Trở Về Trung Đại Ta Yêu Chàng

Một lúc sau đó bọn thị vệ kéo vào Nguyệt viện chạy toán loạn lên tìm người mặc kệ cả giấc ngủ của nó vì đi theo bọn họ có cả Giang Minh Hạo nên không ai dám lên tiếng phàn nàn cả.

Giang Minh Hạo xong thẳng vào phòng nó thì thấy nó đang nằm ngủ,nghe thấy tiếng bật cửa nó liền hoảng hốt ngồi dậy thì nhìn thấy Giang Minh Hạo đang đứng đó nhìn mình.

- Đại ca...có chuyện gì vậy?

Giang Minh Hạo đưa mắt liếc một lần quanh căn phòng rồi quay sang nhìn nó cười nói.

- Không có gì.Ca ca chỉ muốn đến đây chúc muội ngủ ngon thôi.Muội ngủ tiếp đi.

- Ca ca cũng ngủ ngon nhé!

Sau khi Giang Minh Hạo và đám thị vệ rời khỏi thì lúc này Cố Duật Thanh mới từ trong tấm chăn dày cui của nó nhảy ra,chỉ thiếu một chút nữa thôi hắn đã chết ngợp mất rồi.

- Ngươi không sao chứ?Uống chút trà đi_ nó vừa lo vừa sốt sắng rót trà cho hắn.

- Đa tạ_ hắn cầm lấy tách trà uống một lần cạn.


- Ta nghĩ tối nay ngươi nên ở lại đây đi,đại ca ta nhất định sẽ cho người tiếp tục tìm,ngươi mà ra đó chắc chắn sẽ bị tóm.

Khi nó nói như vậy làm cho Cố Duật Thanh có cảm giác như nó đang lo lắng cho mình vậy.Hắn nhếch môi cười rồi bước từng bước lại gần nó rồi cố tình ép sát người nó vào tường.

- Muội đang lo cho ta hay không nỡ để ta đi?_ ánh mắt của hắn giống như đang muốn quyến rũ nó.

"Bốp" một phát lên gối trúng ngay ngã ba đường,dám trêu hoa ghẹo bướm bà ư?Chắc không còn muốn sống nữa rồi.

Cơn đau đớn đang ở mức tột cùng nhưng không thể gào thét được,hắn chỉ có thể căm nín nuốt trọn nỗi đau vào trong nhưng vẫn không thể tránh nét mặt khó coi đến buồn cười của hắn lúc này.

- Muội...muội làm gì vậy hả?Thân nữ nhi không biết tự trọng tại sao dám đá...đá vào chỗ đó vậy chứ?

- Là tại ngươi...ngươi dám trêu chọc bổn tiểu thư,nếu như sau này còn tái phạm thì ta nhất định sẽ cắt luôn_ nó nói kèm theo hành động,đưa thanh kiếm của mình đặt sát chỗ đó của hắn.

- Ta sai rồi...ta sẽ không trêu chọc muội nữa..._ hắn đẩy nhẹ thanh kiếm ra xa,lỡ như nó lỡ tay không may làm "nó" bị thương thì sau này nữ nhân của hắn làm sao có thể hưởng dụng đây.

- Ngủ đi.

Nó không ngại để hắn ngủ chung giường với mình vì dù gì nó cũng có võ thuật,ban nãy hắn cũng bị nó dọa một phen rồi nên chắc không dám làm gì nó đâu và cứ thế nó yên tâm mà chợp mắt.

Chẳng mấy chốc nó đã chìm sâu vào giấc ngủ,trong giấc mộng nó cảm giác như có một cái gì đó làm cho nó cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu nhưng đôi lúc lại vô cùng đáng sợ.

Sự thật là...Cố Duật Thanh đang nằm cạnh đưa ánh mắt của mình nhìn nó nửa ấm áp như ánh mặt trời của mùa thu nửa còn lại thì lạnh giá như mùa đông.Cố Duật Thanh nhẹ nhàng chạm khẽ môi nó một chút xem như cái chào tạm biệt rồi lẳng lặng rời khỏi Nguyệt viện.Lúc này nó đã quá mệt mỏi rồi nên không còn để ý đến sự tồn tại của hắn còn hay mất.

___________

Buổi sáng hôm sau.

Hoàng Cung tại Hiền ninh cung.


- Điện hạ,đêm qua người đã đi đâu vậy ạ?

Đêm qua,hoàng thượng đang định qua tẩm cung của Hiền phi nhưng sau đó lại đột nhiên đổi ý.Sau khi bị hoàng thượng bỏ rơi như vậy Hiền phi liền cho người điều tra,rốt cuộc hoàng thường đã đi đâu nhưng kết quả là chẳng ai biết được.Đến sáng sớm hôm nay hoàng thượng mới quay về khiến ai nấy đều tò mò muốn biết nhưng chỉ có một mình Hiền phi là dám thẳng thắng lên tiếng hỏi mà thôi.

- Ta đi đâu cũng cần nàng quản hay sao?_hoàng thương quăng cho ả một câu lạnh lùng tựa như băng rồi một lần nữa lại rời khỏi tẩm cung này.

- Nương nương người không sao chứ?_ nha hoàng Tuệ Nhi dìu Hiền phi ngồi xuống ghế.

- Tuệ Nhi,ngươi có nhận thấy Hoàng thượng rất lạ từ khi trở về từ hôm đi săn hay không?

- Nương nương thứ lỗi,Tuệ Nhi tuy không biết nhiều nhưng nô tì nghe đám nô tì hầu hạ hoàng thượng trong chuyến đi săn lúc đó...Hoàng thượng đã mất tích,đến khi tìm được thì thấy Hoàng thượng ở cùng với một cô nương rất xinh đẹp cách bãi săn không xa.

- Cô nương xinh đẹp?Cả thành Trường An này còn có người nào xinh đẹp hơn ta sao?

- Nô tì nghĩ rằng đám hạ nhân đó chỉ nói quá lên thôi,cả thế gian này ngoài nương nương ra thì còn có ai có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như người người kia chứ_ xem ra ả nô tì này miệng lưỡi cũng được lắm,để làm Hiền phi vui vẻ ả không tiếc gì những câu trái với lương tâm.

- Điều tra về cô nương đó.

- Vâng thưa nương nương.


Hậu hoa viên

Lúc này Hoàng thượng đang đi dạo bên bờ hồ cùng với người bạn thuở nhỏ của mình và không thể thiếu cung nữ và thái giám đi theo hộ giá.

- Lăng Dực,ngươi nói xem ta nên làm thế nào đây?_dường như hoàng thượng đang có chuyện phiền não ngay cả bản thân cũng không tìm ra câu trả lời nên muốn tìm Lăng Dực trò chuyện.

- Hồi bẩm bệ hạ,theo như suy nghĩ của thần thì trong tình cảnh này người nên nghe theo lí trí hơn là con tim của mình.

- Lí trí sao?

- Trước đây Giang Minh Nguyệt bắt tay với những người khác hãm hại An Nhiên công chúa,tuy rằng chúng ta không tìm ra được chứng cứ buộc tội cô ta nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng Giang Minh Nguyệt là đồng lõa.

Ánh mắt Lăng Dực có vẻ như đang tức giận khi đang nhắc lại chuyện năm đó.An Nhiên công chúa là muội muội thứ 7 của Hoàng thượng,cô ấy vô cùng xinh đẹp và đức hậu nên được nhiều người yêu mến,chính vì vậy đã khiến cho những nữ nhân xung quanh phải đố kị ghen ghét,hết lần này đến lần khác mưu tính hãm hại và cuối cùng một ngày An Nhiên công chúa không chịu nổi được nữa và đã treo cổ tự vẫn.

Lăng Dực là một trong những người yêu mến công chúa,khi nghe tin cô ấy treo cổ tự vẫn Lăng Dực đã không kiềm nén được cảm xúc,mất luôn cả lí trí và trở thành một người điên loạn khiến ai nấy đều phải sợ hãi.Chẳng bao lâu sau,Lăng Dực lấy lại bình tĩnh và cũng từ đó về sau Lăng Dực trở nên quyết đoán hơn và có thành kiến sâu sắc với nữ nhân đặc biệt là " Giang Minh Nguyệt".

Hoàng thượng sau khi nghe Lăng Dực nhắc lại chuyện cũ thì nỗi oán hận trong lòng lại trỗi dậy và quyết định sẽ khiến cho những nữ nhân kia từng người một đều phải trả giá đắc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận