Xin Em Đừng Khóc!


Lạc Ngải Vy kinh ngạc chớp mắt nhìn Tôn Kỳ Hạo, hai má cô ửng đỏ thẹn thùng lại quay sang nhìn nơi khác.
"Em né tránh cái gì?"
Tôn Kỳ Hạo chống hai tay cúi thấp đầu kề sát mặt Lạc Ngải Vy.
Hơi thở nam tính cùng mùi hương của bạc hà mát lạnh phả vào mặt cô, Lạc Ngải Vy nhất thời cả người cứng đờ không dám thở mạnh.
Anh ấy cúi sát như vậy làm gì chứ.
"Nhìn tôi!"
Tôn Kỳ Hạo dùng một tay đưa đến nâng cằm nhỏ của cô lên, để mặt cô đối diện với mình.
Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt điển trai của Tôn Kỳ Hạo khiến cô không nhịn được đưa tay nhéo một cái.

Thích thú buông lời:
"Mịn thật đấy! Anh sài mỹ phẩm sao?"
Mịn? Mỹ phẩm là cái quái gì.

Cô nói anh giống con gái sao? Đem mấy thứ son phấn bôi lên mặt à.
Ánh mắt phức tạp nhìn cô, lại thấy vẻ thích thu của cô anh cũng không biết giải thích ra sao.

Ở khoảng cách gần như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Dưới thân lại có phản ứng...
Mẹ kiếp! Anh muốn chơi chết đứa con gái này.

Nhưng anh không phải loại người thích ép buộc người khác, nếu cô không muốn anh sẽ không làm gì quá đáng với cô.
"Em thích tôi như vậy sao?"
Lạc Ngải Vy thành thật gật đầu: "Nói thích cũng không phải, nhưng ở cạnh anh tôi thấy thoải mái."

Chính là thoải mái, cảm giác khi cô ở gần anh những lớp mặt nạ thường ngày đều bị anh nhìn thấu.

Anh không như những người kia, không nghe từ một phía mà cẩn thận xem xét mới kết luận.

Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, cô thật không ngờ đến anh sẽ có phản ứng đó với cô.

Nhưng cũng đủ khiến cô vui rồi.
Ở với anh cô thoải mái như vậy sao? Anh cũng thấy vậy, đột nhiên lại muốn đem cô về nhà nuôi quá.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia
2.

Ái Thật Lâu Bằng Hữu
3.

Cuộc Sống Mỗi Người
4.

Thành Phố Của Những Cơn Mưa Vô Tận
=====================================
Ánh mắt Tôn Kỳ Hạo loé lên một tia sáng, cúi thấp đầu đến bên cổ cô liếm một cái, thanh âm dụ hoặc vang vẳng bên tai Lạc Ngải Vy:
"Nếu đã nói như vậy thì phải nhớ kĩ lời mình có biết không.

Em nuôi tôi, tôi sẽ không để em chịu thiệt."
"Ưm..."
Cơn nhột ấp đến bất ngờ làm Lạc Ngải Vy rên lên một tiếng khiến cả thân thể Tôn Kỳ Hạo như bị giật điện.
Anh nuốt nước bọt, không nghĩ nhiều lại nhe răng cắn vào cổ Lạc Ngải Vy một cái.
Khi răng của anh chạm vào da thịt của Lạc Ngải Vy trong đầu chỉ có một suy nghĩ là cùng cô hoà vào làm một.

Muốn đè cô ở dưới thân, hung hăng chiếm đoạt.
"A..." Lạc Ngải Vy bị cắn đến đau mà phát thành tiếng, dùng tay đẩy người Tôn Kỳ Hạo ra nhưng chẳng thấm vào đâu.
"Kỳ Hạo, thả...!thả tôi ra."
Anh mặc kệ cô phản kháng như thế nào vẫn ở trên người cô hôn loạn.

Khắp nơi trên cổ đều là dấu hôn của anh.
Chiếc áo bị bung hết một nút ẩn hiện đôi ngò bông trắng nõn của Lạc Ngải Vy.

Tôn Kỳ Hạo như uống phải thuốc kích dục đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn chầm chầm vào ngực của cô.
Nhận thấy người dưới thân thở dốc, đôi mắt ngập nước cả người ửng đỏ quần áo xộc xệch.


Tôn Kỳ Hạo mới lấy lại được tia lý trí cuối cùng.

Anh mở to mắt nhìn Lạc Ngải Vy dùng cánh tay che cặp mắt nghiêng đầu mím môi quay sang phía khác.

Lòng anh có thứ gì đó đâm vào có chút nhoi nhói đau.
"Chát!"
Tôn Kỳ Hạo tự tát vào mặt mình một cái rồi lại một cái.

Anh cứ tát đến khi Lạc Ngải Vy nghe tiếng động mới thả tay ra nhìn anh.
Cô không hiểu vừa rồi còn mới khinh thường cô bây giờ lại tự đánh mình.

Anh bị sao vậy chứ.
Thanh âm nghẹn ngào cất lên:
"Dừng...!dừng lại đi."
Tôn Kỳ Hạo vờ như không nghe thấy tay vẫn tiếp tục đánh chính mình.

Lạc Ngải Vy cũng không nhìn tiếp được, trực tiếp dùng tay ngăn anh lại.
"Tôi bảo anh dừng lại."
"Tôi xin lỗi..." Tôn Kỳ Hạo cúi đầu nhận lỗi.
Khi nãy là anh mất khống chế, là anh đã khinh thường cô.

Tất cả tại anh...
Lạc Ngải Vy mím môi, đưa mắt thấy Tôn Kỳ Hạo như đứa trẻ làm sai nhận lỗi.

Cô không biết anh là thật hay là giả rất lâu mới buông tay anh mà trả lời.
"Được rồi, tôi hiểu..."
Nghe như có sự tủi thân trong câu nói của Lạc Ngải Vy anh vội vàng xua tay, rồi lại nghiêm túc:
"Em, em đừng như vậy.

Là tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

Lạc Ngải Vy phì cười, đôi mày nhướn lên.

Chế giễu hỏi:
"Trách nhiệm cái gì? Chỉ mới hôn thôi có là gì đâu mà đòi trách nhiệm."
Cũng không phải lần đầu cô bị người khác cưỡng hôn, trước đó tên họ Kỷ kia đã cướp mất nụ hôn đầu của cô rồi.
Lại nói: "Tôi trước giờ đều dâm đang như vậy, đừng để ý.

Anh khi nãy làm rất tốt, tôi thật sự rất thích."
Nhìn nụ cười diễm lệ mang nét bi thương của cô, anh càng thêm tự trách.

Ở trước mặt anh cô không thể dùng mấy lớp mặt nạ giả tạo kia được.

Anh đều nhìn thấu...
Tôn Kỳ Hạo siết chặt tay, ánh mắt kiên định nhấn mạnh từng chữ:
"Lạc Ngải Vy, em nghe cho rõ đây.

Tôn Kỳ Hạo tôi trên đời này ghét nhất là lừa gạt phụ nữ, tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với em thì tôi sẽ nhất định thực hiện được."
Đang nói giữa chừng anh lại dừng, một lần nữa kề sát mặt cô nhỏ giọng:
"Tôi không biết từ lúc nào khi nào tôi lại có cảm giác thích em.

Mặc kệ em đồng ý hay từ chối tôi đều sẽ theo đuổi em.

Vậy nên, Lạc Ngải Vy em cho tôi cơ hội được không?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận