Xuyên Việt Em Trai Tôi Là Nam Phản Diện


Tiễn nam phản diện về trường, Trần Vệ lúc này mới đạp xe về nhà, cậu chạy còn nhanh hơn gió, Trần Việt vừa xuống xe, chỉ nghe cậu nói ngủ ngon, chưa kịp nghoảnh đầu lại nhìn thì Trần Việt đã đạp xe chạy mất hút.

Cậu phải về nhà ngủ một trận mới được, ăn no thì buồn ngủ mà, vả lại ngày hôm nay cậu đã làm việc vô cùng chăm chỉ, sức của nguyên chủ lại yếu, chịu không nổi tần suất làm việc của cậu nên cả người ể oải hẳn ra.

Trần Vệ trở về nhà, tắm qua loa, dùng khăn lông lau sơ tóc rồi lên giường ngủ luôn, mệt chết cậu rồi!!!!
Ngày mai cậu còn phải đến nhà hàng làm tiếp, phải cố lên thôi, vì tương lai của cậu và nam phản diện trong sài gòn náo nhiệt này, phải cố!.

.

Trần Vệ mơ màng nghĩ như thế rồi chìm vào giấc ngủ!.

.

Thật đúng là mệt mỏi đến đâu thì chỉ một giấc ngủ dài cũng đã lấy lại được sức, Trần Vệ ngủ rất sâu, một giấc ngủ ngon trôi qua, chuông báo thức reo lên, tuy vẫn chưa thích ứng tốt với giờ giấc mới nhưng cậu cũng đã chấp nhận được!.


.

Cậu vươn vai, tắt điện thoại xong xui mới rời giường đánh răng, lại tiếp tục đi đến chỗ làm.

Công việc rất nhiều, sai sử cũng không kém, Trần Vệ tay chân yếu đuối chạy đôn chạy đáo, đến cả lau mồ hôi trên trán cậu cũng không có thời gian làm nữa! !
Tuy vậy, chất lượng làm việc của cậu vẫn rất tốt.

Khách đến rồi đi, sau khi cậu dọn sạch bàn thì lúc này lại có khách vào, Trần Vệ vừa từ bếp đi ra, nhìn qua thiếu niên đầu tóc xanh lè xanh lét thì ngạc nhiên.

Là Thụ chính kìa~
Cậu không phải là đoán mò đâu, do quả đầu của thụ chính quá khác, Trần Vệ còn nhớ rõ trong nguyên tác có miêu tả thụ chính trong tuổi phản nghịch có chống đối gia đình đi nhuộm tóc, mà màu tóc cũng là màu xanh.

Trần Vệ chưa gặp thụ nhưng theo nguyên tác cũng xin mạnh dạn đoán mò, tin chắc cậu không đoán sai đâu.

Lúc này Thụ chính đang cãi nhau với gia đình rồi bỏ đi đây!.

Cậu thở dài trong lòng, cũng may da thụ trắng nên không sao, nếu không!.

ha ha!.

Tính ra hổm giờ cậu chưa thấy nam chính, nếu thụ chính xuất hiện rồi thì một chốc nữa nam chính cũng sẽ hiện mặt chứ?
Cậu không biết, để xem trước đã.

Trần Vệ trong lòng nghĩ như thế thôi chứ bên ngoài vẫn rất chuyên nghiệp, cậu đi đến, còn sẵn tiện rót nước cho thụ chính khi người ta yêu cầu.

Cậu nhớ không lầm thì thụ chính là Trương Ấn Nhân, tên cũng rất hay đó.


Trương Ấn Nhân ngồi vào bàn, sắc mặt buồn bực, đến cả khi cậu rót nước cho cũng không hề để tâm mà chỉ lo chau mày, Trần Vệ làm hết bổn phận, cậu lui ra phía sau, tiếp tục tiếp khách.

Xíu xiu nữa nam chính sẽ xuất hiện chứ? Trần Vệ không dám làm kì đà cản mũi, cậu còn rất vui vẻ đợi nam chính và thụ gặp nhau nữa kìa, thật là mỏi mắt chờ mong!.

Còn với thái độ của Trương Ấn Nhân cậu không hề để trong lòng, chấp nhận thôi, người ta khó chịu thì cũng do tác giả viết lúc đó khó chịu thật mà, cãi nhau với người nhà như vậy thì ạ mà vui vẻ nỗi.

Trần Vệ lui vào trong, bên kệ hết nĩa, cậu vào bếp mang ra cho khách!.

Trong nhà hàng cũng có nhiều người phục vụ nên cậu cũng yên tâm rời đi vị trí trong chốc lát.

Cậu đi được mấy phút thì bàn của Trương Ấn Nhân có chút xung đột, tình hình là thụ chính lựa thức ăn, sau lại mắt nhắm mắt mở va phải người ta.

Trần Vệ không hề nghĩ tính tình Thụ chính không tốt, bên trong khu vực bếp cậu gặp được quản lý, sau khi cậu trở ra thì sảnh nhà hàng đã huyên náo, cậu mắt to mắt nhỏ đi đến, bên tai liền nghe ra một câu!
" mày dám làm bẩn áo của tao à, mày biết tao là ai không, khốn kiếp! "
Mà lời này phát ra từ miệng của cậu trai tóc xanh, tức là Thụ chính, Trần Vệ nghe xong cũng há hốc mồm.

Gì chứ? Có phải nhần lẫn gì hay không? Thụ chính được miêu tả rất lễ phép mà! sao lại! ?
Không hiểu nỗi!.


Sắp sửa có đánh nhau, bên kia cũng không vừa, túm lấy áo của Trương Vệ Nhân xách lên, bảo vệ cũng chạy vào can ngăn, quản lý cũng ra giải quyết, Trương Ấn Nhân lại rất hùng hổ ra dáng thiếu gia, Trần Vệ sau lưng mọi người trưen trán chảy mồ hôi!
Xuyên sách lừa người quá! Tâm tình muốn nhìn nam chính và thụ gặp ngau cũng tắt ngúm, cậu lủi thủi đi dọn dẹp.

Cũng không rõ giải quyết như thế nào, cậu chỉ trấn an khách, dọn hiện trường, trong lúc dọn, xui xẻo còn bị Thụ chính gạt thức ăn thừa rơi thẳng vào người.

Trần Vệ vẫn tốt tính chán, vẫn nhịn khách rồi tiếp tục dọn, dọn xong rồi ôm cái áo dính đầy đồ ăn của mình chạy vaio nhà vệ sinh rũ nước.

Quản lý cũng thấy cậu như thế, anh ta vỗ vai cậu rồi cho cậu tan ca sớm về thay đồ, quần áo như thế thì làn sao mà làm tiếp được.

Chuyện sao đó thì cậu lười để ý xem quản lý giải quyết ra sao, hiện tại cậu không vui vẻ gì cả, Nam chính xuất hiện cũng kệ luôn.

Lần đầu tiên thụ chính xuất hiện mà đã như thế, khổ thật, Trần Vệ khi trước cũng thường xuyên gặp trường hợp như vậy, cậu quen rồi nhưng do cảm giác bị dinh dính trên áo nên có chút khó chịu, cậu đạp xe về mà với khuôn mặt buồn tủi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận