12 Chiếc Lông Vũ


- Sao? Thầy bị làm sao? Em mau nói đi!
Chất giọng trầm ổn thường ngày bỗng trở nên hốt hoảng.
- Ta làm sao cơ?
Cả hai đứa nhỏ đồng loạt nhìn về phía cửa, nơi ông lão với chờm râu dày đang nở một nụ cười tươi rói.

Thầy Miseri cũng đã về nhà rồi.
- Gì chứ? Thầy có bị làm sao đâu?
Jav nhăn mặt.
- Bị đau chân.

Em chưa nói hết mà!
Ani cười lém lỉnh, rồi chạy tới ôm chầm lấy thân hình to lớn của ông lão.
Cô nàng chỉ đang muốn thử xem thái độ Jav thế nào thôi, vì cô không muốn hai người đàn ông này phải gặp lại nhau với sự ngượng ngùng khó xử.
- Cháu đi thăm lũ dê đây.

Cả hai lo mà giải quyết cho xong chuyện của mình đi!
Nói rồi Ani chạy biến ra sau nhà, và để lại hai người kia trong căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi tiếng gió thổi.


Thầy Miseri chẳng biết phải mở lời như thế nào, dù trong đầu ông đã đầy ắp sẵn những lời phải nói.
- Con không nhận lời xin lỗi đâu.
Cậu học trò bướng bỉnh nhịp mấy đầu ngón tay trên mặt bàn, trong khi chiếc ghế nhỏ bên cạnh nó không biết đã được kéo ra từ lúc nào.
Thầy Miseri ngồi xuống ghế, hít thật sâu, và bình tĩnh trút từng lời thật tâm từ tận đáy lòng.
- Dù con không nhận thì ta vẫn phải nói, Jav à.

Ta xin lỗi con.

Vì tất cả những gì ta đã che giấu, vì tất cả những gì con đã phải chịu đựng một mình, và vì tất cả những gì ta đã không thể làm cho con.

Thay mặt ông viện trưởng và tất cả người dân trong thị trấn, ta thật lòng xin lỗi con rất nhiều.
Đôi mắt ông lão đỏ hoe, bởi mấy giọt nước long lanh cứ bị buộc phải đọng lại nơi khóe mắt.
- Có lẽ mấy lời giải thích hay khuyên nhủ thì Ani cũng đã nói hết cả rồi, nên thôi ta sẽ không cố để biện hộ cho bản thân nữa… Thay vào đó, ta chỉ mong con có thể hiểu rằng những gì ta đã làm đều là vì tình yêu thương thật lòng ta dành cho con, dành cho mọi người, chứ không phải vì bản thân ta.

Vì một người mang đầy trách nhiệm như ta chỉ biết tìm cách để không khiến một ai phải đau buồn…
- Nhưng thầy sẽ buồn, thầy à.
Giọng nói lạnh lùng đã pha lẫn một chút ấm áp.
- Không sao, không sao cả.

Vì đó là trách nhiệm của ta mà.
Nụ cười hiền hậu của ông lão khiến Jav chỉ còn biết thở dài.
Từ trước đến giờ, nó vẫn luôn cho rằng tất cả những điều thầy Miseri đã làm là quá nhân từ, và bọn người kia chẳng hề xứng đáng để nhận lấy tình thương từ ông ấy.

Bởi vì đối với Jav, bất cứ thứ gì trên đời này cũng đều có cái giá riêng của nó.
Và tất nhiên là tình thương cũng vậy.
Nhưng dẫu thế nào thì Jav cũng không thể phán xét thầy được.

Vì trên thực tế, thầy Miseri và nó là hai loại người hoàn toàn khác nhau.


Một con người đức hạnh luôn sống vì người khác, và một con quỷ đáng sợ luôn chỉ biết sống cho bản thân mình.
- Rồi sẽ có lúc thầy hiểu được thôi, không còn lâu nữa đâu.
Jav vỗ vai người thầy già, và mỉm cười nhìn ông.
Một nụ cười đầy ẩn ý.

- À thì… nếu là về sức mạnh của con… thì ta hiểu mà…
- Gì cơ?
- Ta hiểu tại sao con phải giấu nó mà, Jav.

Ta chưa từng nói ai biết đâu! Thật đấy!
- “Chưa từng”? Ý thầy là… thầy biết từ lâu rồi?
- Ừ thì… Con luôn giành việc thấp đèn dầu trước cổng, nhưng có nhiều lần ta đã không thể dập tắt được chúng dù có đổ cả chậu nước vào… Và rõ ràng là ta đã thấy con bị thương nhưng hôm sau đến cả một vết sẹo nhỏ cũng không có… Rồi còn…
- Thấy chưa! Vậy mà Jav cứ làm như thể Jav giấu rất kĩ rồi ấy!
Cái giọng lanh chanh của cô nhỏ lại xuất hiện sau lưng Jav.
Ani vừa đứng khoanh tay, vừa nheo mắt nhìn vào thầy Miseri một cách đầy khó hiểu.

Có vẻ như hai bác cháu đã sắp xếp hết mọi chuyện từ trước rồi, với mục đích cuối cùng là chỉ để làm Jav bất ngờ mà thôi.
- Đừng có nhìn em với ánh mắt đó! Em cũng mới biết là bác Miseri cũng biết thôi nhé! Vì ai trong nhà cũng cố giữ bí mật cho Jav nên mới thành ra cớ sự như vậy!
Ani bĩu môi, rồi cố dùng hai đầu ngón tay bé xíu của mình để kéo giãn hai hàng chân mày đang cau có trước mặt.
- Thật ra thì cũng do ta ở cùng con nên mới biết thôi, chứ không phải tại con hành xử lộ liễu quá đâu, Jav à!
Thầy Miseri vội vàng trấn an Jav, dù cách nói chẳng khác nào như chọc ghẹo.

- Hừmmm… Sao cũng được! Con đi nấu bữa trưa đây!
Jav đứng bật dậy.
- Bữa trưa… đừng nói với em là…
- Ừ, là nó đó.

Là súp…
- Không phải súp opun.

Làm ơn!!!
Hai bác cháu đồng thanh la lớn, mặt mày ai nấy đều méo xệch cả đi.
- Sao thế? Không phải cả hai thích món đó lắm sao?
Jav cười khoái chí.
- Không!!! Suốt cả mùa typhon phải ăn súp opun trong khu dịch bệnh là đủ lắm rồi!!! Em không muốn ăn nữa đâu!!!
- Không muốn thì cũng phải chịu! Vì tôi chỉ biết nấu mỗi món đó thôi!
Sau đó, tiếng tranh cãi chí chóe đã kéo dài suốt cả bữa trưa ở trong bếp, cùng với thanh âm xào xạc của gió thổi trên thảo nguyên, đã hào quyện vào nhau và tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp.
Một sự ấm áp dành cho ngôi nhà nhỏ đã từng rất cô đơn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận