Vô Tình Gặp Em Là Định Mệnh Của Anh

"Chào mừng em đến tập đoàn Hàn Thị làm việc."

"Cảm ơn sếp." Tuệ Nhi cũng nâng ly lên cạn ly cùng anh, nhưng cô không uống được nhiều rượu nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

"Đừng gọi tôi là sếp gọi là Thiên Vũ đi, đây không phải công ty." Thiên Vũ không vui khi cô cứ gọi mình như vậy.

"Nhưng tôi cảm thấy không quen cho lắm." Tuệ Nhi ngượng ngùng đáp lại anh.

"Gọi nhiều thì sẽ quen thôi em gọi thử đi." Anh vẫn không chịu bỏ qua cho cô.

"Cảm ơn anh, Thiên...Thiên Vũ." Nghe cô gọi vậy anh khẽ mỉm cười dịu dàng với cô làm cô đã ngượng rồi giờ lại còn ngượng thêm.

"Như vậy mới đúng." Trên mặt anh hiện rõ vẻ hài lòng thoả mãn.

Thiên Vũ cắt một miếng bít tết cho vào đĩa của Tuệ Nhi: "Em ăn thử đi món bít tết này rất nổi tiếng ở đây đó."

"Cảm ơn anh tôi tự mình làm được."


Nhìn anh như vậy Tuệ Nhi cảm thấy những lời bàn tán của mọi người rằng anh lạnh lùng, không dễ gần chán ghét phụ nữ thật không đúng chút nào cả. Nhưng cô nào biết anh chỉ dịu dàng với mình cô thôi còn với người khác thì đừng nghĩ cũng đừng mơ tới.

"À phải rồi ngày đầu tiên làm việc của em thế nào, có quen với công việc không?" Anh nhấp một ngụm rượu rồi hỏi cô.

"Cũng khá tốt mới đầu thì chưa có quen lắm nên có phần hơi khó, nhưng anh yên tâm tôi sẽ học hỏi thêm, cố gắng hoàn thành tốt công việc." Tuệ Nhi nói với vẻ chắc chắn.

"Ừm. Từ từ rồi sẽ quen, không cần phí sức quá như hôm nay."

"Tôi..tôi có chuyện này muốn nói với anh." Dường như nghĩ ra gì đó Tuệ Nhi vội ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Hửm, có chuyện gì vậy?"

"Chuyện hôm đó anh cứu tôi, thực sự cảm ơn anh nếu không có anh thì hôm đó tôi đã bị đám lưu manh đó cường bạo rồi."

"Chuyện đó là nên làm nếu là người khác họ cũng làm như tôi thôi chỉ có điều hôm đó ở bệnh viện em rời đi không lời từ biệt làm anh vô cùng lo lắng cho em."


"Thành thực xin lỗi anh hôm đó tôi có việc phải đi không kịp nói với anh, đã làm anh lo lắng rồi." Tuệ Nhi hơi áy náy nói.

"Nhưng dù sao tôi cũng muốn cảm ơn anh, bữa cơm này hay là để tôi mời đi coi như lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi của tôi với anh."

"Không cần đâu lúc nãy đã nói là tôi mời rồi, em muốn cảm ơn thì để khi khác cũng được không cần gấp."

"Nhưng...mà..."

"Không nhưng gì hết em mau ăn đi tôi đưa em về, cũng muộn rồi để một cô gái đi ngoài đường tôi không an tâm."

"Vậy thì được rồi."

Tuệ Nhi chỉ đành nghe lời anh không nói gì thêm mau chóng ăn xong bữa tối. Sau khi Thiên Vũ thanh toán, cô và anh ra khỏi nhà hàng, Tuệ Nhi chờ Thiên Vũ đi lấy xe rồi đọc địa chỉ nhà cô cho anh để anh đưa cô về. Trên đường đi hai người đều trầm mặc không nói với nhau lời nào. Mãi cho đến nhà cô anh xuống xe mở cửa cho cô:

"Em vào nhà đi, mai gặp lại, ngủ ngon nhé!"

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh lái xe cẩn thận. Tạm biệt!" Tuệ Nhi nói lời chào với anh rồi đi vào nhà.

Anh nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa mới trở lại xe, lái xe rời đi: "Một khi đã định mệnh đã cho tôi gặplại em rồi thì em đừng mong trốn thoát khỏi tôi như lần trước." Vừa lái xe Thiên Vũ  vừa khẽ nheo mắt âm trầm. 

Anh đã phải lòng cô gái nhỏ ngay từ lần gặp gỡ tình cờ kia, hôm đó khi thấy cô đến phỏng vấn ở công ty anh cô không biết rằng trong lòng anh đã vui biết nhường nào khi gặp lại cô, có lẽ đó là cơ hội ông trời dành cho anh nên anh nhất định phải nắm chắc không để vụt mất. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận