Trở Thành Nhân Vật Phản Diện [allhar]

" Tớ thích cậu , Hermione " Pansy lấy hết dũng khí nói

Hermione có chút giật mình vì lời tỏ tình , cô nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu , trả lời thế nào . Bầu không khí dần trở lên lúng túng .

" Pansy ....tớ" Hermione ngập ngừng

Như đoán trước được điều cô định nói Pansy lên tiếng trước khi phải nghe điều gì đó tồi tệ

" Cậu không cần trả lời ngay bây giờ đâu , Hermione . 3 ngày sau , tại chỗ này , mình đợi cậu." Pansy đứng dậy rời đi thì bị Hermione líu lại.

" ... Mình không thích cậu."

"..."

"Xin lỗi , Pansy"


"Sao phải xin lỗi chứ , cậu đâu có làm gì sai đâu ." Pansy cười gượng

"Mình..."

" A!!! Giờ mình có hẹn rồi , mình đi trước nhé " nói rồi Pansy chạy khỏi thư viện dần dần khuất khỏi tầm mắt của Hermione . Cô chạy thục mạng lao về phía trước như đang chốn tránh khỏi sự thật tàn khốc . Chạy đến phòng kí túc xá cô lập tức đóng " rầm " cửa lại , suy sụp Pansy bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh . Tiếng kính vỡ , tiếng đồ đạc va vào nhau văng vẳng trong căn phòng.

Còn Hermione cô đứng đó nhìn Pansy rời khỏi . Thật ra , không phải cô không có tình cảm với Pansy chỉ là thời gian của cô không còn dài , cô không muốn bất cứ ai phải đau lòng sau khi cô rời đi . Lần này đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại , sớm thì 1 năm , 2 năm muộn thì 10 năm , 20 năm hoặc tồi tệ hơn là không bao giờ . Vậy nên để mọi thứ tốt đẹp hơn cách tốt nhất là cô sẽ cắt đứt đoạn tình cảm vừa chớm nở này sớm nhất có thể.
Chợt có cảm giác rùng mình như có người đang nhìn từ phía sau cô bất giác quay người lại , bóng đen từ sau tấm rèm bước ra .

" Blaise !!! sao cậu lại ở đây " Hermione nghi hoặc hỏi , thường thì cậu ta chẳng bao giờ tới chỗ như này cả.

" Sao tôi lại không thể ở đây " cậu ta nhếch miệng

" Nếu không ở đây thì tôi sẽ chẳng thể nghe thấy mấy thứ hay ho này đâu nhỉ

" Cậu nghe được những gì ? "

" Hừm....tất cả "

" Tôi không nghĩ trong Slytherin lại có học sinh thích nghe lén như vậy "

" Ồ , không , cô không nên nói vậy rõ ràng tôi đứng ở đây từ trước rồi mà " Blaise nói tiếp

" À , đúng rồi , tôi chỉ thắc mắc một chút , quý cô đây có thể cho tôi biết lý do cô từ chối Pansy không ? Trông cô không có vẻ là không thích cậu ấy ."

" Thích hay không thích đấy là chuyện của tôi . Thiết nghĩ cậu nên lo chuyện của mình đi , trước khi cậu không còn cơ hội , Blaise à " Hermoine tỏ sự khinh miệt


" Ý gì ?" Blaise có chút mơ màng

" Cậu sẽ sớm biết thôi . À , hi vọng tôi sẽ không nghe thấy bất cứ ai nói gì về chuyện hôm nay . " Nói xong cô liền rời khỏi thư viện

Kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng được vài tuần .Cơ thể của cô đang dần suy kiệt và chắc chắn hai thằng bạn đần của cô cũng thế , theo tính toán của cô nếu không nhầm thì cơ thể này chỉ còn chống đỡ thêm hai tuần nữa đã là kì tích rồi . Vậy mà cậu bạn Harry lại không thể ngừng gây thêm chuyện , nghe đâu cậy ta đẩy thằng em trai yêu dấu Liam xuống vực tới giờ không rõ tung tích chỉ vì cái lí do vớ vẩn gì ấy nhỉ ? À phải rồi , ghen tị vì các crush của cậu thích Liam . Ôi ! Merlin , tên ngu nào nghĩ ra cái lý do bại não này vậy . Cô mà biết đấy là ai cô chắc chắn sẽ cho hắn xuống địa ngục dạo chơi một vòng . Thịch , thịch cô có thể cảm nhận tim mình đang đập chậm lại , cảm giác này thật khó chịu

--Xoảng--

Bình hoa vỡ tan thành từng mảnh , Bàn ghế vặn vẹo nằm lăn nóc trên sàn nhà . Thông qua ánh sáng của cửa sổ chiếu vào cơ thể mắt xanh xao , ốm yếu .

" Khục ...khụ...khụ..." Cơn ho kéo theo từng đợt không ngừng nghỉ . Cô khó thở , cơ thể nặng nề nằm dài trên nền đất , cố gắng với lấy lọ thuốc gần đó . Miệng khô khốc , hơi thở yếu như người sắp chết cô gắng gượng ngồi dậy uống từng viên thuốc giảm đau , chờ cơn đau vơi đi cô đứng dậy bám vào thành tường từ từ tiến vào nhà vệ sinh ,nhìn chính mình trong gương phải cô thừa nhận hiện tại trông cô thật thảm hại . Sử dụng chút son phấn che đi mấy vết thâm mắt và vẻ mặt hốc hác của mình rồi cô bước dần về phía tủ đồ với lấy chiếc áo chùng tiến ra đại sảnh

Ngay khi bước chân vào đại sảnh cô liền nhìn thấy Harry đang ngồi ủ rũ ngay dãy bàn cuối của Slytherin . Mọi người đang không ngừng chỉ trỏ bàn tán , cảnh tượng này rất giống với kiếp trước của Harry . Cô kéo ghế ngồi cạnh chỗ cậu , hầu như mọi người đều đến đủ , bữa sáng xuất hiện mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày ngoại trừ bầu không khí căng thẳng và vẻ mặt mệt mỏi của Harry và điều này chỉ kết thúc cho đến khi một giọng nói châm chọc vang lên .

" Chà , cậu Potter , đừng giả bộ lo lắng như thế , rõ ràng cậu là người đã đẩy Liam xuống vực kia mà . " Blaise cười khẩy .

" Blaise , đừng vu khống cho Harry , chẳng ai muốn việc này xảy ra . Không phải cái gì cũng đổ lên người cậu ấy đâu . " Ron có vẻ như đã chịu hết nổi cậu tức giận nói


" Sao cậu lại tin tưởng cậu ta một cách mù quáng như vậy , cả trường ai mà chẳng biết cậu ta luôn hại Liam , rõ ràng lúc đó bọn tôi thấy cậu ta đẩy chính em trai của mình xuống vực ." Blaise cãi lại

" Cậu chắc chứ , người mà các cậu nhìn thấy là Harry . Chắc rằng đấy không phải kẻ giả mạo . Các cậu nên nhớ tận mắt thấy chưa chắc đã là sự thật . "

" Được , vậy mày nói xem nếu người đấy không phải là cậu ta thì là ai ? "
Draco khinh bỉ nhìn

" Ngài Malfoy , làm ơn động não trước khi hỏi bất cứ một điều gì . Nếu như chúng tôi biết người hãm hại Liam là ai thì chúng tôi đã không phải bị đối xử như vậy ." Hermione lên tiếng

"Chắc chắn bọn tôi sẽ tìm ra hung thủ và chứng minh sự trong sạch cho Harry . Chỉ là sớm hay muộn thôi . "
Hermione tức giận kéo hai người bạn của mình rời khỏi đại sảnh.

Tại dãy bàn nhà Ravenclaw có một học sinh nam đang chăm chú nhìn ba người rời đi rồi nở nụ cười một cách bí hiểm .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận