The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

- Louise?

- Chào em, Mia. Và...

Chàng thiên thần sa ngã, như thường lệ vẫn đến thăm cô công chúa ma cà rồng qua đường ban công bên ngoài thư phòng làm việc của cô, nhưng hôm nay, ánh mắt của y lại chú ý đến một sự hiện diện mới ở cạnh bên cô ấy, kẻ mà cũng đang chằm chằm nhìn lại y một cách lãnh khốc và dường như có lẫn cả hàm ý đe doạ.

- ...

Y phát hiện rằng bản thân không biết phải nói gì ngay lúc này. Nói chính xác hơn, y có linh cảm tình huống này không phải là loại tình huống bình thường mà y có thể xoay sở được.

Mia nhìn Louise, rồi lại nhìn Evan, và khi cô đã hiểu được cảnh tượng ở trước mắt có bao nhiêu kỳ quặc, cô buông bút xuống bàn và lên tiếng:

- Giới thiệu với anh, đây là Evan, hầu cận thiếp thân mới của ta. Evan, vị này là Louise, là...

Cả hai người con trai không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt đặt lên cô, giống như là đang mong chờ cô nói nốt những chữ cuối cùng.

Nhưng đến cả Mia cũng không chắc là hiểu được mối quan hệ giữa cô và Louise là gì. Nói mới nhớ, bọn họ chưa từng gọi tên thứ mối quan hệ kì lạ mà họ có với nhau, mặc cho bao nhiêu lâu nay vẫn luôn qua lại thân thiết. Đối tác? Người bảo hộ? Bạn tình? Người yêu? Bằng hữu?

Dù sao thì, có một điều có thể chắc chắn được là cả hai đều đã trải qua những chuyện mà dù cô có bốc đại bất kì một cái quan hệ ra từ trong đống đó để nói thì cũng đều không sai.

Quan trọng là thứ mà Louise muốn nghe ở cô. Y đã không ngại ngần mà phơi bày tất thảy tấm lòng của mình trước cô, và có lẽ điều đó cũng đồng nghĩa với việc y không muốn phải nghe cô thốt ra hai chữ "bạn bè" đơn thuần để xác định quan hệ của họ.

- ... Là người tình của ta.

Giây phút Mia quyết định dùng hai chữ này, đôi mắt màu hồng thạch lựu của Louise sáng lấp lánh vì mừng rỡ. Y đóng cửa ban công lại và tiếp cận Mia. Y quỳ xuống bên chân cô, cầm lấy tay của cô và đặt vào lòng bàn tay ấy một nụ hôn tha thiết.

Giống như đại diện cho một lời cảm ơn vậy.

- Vậy ra đó là khách quý của điện hạ. Thứ lỗi cho thần vô lễ.

Evan toan quỳ xuống tạ tội với hai người ở trước mặt, nhưng Mia đã ngăn cản lại hành động đó của hắn.

- Bỏ đi. Đây là lần đầu tiên các ngươi gặp mặt, những thứ này đều coi như không tính là được.

- Tạ công chúa điện hạ khai ân.

Và chàng hầu cận tiếp tục đứng thẳng tắp với trạng thái sẵn sàng nhận lệnh của chủ tử bất cứ lúc nào, giống như vẫn không có gì xảy ra.


Louise vẫn giữ im lặng suốt. Trong lòng y tồn tại rất nhiều khúc mắc, nhưng y lại một lần nữa linh cảm mình không nên hỏi bất cứ thứ gì thì hơn.

Còn rất nhiều tấu chương đang đợi được cô xem qua và phê chuẩn. Mia lại cầm bút lên và tiếp tục ký.

- Hôm nay anh đến đây là có tin tức gì sao, Louise?

- Cứ nhất thiết phải là về công chuyện thì tôi mới được tìm đến em à? Nếu như tôi nói, tôi gặp em hôm nay là vì tôi nhớ em, thì thế nào? Chẳng phải tôi là người tình của em sao?

- Anh lại học thêm mấy cái nết xấu rồi.

- Tức là em không chê. Vậy thì tốt.

- Được rồi, vào chuyện chính đi.

- Haha, quả là không thể qua mặt em nổi một lần nào.

- Tất cả là nhờ những năm ta ở dưới sự chăm sóc của anh. Đủ để ta hiểu trong đầu anh suy nghĩ điều gì.

Louise chỉ cười, lần này là một nụ cười nhẹ tênh, nhưng trong ánh mắt lại là một cái nhìn đầy dằn vặt, tựa như ngay cả bản thân y cũng còn đang mâu thuẫn với cảm xúc của mình.

Louise ngước lên nhìn tên người hầu mặt lạnh, miệng mở ra như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tuy nhiên thì cũng chỉ ngay sau đó, y lại lên tiếng:

- Thiên giới sắp sửa ra tay một lần nữa.

- Quả nhiên là thế. Hừ, đúng là thứ vô liêm sỉ.

Mia đáp, bình thản nhưng vẫn bao gồm cả sự khinh bỉ. Tựa như cô chỉ đang chê bai một thứ gì đó xấu xí vậy.

Sau đó, bỗng xuất hiện một khoảng lặng kéo dài.

Louise mím môi.

- ... Mia, tôi sẽ đến thiên giới.

Mia dừng bút. Giây lát sau, tiếng bút lướt sột xoạt trên giấy lại tiếp tục vang lên.

- Đừng có đùa nữa.


- Mia, tôi nghiêm túc đó! Thiên đế lại sắp lên cơn khùng điên rồi, nếu như đợi đến lúc đó, gã điên ấy lại làm ra chuyện gì, ai cũng không thể đấu lại!

- Ý anh là thế lực đám thiên thần sa ngã cỏn con các người sẽ đấu lại được sao? Không được. Lời của anh lọt vào tai ta lại chẳng khác gì một tuyên bố tự sát cả. Nếu như anh muốn chết đến vậy, thì cũng chỉ được phép chết dưới tay ta.

- Tôi muốn làm gì đó cho em mà...! Không những vậy, tôi làm thế này cũng là vì muốn trả thù cho tất cả những tội ác gã ta đã gây ra! Mối thù giết mẫu thân, lừa gạt và lợi dụng tôi, mối thù làm hại đến người con gái tôi yêu... Tôi kiên nhẫn tới bây giờ cũng chỉ là để đợi đến ngày có thể tự tay báo thù! Hiện tại, thời cơ đã tới rồi. Chúng ta đều từng là thiên thần, chúng ta hiểu rõ kẻ địch của mình hơn bất cứ ai. Nhân cơ hội chúng không biết đến sự tồn tại của chúng ta, và nhân lúc chúng còn chưa chuẩn bị đầy đủ, chúng ta sẽ—

- Đủ rồi!

Lần này, Mia dừng bút hẳn. Chiếc bút kim loại bị đập xuống mặt bàn, vỡ nát, số mực còn bám trên bút toé ra, dây lên tay cô thành từng mảng lớn nhỏ.

Mia không phải là người thích lớn tiếng quát tháo hay nạt nộ. Nhưng một khi đã như thế, tức là cô đã thực sự bị chọc giận.

- Chính anh nên là người hiểu rõ nhất hậu quả của việc nóng vội là như thế nào! Ta nói thẳng cho anh biết, anh không có cửa thắng thiên đế. Anh sẽ phải chết, không nghi ngờ gì. Sẽ không có ai sống sót. Kế hoạch cảm tử ngu ngốc này của anh sẽ mang lại được ích lợi gì chứ? Tất cả những gì nó mang lại chỉ là mất mát và bất lợi, không hề có bất cứ tác dụng gì ngoài việc trở thành một trò cười! Trước khi ta lệnh cho người đến quản thúc anh thì hãy từ bỏ ý định đó đi.

Louise biết chứ. Y biết điều này chính xác là ngu ngốc không thể tả. Nhưng cũng chẳng phải là y còn cách nào khác. Y không thể lại trơ mắt nhìn thấy cô bị gã bắt đi và giam cầm thêm một lần nữa. Y không muốn lại phải chứng kiến nỗi thống khổ trên gương mặt xinh đẹp của cô thêm một lần nào nữa. Y tuyệt vọng lắm rồi, nên mới suy nghĩ đến bước đường cùng này. Làm gì cũng được, chỉ cần có thể ngăn cản, không, thậm chỉ là còn chẳng thể ngăn cản, mà chỉ là kéo dài thời gian thêm một chút đỉnh thôi.

- Mia... Nếu là vậy... thì tôi nên làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự không còn nhiều thời gian nữa...

Louise luồn tay túm lấy một nắm tóc trên đầu mình, vẻ mặt hoang mang và lo sợ. Tay của y run lẩy bẩy.

- Thời gian mà anh nói đó, cụ thể là còn bao nhiêu?

- ... 2 năm.

- 2 năm sao... Dù vậy thì cũng có hề gì? Ta nhất định sẽ lo liệu được. Vị vậy, Louise không cần phải thế này đâu.

Vất vả lắm thì vương quốc của cô mới khôi phục lại được như thế này. Nhưng lại chỉ có thể duy trì thêm được hai năm, trước khi mọi thứ lại bị tàn phá bởi khói lửa chiến tranh. Thật là nực cười.

Nhưng cô sẽ để cho mọi thứ diễn ra thuận tiện theo ý chúng nữa sao?

Bằng bất cứ giá nào, ván cờ lần này nhất định phải thắng một cách áp đảo.

Bằng bất cứ giá nào.


Nếu không, thì ở phía trước chỉ có thể là huỷ diệt.

Nhưng Louise chỉ bần thần đáp, gương mặt tối sầm đi.

- Em của trước kia cũng đã dùng những lời này để trấn tĩnh mọi người trước khi liều lĩnh ra trận ư?

- Anh...

- Em cũng đã từng như thế này, để rồi cuối cùng vẫn lựa chọn hi sinh bản thân. Chỉ trong một khoảnh khắc, em đã nằm gọn trong cái bẫy đã được giăng sẵn. Em bất lực trước mặt tôi, gần như chẳng còn lại gì ở bên trong em, cả linh hồn cũng không. Em luôn ở cận kề sự sống và cái chết. Là em đã luôn nhẫn tâm bắt những người ở xung quanh em phải chịu đựng nỗi đau mất đi em hết lần này tới lần khác. Em tính lại để mọi thứ lặp lại như cũ ư?

Cho dù Mia có muốn trả lời, cô cũng không thể.

Những nỗi đau đớn đó, vốn dĩ cô không hề biết tới. Chỉ có những kẻ đã chứng kiến mọi thứ và ghi nhớ mới biết điều đó ám ảnh tới nhường nào.

- Khi đó, tôi ở phe đối địch với em, chính tôi đã gián tiếp đưa em bước vào bẫy của thiên đế. Nhưng ngay cả tôi cũng đã không đành lòng, như vậy cảm giác của những người ngay từ đầu vẫn luôn sát cánh bên em thì như thế nào? Nhất định là tê tâm liệt phế, là cố chấp bám víu vào một hi vọng mơ hồ rằng em sẽ quay về. Họ buộc phải tin em sẽ quay về bình an vô sự, vì nếu không làm thế, họ sẽ bị huỷ hoại.

- Louise...

- Thế nên, xin em, đừng nói ra những lời này nữa. Đừng cố gắng nhận hết mọi thứ về mình. Đến khi em gục ngã, em bảo chúng tôi phải làm sao đây chứ?

Mia khẽ vuốt gương mặt của Louise, ngón tay cái chạm lên khoé mắt ẩm ướt ửng đỏ của người con trai thuần khiết đến từng hơi thở kia.

- Và tất cả những gì anh vừa mới nói với ta ấy, cũng là tất cả những gì ta muốn nói với anh, với mọi người. Mục đích cuối cùng của chúng ta đều giống nhau, chính là bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Ta cũng không muốn phải chứng kiến những người ta quan tâm gục ngã. Chính vì vậy nên ta mới không cho phép Louise cũng liều lĩnh như ta. Trong phút giây nông nổi, ta cũng đã phát ngôn một cách thiếu trách nhiệm. Ta xin lỗi. Bây giờ, chúng ta ai cũng cần phải bình tĩnh lại, cùng nhau ngồi lại và lên kế hoạch thật kĩ lưỡng, có được không? Nếu là cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua được đại nạn này.

- Mia... Lần này... là thật chứ?

- Là thật. Hai năm là đủ, chúng ta sẽ đối phó được thôi. Sẽ không có ai phải bỏ lại ai cả. Vậy nên, Louise, anh hãy ở bên cạnh ta đi. Đừng đi đâu đó mất nữa.

Louise áp tay mình lên lưng bàn tay cô, khẽ dụi mặt lên đó, mặc kệ cho tay cô vẫn còn vương mực chưa khô hẳn làm dây lên bờ má trắng nõn của mình. Y muốn cảm nhận cô thêm nhiều hơn nữa.

- Hiếm thấy thật, Mia không đuổi tôi đi nữa rồi này.

- Vì ta cũng chỉ vừa mới nhận ra, rằng để đảm bảo anh được an toàn, thay vì để anh tránh xa ta để cho anh có dư dả thời gian suy nghĩ linh tinh, chi bằng giữ anh lại ở trong tầm mắt mình thì hơn.

- Em muốn cầm tù tôi?

- Anh muốn hiểu ý ta theo hướng đó thì ta cũng không cản.

- Được. Em hãy giam cầm tôi, đừng bao giờ buông tha tôi. Đừng bao giờ nới lỏng guồng xích, để tôi chạy thoát khỏi tay của em. Hứa với tôi đi?

- Ta hứa với anh.

.

.
.

Louise từ giờ sẽ ở lại cung điện. Mia tiễn y ra tới cửa, hai người trao nhau một nụ hôn, rồi cô lại quay về bàn làm việc.

- Công chúa điện hạ, thần xin phép.

Evan cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng lau sạch vết mực bằng chiếc khăn ẩm. Bàn làm việc của cô cũng đã được dọn dẹp lại sạch sẽ, và đặt trên đó là một cây bút mới.

- Ngươi có cảm nhận gì về việc vừa rồi?

- Điện hạ có vẻ rất quan tâm đến ngài Louise.

- Đương nhiên rồi. Anh ấy là người đầu tiên ta gặp trong đời này. Anh ấy đã ở bên cạnh chăm sóc ta trong lúc ta yếu đuối nhất, cũng rất nhiều lần đã liều lĩnh vì ta. Ta cảm kích tấm lòng của anh ấy.

- Nói như vậy, điện hạ yêu người đó sao?

- "Yêu"...? Có thể? Ta không biết.

- Vậy ạ.

- Ta nghĩ, thứ cảm xúc đó không hợp với ta.

- ...

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp cô xoa kem dưỡng da tay.

- Evan, một ngày nào đó, liệu ta có thể hiểu được "yêu" là gì không?

- Ngài sẽ hiểu được thôi.

- ... Ngươi thì sao? Ngươi từng yêu rồi ư?

- Thưa điện hạ, thần không nhớ.

- Ừ nhỉ.

- Nếu điện hạ cảm thấy muốn kết thúc công việc ngày hôm nay, ngài có thể tuỳ ý. Thần sẽ phân loại giấy tờ giúp ngài. Ngài đã chăm chỉ làm việc suốt một ngày rồi.

Mia cảm thấy gợi ý của hắn cũng không tồi, nên đã gật đầu. Bây giờ trong cung điện sẽ có thêm Louise, cô nghĩ mình nên đi giúp y làm quen một chút.

Tên hầu cận ấy, vẫn như thường lệ, dõi theo bóng lưng đã sớm biến mất bằng một ánh nhìn khó đoán.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận