100 Days

Theo thói quen, Trí Tú dậy rất sớm tập thể lực để tích năng lượng hôm nay cô định theo Trân Ni đến sở. Với tính cẩn thận của một bác sĩ như cô thì cô luôn chuẩn bị tất cả trong mọi tình huống.
Cô chống hai tay xuống đất bắt đầu thực hiện bài tập đầu tiên, không quan tâm đến sự đời.

Trân Ni vừa dậy bước ra khỏi phòng đã thấy cô mồ hôi nhễ nhại hít đất, chiếc áo thun rộng theo từng cái chống đẩy của cô chạy lên làm lộ ra cơ bụng hoàn hảo, làm nàng ngẩn người nhìn cô.

"Mình tưởng chị ta chỉ là tiểu thư khuê các thôi chứ... Nhưng mà cơ bụng chị ta..."

Vội vỗ tay lên trán mình xua đi cái suy nghĩ đen tối kia.

"Chị dậy sớm vậy?"

Nghe tiếng nàng, Trí Tú dừng lại.

"À tập thể lực để tích năng lượng ấy. Mà hôm nay cho tôi theo em đến sở nha"

Nàng 'ừm' một tiếng rồi đi vào chuẩn bị ít đồ vệ sinh cá nhân cho cô, còn chuẩn bị bữa sáng, hôm nay nàng bận rộn thật. Lát sau nàng quay ra vẫn thấy cô miệt mài tập luyện đành lên tiếng.

"Tôi có chuẩn bị kem đánh răng cho chị rồi đấy, chị mau lên ra ăn sáng còn đến sở nữa. Nhà vệ sinh nằm bên tay trái đối diện phòng tôi"

Trí Tú gật đầu như hiểu chuyện, nhìn đồng hồ thấy năng lượng lên 90% thì đứng lên đi vệ sinh cá nhân. Lát sau cô khoác trên người chiếc quần thể thao cùng với hoodie với mái tóc xõa dài uốn lượn bình thản đi ra. Trân Ni ngồi ở bàn ăn ngơ ngác nhìn cô.

"Nhìn ngon quá, mà em ở một mình sao?" Trí Tú ngồi đấy hít lấy hít để đồ ăn của nàng nấu.

"Tôi đang ở với chị đó" nàng thản nhiên đáp.

Trí Tú hít xong đã no bụng buồn chán ngồi nhìn ly nước trên bàn, tinh nghịch chỉa tay về ly nước ngoắc ngoắc vài cái, ai ngờ ly nước tự dịch chuyển đến chổ cô.

"Trân Ni em xem kìa tôi ngoắc được ly nước này"

"Chị ảo tưởng à?" Nàng cười khinh cái con người kia.

Trí Tú bĩu môi bắt đầu chỉa tay về bát cơm nàng đang ăn ngoắc về phía mình.

"Tin tôi chưa?"


"Yahh chị có để tôi ăn không?" Nàng thật sự muốn phóng nguyên bát cơm vào mặt cô mà

Bữa ăn kết thúc tràn đầy tiếng cười của.... Trí Tú. Cô và nàng cũng bắt đầu đến sở cảnh sát, theo sau nàng cô hào hứng luyên thuyên.

"Lần đầu tôi được đi điều tra hào hứng ghê nha. Bình thường tôi chỉ mổ xẻ cơ thể bệnh nhân, không biết mấy cái thi thể nó ra sao ha? Mà cô gặp được vụ án nào chưa?"

Trân Ni đứng lại lườm cô thấp giọng.

"Chị im lặng chút không được sao? Có tin tôi tống cổ chị ra khỏi đây không?"

"Thì tôi không nói nữa là được? Người gì đâu xinh gì mà hung dữ" Những lời cuối cô lầm bầm trong miệng mình.

Trân Ni đứng trước phòng tổ của mình mở cửa đi vào. Vừa thấy bóng dáng của nàng các vị đồng nghiệp khác điều niềm nở.

"Kỳ tỷ, Hiền tỷ em mới đến"

"Ô người quen, hai vợ chồng cực Kỳ Hiền nè" Cô nhìn hai con người mặt rồi cười khúc khích khều Trân Ni, nàng tuy muốn hỏi nhưng không thể nói đành liếc xéo cô

"Em đến rồi sao, tuần thứ hai làm việc nhàn chứ?" Châu Hiền nháy mắt với nàng.

"Vâng... Em mong nó nhàn như vậy mãi"

"Thường là bình yên trước giông bão mà... Nhiều khi lát nữa có vụ án mới thì sao?" Sáp Kỳ cầm ly cà phê chậm rãi nói.

Lời Sáp Kỳ vừa dứt tiếng điện thoại bàn của văn phòng vang lên. Châu Hiền gần đó nhanh chóng nhắc máy.

"Đội trưởng đội điều tra Bùi Châu Hiền xin nghe"

"Ở cạnh bờ sông ngay chân cầu XX phát hiện một vali chứ thi thể người, cô mau điều người đến thu thập chứng cứ"

Nghe xong Châu Hiền liền dập máy, quay sang nói với mọi người.

"Có vụ án mới, miệng em linh lắm Sáp Kỳ. Mọi người mau đi thôi"

Nhận được tin cả tổ lập tấp di chuyển đến đó, Trí Tú bên cạnh không hiểu gì chỉ biết lon ton chạy theo nàng. Không đến 15 phút tất cả đã có mặt đầy đủ ở hiện trường.


"Bỏ em vào balo
Đưa em ra khỏi thủ đô
Mình cùng rời thành phố, tránh những làm khói ô tô" Trí Tú nhìn cái vali, lòng không chút run sợ ngược lại còn nghêu ngao hát khiến nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.
1

"Oẹ"

Trân Ni bụm chặt miệng muốn nhợn ói khi nhìn thấy thi thể bị phân rã ở chiếc vali kia. Nàng được một trận rùng mình khi thấy từng khúc chân, cánh tay, cả phần thân trên bị chặt từng khúc đang dần dà phân hủy, cái mùi thối rửa cứ thể sộc thẳng vào mũi từng người.

Cô giật mình nghe tiếng 'oẹ' của nàng nhanh chóng dùng tay ấn mạnh vào phần gân mềm tiếp giáp giữa xương ngón tay trỏ và ngón cái giúp nàng giảm cảm giác nôn mửa, một tay còn lại vỗ vai nàng.

"Đã đỡ chưa? Đừng sợ có tôi ở đây"

Cảm nhận giọng nói ấm áp cùng bàn tay cô chạm tay mình, như có một luồng điện chạy qua tim nàng được dịp đánh trống, nàng ngại ngùng rút tay lại thấp giọng nói.

"Tôi không sao"

Thấy nàng có vẻ ổn coi đành buông ra, theo nàng quan sát chổ thi thể kia.

"Nhìn tay chân thon gọn như vầy có vẻ là con gái. Các xác không đầu, cả bàn tay trái không có ở đây, cả trái tim cũng bị lấy đi. Không biết tên nào ra tay man rợ như vậy" Sáp Kỳ tạch lưỡi.

"Trân Ni... Trân Ni cô nhìn đi các cánh tay và chân được phân rã rất chuyên nghiệp, nhìn các khớp xương và lớp thịt bị cắt xẻo và xử lý rất gọn gàng tên này hiểu rất rõ về cơ thể con người. Tôi đoán hắn ta liên quan đến ngành y hoặc có kiến thức về giải phẩu" cô ngồi xổm cạnh vali quan sát một lượt.

Nàng cố gắng bình tĩnh đi đến chổ cô đứng nhìn từng mảnh thi thể quả thật như lời cô nói.

"Lại như mấy vụ thông thường rồi, mâu thuẫn của các cặp đôi yêu nhau"

"Trân Ni em có nghĩ được gì không?" Châu Hiền hỏi.

"Dạ... chị nhìn thử chổ các khớp xương đi không phải là chặt hay cưa đâu, mà là tách ra, đường dao cắt xẻ cũng rất dứt khoát không sai lệch chứng tỏ hung thu rất thông thạo về mổ xẻ hay giải phẩu người, có thể liên quan đến ngành y.

Nhìn các mảnh thi thể được sắp xếp rất ngăn nắp phỏng đoán hung thủ là một người có tính tình kỹ lưỡng. Còn nữa đây có thể xem giết người vì tình nếu không xét những phần bị mất thì nhìn các bộ phận xem đáng ra máu sẽ dính đầy nhưng ở đây thì không rất sạch sẽ là đằng khác. Chứng tỏ hắn ta rất trân trọng người này"


Trí Tú đứng kế bên bật ngón tay khen ngợi nàng.

"Đặt chiếc vali ngoài trời thế này, mà dạo này thời tiết nắng nóng nữa, quá trình phân hủy được đẩy nhanh nhưng có thể đoán được đã tử vong từ 4 5 ngày" bộ phận pháp ý nói.

"Hãy xác định danh tính người này, rồi bắt đầu điều tra từ những người gần nhất, đặt biệt là bạn trai của nạn nhân.

Nhờ bộ phận pháp y gửi ảnh chụp cùng kết quả giám định qua giúp tôi. Mọi bắt đầu làm việc"
Châu Hiền nhìn một lượt đây chẳng phải hiện trường gây án, ngoài dấu dấu chân hung thủ để lại thì chẳng có gì. Đành tiếc nuối ra lệnh tất cả mọi người đều tản ra điều tra.

Cả tổ quay trở về sở chờ kết quả danh tính nạn nhân, trong thời gian đó tất cả hình đều được gửi về tổ. Châu Hiền đứng lên dán từng tấm ảnh lên bảng trắng rồi nói.

"Dấu chân này to như thế chắc là đàn ông. Đây cũng không phải vụ án vali đầu tiên, vì vậy khả năng cao sẽ là bạn trai của nạn nhân do mâu thuẫn tình cảm chẳng hạn"

"Trân Ni, tại sao phải lấy bàn tay trái chứ không phải bàn tay phải vậy? Cả tim và đầu nữa, đem về để ngắm sao?" Cô chống cầm thắc mắc.

"Phải rồi" Nàng đột ngột nói lớn khiến cả tổ chú ý.

"Em có phát hiện gì sao?" Châu Hiền hỏi.

"Hung thủ là một tên cuồng yêu, hắn ra tay với nạn nhân sau đó đem phần đầu và tim, cả bàn tay trái về như muốn giữ nạn nhân bên mình.

Tại sao hắn lấy bàn tay trái? Theo góc nhìn của em bàn tay phải là nơi để đeo nhẫn cưới, vì vậy hắn lấy đi như một cách đánh dấu chủ quyền"

"Rất tốt" Châu Hiền vỗ tay khen ngợi suy luận của cô bé thực tập này.

Bên ngoài Sáp Kỳ đem một sắp hồ sơ đi vào đặt lên bàn.

"Cô gái tên Vũ Hy 25 tuổi bác sĩ thực tập ở bệnh viện XX, gia cảnh ba mẹ mất sớm chỉ còn lại anh trai tên Vũ Khang đang làm bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình cùng bệnh viện.

Bạn trai cô ấy Thế Hào chính là bạn thân của anh trai cô ta, cũng là một bác sĩ, hiện đang là nghi phạm số một, đã được giải về sở chị mau đến đấy thẩm vấn"

Châu Hiền gật đầu đi đến kéo nàng theo, cô đi phía sau cười khà khà vì suy luận của mình đã đúng.

"Cô thấy tôi giỏi chưa nhìn qua một cái là biết ngay hung thủ là dạng người gì"

Trân Ni không dám lên tiếng chỉ dám liếc cô, nàng sợ mọi người nghĩ nàng là kẻ thần kinh khi nói chuyện một mình ấy mà.

Cả tổ vừa đến nơi đã thấy một trận ồn ào khi hai người đàn cự cãi với nhau.

"Thằng khốn tại sao mày giết em gái tao? Nó yêu mày như vậy mà... Tại sao mày lại giết nó" Người con trai túm lấy cổ áo người kia đôi mắt ướt đẫm, thống khổ hét lên.


"Cậu bị điên à, tôi và em cậu đã hơn một tuần chưa gặp thì làm sao giết em ấy được"
3

Châu Hiền hất mặt ra hiệu cảnh sát đến can ngăn, rồi đem hai người vào phòng thẩm vấn.

"Cậu là Thế Hào bạn trai cô Vũ Hy, vậy cậu biết việc cô ấy bị giết chứ?"

"Tôi thật sự không giết cô ấy, chúng tôi cũng đã chia tay hơn một tuần trước rồi. Cô không tin thì có thể xem tin nhắn chia tay trong điện thoại tôi này" Anh ta khó khăn mở tin nhắn lên cho Châu Hiền xem.

"Vậy một tuần qua anh đã làm gì ở đâu? Tôi thấy trong đoạn tin nhắn cả hai người đã cãi nhau kịch liệt, phải chăng đây là nguyên nhân?"

"Thì chúng tôi cãi nhau là thật nhưng suốt một tuần qua tôi phải trực ở bệnh viện, thực hiện cả chục ca mổ tôi còn không có thời gian để ngủ. Cô có thể đi xác nhận với bệnh viện, ở đấy có camera đấy" Anh ta nhăn nhó.

Sáp Kỳ bên cạnh nghe xong liền ra ngoài đi xác nhận những lời anh ta nói. Trong thời gian chờ đợi Châu Hiền cho người anh trai kia vào thẩm vấn.

"Em gái anh khoảng thời gian trước có thường xuyên ở nhà không?"

"Có con bé sau khi đi làm và đi chơi ra đều trở về nhà ngủ. Nhưng tầm 4 ngày trước thì gọi cho tôi nói rằng sẽ ở nhà bạn trai mình vài hôm... Không ngờ nó lại... Nó lại bị thằng khốn đó đối xử như vậy, đến cả thân thể cũng không còn nguyên vẹn"
1

Cô nhìn người kia khóc tức tưởi như vậy, đôi mày khẽ chau đi đến chạm vào cổ tay anh ta, ngó nghiêng ngó dọc nhìn quan sát hành động của anh ta. Cảm giác có gì đó không phải, nàng ngồi cạnh Châu Hiền quan sát theo từng cử chỉ của cô.

Lúc này bên ngoài Sáp Kỳ đi vào lên tiếng gọi thì khựng lại khi thấy người kia.

"Hiền tỷ..."

"À anh có thể ra ngoài một chút được chứ?"

Người anh trai nghe vậy gật đầu chào mọi người ra về. Đợi bóng dáng người kia khuất hẳn Sáp Kỳ nghiêm giống nói.

"Những lời tên Thế Hào kia nói đều đúng, anh có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng theo những gì chúng ta thu thập chẳng phải mọi thứ đều hướng về anh ta sao?"

Cả căn phòng chìm trong im lặng, rõ ràng rất mâu thuẫn mà.

"Trân Ni, tên anh trai đấy không ổn, anh ta tuy khóc nhưng đôi mắt nó không có một tia cảm xúc nào là đau thương hết. Anh ta là đang nói dối mạch đập rất nhanh, cả cái cách anh ta liên tục nuốt nước bọt.

Người đang nói dối thở nhanh hơn bình thường. Họ thường thở một loạt các hơi thở ngắn và theo sau đó là một hơi thở thật sâu. Điều này làm cho miệng bị khô, nguyên nhân lý giải cho hiện tượng này là do trạng thái căng thẳng buộc tim đập nhanh hơn và thúc đẩy phổi phải nạp thêm nhiều không khí. Chứ không phải là anh ta khô miệng vì khóc đâu"

Trí Tú đứng tựa vào bàn khoanh tay nhìn Trân Ni. Nàng cũng có cảm giác như cô cái tên anh trai này bất thường, cố gắng tìm ra một thứ gì đó...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận