Vũ Lâm Linh

Cảm giác nặng nề trên mặt. Long Nhuận dựa vào bia mộ ngủ say từ từ thanh tỉnh. Sau khi mở mắt, mây xám tràn ngập bầu trời, gió qua mang theo làn mưa phùn tấp vào khuôn mặt.

Hắn nghiêng đầu nhìn bản thân mình đang dựa vào tấm bia. Chỉ là một khối mộ bia bình thường, nhưng phía trên có khắc vài chữ Tống, lại dùng chu sa nhuộm thành màu đỏ.

(Chu sa hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa, là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ)

Hắn vươn tay, đầu ngón tay vuốt ve cái tên trên đó. Không ngờ một cơn gió nổi lên, thế nhưng lại hé mở vạt áo hắn tuỳ ý buộc lại, giấy tuyên mỏng bị thổi bay ra…

Xoay người nhặt lên, khẽ đọc những dòng chữ uyển chuyển bên trên. Đọc xong, giấy tuyên bạc lại bị những giọt chất lỏng rơi xuống làm nhoè mờ vết mực.

Long Nhuận ngẩng đầu, những giọt mưa to lớn đánh vào mặt, khiến cho hắn lập tức thanh tỉnh hơn nhiều.

Hắn lại quay đầu, phát hiện một con đường nhỏ đã xuất hiện ở phiến rừng trúc rậm rạp kia phía sau không biết tự bao giờ, quanh quanh co co, không biết sẽ đi đến đâu.

Giấy tuyên mỏng vừa được hắn trân quý niết trên tay đã lặng yên rơi xuống đất, lại bị bước chân vội vàng của hắn đẩy vào vũng bùng một lần nữa.

Một thân ảnh ướt sũng trong mưa, không oán không hận mà chạy sâu vào trong rừng trúc.

Đi được một lúc, lại nhìn thấy chiếc ô giấy rách nát đang nằm trên một đống lá úa khô.

Hắn nhận ra chiếc ô giấy này.


Lần đầu tiên gặp Trường Canh, tay người nọ cầm chiếc ô này, mỉm cười bảo hắn vào đình trốn mưa.

Hắn xoay người, vươn tay nhặt chiếc ô giấy đã nát bươm kia, chậm rãi mở ra, đặt cán ô lên vai, lại đi về phía trước.

Đi khoảng trăm bước, đã thấy được gian nhà tranh kia. Long Nhuận không khỏi gia tăng tốc độ, đi vào nhà tranh.

“Vị này, là Long Nhuận công tử?” Người nọ mặc một thân áo trắng, đặt tay sau lưng mà đứng, nhìn qua như thể đã chờ ở đây từ lâu.

“Trình giao long, chi nhuận trạch, đây là hảo vũ tri thời tiết (mưa lành biết tiết trời) nhỉ? Tên rất hay.”

(giao long: một loại rồng trong truyền thuyết, không có sừng, nhuận trạch: mưa tưới ướt khắp nơi)

Long Nhuận nắm chặt cán dù, vẫn đứng ở trong mưa. Lòng hắn nghi hoặc, không dám bước vềphía trước, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm người nọ.

Trường Canh thấy cả người hắn ướt đẫm, mái tóc đen dính sát gương mặt. Cho dù biết hắn không sợ, vẫn cảm thấy đáng thương đau lòng, bèn bước vào trong màn mưa rồi kéo hắn lại đứng dưới mái nhà tranh. Thấy vẻ mặt hắn vẫn mang bộ dáng ngây ngốc không thể tin, trong lòng buồn cười lại bực bội. Bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng xướng lên.

“Mưa bụi mông lung, đào liễu ngả nghiêng, gỗ già khô mục

Vạn mộ phần cô độc lạnh lẽo

Ai cùng đối ẩm, một bầu rượu nhạt

Lá xanh say nghiêng trên mộ, nước mắt ướt đẫm tay áo

Phẫn hận khó phai, kiếp này như thế, sầu ngắn tình dài khó khăn tự cứu.”

Ngừng xướng, đôi môi của nam tử thanh tú khẽ run run, mở to mắt. Trường Canh nghĩ rằng hắn muốn khóc, mới vươn tay ôm lấy thắt lưng người kia, lại chợt nghe hắn cũng nhẹ nhàng xướng lên.

“Nhìn trời chậm rãi dệt mưa

Cài cửa gỗ, nói bậy là mây xanh

Đêm nay cùng kéo nhuỵ đèn

Kề cổ cười, đùa chuyện cũ đã qua…” (1)

Đến cuối cùng, âm thanh đã nghẹn ngào, không thể xướng tiếp được nữa.

Trường Canh thở dài một tiếng, mày kiếm nhíu lại, dứt khoát chui vào dưới ô, đoạt lấy chiếc ô từ trong tay hắn rồi ôm người vào lòng. Rồi y dán vào bên tai hắn, nhẹ nhàng nói. “Suốt đời hận oán, không tiếp tục tiền duyên thì làm sao xua đi gió lạnh? Đừng hận nữa, nghe lời quân thủ, nhắm mắt thưởng vị mưa.” Nói xong, lại dùng chóp mũi cọ cọ hai má Long Nhuận, nhẹ nhàng ngửi, ngay cả y cũng không nghe ra được vị gì.


“Ngươi còn nhớ rõ?” Long Nhuận chôn đầu vào ngực y hỏi.

Trường Canh thay hắn vuốt mái tóc ướt đẫm qua, vừa cười nói. “Sao không nhớ rõ được? Khúc ca này là ta dạy cho ngươi, làm sao có thể quên đây? Ta còn nhớ rõ có một ngốc yêu, khi hồn phách của ta sống lại mà quên mất hắn, vẫn không rời không chê, nhiều lần đều đến tìm ta.”

Long Nhuận giãy dụa, trừng mắt hỏi. “Không phải ngươi…”.

Trường Canh không chịu buông tay, rồi nói. “Vì sao bảy bảy bốn chín ngày đã qua, mà ta còn ở lại trần gian?”

Y hơi tạm dừng, lại nói. “Mạnh bà chê ta nhân nghiệp quá nặng, không chịu cho ta đầu nhập luân hồi.”

“Sao ngươi còn cười được?” Long Nhuận trừng mắt, trong giọng nói lộ vẻ thầm oán. Thấy người nọ vẫn cứ cợt nhả, trong lòng lại tức giận hơn, đẩy y ra rồi cả giận nói. “Trải qua bảy lần sinh bảy lần chết, khó khăn lắm mới được đầu thai làm người, ngươi vì sao lại muốn lãng phí cơ hội ngàn năm có một này?”

“Ta chẳng mong muốn sau bảy lần sinh bảy lần chết, còn phải làm người một lần nữa. Lại một lần nữa mang nặng tình cảm, rồi học cách yêu thương một lần nữa.”

“Một đời này của ta, đã dùng hết sinh mệnh để gặp ngươi, hiểu ngươi, yêu ngươi, làm sao chưa bên nhau được đã mong muốn tái nhập luân hồi?” Chỉ một câu này đã liền khiến Long Nhuận không còn lời nào để nói.

“Lại nói ngươi lúc trước sao lại tàn nhẫn vậy, không chịu nhận là quen ta.”

Long Nhuận quay mặt đi, lầu bầu. “Cũng không thể khiến ngươi nhớ lại được, ta cần gì phải khổ sở làm ngươi nhớ đến ta? Không bằng ngay từ đầu cứ mặc cho ngươi quên, nếu ta và ngươi gặp nhau, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.”

“Ngươi thì dễ chịu rồi, lại không biết khi ta nhớ lại được tất cả, trong lòng khó chịu rất nhiều.”

Lại nghe Long Nhuận phản đối. “Lần đầu ngươi thành trung âm thân luân hồi, chẳng phải đã khiến lòng ta đau như dao cắt sao?”

Trường Canh ném chiếc ô giấy trên tay đi, ôm hắn vào lòng, trầm giọng nói. “Ngươi xem, ta đã không thể tái nhập luân hồi, ngươi để cho ta đi cùng ngươi, để ta tu luyện lại ba hồn bảy vía của ngươi bị thương tổn vì để lưu lại ta trước đây nha? Ta thề với trời, sẽ không phụ ngươi, quên ngươi, nếu như tái phạm thì ta sẽ bị…”


Một câu chưa dứt, lại biến mất trong nụ hôn của người trong lòng. Giây lát sau, Long Nhuận buông môi y ra, cười nói. “Ta lạnh. Trường Canh huynh, ngươi muốn ta bị phong hàn sao?”

“Tất nhiên là không muốn.” Trường Canh hơi hơi nhíu mi, lại nói. “Nhưng mà ta còn nhớ rõ, trước khi ta rời nhà đi tìm ngươi đã thú ngươi làm chính thất rồi, sao ngươi còn gọi danh hào của ta?”

Không ngờ Long Nhuận lại tránh khỏi lòng y, nhanh chóng đi vào nhà.

Trong lòng trường Canh hoảng loạn, hô to. “Chờ ta!” Chạy vài bước, lại quay lại nhặt chiếc ô giấy cũ nát trên mặt đất lên, rồi nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng nhìn lui nhìn tới khắp nơi, làm sao còn thấy được con đường nhỏ quanh co? Bấy giờ giữa đất trời, chỉ còn lại rừng trúc dằng dặc, và tiếng tiếng mưa rơi tí tách.

———

Chú thích: 

(1) Gốc là:

Vọng thiên vũ lạc từ từ tú. Khấu sài phi, khước đạo thanh vân mậu. Kim tiêu cộng tiễn đăng nhị, giao cảnh tiếu, hí thuyết trần, trần cữu.

=> Nhìn trời mưa rơi từ từ tú. Trừ cửa phên, lại nói thanh vân mậu. Kim tiêu cộng kéo đèn nhị, đóng cảnh cười, hí nói trần, trần cữu.

Toàn Văn Hoàn 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận