Tổng Giám Đốc Tàn Bạo


  Hàng loạt hình ảnh từ đầu đến giờ đều rơi vào tầm nhìn của cô, cô đau đớn đưa bàn tay lên để vào vị trí tim mình , cố gắng quay mặt đi hướng khác để bản thân không nhìn thấy  anh ôm người con gái khác, nước mắt cô  rơi xuống, rất may là cô ngồi trong nên không ai chú ý, lấy tay bịt miệng lại để không phát ra âm thanh nào , Hạnh Tuyết ngồi bên cạnh cô đã ngủ từ lúc nào nên không biết cô đang khóc, nước mắt cô rơi xuống ướt cả bàn tay, cô âm thầm nói:
Tại sao vậy Đại Phong? Anh nói anh yêu em, vậy đây là cách mà anh yêu em sao? Tại sao lại dẫn em đi theo? Tại sao lại để em thấy cảnh này? Anh biết em đau lắm không, em không thể nhìn anh âu yếm ôm người phụ nữ khác nhưng em biết phải làm gì ? Chạy lại đánh cô ta như những người vợ thường hay làm khi chồng ngoại tình hay là đến ban cho anh một bạt tai?
Diệu Linh!"
Đang đau đớn không nguôi thì phía sau giọng Thái Huy vang lên, anh biết cô đang khóc, chỉ cần nhìn bờ vai run run của cô thì anh đã biết, đáng trách cho tên bạn thân này của anh, vậy mà anh phải đi chữa cháy giùm cậu ta, haizzz! số anh rõ khổ mà:
Không phải như em nghĩ đâu, cậu ta chỉ an ủi cô ấy thôi, em đừng hiểu lầm!
Đúng , chỉ là an ủi thôi, anh đang an ủi cô ấy thôi, đúng không ? Hay cô đang tự gạt người, biết rõ Thái Huy chỉ nói giúp cậu ta nhưng cô vẫn muốn nó là sự thật, mỉm cười nhẹ với Thái Huy:
Em biết rồi, cảm ơn anh!
Không có gì!
Thái Huy cười lại với cô, sau đó quay sang liếc người kia một cái, chẳng lẽ những gì anh nói đêm đó không khiến cậu ta nghĩ thông sao? Anh biết cậu ta đang khó xử, anh cũng biết cậu ta yêu Diệu Linh, chỉ là cậu ta luôn trốn tránh sự thật mà thôi, đứng giữa , một người là người mà trước kia mình yêu say đắm, một người là người mình yêu hiện tại, nếu là anh, anh cũng không biết phải làm thế nào.


_______________
Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó mà cả 5 người đã đến Paris - nước Pháp, lúc xuống sân bay đã 3 giờ chiều, Thái Huy đang định điện đặt một khách sạn thì Băng Nhu nói:
Không cần, em đã đặt khách sạn rồi, nhưng!.

.

Giọng cô ta lưỡng lự, áy náy nhìn cô bà Hạnh Tuyết!
Nhưng sao? Cô nói cho hết câu đi chứ!
Hạnh Tuyết khó chịu lên tiếng, nhìn mặt cô ta kìa! Gai mắt, đồ sói đội lớp người!
Nhưng tôi đặt có 2 phòng, tôi và Đại Phong một phòng, Hạnh Tuyết và Thái Huy sẽ một phòng, còn!.

Nói đến đây cô ta nhìn sang cô, ý bảo cô ta nên đi nơi khác, chỗ này không còn phòng, người thông minh như cô chắc chắn sẽ hiểu ra ý nghĩ này, mỉm cười như có như không nói:
Không sao, vậy tôi thuê khách sạn khác là được rồi !
Xin lỗi cô, tôi không biết là cô đi!
Ánh mắt cô ta vô tội nhìn cô, trong lòng không ngừng hò hét vì đã thành công đuổi cô đi, quyết định đặt 2 phòng quả là quyết định đúng.

.

haha!
Không sao!

Nói rồi cô quay người đi, cả buổi không thèm liếc nhìn anh một lần nào, đau lòng rời khỏi đó, Hạnh Tuyết đứng một bên không nhịn được, chạy lại kéo ta cô lại, tức giận quay sang hướng Băng Nhu  nói lớn tiếng:
Cô cố tình đúng không ?
Tôi! không có!
Không có sao? Vì sao cô chỉ đặt 2 phòng?
Vì tôi chỉ đặt cho tôi và Đại Phong!
Băng Nhu cãi lại
Cô biết có tôi đi mà, đúng không?
Thái Huy nãy giờ im lặng thì cũng chịu không được mà lên tiếng!
Tôi!.

Đủ rồi, đừng trách cô ấy nữa!
Đại Phong cũng lên tiếng, nhưng không phải bảo vệ cô mà là bênh vực cho Băng Nhu, thấy vậy nét đau buồn trong cô càng tăng lên, nếu đây là sự lựa chọn của anh, cô tôn trọng!
Mọi người đừng nói nữa, tôi đi!

Ngay lúc cô quay người đi thì có một bàn tay kéo tay cô lại:
Tớ đi với cậu, dù gì ở chung phòng với tên ôn dịch này tớ cũng không thích!
Không cần đâu, mình tớ là được!
Cô vội từ chối, cái đó !.

.

cô không thể!
Không cần cái gì mà không cần, tớ nói rồi, đi!
Nói đến đây Hạnh Tuyết kéo tay cô đi thẳng, để lại ba người đằng sau đứng nhìn, cảm xúc của họ khác nhau, một người thì hả hê, một người thì lo lắng còn một người thì làm như không có gì xãy ra!Ung dung bước đi nhưng thực chất bên trong anh đang rất khó chịu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận