Thế Thân Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn


Vương Bảo An thả mèo con trong phòng rồi đi tắm.
Mèo nhỏ này rất biết điều nó chui chui vào cái ổ mà cô vừa chuẩn bị cho nó nằm cuộn tròn ngủ ngon lành.
Vương Bảo An vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu.
Reng...reng...reng...
Mèo con cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nó mở mắt ra nhìn sau đó lại lim dim ngủ.
Màn hình điện thoại hiển thị hai chữ Hàn Thiên, Vương Bảo An nhíu mày rồi tắt máy.
Reng...reng...reng
"Ồn chết đi được."
Cầm điện thoại lên định tắt nguồn thì ngón tay chạm vào nút nghe.
"Cái quỷ gì thế này?"
Đầu dây bên kia truyền qua một giọng nói khàn khàn:"Là tôi."
"Hàn tổng nửa đêm gọi cho tôi là có chuyện gì?" Vương Bảo An hoàn toàn chẳng còn một chút kiên nhẫn nào dành cho Hàn Thiên.
Đầu dây bên kia im bặt, Vương Bảo An đang định tắt máy thì anh lại lên tiếng:"Tôi muốn gặp em."
Vương Bảo An còn tưởng mình nghe lầm hoặc do hơi men trong người dẫn tới ảo giác nhưng anh lại nhắc lại lần nữa:"Gặp tôi một lát."
"Hàn tổng à giữa anh và tôi đều đã đương ai nấy đi hoàn toàn không còn liên quan đến nhau nữa.


Vậy gặp mặt nói chuyện có cần thiết không?"
Dừng một lát cô nói bằng giọng điệu mỉa mai:"Hay vị bảo bối Tần Uyển Nhi của anh không phục vụ anh chu đáo nên anh liền tìm đến tôi?"
Hàn Thiên đương nhiên hiểu ý trong câu nói của cô, anh cắn răng nói:"Không phải."
"Không phải thì tốt.

Nhắc lại cho anh nhớ Hàn tổng hai ta tan rồi vậy sau này mong Hàn tổng đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và đặc biệt quản lí tốt bảo bối của anh.

Tôi đây sợ phiền."
Nói xong cô trực tiếp ngắt máy tắt nguồn rồi ném qua một bên.

Vốn đã mệt sẵn trong người giờ lại càng thêm bực bội.
Tút...tút...tút
Chiếc điện thoại mới mua lần nữa bị Hàn Thiên đập nát.

Nếu là trước đây Vương Bảo An luôn một lòng quan tâm đến hắn, một câu cũng không phản bác.

Vậy mà sau khi chia tay lại tuyệt tình đến thế.
Hậu quả của tiệc rượu tối qua là hôm nay cả tập đoàn Châu thị nghỉ phép.

Lí do là vì không một nhân viên nào có thể dạy nổi để đi làm, ngay cả Châu Hân Hân cho tới giờ vẫn chưa tỉnh rượu.
Vương Bảo An cũng ngủ dạy khá trễ, đầu có chút ong ong.
Hôm nay dì Lê có việc xin nghỉ phép nên cô dự định sẽ nấu cơm trưa sau đó mới gọi Châu Hân Hân dạy.
Trong tủ lạnh đã hết mất thức ăn tươi nên Vương Bảo An phải ra ngoài mua nguyên liệu.

Siêu thị hôm nay quá quá trời rau tươi và thịt mới.
"Để xem hôm nay sẽ nấu sườn xào chua ngọt, canh rong biển, Hân Hân rất thích ăn củ sen hầm xương." Đi một vòng cũng mua đủ nguyên liệu.

Khi vừa về đến cổng liền chạm mặt Hàn Thiên.
Anh thấy cô lại định xem mình như không khí thì lớn tiếng gọi:"Vương Bảo An."
Cô vờ như không thấy mà đi vào trong.

Rất nhanh anh đã đuổi kịp kéo cô đứng lại.
Vương Bảo An nhíu mày:"Hàn tổng có chuyện gì?"
"Tại sao lại tránh tôi?"Hàn Thiên gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn trước.

Nhưng Vương Bảo An cũng không mấy để tâm, cô muốn từ những chuyện nhỏ nhất từng chút từng chút xóa đi tình cảm dành cho anh.
"Ha Hàn tổng hiểu lầm chuyện gì không? tôi cần gì phải tránh anh? Hơn nữa chẳng phải tôi đã nói rồi sao giữa chúng ta đừng nên gặp mặt thì tốt hơn."
Chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn gặp cô, từ ngày hôm đó anh luôn có cảm giác mất mát.

Trước kia anh luôn cho rằng chỉ cần Tần Uyển Nhi đồng ý ở bên cạnh thì chắc chắn anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng khi chuyện ấy xảy ra bản thân anh ngược lại cảm thấy rất phiền toái và rối bời.
Anh vô thức đưa tay kéo mạnh cô về phía mình chỉ cách 5cm nữa là có thể chạm môi.

Túi đồ trên tay cô trượt ra rơi xuống đất, cô đang định chửi thì bất ngờ Hàn Thiên áp môi lên môi cô hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi từng chút một lách vào trong.
Vương Bảo An lập tức ngây người, hai mắt mở to.

Đến khi phản ứng lại liền đẩy Hàn Thiên ra tặng cho anh ta một cái tát đau điếng.
Bốp!!!
"Con mẹ nó anh vô liêm sỉ, có phải anh điên rồi không?"
Hàn Thiên đưa tay chạm vào má mình ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
"Hàn Thiên hai ta tan rồi, anh làm ơn giữ lại cho tôi chúng tôn nghiêm được không? Chẳng lẽ ba năm qua chưa đủ sao?"

"Anh muốn phát tiết thì tìm tiểu bảo bối của anh đừng đến đây làm phiền đến tôi nữa."
Hàn Thiên cứ đứng bất động ở đấy.Vương Bảo An bây giờ không khác gì một con mèo hoang bất cứ khi nào cũng có thể cắn người.

Hoàn toàn khác xa với Vương Bảo An ngoan ngoãn trước đây.
Cô nhặt lại túi đồ rơi trên đất rồi đi thẳng vào biệt thự.
Kể từ sau ngày hôm ấy Hàn Thiên cũng không còn gọi điện làm phiền cô nữa, anh cũng không xuất hiện trước mặt cô.

Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách nhàn nhã.
Bản thân cô cũng đã tìm được cho bản thân một căn hộ vừa ý.

Tuy nhỏ nhưng một người ở vẫn rất thoải mái.

Bé Mun chính là tên của mèo nhỏ mà cô nhặt được, nó được chăm sóc tốt nên rất mũm mĩm.

Có nó ở bên bầu bạn cuộc sống của cô cũng bớt cô đơn phần nào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận