Tổng Tài Cầm Thú Hãy Sủng Thê!


Cô thẫn thờ đi theo dọc lối mòn ven biển, chẳng biết được định hướng của bản thân, chí ít bây giờ cô cần phải tìm được nơi dừng chân xin tá túc nhưng đúng như lời người đánh thuyền nói nơi đây không thể tin tưởng bất kì ai được.
Từ lúc ông rời đi cô cũng chạm mặt nhiều người dân, họ cũng thật cực nhọc, khi mặt trời còn chưa ngoi lên trên mặt biển họ đã phải tất bật làm việc cho một ngày mới.

Không phải ai cũng muốn mình trở thành một tội phạm cả, nhiều lúc cũng chỉ vì bước đường cùng của xã hội đầy chông gai này.
Nơi này hầu như đa phần là đàn ông, ai nấy mặt mũi cũng đều bặm trợn, tạng người to con nhưng cô có thể cảm thấy được nỗi buồn phản phất trong ánh mắt họ khi nhìn cô.

Không rõ những người này phạm tội đáng trách như thế nào, mức độ nghiêm trọng ra sao thì họ ít nhất cũng có người còn gia đình.

Không những bị xã hội xem là rác rưởi mà còn bị chính gia đình từ mặt, xem như là một mối thảm họa trong mắt.

Và cũng có những người luôn trông ngóng ai đó có thể đến thăm họ khi ở trong tù ngục đen tối, cũng coi như là một phần nào đó thông cảm cho họ nhưng điều đó đã quá muộn màng với những gì họ đã gây ra.
Cứ thế cô đi qua từng người từng người, chẳng dám ngỏ lời với ai cho đến cuối con đường, cô mơ màng rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi đó có một ngôi nhà độc tôn duy nhất có mái ngói màu đỏ thẫm, còn những ngôi nhà khác đều mang sắc xanh.

Tò mò tiến vào trong cô thấy có một bà lão tóc trắng bạc ngồi trên bậc thềm cửa, bàn tay nhăn nhúm đan từng móc áo trông rất thuần thục và nhanh nhẹn.

Nhìn bà thật sự rất hiền từ, cũng không biết tại sao lại có mặt trên hòn đảo đầy những phạm nhân này.

Cô đang tiến tới sử dụng những ngôn ngữ hình thể để mong muốn bà cho tá túc nhưng rồi đột nhiên cô bị ai đó nắm chặt cổ tay kéo ra ngoài.
Đi ra khỏi con hẻm cô mới định hình được, vùng vẫy khỏi người kia khó chịu tránh móc mà quên mất rằng bản thân người kia có hiểu được lời cô nói hay không
-" Này, cô đưa tôi đi đâu đấy!? "
Người phụ nữ kia cũng buông tay cô ra, nhìn cô đánh giá một lượt rồi lên giọng
-" Tôi không đưa cô đi là cô chết đấy "
Cô bất ngờ khi người phụ nữ ấy hiểu được lời cô nói còn sử dụng ngôn ngữ của cô (*) trong lòng có chút mừng rỡ.

Người phụ nữ kia lại chầm chậm nói tiếp
-" Cô dường như lần đầu tới đây.

Lần sau đừng tới gần bà ta nữa "
-" Tại sao? Nhìn bà ấy rất hiền từ mà? " cô tạm gác việc vui mừng, nhìn cô ấy khó hiểu.

Bà lão ấy có gì phải đề phòng chứ.
Người phụ nữ kia thở dài một hơi, kiên nhẫn giải thích cặn kẽ

-" Cô biết vì sao chỉ duy nhất ngôi nhà của bà ta có mái màu đỏ chứ? Đó là đánh dấu mức độ nguy hiểm của từng người nơi này, màu đỏ là bậc cao nhất.

Nói không chừng mấy tên to con ngoài kia cũng phải e dè với thủ đoạn của bà ta.

Mọi người cũng hay gọi bà ta là 'người đàn bà điên' "
Bây giờ cô mới chợt nhận ra màu sắc của từng ngôi nhà đều sắp xếp theo thứ tự bậc màu đậm dần.

Thật không dám tin bà lão ấy lại là người duy nhất là có bậc màu đỏ
-" Bà ấy làm những gì lại xếp ở mức độ nguy hiểm như vậy? "
-" Tôi cũng không rõ.

Người ta nói bà ta đã sống ở đây gần năm mươi năm rồi, có thể nói là một trong số người sống ở đây lâu nhất.

Bà ta khi hai mươi tuổi đã tự tay giết chồng và đứa con trai của mình sau đó phanh thây giấu xác.

Vài năm sau bà ta tiếp tục ra tay sát hại rất nhiều cô gái mới lớn, đồng trinh có thể đã hơn hai mươi lăm mạng người.

Họ nói bà ta làm vậy chỉ để lấy máu của họ uống và làm những nghi thức hiến tế, những bộ phận khác bà ta chia làm từng khúc nhỏ và rao bán ở các mặc hàng chợ, những ai mua chúng đều trở nên đắt khách, còn vài điều nữa nhưng phía cảnh sát hoàn toàn giấu nhẹm đi vì có vẻ nó thật kinh khủng "
Từng lời của người phụ nữ kia nói ra khiến cô rùng mình...!Bà ấy thật sự tàn nhẫn nhưng với từng ấy mạng người làm sao bà ấy có thể sống yên ả cho tới bây giờ?
-" Với những phạm nhân như bà ta việc để bà ấy ở đây chẳng phải rất nguy hiểm sao? "
Người phụ nữ kia cũng chỉ biết lắc đầu
-" Điều đó tôi hoàn toàn không biết.

Sau khi bà ta tái hôn vào lần thứ hai vào năm hai mươi bảy tuổi thì bị bắt vài năm sau đó.

Những điều diễn ra phía sau cũng không ai biết được.

Khi tôi tới bà ta đã sống ở đây rồi "
Sau khi trò chuyện cùng người phụ nữ kia cô mới biết được một vài thông tin.

Cô ấy là Jo Il Kyung, từng là giáo viên có tiếng ở trường Đại học Hàn nhưng chỉ vì sự xô xát lẫn nhau gây nên hiểu lầm đã khiến cô ấy phải chịu cảnh tù đày tận những mười sáu năm.

Cô ấy lúc đó đã giải thích rất nhiều nhưng không một ai tin cô ấy, lại còn nghĩ cô ấy đã quan hệ cùng với chính sinh viên của mình khi bản thân là người đã có chồng và một con.


Đó chính là sự ô nhục của ngành giáo viên và cũng chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với bản thân của cô ấy.

Vì không còn chỗ nào để dung thân trong thế giới đầy đàm phán chua ngoa của cư dân mạng nên cô ấy mới tới nơi này sinh sống.

Và không chỉ riêng Jo Il Kyung mà còn là tất cả những người ở đây.
Đi theo sau Jo Il Kyung trở về nhà của cô ấy, nhìn bóng lưng gầy gò cùng với độ tuổi liền khiến cô nhớ về Vương Tuyết.

Điều đó làm cô cảm giác được mình có thể tin tưởng vào người phụ nữ này.

Đi qua từng căn nhà nhỏ sập xệ dẫn lỗi cho con đường mòn, vài phút sau cũng đã tới nhà của cô ấy nhưng cũng không hẳn là nhà mà là một nơi có thể sống qua ngày.

Mái nhà của cô ấy nếu xét về từng màu có vẻ như là bậc hai.

Cánh cửa sắt vừa mở ra một cậu nhóc chừng khoảng bảy tuổi bước ra vội ôm chầm lấy Jo Il Kyung, cất giọng lánh lót
-" Mẹ về rồi! "
Jo Il Kyung cũng mỉm cười nhẹ ôm lấy cậu nhóc rồi xoay người cậu qua hướng cô
-" Cô gái này bạn của mẹ, cô ấy sẽ sống ở đây vài ngày, con nhớ ngoan ngoãn và lễ phép với cô ấy đó.

Còn đây là Jo Kwon...!con trai tôi "
Jo Kwon tay vẫn ôm chắt lấy Jo Il Kyung, đôi mắt trong trẻo ngước nhìn cô, sử dụng ngôn ngữ của cô ngây ngô hỏi
-" Cô có phải người xấu không? Những người từng đến chẳng ai tốt cả "
Cô có chút cứng người nhìn vào cậu nhóc.

Ý nói của Jo Kwon dường như chẳng phải điều gì tốt đẹp đã từng xảy ra với hai mẹ con họ, bọn họ đã chịu phải những gì khi ở nơi này đây.

Jo Il Kyung cũng có chút khó xử muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng nhìn cô, cô nhẹ nhàng cúi người xuống vuốt ve mái tóc của Jo Kwon, giọng thủ thỉ
-" Cô là người tốt, cô sẽ không làm hại hai mẹ con Jo Kwon đâu? Nhóc nhìn này...!" Cô chỉ vào bụng của mình xoa xoa ấm áp nói :" Con của cô cũng đang nói lời chào với Jo Kwon đó "
Chẳng biết vì điều gì, Jo Il Kyung đứng một bên âm thầm rơi lệ chỉ khi cô ngước nhìn mình mới vội vàng lau đi vệt nước mắt.

Sự đau lòng day dứt này khó có thể diễn tả thành lời, Jo Kwon là ông trời ban cho Jo Il Kyung để có người bên cạnh bầu bạn nhưng điều đó đối với Jo Il Kyung chỉ xem đứa con mình là một mối nhục nhã của bản thân.

Tối đến cả ba quây quần bên mâm cơm nhỏ đạm bạc, đủ để lót dạ qua ngày.

Cô cảm thấy trong lòng khó chịu không phải vì chê bai những món ăn đó mà là làm sao họ có thể cầm cự được trong nhiều năm chỉ bằng một chút thức ăn này.

Jo Kwon cũng rất ngoan ngoãn và hoạt bát nhưng dường như cậu nhóc chỉ luôn thui thủi một mình trong nhà hoàn toàn không ra ngoài, lúc này cô mới buột miệng hỏi
-" Jo Kwon à, nhóc không ra ngoài chơi sao? "
Jo Kwon ngẩn đầu , lại dùng ánh mắt trong trẻo không tội lỗi ấy nhìn cô trong miệng còn ngậm chút đồ ăn cố nuốt xuống và nói
-" Đi chơi sao ạ? Không ạ, ngoài kia sẽ chẳng ai đối xử tốt với con.

Họ sẽ giết chết con mất "
Lại lần nữa, cảm giác ấy lại bỗng đè nặng trong lòng cô.

Jo Kwon rốt cuộc đã phải chịu cảnh gì khi chỉ mới bảy tuổi, cậu nhóc ấy vẫn luôn tỏ vẻ hồn nhiên vui tươi nhưng tại sao lại có thể nói những chuyện này với tâm thế bình thản như vậy được.

Jo Il Kyung vội khẽ vào vai Jo Kwon mắng nhẹ
-" Kwon, con không được nói như vậy với cô ấy "
-" Em không sao đâu, có vẻ như Jo Kwon cần có bạn "
Jo Il Kyung nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu, sự tủi nhục trong lòng lại dần lan toả, cô thì làm sao biết được chứ.
Trời về đêm càng lạnh dần, Jo Kwon cũng đã say giấc nồng.

Cô thì chẳng tài nào ngủ được chỉ đành đi dạo gần nhà, thật may nhà của Jo Il Kyung gần sát biển nên cô muốn tản bộ ngoài đó.

Khoác lên chiếc áo khoác của người lái thuyền, cô đã muốn trả cho ông nhưng ông lại hoàn toàn không nhận lại, chân cũng mang đôi dép mà Jo Il Kyung đưa cho, đi từng bước ra trên các trắng.

Trăng hôm nay thật sự ra to tròn và sáng, rực rỡ trên bầu trời đêm, gió trời cũng dần lạnh buốt thổi từng đợt khiến mái tóc cô nhẹ tung bay.

Cảm giác yên bình, lắng nghe tiếng sóng biển này thật muốn cùng Vương Hạo tận hưởng nhưng chẳng biết là bao giờ, nước mắt cô cứ thế chực chờ mà rơi xuống, khóc không thành tiếng, cô nhớ tất cả mọi người, làm ơn đi cô muốn trở về.
Jo Il Kyung lúc này cũng đi tới sau lưng cô nhẹ giọng
-" Trời đang rất lạnh đó, mau vào nhà đi "
Cô cũng không phản ứng, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, tự cười an ủi với bản thân
-" Chị này.

Chị có từng mong muốn một điều gì đó mãnh liệt chưa? "
-" Chị sao? Chắc có lẽ...!Chị mong muốn mình chưa từng được sinh ra "
Cô quay qua thâm trầm nhìn Jo Il Kyung, người phụ nữ này thật sự đã rất mạnh mẽ, cô ấy đã chịu rất nhiều gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé ấy mà mưu sinh cho đến tận bây giờ
-" Có lẽ chị đã rất khổ cực "
-" Haha, thật ra nó còn vượt qua những gì em có thể tưởng tượng "
-" Em có điều này muốn hỏi nhưng không biết...!"

Cô còn đang do dự sẽ không biết nên nói như thế nào thì Jo Il Kyung đã lên tiếng
-" Về Jo Kwon phải không? "
Jo Il Kyung nhìn xa xăm ngoài biển khơi, đôi mắt thâm trầm đầy ẩn khuất, giọng nói đều đều vang lên
-" Nó là đứa con của kẻ đã cưỡng hiếp chị khi chị tới đây.

Vì nơi này không có những thứ để tránh thai và cũng như cảnh sát cũng không quản việc này nên chị chỉ đành buộc phải sinh ra nó.

Jo Kwon khi lên hai tuổi nó đã từng bị những tên có những ý nghĩ suy đồi lợi dụng nên chị mới không dám cho nó ra khỏi nhà, nói sẽ có người giết nó.

Chị cũng trình báo lên cảnh sát vì thế họ mới làm tạm cho riêng ngôi nhà chị cánh cửa sắt để đề phòng.

Đứa nhỏ ấy...!"
Nói đến đây Jo Il Kyung không thể kìm nén được cảm xúc, ôm lấy mặt ngồi thục xuống bật khóc nức nở.

Thế giới này đã quá nhẫn tâm rồi.

Kẻ thì ăn sung mặc sướng, kẻ thì phải chịu nhiều đắng cay của cái xã hội oan nghiệt, những con người này phải chăng đã làm điều gì sai trái mà lại phải nhận lấy hậu quả như vậy.
Cô khụy xuống ôm lấy thân thể đang run rẩy cô Jo Il Kyung vỗ về an ủi, nhiều lúc chỉ cần một cái ôm cũng đủ cho người khác cảm thấy được ấm lòng.

Jo Il Kyung cũng đáp trả lại cái ôm, vùi đầu vào hõm vai cô cảm nhận sự an ủi.
Bây giờ cũng đã là hơn mười một giờ đêm, Jo Il Kyung cũng đã định lại được tinh thần, bảo cô vào nhà trước để không bị cảm lạnh còn mình sẽ ở ngoài đây để thư giãn lại bản thân.

Cô cũng gật đầu đồng ý trở về.
Ngước nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu cảm nhận từng luồng không khí chạy qua người.

Jo Il Kyung lấy trong người một mặt sợi dây chuyền hình hộp rồi mở nó ra, bên trong là một thứ gì đó có kích thước khá nhỏ.

Lấy nó ra khỏi mặt dây chuyền, Jo Il Kyung đeo lên tai chờ đợi tín hiệu rồi cất giọng
-" Thưa ngài, cô ấy vẫn an toàn, hiện đang ở cùng tôi "
Đầu dây bên kia im lặng một hồi sau đó liền vang lên những âm thanh rè rè nhưng vẫn định dạng được từng câu chữ
-" Tốt lắm, cứ để em ấy ở đó chơi vài ngày, tôi sẽ tới đưa em ấy trở về "
-" Vâng " Âm thanh vụt tắt, trong lòng của Jo Il Kyung lúc này cũng rối loạn, chỉ còn cách này mới tốt cho cả hai mà thôi.
Người đầu dây bên kia sau khi ngắt tín hiệu liền uống một ngụm rượu, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo cười ngây dại.

Dù cho em có chạy đến đâu, tôi cũng sẽ đến tìm lại em!
(*) ngôn ngữ không có thật, riêng biệt mà mình tự tưởng tượng biên soạn sang Tiếng Việt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận