Tiết Hải dùng sức mạnh của mình đẩy toan cánh cửa ra, Thanh Thanh lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này không khỏi bất ngờ.
- anh to gan lắm, dám ngang nhiên xông vào...!
- anh còn to gan hơn thế nữa, bà xã..
em đầu hàng đi
Tiết Hải nhấc bỗng cô lên giường.
Thanh Thanh dù có vùng vằn đến cỡ nào thì cũng chẳng còn ai giúp đở được cô.
Mặt đối mặt với nhau, hắn cười ngọt ngào, hôn cô từ mái tóc, gò má, chiếc mũi, rồi dồn dập hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó
Bàn tay hắn ôm cô không rời, căn phòng ngào ngạt hương thơm nồng ái, mắt nhắm nghiền lại....!
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kể từ lúc kết hôn đến bây giờ, Thanh Thanh sống trong cuộc sống rất đỗi bình dị và êm đềm, chỉ tiếc là hằng đêm cô đều mơ đến một ngày, có thể sinh cho Tiết gia một vài cô cậu nhỏ, để có thể nghe tiếng ríu rít chạy khắp sân nhà
- Thanh Thanh à, lại đây xem này
Phu nhân gọi cô từ ở sãnh, bà vừa mới mua một số món đồ để cô bồi bổ sức khỏe, bà cũng đã biết sự việc đó rồi nhưng bà chẳng quan tâm đến nó nhiều, bà hy vọng Thanh Thanh và Tiết Hải mãi hạnh phúc như thế này là đủ lắm rồi
- mẹ vừa mới bảo người dưới bếp nấu canh gà cho con, còn nữa...!con phải uống nước trái cây đầy đủ để cung cấp chất trong cơ thể nha
- mẹ ơi, cứ như thế này..
chắc con tăng cân lên mất
- con bé này, điều đó là tốt chứ sao, con không được xuống bất kì một cân nào hết
- mẹ,....!con xin lỗi!
Bà biết cô sẽ nói về điều gì, bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, mĩm cười mà nói với cô rằng
- đừng tự dằn vặt nữa con à! Miễn con vui, sống tốt là mẹ an lòng rồi.
Chẳng cần con cháu gì nhiều, con hiểu chứ
Thanh Thanh òa khóc nức nở, chưa bao giờ cô thấy người nào lại thương yêu mình đến như thế.
Cô cảm thấy bản thân mình quá may mắn khi được sống ở nơi này
- con cám ơn mẹ, cám ơn vì mẹ trở thành mẹ của con...!
- con bé ngốc của mẹ...!
Sau một cuộc nói chuyện rom rả và chứa chan ân tình, người trong bếp mang ra vườn cho Thanh Thanh một bát canh gà và một ly nước trái cây, dặn cô phải dùng hết mới được, đó là yêu cầu của Tiết Hải và phu nhân
Khi Thanh Thanh vừa mới chạm môi, bụng cô bất ngờ đau lên quằn quại như có cái gì đang nhào nặn trong ấy.
Cô ôm bụng ngồi khụy xuống, may thay mà lúc đó Tiết Vân xuất hiện kịp thời, nhanh chóng dìu cô vào xe chở vào bệnh viện, trước khi đi còn dặn dò bảo Ngạo Vũ điện thoại cho Tiết Hải biết
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện
Tiết Vân lo lắng cứ đi tới đi lui, mong ngóng chờ kết quả.
Phu nhân cũng đi đứng không yên, bà ngồi chấp tay cầu trời khẩn phật cho Thanh Thanh không có chuyện gì xảy đến
- Thanh Thanh đâu rồi? cô ấy đang ở đâu?
Tiết Hải mất bình tĩnh chạy lên phòng cấp cứu, hắn rất ít khi phải dùng nhiều sức lực đến như thế nhưng việc nào liên quan gây ảnh hưởng đến Thanh Thanh, hắn nhất quyết phải làm cho ra thì mới yên
- còn chờ kết quả của bác sĩ nữa, em cố gắng bình tĩnh
- chết tiệt...!
Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, các bác sĩ trở ra với khuôn mặt niềm nở vui vẻ, hình như có gì đó với Thanh Thanh
- Thanh Thanh, cô ấy bị làm sao?
- Tiết Hải, em bình tĩnh đã, nghe bác sĩ nói đi
- thưa phu nhân, chúc mừng gia đình bà, cô Thanh Thanh đã có thai hơn bốn tuần rồi, thật chúc mừng
Chuyện này quả thật rất bất ngờ, đến nỗi cả ba người đứng như không, họ có chút ngờ ngợ, tim đập liên hồi...!đây đúng là sự thật? Nhà Tiết gia sắp có cháu rồi sao?
- Tiết Hải, em sắp trở thành cha rồi! em có con rồi!
- mau, mau đi vào với vợ con nhanh đi
Thanh Thanh nằm yên trên giường bệnh, cô không biết mình mắc căn bệnh gì mà bụng đau như thế, Tiết Hải vì muốn giúp Thanh Thanh giải tỏa căng thẳng, nên quyết trêu chọc cô.
Hắn để khuôn mặt nghiêm nghị bước vào, tay cầm bản xét nghiệm
- anh, em bị làm sao vậy?
- bệnh của em...!rất nặng....!
- em sao?
- đúng vậy, trong bụng em, theo bác sĩ chuẩn đoán thì....!nó có gặp một chút vấn đề
- ....!
Cô dường như bất lực, nằm vờ ra, tai cô ù đi, cô đang nghĩ đến di chứng từ việc ngã trên vách núi.
Tiết Hải thấy cô tiều tụy thế, không cầm được nên đã ngồi xuống cạnh cô, đưa hình ảnh chụp con của hai người cho cô xem
- em sắp trở thành mẹ rồi mà sao lại buồn như thế?
- sao?
"làm mẹ?" - câu nói này của Tiết Hải có ý gì? Hắn đang nói cô sao? Cô sắp được làm mẹ? Cô đưa mắt nhìn tờ giấy kết quả "thai bốn tuần"? Vậy là trong bụng cô bây giờ đang có một sinh linh tồn tại?
- chuyện này là.....!
- đứa nhỏ và anh yêu em nhiều lắm
- anh nói thật đúng chứ?
Tiết Hải lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi của cô, hắn cũng đang rất xúc động trước điều này.
Bên ngoài, Tiêt Vân và phu nhân thấy được họ đang hạnh phúc, cảm xúc cũng khó thể diễn tả được
Về đến nhà, Ngạo Vũ chạy ù ra mừng rỡ.
Tiết Hải lấy tay chăn ngang lại, không cho cậu nhóc tiến gần hơn với Thanh Thanh
- cậu...!con muốn ôm mợ
- bây giờ, mợ có em bé, nên cơ thể không được khỏe.
Nghe mẹ, khi nào mợ khỏ hơn, mẹ cho con lại với mẹ nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...