Wind and Ice

Chương 22:
Trường THPT Dream High.
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên nhưng không khí trước bảng tin vẫn rất ồn ào, tựa như nó còn hay hơn cả việc vào lớp.
Những tiếng bàn tán, xì xào nổi lên không ngớt.
- Thật không ngờ, ai có thể khiến cho hoa khôi của chúng ta bị đình chỉ học được?
- Cô ấy trước giờ nổi tiếng là học sinh nghiêm túc.
- Có phải thật không vậy...
- Không tin được, với gia thế của cô ta mà không một lí do đã bị đình chỉ học...
...
Phía xa xa, tụi nó cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng của trường.
- Đi xem xem, tớ phải xem có chuyện gì mới được.
- Từ...
Chưa để Tuấn nói hết câu, Nhi đã lăng xăng chạy về phía bảng tin. Mọi người cười nhạo trước cái tính hóng hớt lever max này của cô nàng, thật hết biết.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chiếc ăng teen cường độ mạnh của tụi nó đã trở lại để phủ sóng ọi người.
- Hừ, cứ tưởng gì, thì ra hoa khôi Mai Ly bị đình chỉ học ba ngày. Nhưng cũng đáng, giả bộ học sinh ngoan hiền, giờ thì tự nhiên bị đình chỉ. Đáng đời...
Nhi còn than vãn kể lể dài dòng nhưng hình như không còn ai chú ý nghe nữa.
- Mai Ly?- Tuấn lên tiếng thắc mắc, cái tên này quen quen, chắc nổi tiếng nên mọi người mới bất ngờ như vậy.

- Là cô gái bánh bơ mà bị anh Ken chọc đó.
- À...
Nó nhíu mày, không nhầm thì cô nàng này cũng có liên quan đến nó, một vài lần nó được họ chú ý a.
Nghiêng đầu nhìn hai anh, nó nhận được nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm thì cũng đoán được phần nào.
- Vào lớp thôi.- Hắn cắt đứt mạch suy nghĩ của nó, tiếng nói trầm ổn khiến mọi người cùng thoải mái, con người này đã chịu hòa nhập?
Mọi người cùng "dắt tay nhau" hướng phía lớp học, kết thúc việc hóng hớt.
---
Trước cổng trường học, một chiếc ô tô đen lặng lẽ đỗ tại đó, chiếc xe hơi dịch lên trên, trả lại tầm nhìn từ cổng một khoảng thoáng rộng.
Reng... reng...
- Mọi người cùng về nhà anh, có việc đại sự.- Ken nháy mắt với ba người hắn làm tụi hắn tò mò.
- Băng đâu?- Nhi ngó ngó xung quanh, sao vừa nháy mắt đã không thấy đâu rồi.
- Anh đuổi đi xuống phòng tài liệu rồi.
- Ơ... Làm gì?
- Thì...
- Xùy. Vào việc chính.- Quân khó chịu nhìn Ken, đã làm việc lén lút còn dài dòng văn tự.
- Ngày 10-11 này mọi người có bận gì không?- Nhận được ba cái lắc đầu, Ken tiếp tục- Hôm đó sinh nhật Băng, chúng ta...
Năm cái đầu với năm màu tóc cùng chụm lại một cách hết sức mờ ám, thì thầm to nhỏ.

Sau một vài phút, năm cáu đầu cùng gật gật ra sức tán thành.
- Vậy đi.
- Gì thế?- Nó ngó đầu vào làm năm người nào đó giật mình, nhưng bốn người kia hết sức cáo già mà tỉnh bơ ngay lập tức, chỉ còn Nhi vẫn gật gật như gà mác thóc.
- Thì là... A à không... không có gì.
Nó nhíu mày, những người này hết sức mờ ám, nâng cao cảnh giác, nó đang định tra khảo tiếp thì bị tạt nước lạnh.
- Nhóc con, mọi người đinh về nhà mình chơi, em đi siêu thị mua đồ nhé, cứ mua theo sở thích. Tụi anh về trước, bye bye...
Xổ xong một tràng, chẳng đợi nó kịp phản ứng, năm người đã nhanh chân chuồn trước, để lại cho nó một cái nhìn đầy mùi nguy hiểm.
Nó ngơ ngác nhìn mọi người rồi chậm chạp tiếp thu, cuối cùng đầy ai oán nhìn xung quanh đã sớm chẳng còn ai.
Lững thững bước đi trên sân trường vắng lặng, mọi người đã về hết, duy chỉ còn nó một mình trước cơn gió lạnh. Khẽ kéo chiếc áo khoác đồng phục, nó hơi ngẩn ngơ.
Sắp đến cái ngày luôn khiến nó khó chịu. Ngày kỉ niệm nó ra đời - Ngày nó mất đi cuộc sống bình thường. Mất đi ba mẹ, anh bị thương, cuộc sống bình yên hạnh phúc bị đã lộn chỉ trong một đêm. Những chuyện tưởng chừng như không thể lại xuất hiện trong cuộc đời của một đứa bé vào đúng ngày sinh nhật chỉ tròn 5 tuổi. Liệu có thể chịu đựng được?
Nó còn có thể thành người bình thường như vậy là một kì tích. Như hắn- 10 tuổi mất mẹ, bị trầm cảm một năm, nghĩ đến đó, trong lòng của nó như có thứ gì đó vừa bị cứa mạnh, dòng máu đỏ tươi lặng lẽ chảy dài.
Nỗi xót xa ập đến, hình như hình ảnh của hắn đã ăn vào trong tim của nó. Chẳng biết từ khi nào, chỉ biết rằng hình ảnh ấy ngày càng lớn dần, ngấm sâu vào trong tim.
Một thứ tình cảm nhẹ nhàng như cơn gió se lạnh lướt qua, nồng nàn như sưởi ấm cả một tâm hồn lạnh giá. Cứ nhẹ nhàng rồi mãnh liệt, như không tự chủ được mà khẳng định rằng trong tim mình có hắn.
Trong lòng nó trào dâng một cảm giác muốn được yêu. Phải, là được cảm nhận thứ tình yêu xa xỉ đó. Được chạm vào nó, đón nhận nó như những điều bình thường khác.
Nghĩ đến đó, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên. Nó. Có thể sao?
Vậy thì hãy cho bản thân được ích kỉ một lần, chỉ một lần.

Một cơn gió thoảng qua nơi đây, không khí tràn ngập trong giá lạnh. Chỉ mới đầu đông mà đã thế này, liệu có thể chịu đựng được qua mùa đông này? Cũng như có thể vượt qua thử thách lần này, một thử thách kết thúc tất cả?
Nó không chắc, mọi người không ai dám chắc. Nên hãy thử đánh cược một lần. Đánh cược cho hạnh phúc của nó, của mọi người.
Nó bước đi trên con đường vắng lặng mà yên bình. Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua lại.
Đứng trước một cửa hàng thời trang, nhìn vào chiếc cửa kính lớn, nó chậm chạp nhếch môi.
Phía sau, một chiếc ô tô màu đen dừng lại. Bước xuống là một người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ vest đen tuyền.
Nó khẽ quay lại, hướng ánh mắt tới nhìn người đàn ông đó đang đi về phía nó. Phía sau còn có bốn người, chỉ nhìn qua cũng biết được những người này là vệ sĩ. Dáng người cao to, toàn bộ mặc đồ đen vào đeo kính, chỉ thế thôi cũng đủ kinh động người qua đường chứ chưa cần họ hành động gì.
- Phiền đi cùng chúng tôi, có người muốn gặp cô.- Tiếng nói khàn khàn khàn lạnh lẽo của người đàn ông hòa vào cùng với làn không khí lạnh từng đợt.
Nó đút hai tay vào túi áo khoác, khẽ thành thạo một thao tác trên điện thoại, bật định vị, nhấn phím gửi tín hiệu đến một số điện thoại đã được cài đặt cố định.
Nhún vai, nó nhìn năm người họ rồi nhanh chóng đi theo người đàn ông để tránh sự chú ý cũng như ảnh hưởng đến những người đi đường.
Chiếc xe đen tuyền nhanh chóng nổ máy hòa vào dòng xe cộ.
---
Đi vào trong sau hàng cây xanh, hiện ra trước mắt nó là một ngôi biệt thự cổ kính, những đường nét hoang sơ càng làm nổi lên sự bí ẩn của nó.
Bước chân qua chiếc cửa lớn, nó có thể cảm nhận được nhiệt độ đang dần hạ thấp, quay lại nhìn những người đằng sau thì họ đã sớm đứng ngoài cửa và chiếc cửa cũng dần đóng lại.
Nó nhíu mày, khẽ đưa quan sát xung quanh, toàn bộ là một màu đen lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng thực âm u đi.
Trong nhà là một khoảng không rộng, đặt giữa một bộ bàn ghế sang trọng. Cầu thang lên tầng lát những viên gạch đen bóng, phản chiếu ánh nhìn chói mắt khi một khe sáng vô tình lọt vào từ khung cửa sổ gần đó.
Không gian yên lặng tĩnh mịch, nó bước tới bộ ghế màu đen mà ngồi xuống.
Khi xác định rằng mình bị họ bỏ bơ một mình, nó mới đứng dậy hướng ra cửa.
Mở chiếc cửa lớn, đập vào mắt nó là người đàn ông trẻ tuổi và bốn người vừa rồi. Bước chân tiếp theo của nó bị ngăn lại.
- Không thể đi.

Nhăn mặt, cái thể loại gì đây? Đưa nó đến rồi vứt vào một xó, giờ lại không cho đi.
- Tránh ra.
Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của nó khiến họ ngẩn người, nhưng ngay sau đó đã chặn lại giữa cửa.
Nó không nói gì mà gạt tay người đàn ông tránh sang một bên. Ngay lập tức bốn người kia đứng vây chặn nó. Bước thêm một bước thì họ ra tay, một người xông lên trước khóa tay nó. Nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay kia, nó xoay người trả đòn.
Bốn người cùng lúc ra đòn, những cú đánh với lực mạnh mẽ được nó dứt khoát đáp trả. Có lẽ là vệ sĩ được huấn luyện lâu năm nên nó hơi khó khăn đánh gục. Những cú đá và đánh trả đẹp mắt của nó tăng thêm lực.
Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng chiêu thức, động tác dứt khoát mà mạnh mẽ của nó.
Huỵch...
Huỵch...
Bụp...
...
Dần dần bốn người lần lượt gục xuống.
Người đàn ông nhếch môi, dút ra một khẩu súng ngắn nhằm vào nó. Nó nhanh chóng xoay người lại, đồng thời một khẩu súng sau vạt áo khoác được đưa lên chĩa thẳng vào hắn ta.
Lặng im một khắc.
Bộp... bộp... bộp.
Tiếng vỗ tay vang lên trong không gian âm u vắng lặng, tạo thành một thanh âm đơn độc ghê rợn. Người đàn ông hạ súng, hướng nơi đã phát ra âm thanh vừa rồi, hơi cúi người.
Nó đưa mắt nhìn, phía cầu thang, một người đàn ông trung tuổi đang đứng đó, ánh sáng lẻ loi từ khung cửa sổ hắt vào, chiếu lên khuôn mặt ông ta, hiện rõ vết sẹp dài bên má.
Ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông chiếu lên, nó thản nhiên đón nhận ánh mắt ấy.
Cũng không hoảng sợ hay vội vàng, nó điềm tĩnh:
- Ông là ai?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận