Vì Em Không Quan Trọng


Hạ Tử Khiêm nhìn thẳng vào mắt Chu Vận rồi cười bảo:
"Học tỷ, chị có muốn biết chút ít thông tin nho nhỏ về nạn nhân không?"
"Cậu có thể nói rõ hơn được không?"
"Nạn nhân tên là Vũ Ly, quê ở tỉnh U, hiện đang làm sinh viên của trường Mỹ Thuật S.

Lần cuối người khác nhìn thấy cô ấy là ở ca làm thêm tại một quán cà phê gần bờ sông.

Bên cạnh đó, các bạn của Vũ Ly đều cho biết rằng, cô ấy là người khá hòa đồng, luôn đối tốt với bạn bè nên không thể nào có chuyện gây thù chuốc oán với người ta đến mức khiên kẻ đó ra tay tàn sát một cách tàn bạo như vậy được."
"Vậy ý cậu là tên kia có thể là tên giết người biến thái sao? Nếu vậy, tôi nghĩ hắn ta sẽ không dừng lại ở con số 1 nạn nhân thôi đâu.

Lũ giết người vì thỏa mãn sở thích luôn cảm thấy tự hào về số lượng người mà chúng ra tay.

Có lẽ sẽ có nạn nhân tiếp theo sớm thôi."
"Học tỷ, chị có vẻ hiểu rõ quá nhỉ?"

"Đó là điều ai cũng biết nhưng họ không muốn công nhận mà thôi."
"Vậy học tỷ nè, chị có muốn đi tới nơi tìm thầy phần thi thể thứ 2 không?" - cậu ta nheo mắt lại, hỏi Chu Vận với giọng điệu trầm thấp.
"Mai sao, tôi rảnh vào ngày mai, cậy muốn đưa tôi đi cùng à?"
"Nếu như không muốn đưa chị đi, tại sao em lại hỏi chứ?" - cậu ta lại dựa lưng vào ghế, vẻ mặt khá vui mừng vì đã được đáp ứng lời mời.
Khi 2 người vừa kết thúc cuộc trò chuyện kì lạ của mình, đồ ăn cũng vừa được đưa ra.

Chu Vận và Hạ Tử Khiêm cùng thưởng thức món ăn mà mình chọn, cô chọn mì Ý, món yêu thích của cô.

Còn Hạ Tử Khiêm, cậu ta ăn beefsteak, khả năng sử dụng dao nĩa của cậu ta cực kì thành thục, có vẻ đã quen với việc ăn các món Tây.
Sau khi 2 người dùng bữa xong, Hạ Tử Khiêm chở Chu Vận quay lại trường, nhưng cô không để cậu chạy vào đỗ trong bãi giữ xe mà chỉ kêu cậu ta đậu xa trường cách 100m để cô đi bộ vào.

Hiện tại, việc có mối quan hệ mờ ám với cậu ta sẽ khiến cô bị mấy đứa con gái chỉ biết chăm chăm vào trai giàu chú ý.

Mặc dù quả thật cô không sợ mấy đứa nó nhưng mà cô cảm thấy cực kì phiền nếu phải ra tay xử lí bọn họ.
Lúc Chu Vận xuống xe, bỗng Hạ Tử Khiêm chường người qua ghế phụ nói: "Học tỷ, có lẽ đây là lần đầu tiên chị hòa nhã như vậy khi ở cùng với em đấy."
"Tôi trước giờ chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với cậu cả."
"Thật không?" - cậu ta đặt một câu hỏi rồi nhanh như chớp bắt lấy tay của cô vẫn còn đặt trên cửa xe.

Hành động của cậu ta kích thích phản xạ tự nhiên của cô, Chu Vận ngay lập tức rút tay mình ra, mày cô nhíu lại, máu trong người đổ dồn về bàn tay vừa bị cậu ta chạm, nơi đó nóng hầm hập làn da như bị ngàn con kiến chạy qua.

Cô tức giận, sự đụng chạm da thịt như vậy khiến cô cảm thấy như đang bị xâm phạm lãnh thổ, đó là điều cô ghét nhất.
Lửa giận nhanh chóng bao trùm lấy Chu Vận, ngay tại thời điểm ấy, cô chỉ muốn đánh Hạ Tử Khiêm một trận cho bõ ghét nhưng ngoài việc tránh ra cô không hề có thêm một hành động nào khác.

Chu Vận đang đợi cậu ta nói.
"Học tỷ, chị vừa tỏ ra khó chịu với em đấy."
Cô tiếp tục im lặng.
"Có phải em là người đặc biệt đúng không, em chưa lần nào thấy chị có phản ứng mạnh như vậy với người khác ngoại trừ em."

"Cậu đang ảo tưởng đấy à, nếu bị một người khác không thân với tôi như cậu chạm vào người, tôi cũng sẽ có phản ứng tương tự thôi, còn nữa, dừng làm ra mấy cái hành động tán tỉnh ấy đi, nó khiến tôi cảm thấy phiền khi đi với cậu đấy."
Chu Vận ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Nếu lần này tôi có chạm tới lòng tự ái của cậu thì ngày mai cậu không cần chở tôi đi đâu dù sao tôi cũng có tay chân mà." - cô nói lời này với giọng cực kì nghiêm túc và đầy tính cảnh báo, như con thú săn mồi đang nhăm nhe cắn đứt cổ con mồi nếu như con mồi có ý định chạy trốn.
Nói xong lời ấy, Chu Vận đóng sầm cửa xe rồi bỏ đi, để lại Hạ Tử Khiêm đang ngồi như bị sét đánh trong xe.
Một hồi sau, não cậu ta mới có thể hoạt động lại bình thường.

Cậu cực kì ảo não bởi mấy cái hành động ngu ngốc mình vừa làm.

"Biết vậy đã không thử cô ấy? Lại còn quên xin phương thức liên lạc" - Hạ Tử Khiêm lẩm bẩm.

Cậu đành lái xe về nhà.

Vừa đi vừa cầu mong rằng mai nếu cậu ta chờ thì Chu Vận sẽ chịu đi với cậu ta.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng hôm sau, Chu Vận mở mắt, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không mộng mị của mình, cô đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sổ ký túc xá.

Trời hôm nay nắng đẹp, từng tia nắng vàng như đang nhảy nhót trên bệ cửa sổ, tiếng chim hót líu lo trên mấy cành cây trong sân trường, thời tiết mát mẻ, gió thổi thoang thoảng, từng chiếc lá vàng rơi trên nền sân tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mạn như trong các câu truyện ngôn tình vườn trường.
Cô vươn vai, trèo xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi cầm theo chiếc ví nho nhỏ được Nguyệt An tặng vào ngày sinh nhật xuống căn tin.


Có lẽ hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời để tìm kiếm thêm thông tin về tên giết người biến thái nếu cô không nhìn thấy Hạ Tử Khiêm ở căn tin.

Cậu ta không những tỏ ra không biết những chuyện ngày hôm qua mà còn cực kì thân thiết chào hỏi với Chu Vận.
Cô đành phải chấp nhận đi cùng cậu ta đến nơi tìm ra phần thi thể tiếp theo vì dù sao cô cũng là người nói mà.
"Đợi tôi ở nhà ga." - Chu Vận dặn dò Hạ Tử Khiêm khi đi ngang cậu ta.

Sau khi nói xong lời ấy, cô mới nhận ra nó có chút mập mờ, cứ như cô đang bắt cá hai tay, hẹn tình nhân lẻn ra ngoài đi chơi vậy.

Cô đưa mắt liếc nhìn người học đệ thì thấy cậu ta đang cười như được mùa.

Vào giây phút ấy, Chu Vận nghĩ, có kẻ mua vui cho mình, tại sao phải tỏ ra khó chịu nhỉ.

Cô nở nụ cười nhẹ, nhanh chóng đi chọn món ăn cho mình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận