Trầm Mê [nữ Công]

Sau khi giải quyết tên nhãi kia xong thì Cố Hoài và mọi người lái xe đến ngôi đền mà bao đời nhà Cố Hoài đều làm lễ kết tóc. Nhưng trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện của tên con trai của CG vì nó còn gì đó uẩn khúc

Chợt cô nhận ra gì đó mà quay sang nói với Vĩnh Hằng
"Anh!! Em nghĩ em biết ai sẽ là người quản lý Tokyo tiếp theo thay thế cho ông CG rồi" Giọng điệu vừa có gì đó bí ẩn lại vừa cui vẻ như đứa trẻ giải được bài toán khó

Vĩnh Hằng cũng hứng thú khi nghe cô nói vậy, anh biết mỗi lần ánh mắt của Cố Hoài loé lên tia ranh mãnh thì có nghĩa là nhóc đó đã nghĩ ra gì rồi
"Em nói anh nghe xem nào, ai là người bị em nhắm vào vậy"

Tora tinh ý như đã đoán được nhưng vẫn im lặng mà nhìn Cố Hoài.

"Em nhớ tên đó hình như tên Daisuke, là tên con riêng của ông chú CG ấy. Cũng chính là tên cáo già xúi giục tên chó kia làm chuyện ngu ngốc đó và cũng là kẻ đứng sau cái chết của ba mình, chức vụ quản lý Tokyo cứ để tên đó làm đi. Một mình hắn vừa xử được cha mình vừa tính kế hại được tên chó ngu hồi nãy thì cũng coi như là vượt qua thử thách rồi đi" Cố Hoài chậm rãi nói, tay trái thì đang vuốt ve mái tóc của Soki đang gối đầu lên đùi mình còn tay còn lại dang ra ôm lấy Châu Phong vào lòng.

Cô cũng dặn dò thêm với Tora "à mà chị không muốn gặp hắn nếu không cần thiết, em kêu hắn chỉ cần đi Osaka ra mắt mọi người và ông ngoại là được"


Nói xong thì bọn họ cũng đã đến ngôi đền, hôm nay bọn họ đến đây, chỉ để làm nghi thức kết tóc và cũng như ra mắt tổ tiên, thần linh thôi. Còn hôn lễ này nọ thì để sau

Xuống xe thì bọn họ đi thẳng vào một căn nhà kế bên đền thờ để thay quần áo làm lễ, nhóm Vĩnh Hằng thì chuẩn bị khá nhanh nhưng riêng Cố Hoài thì cô chuẩn bị khá lâu. Đến khi bước ra thì nhìn cô đẹp như một nàng công chúa bước ra từ tranh cổ, vừa diễm lệ lại vừa quyến rũ làm cho mọi người nhìn ngắm đến quên cả hít thở

Thay vì mặc đồ cưới màu trắng như các cô gái khác thì đồ của Cố Hoài là màu đỏ, vì màu trắng có nghĩa là cô gái đó chỉ lấy và yêu một người đàn ông. Nhóm Vĩnh Hằng đứng quanh cô mà dìu dắt nhưng điều đó lại làm Cố Hoài thấy buồn cười không thôi.

"E hèm.. Các Anh không cần phải như vậy đâu, cho dù là bộ đồ này hay bộ nào đi nữa em vẫn thừa sức bế thêm hai người theo đó" nói thế thì "đám đông" mới được giải quyết và trở lại bình thường .

Khi vào đền thì họ gặp một người canh giữ đền, ngôi đền này thì Cố Hoài đã đi nhiều lần lúc nhỏ rồi nên vị vu nữ này cũng chẳng xa lạ gì với cô. Sau khi hai bên chào hỏi liền quỳ xuống để làm nghi thức, vị vu nữ kia lấy con dao cổ đã được ban phước lành từ trên bàn thờ xuống để cắt một đoạn tóc của mỗi người

Giờ phút này ai ai cũng nghiêm túc nhưng trong lòng đã sớm vui như mở hội, tiếp đến là bà sẽ lấy máu của tất cả bọn họ và trộn cùng nhau rồi ngâm tóc đã cắt vào ba ngày ba đêm mới kết tất cả tóc lại với nhau

Nói đây là nghi lễ cũng đúng nhưng nói đứng hơn chính là nghi lễ dùng lời nguyền để gắn kết bọn họ. Nếu một trong nhóm Vĩnh Hằng không yêu Cố Hoài nữa thì sức khoẻ của cô sẽ bị yếu đi, một người không yêu nữa sẽ càng yếu cho đến khi tất cả đều không còn yêu thì cô sẽ hộc máu mà chết.

Đây là lời nguyền của một vị thần núi vì ông rất ghét sự phản bội và chia ly trong tình yêu, nghe rất cực đoan nhưng cũng rất nhiều kẻ yêu nhau đã dắt tay nhau đến để làm lễ như để chính minh tình yêu của mình với đối phương.

Tiếp đến chính là nghi thức nhuộm môi, một người sẽ phải nghiền trái dâu rừng đỏ trong miệng rồi hôn vị bạn đời cho đến khi đôi môi của bạn đời có màu đỏ thì thôi. Nghi thức này như để nói tình cảm của họ sẽ êm ấm mãi mãi

Cố Hoà đã bắt đầu nghiền trái dâu rừng ra rồi tiếng tới hôn lấy Châu Phong, hai đôi môi cuốn lấy nhau phát ra tiếng chùn chụt. Cô mút đôi môi anh đến vừa đỏ vừa sưng, đến phút cuối trước khi rời đi cô còn trêu đùa liếm lấy môi Châu Phong

Tiếp đến là Vĩnh Hằng, khác hẳn với dáng vẽ bình thường, khi bị hôn thì đôi má anh hồng hồng vì ngại ngùng còn cơ thể thì vô lực dán lên người Cố Hoài, hai tay anh ôm cổ cô như để cố trụ lại. Một tay cô vòng qua eo anh ôm gọn, một tay đặt ở mông anh đầy gợi tình

Soki háo hức chờ tới lượt bản thân rồi không chờ Cố Hoài anh đã là người chủ động lao vào cô mà hôn, cô bất ngờ nhưng hai tay kịp thời đỡ lấy mông anh nâng lên. Soki đã nhiều lần lén hôn cô lúc cô ngủ nên kinh nghiệm thì cũng coi như có thế mà kĩ thuật vẫn tệ. Hôn đến khi môi anh đỏ như son mới thôi



Tora thì ngại ngùng hơn, đây là lần đầu tiên cậu hôn Cố Hoài

"Lại đây nào nhóc" cô như biết được sự ngại ngùng này, dang hai tay muốn ôm lấy cậu

Khi ôm Tora vào lòng cô đầu tiên là hôn nhẹ lên môi cậu rồi từ từ tiến đến nụ hôn sâu, một tay ôm eo cậu một tay xoa vào mái tóc mềm

Vu nữ lớn tuổi thấy tất cả chú rể môi đã đỏ như son thì mới gật đầu vui vẻ, cuối cùng là viết tên vào gia phả là xong nghi lễ hôm nay. Chỉ cần đợi 3 ngày sau sai người đến nhận tóc đã kết về là xong

Hôm nay là ngày vui, ai cũng cười tít mắt nhưng riêng Cố Hoài đang nhìn ra ngoài cửa đền một cách khó chịu. Cố Hoài ôm eo Tora kế bên rồi thì thầm vài câu mới đi ra cửa

"Cục cưng, chị đi ra ngoài xử lý tí chuyện. Em và mọi người cứ ngồi uống rượu nho đi nhé" Nói rồi vội cúi người hôn chụt lên môi cậu một cái mới sải bước ra ngoài bỏ lại cậu còn ngây người

Người đứng ngoài cửa không ai khác chính là Trần Kiến An, ông ta hôm nay mặc một bộ vest trang trọng như thể hiện sự tôn trọng của mình



"Ông cho người theo dõi tôi?" cô bước đến trước mặt ông ta chất vấn

"Chẳng phải tôi đã bảo ông cút xa tôi và chồng tôi rồi à? Tốt nhất là cút xa khỏi nước nhật càng tốt"


"Ta không theo dõi cô, chỉ là nhận được một tình báo thôi. Đây là quà cưới, ta thật sự rất ghen tị đó. Nếu lúc đó... " ông ta vừa nói vừa ra hiệu cho thuộc hạ mang tới những thùng quà to lớn chất đống

Nhưng Cố Hoài đã vội cướp lời "thôi khỏi, tôi trùng hợp cũng có thứ cần đưa cho ông" cô lấy từ trong vạt áo ra một lọn tóc


Ông ta vừa nhìn đã vội nhận ra...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận