau khi nghiêm túc quan sát từ trên xuống dưới nam nhân, Cự Giải chậc lưỡi lắc đầu kiên quyết từ chối yêu cầu muốn theo cô ra ngoài của người này.
" Vì sao ? " - Nam nhân lạnh lùng mở miệng, mày cũng nhíu chặt lại
" Bộ dạng anh quá khác người, không phù hợp với nơi này. " - Cự Giải nói rồi làm như lơ đãng liếc nhìn vào mái tóc xanh dài tới eo cùng đôi con ngươi đỏ như máu của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nam nhân vốn đang căng thẳng lắng nghe, sau khi nghe xong lí do của cô nói nhất thời thả lỏng tâm tư, liền bày ra dáng vẻ chẳng có gì to tát, rất hưởng thụ ánh nhìn của Cự Giải, liền hỏi cô một câu.
" Như thế nào mới là bình thường ? "
" Chính là tóc ngắn một chút, tóc đen mắt đen như tôi đây. "
" Ừ, dễ thôi mà " - Nam nhân nói xong liền phất tay, liền có thể thấy tóc dài màu xanh dần ngắn lại rồi biến thành màu đen, tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Con ngươi sau vài lần nam nhân chớp mắt cũng trở nên nhạt màu hơn, miễn cưỡng cũng có thể xem như màu mắt bình thường của nhân loại
" Lợi hại không ? " - Nam nhân hài lòng cười cười, liền dùng tay sờ sờ đầu tóc mới của mình vài lần, liếc nhìn Cự Giải, ý bảo, hiện giờ bề ngoài ta thay đổi rồi, ra ngoài tất nhiên cũng có thể rồi phải không.
Cự Giải run run khóe miệng nhìn một màn biến đổi trước mắt, bất đắc dĩ gật đầu xem như đồng ý.
" Còn nữa, tên ta là Thiên Yết. "
-------
Đã hai tuần kể từ cái ngày Cự Giải gặp gỡ loạt chuyện kì lạ xoay quanh quyển sách kia. Sau ngày hôm ấy, cuộc sống Cự Giải phải nói là xem như hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.
Cô và nam nhân lạ mặt kia, ừm, là Thiên Yết vẫn tiếp tục sống chung. Cô dần không còn cảm thấy người này quá đáng sợ nữa, ngược lại hắn còn đặc biệt dính lấy cô, lấy lí do là muốn thích nghi dần với cuộc sống hiện đại xa lạ này.
Dù không muốn quá gần gũi với người đàn ông lạ mặt mới quen này, nhưng không hiểu vì sao cô lại có cảm giác bản thân mình rất hiểu hắn. Cũng bởi vì thế, chỉ vẻn vẹn mười bốn ngày trôi qua, Cự Giải và Thiên Yết đã hình thành nên một mối quan hệ bạn cùng nhà khá bình đẳng. Cô thường nhìn vài động tác nhỏ của hắn là sẽ lặp tức nhận ra hắn đang cau có hay vui vẻ. Thiên Yết thường trả lời thắc mắc này của cô bằng giọng bông đùa, "Có lẽ rất lâu về trước chúng ta đã từng gặp nhau."
Cự Giải bỗng thấy lạnh gáy không lí do, nhưng cô cũng không có thời gian tìm hiểu. Điều cô quan tâm chính là những sự kiện huyền học kì lạ mà cô phải chứng kiến suốt hai tuần kia kia. Rất may mắn vì Thiên Yết không ngại mà kể cho cô rất tường tận.
Theo hắn giải thích thì quyển sách cô mua từ cửa tiệm kia là một quyển sách dùng để phong ấn vài thứ đồ từ xa xưa, như hắn và con quái vật kia chẳng hạn.
Việc Cự Giải vô tình phá vỡ phong ấn cũng như đồng thời mở ra con đường thông giữa các thế giới tứ tộc, kể từ lúc đó sẽ có rất rất nhiều thứ không sạch sẽ dựa vào lỗ hổng đó mà ra vào giữa các thế giới, dễ gây ra hỗn loạn.
Cự Giải cảm thấy tự trách không thôi, nhưng Thiên Yết lại an ủi, từ xưa thì giữa các thế giới đã tồn tại kết giới, ngẫu nhiên cũng có vài chỗ kết giới mỏng, sinh vật của các thế giới cũng sẽ không ít mà nhiều chạy đến nhân thế hấp thụ dương khí cùng sinh khí.
Việc Cự Giải làm chỉ là trùng hợp làm cho các lỗ hổng trở nên to hơn ' một chút ', sẽ làm số lượng sinh vật chạy đến thế giới này nhiều hơn ' một chút '. Chỉ cần mau chóng bắt chúng rồi tìm các lỗ hổng vá lại là ổn.
Mà Thiên Yết cũng không phải là người thế giới này, hắn thuộc ma tộc, là một người giữ chức tróc nã ma quỷ có tội đến Âm ty giao cho người có chức trách trị tội. Chuyến này được Cự Giải triệu hồi ra, trùng hợp lại khá phù hợp với nghề nghiệp hắn đang làm thế nên liền rất vui vẻ ở bên cạnh Cự Giải, cùng cô tìm bắt các loại ma quỷ chạy trốn đến đây trở về.
Hai tuần này, Thiên Yết được Cự Giải tận tình hướng dẫn đã dần thích nghi với đời sống hiện đại. Cũng có tìm hiểu về việc Cự Giải đang làm, thì ra là sinh viên đại học đang nghiên cứu về lịch sử cổ xưa, thế nên cả hai cũng có đề tài chung để trò chuyện, có điều, xét tuổi tác vẫn còn ' non ' quá.
Suốt thời gian này, Cự Giải dường như có thể nhìn thấy được những vật không sạch sẽ mà Thiên Yết đã đề cập. Cả hai cùng phối hợp, rất nhanh liền gom bắt được gần mười con quái vật cấp thấp lảng vảng gần vị trí trường đại học và trên đường về nhà.
Cự Giải không thích tiếp xúc với những thứ này đâu, nhưng ai bảo cô tò mò làm hỏng kết giới kia chứ.
Thiên Yết đối phó với chúng có lẽ là rất dư sức, Cự Giải nhìn ra hắn rất mạnh, nhưng cô lờ mờ cảm thấy hắn vẫn còn giấu giếm cô điều gì, điều này làm Cự Giải có hơi giận một chút, đã bảo là quan hệ cộng sự nhưng sao người này từ đầu đến cuối đều làm cô không hết nghi ngờ và lo lắng.
Cho đến một ngày, Cự Giải như thường lệ sau khi từ chối lời nài nỉ của Quách Minh Dương thì liền chầm chậm về nhà.
Hôm nay Thiên Yết không đợi cô trước cửa trường đại học để về chung như thường lệ, hắn chỉ để lại cho cô một câu ' tối nay ta về trễ ' thì sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng.
Cự Giải lúc đầu còn hơi lo lắng không biết có lạc đường hay không, nhưng nhớ tới khế ước phong ấn liền thoáng an tâm.
Nhắc tới khế ước phong ấn, thì nó chính là khế ước cả hai người lập ra khi Cự Giải triệu hồi Thiên Yết ra khỏi quyển sách. Thiên Yết bảo là khế ước này giúp hai người liên hệ tâm linh, nó giúp các giác quan của Cự Giải nhạy cảm lên, còn có thể bảo vệ thần thức, hai người cũng có thể cảm ứng được vị trí của đối phương.
Nghĩ thế, Cự Giải liền nhanh chóng về nhà trước khi trời về chiều, vì nghe Thiên Yết nói thời gian ấy là lúc âm khí dần hình thành, dễ dẫn dụ ma quỷ. Không nên ở ngoài quá lâu, nên về nhà vì ở đấy có gia thần bảo hộ sẽ an toàn hơn.
Chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến nhà Cự Giải, cô liền thả chậm tốc độ, cố ý nhìn hoàng hôn đang dần lặn xuống, thả thử thần thức thăm dò vị trí của Thiên Yết, nhận ra hắn cũng cách mình không còn xa lắm thế nên liền yên tâm trở về nhà.
Thế nhưng vừa vào trong sân nhà, cô liền nghe một trận chó tru thật lớn, Cự Giải xoay đầu nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Dạo gần đây Thiên Yết cũng có dạy cho cô vài kiến thức đơn giản về phương diện này, sói tru lớn ba lần đứt quãng thì chính là do phải nhìn thấy thứ không sạch sẽ, Cự Giải cũng lờ mờ cảm thấy một tia sự sống đang ở gần đây, lại còn dao động mãnh liệt.
Cự Giải bước lùi vào trong nhà, vừa bước vào ranh giới giữa cửa nhà và ngoài đường cô liền xoay mặt tứ phương vái lạy gia thần. Trước đây cô không có thói quen mê tín, nhưng sau khi trải qua một loạt truyện vào hai tuần trước cô không muốn tin cũng không được.
Cự Giải nhanh chân đến bàn thờ nhỏ ngoài hiên nhà, lấy bên hông tượng thần một túi đậu đỏ rải đầy ra sân nhà và ngoài cửa. Dân gian truyền rằng đậu đỏ là vật chí dương, có thể xua đuổi ma quỷ, sau lần xảy ra chuyện đó cô liền mua một chút để dành ở nhà, lại đặt túi đựng ngay nơi hương khói vượng, có thể thêm một ít tác dụng.
Quả nhiên một lát sau tiếng chó sủa thưa rồi ngừng hẳn. Cự Giải vuốt ngực thở phào. Không phải cô sợ những thứ này, chỉ là kinh nghiệm cô còn quá yếu, không thể đối phó với bọn chúng, thế nên dù muốn bắt cũng vẫn không biết cách nào, vẫn là nên để Thiên Yết về rồi nói.
Cự Giải đợi tiếng chó ngưng hẳn liền ra cổng nhìn thử xem, sau khi xác định không còn nhìn thấy thứ gì nữa thì đi vào. Thế nhưng lúc vừa vào vườn nhà, chân liền đụng phải vật gì sau đó vấp ngã. Cự Giải vừa bực dọc vừa khó hiểu đứng dậy xem thử. Vừa nhìn liền muốn gục ngã lần nữa. Chỉ thấy từ bụi cây sát vườn nhà cô có một người đàn ông nằm ngã sõng soài ở đó, cánh tay dài vươn ra khiến cô vấp té.
Cự Giải tràn đầy khó hiểu hết nhìn xung quanh lại nhìn người đàn ông. Khi nãy lúc cô ra vào rõ ràng không nhìn thấy người này nha. Người này chi ít cũng gần một mét chín, nằm ngã ở sân lại lộ liễu như thế này không lí nào không phát hiện.
Hay là nói... hắn ta đột nhiên xuất hiện ??
Cự Giải nghĩ nghĩ rồi hơi toát mồ hôi. Nhà cô có gia thần và tổ tiên phù hộ, nhất là sau động tác bái lạy của cô khi nãy đã vô hình dựng nên một tầng bảo vệ, lại còn rải đậu đỏ chí dương, người chưa được gia chủ cho phép thì không thể bước vào, thế thì người này làm sao có thể vào được nha... Lại còn lặng im khiến cô suýt thì không nhận ra.
Ngay lúc cô còn đang ngồi bưng mặt hoang mang không biết làm gì thì sau lưng truyền đến tiếng động.
" Nhóc sao thế ? Sao giờ này còn ngồi ở đây ? Chẳng phải ta dặn nhóc... "
" Yết, anh nhìn người này xem ! " - Cự Giải vừa thấy Thiên Yết trở về liền thở phào. Không đợi hắn nói hết mà bắt lấy tay hắn kéo qua, chỉ người nằm trên đất cho hắn xem
Thiên Yết nhíu mày nhìn người đàn ông dưới đất, vươn tay lật hắn dậy. Nhưng vừa thấy mặt người đàn ông, Thiên Yết liền đen mặt nói.
" Sao lại là tên này ? "
-----------
[ Còn tiếp ]
Có ai đoán ra là ai hơm =))) ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...