Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh


Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ thường, từng đám mây bay nhẹ nhàng đan xen nhau, những tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu rọi khắp mọi nơi.

Mọi người cười nói vui vẻ chào nhau nhộn nhịp bắt đầu một ngày mới.
[ Tại công ty T&K, nước Anh ]
" Chào Tổng Giám đốc Diêm, buổi sáng tốt lành.

"
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
" Chào Layla, hôm nay có việc gì quan trọng không? "
Diêm Cẩm Tuyết mỉm cười nói.
" Thưa tổng giám đốc, mười giờ có khách hàng đến thảo luận bản thiết kế ạ."
" Được rồi, khi nào họ đến thì bảo họ lên phòng tôi.

"
Nói xong, cô rời đi.

Công ty T&K là công ty thiết kế thời trang nằm trong hệ thống tập đoàn K do Cẩm Tuyết phụ trách.

Mỗi ngày công ty đều có một xu hướng thời trang mới và hiện đại, nhãn hiệu thời trang T&K rất được mọi người ưa chuộng và luôn đồng hành.

Layla là trợ lí thân thiết và gắn bó với cô từ khi thành lập công ty.
Cốc…cốc…cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
" Vào đi.

"
Cẩm Tuyết nhẹ nhàng nói.
" Tổng giám đốc, có một người đàn ông gửi hoa cho ngài đây ạ."

Layla bước vào, trên tay còn cầm một bó hoa tulips.
" Không nhận, cô đem ra ngoài giúp tôi."
Cẩm Tuyết lạnh lùng nói, mắt cô vẫn luôn chăm chú làm việc, cô không để ý đến bó hoa dù chỉ một chút.
" Em dám từ chối hoa của anh tặng hay sao?"
Một giọng nói có chút hờn dỗi vang lên, một người đàn ông với ngũ quan sắc sảo bước vào.

Anh khoác lên người bộ âu phục đen chỉnh tề, mái tóc được trau chuốt kĩ càng.

Anh tiến về phía Layla, như hiểu được ý anh, cô đưa bó hoa cho anh rồi rời đi.

Anh bước lại bàn làm việc của cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, trên môi còn xuất hiện một nụ cười nhẹ, nụ cười này không biết đã thu hút bao nhiêu cô gái say mê anh ngoại trừ cô gái đối diện anh hiện tại.
" Chúng ta quen nhau sao? "
Cẩm Tuyết đưa mắt lên nhìn anh, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.

Cô vẫn không chút lay động với nhan sắc của anh, dường như có phần chán ghét.
" Cẩm Tuyết, anh đã theo đuổi em nửa năm rồi đấy, sao em vẫn cứ lạnh lùng với anh thế chứ."
Anh đứng tựa vào bàn cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng lấy tờ giấy bản thảo trên bàn, lời nói thốt ra không ngừng trách móc Cẩm Tuyết.
“Ngài Tống, tôi không thích anh, phiền anh bỏ bản thảo của tôi xuống.”
Cẩm Tuyết nhìn anh, gương mặt vẫn không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói.
" Tại sao? Anh có gì không tốt chứ! Anh vừa đẹp trai, có nhà, có tập đoàn riêng, bạn thân của anh hai em và anh tuyệt đối chung thủy đấy.

Chẳng lẽ không đủ tiêu chuẩn của em hay sao."
Tống Lâm Cung nhìn cô với ánh mắt kiên định nói.
" Ngài Tống, tôi thấy ngài mắc bệnh tự luyến thì phải, có cần tôi mời bác sĩ đến khám giúp anh không? "
Cẩm Tuyết ngước mắt lên nhìn anh, đối diện với một người đẹp trai như anh cô lại chẳng có chút biểu cảm nào.

Từ đầu đến cuối cô vẫn giữ nét lạnh lùng với anh, phải chăng cô đã có người trong lòng.

" Bệnh của anh chỉ mỗi em mới có thể chữa khỏi, nếu em không đồng ý cũng không sao, sẽ có một ngày em nhất định chấp nhận anh, Tống Lâm Cung anh cả đời này chỉ lấy em làm vợ."
Tống Lâm Cung đặt bản thảo xuống bàn rồi rời đi, trước khi đi còn không quên để lại cho cô một nụ hôn gió.

Gương mặt Cẩm Tuyết có chút thay đổi khi nghe câu nói ấy của anh, một câu nói xuất phát từ trái tim anh.
Cẩm Tuyết nhìn bó hoa trên bàn, loài hoa tulip là loài hoa mà cô yêu thích nhất.

Từng bông hoa đều đại diện cho một tình yêu hoàn hảo.

Cẩm Tuyết lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc.
Tống Lâm Cung bước ra cửa công ty, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh.

Nửa năm trước anh gặp cô tại đám cưới Tôn Khiết, lần gặp đó hình bóng cô đã chiếm trọn trái tim anh.

Lần đầu tiên anh gặp được người con gái khiến tim anh loạn nhịp, từng ánh mắt cử chỉ và nụ cười của cô đều khiến anh không thể nào quên.

Có lẽ là nhân duyên mà nguyệt lão sắp đặt cho anh chăng? Từ ngày hôm đó Lâm Cung bắt đầu theo đuổi cô, anh đứng sau giúp cô giải quyết mọi khó khăn, luôn âm thầm bảo vệ cô.

Anh luôn tìm hiểu từng sở thích của cô, làm mọi cách khiến cô vui nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt với anh.

Liệu trái tim cô có rung động vì anh hay không?
Hai ngày sau tại biệt thự Lani, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ dưới màn đêm u tối.

Khắp cả biệt thự điều hiện lên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế theo lối thiết kế Anh Quốc nổi tiếng.
" Cẩm Tuyết, con nói xem đến bao giờ mẹ mới có cháu ngoại để bế đây."
Bà Diêm ngồi trên ghế sofa, đôi mắt chăm chú xem tivi, gương mặt hiện lên nét buồn bã.


Cẩm Tuyết từ trong bếp bước ra, cô nghe được câu nói ấy có chút không vui nói.
" Mẹ không thấy con vẫn còn nhỏ sao, con không muốn lấy chồng, con muốn ở đây với ba mẹ."
Cẩm Tuyết bước lại, nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây vừa mới gọt xuống bàn.

Cô ngồi xuống bên cạnh bà Diêm, ôm tay bà nũng nịu nói.
" Chị dâu con có con rồi đấy, con còn xem mình nhỏ nữa à, nếu con không gả đi làm sao ba mẹ yên tâm đi dưỡng già đây.

"
Bà Diêm đưa tay gõ nhẹ lên trán Cẩm Tuyết, bà nhìn cô với ánh mắt lo lắng nói.
" Không phải do anh hai sao, nói tóm lại con chưa muốn lấy chồng, mẹ không ép con được đâu."
Cẩm Tuyết buôn tay bà ra, cô đưa tay lấy miếng trái cây trên bàn, vừa ăn vừa nói.
" Hay là con cho Lâm Cung một cơ hội xem sao, thằng bé đó tính cách rất tốt, lại còn lễ phép, mẹ thấy nó rất phù hợp làm con rể mẹ.

"
Bà Diêm mỉm cười nói.
" Mẹ sao lại biết anh ta? "
Cô ngạc nhiên nhìn bà.

‘Chuyện Lâm Cung theo đuổi cô, cô chưa từng nói cho bà biết sao hôm nay bà lại nói đến chuyện này, dường như còn rất thân thiết với anh.’ Cô khó hiểu nghĩ.
" Con không cần biết, con nên lo tìm hiểu Lâm Cung cho tốt đi, mẹ đang mong chờ con dẫn chàng rễ này về ra mắt ba mẹ."
Bà Diêm bình thản nói, đôi mắt bà vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi.
" Không nói chuyện với mẹ nữa, con lên phòng."
Cẩm Tuyết không vui nói, cô đứng dậy bước một mạch lên phòng.

Bà Diêm thấy vậy liền quay sang ông Diêm đang ngồi gần đó xem báo, ông chứng kiến cuộc đối thoại của hai mẹ con Cẩm Tuyết liền không khỏi lắc đầu, tính toán của bà Diêm quả thật rất chu toàn.

Ông Diêm để tờ báo xuống bàn, nở một nụ cười ngưỡng mộ với bà.

Từ ban đầu Lâm Cung theo đuổi Cẩm Tuyết, bà Diêm đã biết hết tất cả mọi việc, bà gặp Lâm Cung một vài lần, bà tìm hiểu rõ tính cách, gia cảnh, tình yêu thương mà anh dành cho Cẩm Tuyết.

Bà đã nhận định anh chính là người sẽ khiến con gái bà hạnh phúc.
Từ ngày hôm đó câu nói của bà Diêm vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô, ngay cả Ân Ân cũng khuyên cô nên cho Lâm Cung một cơ hội.

Cẩm Tuyết cũng dần mở rộng lòng mình, cô không phải không cho anh cơ hội mà vì cô sợ, cô sợ cảm giác bị người khác trêu đùa tình cảm, cô sợ có người sẽ lừa dối mình lần nữa như mối tình năm hai mươi tuổi của cô.

Sau lần bị phản bội đó, cô đã không thể mở lòng cho bất kì người đàn ông nào khác, cô không để họ bước vào thế giới của cô rồi phá hoại chúng lần nữa.

Mỗi ngày cô nhìn những cô gái khoác lên người chiếc váy cưới mà cô thiết kế đều mỉm cười hạnh phúc, cô đều vui mừng chúc phúc cho họ, sự hạnh phúc của cô chính là nhìn người khác hạnh phúc, như vậy cô đã mãn nguyện với bản thân.
Cẩm Tuyết cho Lâm Cung một cơ hội tìm hiểu, anh rất ôn nhu và chiều chuộng cô, anh rất tôn trọng cô, luôn ở bên cạnh khi cô cần.

Anh chưa từng làm những việc khiến cô buồn lòng, mỗi ngày đều nghĩ cách khiến cô hạnh phúc.

Cô muốn đi dạo phố, anh đi cùng cô.

Cô muốn ngắm hoàng hôn trên biển, anh đi cùng cô.

Vì cô mà anh đã chuyển trụ sợ chính của tập đoàn C&C ở nước K sang Anh để thuận tiện ở cạnh cô.
Cẩm Tuyết cũng dẫn cảm nhận được tình yêu của mình, lần mở rộng trái tim này cô thật sự đã thành công tìm được một người yêu cô thật lòng và cả cô cũng vậy.

Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi có Lâm Cung bên cạnh, anh là người hiểu cô và làm cô hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

Có lẽ lời của bà Diêm và Ân Ân đã đúng, cho Lâm Cung một cơ hội cũng chính là cho cô một cơ hội.
" Cẩm Tuyết, đồng ý lấy anh nha! "
Giữa khung cảnh tràn ngập ánh đèn của công viên giải trí, có một chàng trai đã quỳ gối xuống cầu hôn một cô tiểu thư xinh đẹp, bó hoa tulips đỏ rực cùng chiếc nhẫn được thiết kế tỉ mỉ là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho cô.

Cô gái vui mừng thốt lên rằng:
" Em đồng ý.

"
Tình yêu là thứ dễ dàng có được nhưng cũng dễ mất đi, không biết chừng ngày hôm nay ta còn nhìn thấy họ mỉm cười vui vẻ nhưng ngày mai họ có thể vĩnh viễn biến mất.

Thứ trước mắt chúng ta phải biết trân trọng, đừng vì một phút nông nổi mà bỏ lỡ cả đời.
END..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận