Tổng Giám Đốc Tàn Bạo


Đi ra ngoài , mở cửa ngồi vào trong, anh liền châm lên một điếu thuốc, hít vào một hơi sau đó thả ra, liền xuất hiện một làn khói trắng bao trùm xung quanh anh, hút thuốc là việc mà anh tìm đến trong khi tâm trạng bực bội hoặc buồn phiền, mọi người nói anh là Thượng Đế nắm trong tay tính mạng và sự nghiệp của người khác, như một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ nhưng đó là mặt sáng, còn mặt tối thì được mấy người biết ? Anh cũng là con người, cũng biết buồn phiền và mệt mỏi, tương tự giờ phút này! Đưa tay lấy điện thoại ra, chọn một số máy rồi đưa lên tai:
Alo, Đại Phong, cậu đã mất tích đi đâu vậy hả ?
Giọng Thái Huy vang lên, trong giọng nói còn mang theo nhiều tức giận, sao không giận cho được, hiểu lầm Diệu Linh, rồi còn bỏ đi biệt tâm không thèm nói ai, anh ta còn coi anh là bạn thân nữa không ?
 Diệu Linh đâu ?
Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thái Huy, chẳng lẽ anh lại nói là ở lại với Băng Nhu sao ? 
Ha! cậu còn nghĩ đến cô ấy à, mình tưởng trong mắt cậu chỉ có mình ả phù thủy kia thôi chứ.

Anh không nhận được câu trả lời, nhíu mày tỏ vẻ không vui, lạnh giọng :

Đừng nói nhiều, cô ấy đâu ?
Khách sạn cô ấy thuê!
Nói rồi Thái Huy ngắt máy không kịp để anh nói thêm câu gì, gì chứ? Đùa với anh sao? Ai không biết cô ấy thuê khách sạn, quan trọng là khách sạn tên gì chứ ! Anh tức giận gọi lại cho Thái Huy:
Tôi cho cậu 30 giây để nói tên khách sạn, không cậu đừng trách tôi!
Thái Huy nghe anh đe dọa ở đầu bên kia cũng có mấy phần sợ hãi, gì chứ lời nói của anh ta rất hiệu nghiệm, chỉ sợ nếu anh không nói thì sáng mai anh không còn nhìn thấy mặt trời quá, thôi đành nói vậy:
Hương Lan, cậu đến đó làm rõ đi, tinh thần cô ấy đang rất suy sụp đó.

Được!

Sau đó anh ngắt máy, vội chạy xe đến khách sạn Hương Lan, nếu anh không nhầm thì khách sạn đó anh đã từng thuê khi đến đây công tác.

Khách sạn các chỗ xe anh đứng không xa lắm nên 15 phút sau anh đã dừng trức cửa khách sạn, nhân viên phục vụ thấy anh bước xuống liền đi tiếp đón, không không thèm liếc nhìn cô ta mà đi thẳng đến cô gái kia hỏi số phòng:
Ở đây có ai thuê phòng tên Diệu Linh không ?
Cô phục vụ đang ngồi cặm cụi viết, nghe giọng nói ở phía đối diện vang lên, cô ta ngẩng mặt lên sau đó cười gục đầu với anh một cái, đưa tay vào hộc tủ lấy ra một cuốn sổ, sau khi tìm và lật qua mấy  trang cũng tìm thấy cái tên mà vị khách này nói:
Thưa ngài, có khách tên ngài nói, cô ấy ở phòng 102!
Anh sau khi nhận được câu trả lời ưng ý liền không thèm nhìn cô nhân viên thêm một lần nào nữa, quay thẳng người đi tìm phòng 102, sau khi đi một vòng thì cuối cùng anh cũng đã tìm được phòng 102, đưa tay lên gõ cửa :
Cốc! cốc!
Cô đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt vu vơ nhìn về phía những ngôi sao, nó rất đẹp, đẹp một cái cô đơn, lạnh lẽo, dường như màn đêm  bao trùm lên nó càng khiến nó cô đơn hơn trong một không gian màu đen, giá như cô là những ngôi sao kia thì hay biết mấy, đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng gõ cửa ở cửa vang lên, Hạnh Tuyết mới về phòng mình, không lẽ có chuyện gì sao ? Nghĩ đến đây không không suy nghĩ mà đi đến mở cửa, trong tâm cô nghĩ là Hạnh Tuyết nhưng khi mở cửa ra, một thân ảnh xuất hiện trước mặt cô, sắc mặt cô liền tái nhợt, bàn tay vô thức muốn đóng cửa lại nhưng dường như anh thấy ý định đó của cô thì đưa tay đẩy cửa ra, chân mày nhíu lại, cô dám đóng cửa ???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận