Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Phù! Ánh Nguyệt nhẽ nhõm trong lòng. Điều cô lo lắng cuối cùng cũng giải quyết song rồi. Cô dự tính tầm khoảng hai ngày nữa thì xuất ngoại là vừa.

Bây giờ, thế lực của cô không được vững chắc vậy nên gây dựng lực lượng càng nhanh càng tốt như thế nhà họ Hà mới không bị nguy hiểm.

Việc đã xong, Ánh Nguyệt liền xin phép ba mẹ về phòng nghỉ trước. Thấy con gái mình mệt mỏi nên hai ông bà liền gật đầu.

Lên đến cầu thang cô chợt thấy một vật thể lạ lao nhanh rồi chặn đường của mình, vật thể đó không phải ai khác mà chính là Triết Dương-cậu em trai song sinh yêu quý của cô.


“Chị định đi du học sao?” Lúc này đây khuôn mặt của cậu rất lạnh lùng và tràn đầy tức giận như ai đó đã đắc tội với cậu vậy.

“Đúng vậy! Có chuyện gì sao?” Nhìn thấy khí lạnh tỏa ra từ trên người Triết Dương, Ánh Nguyệt không hề cảm thấy sợ hãi mà còn trả lời rất thản nhiên.

Nghe thấy vậy, Triết Dương rất tức giận: “Hừ! Chắc chị thấy hối hận vì những việc mình làm nên mới nghĩ đến việc ra nước ngoài chạy trốn chứ gì? Được thôi, chị muốn đi tôi cũng không có ý định ngăn cẳn, nhưng trước khi đi chị phải xin lỗi Lệ nhi trước đã!”

Không ngăn cản cái con khỉ! Thử hỏi trên đời này ai giám ngăn cản Ánh Nguyệt cô? Đã vậy còn bắt cô đi xin lỗi nữ chủ Phương Lệ! Cô đau có ngu, hướng tới cô ta mà xin lỗi thì chẳng khác nào bảo cô đã làm tất cả mọi truyện, khiến cô từ một người vô tội thành kẻ có tội sao? Chỉ có đứa thần kinh mới đi làm việc đó. Ôi ban nãy cô còn nghe thấy từ gì nhỉ? Lệ nhi? Oẹ, em trai ơi làm ơn đừng có làm chị buồn nôn có được không. Cái từ Lệ nhi ấy thật sự làm cô nổi hết da gà mà, chả biết lúc em trai yêu quý của cô biết được bộ mặt thật của Phương Lệ thì có nói được cái từ ghê tởm đó nữa không?

“Em trai, chị đi du học ba mẹ đều đồng ý cả rồi! Em nghĩ có khả năng ngăn cản được chị sao? À với lại chuyện ở hôm sinh nhật chị không làm điều gì hổ thẹn với chính mình cả nên chị cũng chẳng cần hướng tới Phương Lệ mà xin lỗi cả!” Khuôn mặt Ánh Nguyệt tràn đầy kiên định. Từ trước đến nay cô không để cho ai ép buộc mình cả, thằng nhóc này cũng lớn gan thật.

“Chị...” Triết Dương vì không thể nói lại được cô nên đã bị nghẹn khiến cho khuôn biến thành mặt tím xanh.

Nhìn thấy cậu như vậy cô rất hài lòng. Ánh Nguyệt cô cũng không phải người tốt gì, người nào khiến cô khó chịu thì cô sẽ khiến họ phải khó chịu hơn cô gấp mười, nhưng nếu có người đốt sử tốt với cô thì cô sẽ tìm mọi cách để báo đáp cho họ đấy mới là tính cách của cô.


“À, em hình như vẫn chưa ăn tối nhỉ? Chị đã dặn người để dành cơm cho em đấy mau xuống nhà ăn cơm đi nhịn đói sẽ không tốt cho dạ dày đâu.” Đừng có ai nghĩ cô nói vậy là đang lo lắng cho Triết Dương, thực chất cô nói vậy là để nó không ăn tối. Theo cô nghĩ Triết Dương hiện tại đang rất tức giận với cô, vì vậy cô nói gì thì nó sẽ chống đối lại cô kể cả việc cô bảo nó đi ăn cơm. Hừ giám làm cô không thoải mái hả, vậy thì cô cho nó tự nhịn đói. Quả thật Triết Dương đã không làm tôi thất vọng:

“Tôi không cần chị phải quan tâm. Dù chị có nói thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không ăn cơm đâu!” Nói xong cậu tức giận xoay người trở về phòng của mình đóng rầm cửa lại.

Ánh Nguyệt khẽ cười, bây giờ cô đã hiểu vì sao nữ chính dễ dàng lợi dụng em trai của nữ phụ như vậy rồi, căn bản là em trai nữ phụ quá ngây thơ đi, thằng em này cô cần mài dũa nhiều hơn.

Đêm, cả biệt thự Hà gia đều chìm trong giấc ngủ.

Ánh Nguyệt đang ngủ thì cảm thấy mình rất khát nước, cô không còn cách nào khác ngoài việc tự mình xuống bếp lấy một cốc nước.


Khi xuống dưới bếp thì cô thấy một bóng đen đang lục lọi thứ gì đó, chả lẽ là trộm. Nhưng biệt thự nhà họ Hà được canh chừng rất cẩn thật vậy sao lại có trộm được trừ khi người làm trong nhà là ăm trộm thôi.

Ánh Nguyệt nhẹ nhàng tiến lại gần tới chỗ bóng đen, cô đang ở tư thế phòng bị rất cao, chỉ cần tên trộm xoay người lại thì cô sẽ cho hắn một quyền Teawondo đảm bảo hắn sẽ ngất ngay tại chỗ.

Như tên trộm này sao lại đi mở tủ lạnh nhỉ, cô đang chăm chú nhìn hắn thì hắn đột nhiên quay người về phía cô. Ánh Nguyệt lập tức giơ cao chân lên, chuẩn bị bổ một quyền chuẩn xác thì nhìn kĩ lại khuôn mặt tên trộm cô mới giật mình dừng lại.

Đây chả phải Triết Dương sao, nhìn khuôn mặt cậu lúc này thật khiến cô ngạc nhiên. Trên mặt cậu dính đầy cơm, miệng thì căng phồng do nhét quá nhiều thức ăn, trên tay cậu còn cầm mấy hộp đồ ăn nữa. Bây giờ cô cảm thấy Triết Dương đúng là có tính cách thật quái dị!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận