The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

- Ha...!! Ha...hah...!!

Bất chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, Mia ôm chặt lớp áo trước ngực, móng tay cô xuyên qua vải mà cắm vào da, trên da lập tức xuất hiện những vết cào màu đỏ.

Cặp mắt màu lam hoang mang cùng kinh hãi của Mia trợn trừng, trong khi mồ hôi lạnh từ khắp nơi trên cơ thể cô đang túa ra một lúc một nhiều hơn.

Cô vừa mơ.

Dù rằng ngay từ lúc cô mở mắt tỉnh dậy, giấc mơ đó đã gần như không còn để lại cho cô một kí ức nào về nó.

Nhưng cô biết rằng, đó không phải là một giấc mơ bình thường. Cảm giác như nó thật sự đã xảy ra vậy. Người ta gọi nó là gì nhỉ...

Chiêm bao mộng.

Một giấc mơ đặc biệt có thể cho ta thấy được một viễn cảnh trong tương lai.

Mia cắn xuống cánh môi dưới của mình, cô vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.

Làm sao có thể bình tĩnh được, khi giấc mơ đó không hề tốt lành tí nào.

Nó là một cơn ác mộng.


Thả hai chân xuống giường, Mia đứng dậy và tiến lại gần cửa phòng, cô vặn nắm cửa và bước ra ngoài.

Ngoài hành lang đã bị bao trùm bởi một mảng tối om không một chút ánh sáng. Những khung cửa sổ lớn trải dọc trên tường đều đã bị đóng kín và che đi bởi một lớp màn cửa. Không có gió lùa, nhưng chỉ riêng với những viên gạch lát trên sàn nhà thôi cũng đã đủ toả ra hơi lạnh buốt đến run cả người.

Mia chạm tay lên mí mắt của mình, trong đầu bỗng hiện những suy tư mông lung.

Xung quanh tối om, nhưng cô vẫn thấy rõ được mọi thứ.

Cô không còn sống trong một cơ thể của con người nữa.

Cô là một vampire, với cặp răng nanh bén nhọn có thể đâm thủng bất cứ lớp biểu bì nào và một đôi mắt dù là trong đêm tối vẫn có thể nhìn rõ tựa như mắt mèo.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn ngạc nhiên với chính bản thân mình bởi vì cô lại là một vampire, loài sinh vật vốn được cho là một truyền thuyết. Cô cảm giác mọi thứ đã xảy ra cứ như một cơn mơ vậy, hư hư thực thực lẫn lộn.

Mia như chợt nhớ ra mình đứng ngoài đây để làm gì, cô mới vội chạy về phía trước mặt.

Toà dinh thự mới này tuy khác nhau về thiết kế so với toà cũ, thế nhưng vẫn thật là rộng lớn, nội cái hành lang này cũng phải tốn đến 5 phút để có thể đi hết.

Cô dừng chân trước một cánh cửa. Hai tay nắm lại với nhau và để lên trước ngực như đang do dự khi làm việc gì đó. Cô rụt rè đưa tay lên muốn gõ cửa, nhưng cuối cùng khựng lại, rồi lại rút trở về.


Thường thì cô sẽ không mất công phải suy nghĩ gì nếu như cô muốn vào phòng, nhưng mà bây giờ không hiểu vì một lí do nào đó đã khiến Mia phải chần chừ.

Mia muốn vào đó, vậy mà cô chỉ có thể chôn chân ở đây, đầu ngón tay siết chặt mà trở nên trắng bệch và ướt mồ hôi lạnh.

Cạch.

Từ chỗ tay nắm cửa bỗng vang lên một tiếng động, sau đó, cánh cửa được mở ra, người ở bên trong phòng liền xuất hiện trước mắt cô.

- Mia? Sao lại không vào? Có chuyện gì à?

Nghe thấy giọng nói quá đỗi thân thuộc ấy, Mia không ngăn chính mình bật ra một tiếng than nhẹ.

Evan vốn đã biết sự hiện diện của Mia ở trước phòng cậu, thế nhưng cậu lại ngạc nhiên khi cô dường như không có ý định xông vào, như bao lần trước đây. Lấy làm lạ, Evan quyết định tự chạy ra mở cửa cho cô.

Mia không nói không rằng, cô đáp lại Evan bằng mấy cái lắc đầu, sau đó, cô bỗng dang tay ôm chặt lấy người Evan, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vùi vào trong lồng ngực của cậu, từ cổ họng cô phát ra vài tiếng nỉ non mệt mỏi.

Evan hơi bất ngờ trước hành động khác thường của Mia, thế nhưng cậu cũng hiểu, cô đột ngột hành động như vậy chứng tỏ trong lòng cô đang nổi sóng. Cậu vòng một cánh tay qua bờ vai của cô, kéo cô bước vào phòng, tay còn lại thì đóng cửa.


- Được rồi, nhìn thế này thì chắc là vừa mơ thấy gì hả?

Không cần nghĩ ngợi quá lâu, Evan đặt Mia ngồi xuống giường, chính mình cũng trèo lên ngồi bên cạnh cô, rồi khẳng định nghi hoặc bằng một câu hỏi.

Mia thừa nhận là không có gì là Evan không thể biết chỉ dựa vào thái độ và biểu cảm của cô dù là nó có trông không khác biệt gì cho lắm đối với người ngoài mà nói.

- Cậu biết mà, thường thì tớ sẽ không để ác mộng ám ảnh mình đến như vậy đâu. Tớ sẽ nghĩ đó là hão huyền và phủi tay bác bỏ ngay. Nhưng mà ác mộng lần này lạ lắm. Nó khiến cho tớ phải suy nghĩ mãi, nó đáng sợ đến nỗi đến tận bây giờ tớ vẫn còn run này.

Evan cầm lấy tay của Mia và nắm thật chặt nó trong lòng bàn tay to lớn và đủ để bọc gọn nó của cậu. Đúng thật, cô vẫn còn đang run rẩy. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy bộ dạng yếu ớt hoảng loạn này của cô, trong lòng cậu không thể nén được một cơn đau nhói.

- Và tớ nghĩ, nó có liên quan tới cậu...

Mia dứt lời liền quay ngoắt sang đối mặt với Evan. Cơ thể cô nghiêng về phía trước, khiến khoảng cách giữa cô và Evan thu hẹp lại. Cô dùng cả bàn tay còn lại để chộp lấy tay kia của Evan, cũng dùng sức để mà nắm chặt.

- Tớ không tài nào nhớ nổi trong mơ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ có chút mang máng, khi ấy, cậu...cậu rời xa tớ. Có một cái vực thẳm sâu không thấy đáy ở đó...tớ đã chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn cậu rơi xuống trong vô vọng...

Chi tiết rơi xuống vực thẳm ở đây, cũng có thể là Evan bỏ đi nơi khác, cũng có thể là cái chết của cậu. Cô không nhớ, nhưng cái cảm giác đau đớn cùng cực ấy khi bên cạnh cô không còn Evan, hay là trong cô không còn sự tồn tại của một người tên là Evan, hoặc trong cậu không còn biết ai chính là Mia thật đến nỗi đã bóp nghẹn trái tim cô. Nó là một cảm giác như vậy.

- Sau đó, tớ choàng tỉnh giấc. Giây phút tiếp theo sau đó thì tớ thấy mình đã đứng trước phòng cậu rồi. Nực cười như thế nào khi ngay cả khi biết rõ rằng cậu vẫn không biến đi đâu hết, nhưng tớ vẫn tưởng như khi tớ mở cửa ra, cậu sẽ không ở đó. Có lẽ vì vậy mà tớ mới chần chừ mãi, không dám bước vào như thế...

Nghe tâm sự của Mia, Evan cũng không thể làm gì hơn ngoài việc luồn những ngón tay cậu qua kẽ tay cô, gắng dùng sức truyền sang nơi bàn tay lạnh lẽo của cô một chút ấm áp.

- Ở nơi này, hiểm nguy trùng trùng như núi đao biển lửa. Tớ sẽ là một kẻ lừa người tồi tệ nếu như tớ khẳng định với cậu tớ sẽ mãi mãi không biến mất. Vào cái ngày mà dòng máu vampire trong cậu bắt đầu trở lại, tớ đã sợ hãi và lo lắng như thế nào. Tuy nhân giới không phải là một nơi tốt đẹp, thế nhưng nó vẫn còn yên bình và an toàn hơn ma giới biết bao. Tớ đã ước, giá như cậu không thức tỉnh, thì có lẽ giờ này cậu đã sống an ổn ở nhân giới, tớ đã vẫn sẽ cùng cậu tới trường, hai ta vẫn sẽ phá phách như giặc.


Trong lúc hồi tưởng lại những ngày ở nhân giới, Evan phóng cặp mắt màu xanh mạ về một hướng xa xăm, môi hồng hơi nhoẻn lên cười nhẹ. Cậu cảm giác ở trên vai bỗng dưng xuất hiện một lực nặng đè lên, trong lòng vừa thấy ngọt ngào như kẹo đường, vừa chua xót.

- Nhưng dù thế nào đi nữa, thì vào thời điểm hiện tại, tớ vẫn còn ở ngay bên cạnh cậu. Trong tương lai, có thể sẽ xảy ra sự cố không lành, nhưng điều cuối cùng tớ muốn thấy vẫn là cậu sống một đời an nhiên hạnh phúc. Được thấy nụ cười của cậu, dù chết tớ cũng mãn nguyện.

- ...Tại sao cậu lại có thể nói những lời đáng buồn như vậy chứ...

Mia bật ra một câu nghẹn ngào. Cô mím chặt môi, cố gắng ép nước mắt trôi ngược trở vào, nhưng cổ họng của cô đau rát, nghèn nghẹn tựa như có một viên đá đang chặn ở đó. Đôi mắt màu lam như hai viên ngọc quý dần trở nên đỏ hoe.

- Nếu như không còn Evan ở cạnh tớ...cậu nghĩ tớ sẽ thiết sống nữa sao...? Không có cậu, tớ thà chết chứ sống một đời như vậy thì có nghĩa lý gì? Evan...cậu chính là niềm tin, hi vọng sống duy nhất của tớ. Nếu như ngày ấy cậu không xuất hiện trong cuộc đời tớ, chắc chắn tớ sẽ càng trở nên mục rữa, như một con rối gỗ bị mọt ăn mòn, không sớm thì muộn cũng bị vứt đi, bị chôn vùi trong phế thải...

Mia vẫn còn nhớ tuổi thơ cô chính là một bức tranh xám xịt. Cô không có bất kì cảm xúc hay phản ứng nào với xung quanh. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà như một bóng ma đói khát, đám người hầu ngoài việc quét dọn ra cũng không một ai dám bén mảng đến gần cô, thậm chí còn thể hiện thái độ khinh ghét và sợ hãi.

Cha, mẹ, họ là ai? Trông như thế nào? Cảm giác có cha mẹ ra sao? Tại sao họ lại không ở cùng với cô? Có phải là do cô là một đứa trẻ hư, mang trong mình một lời nguyền rủa? Cha mẹ có phải là không cần cô?

Họ vứt bỏ cô.

Tất cả đều xem như trên đời này không có một ai tên là Mia Feralaviere.

Chỉ cho tới khi Evan bỗng xông vào cuộc đời cô một cách đột ngột, Mia mới cảm thấy mình đang sống, bản thân mình là ai, và cô không phải là đứa trẻ không ai muốn.

Hoá ra cô cũng biết vui buồn như ai. Tất cả, đều là do Evan mang lại cho cô.

Lòng biết ơn sâu sắc này cô sẽ không bao giờ quên. Sự tồn tại của Evan chính là mấu chốt, để cô có thể tiếp tục sống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận