Thanh Xuân Của Em

Bước vào cổng trường là một thế giới khác, nhưng nơi đây cũng chính là nơi quyết định sự tồn tại của mỗi học sinh, theo tôi nghĩ thì sẽ có ba "giáo phái": Phái ăn chơi bung tiền như rác; phái thứ hai là tình cảm yêu đương thái quá và cuối cùng là ngu và giỏi. Nhắc mới nhớ, Lyn bằng tuổi tôi, hôm nay cậu ấy cũng đi nhận lớp, bỗng dưng tôi tò mò về cậu ấy ghê, mặc dù chắc chắn sẽ học cùng trường nhưng lại không biết mặt, biết tên, thật là...Thôi kệ. Tôi cố gắng len vào đám đông, chật chội, chen chúc. A! Kia rồi, học sinh thứ...thứ xxx, Nguyễn Thị Mỹ Linh à à 10a5, tôi phải căng đôi con mắt thật to để nhìn, bị đẩy qua đẩy lại đến mắt kính sắp rơi.

- Cho tôi ra cho tôi ra

Tôi lại chen ra khỏi ngoài đám đông đi tìm lớp, sắp bị ngạt thở mất thôi. Mất khoảng 15 phút tôi mới tìm được lớp, bước vào, lớp cũng khá đông, cách bài bố bàn ghế, đồng hồ,...cũng không khác gì trường cấp hai cả. Tôi khép nép:

- Xin cô cho em vào lớp

- À ừ, em vào đi.

Cô đang chuyên chú nhìn vào tờ giấy có ghi gì đó nghe thấy tiếng tôi thì quay sang mỉm cười dịu dàng. Tôi hơi cúi người đi vào lớp. Dân số lớp này đông ghê, haha, đến nỗi từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa tìm được chỗ ngồi, mãi cũng chỉ thừa một chỗ ngồi ở dãy bàn cuối, nhưng mà...nhưng mà còn là ở góc trong cùng, điều đáng nói hơn là bàn đó có ba...ba nam, chứ không phải ba nữ. Chả ai có ý định nhường chỗ cho tôi cả, tôi đứng đến nỗi hai chân bắt đầu tê rần, mặt nóng ran.


- Mau vào ngồi đi em, rồi có gì tôi sắp xếp lại sau.

- Dạ vâng

Thật là kinh khủng, đầu óc tôi thầm than:"tại sao cô độc ác thế".Tôi đi dần về phía dãy bàn cuối bằng khuôn mặt đáng thương.

- Cậu...cậu ơi, cậu có thể ngồi lùi vào trong không?

- KHÔNG

Dứt khoát chỉ một từ, cái cậu ngồi ngoài cùng đấy gắt lên làm tôi giật mình, mặt đỏ lên vì ngượng, sao cậu ta keo thế nhỉ, tôi nhỏ giọng lầm bầm. Tôi gẩy cái gọng kính rồi đi vào cái góc trong cùng ngồi, mấy đứa con gái quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị, bộ mặt tôi có dán tấm giấy " thèm giai " hả? Tôi ngồi xuống, đầu dựa vào tường rồi thầm nghĩ " số mình nhọ hơn cả cái đít nồi ". Thà ngồi trong cùng hoặc ngoài cùng chứ không thể ngồi giữa, ngồi giữa thì tôi chắc bị lé phiên bản mới bởi ba chàng ngồi cùng bàn với tôi đều nhìn như " tiên nữ giáng trần ", ấy: đừng hiểu lầm, chàng nào nhìn cũng men lì hết.

- Chào cậu...mong nhận được sự giúp đỡ

Tôi ngượng ngùng chào hỏi cậu ngồi kế bên, cao kinh khủng, chắc tôi đứng tới nách cậu ta, làn da trắng không tì vết, ngồi cạnh chỉ có cảm giác Châu Mĩ ngồi cùng với Châu Âu...

- Ừ, chào.

Cậu ta chỉ lạnh lùng phớt lờ chào hỏi lại, hai chữ, chỉ có hai chữ, cái này gọi là khinh người, oke, tôi ổn. Lớp ồn chả khác gì cái chợ, cô giáo cầm thước gõ thật mạnh lên bàn:


- Các em im lặng.

Tôi cứ có cảm giác có người nhìn mình làm sao ý, bộ nhìn tôi có gì kì lắm hả? Thỉnh thoảng cứ có mấy đứa con gái lại quay xuống lườm nguýt, tôi nuốt một ngụm nước bọt, khẽ gảy gảy cái gọng kính rồi cúi gằm mặt xuống bàn: rồi xong,mình sắp hi sinh, hụ hụ, ngày đầu tiên đi học.

Sau một mớ lời nhắc nhở của cô, tôi vác cái khuôn mặt ỉu xìu nằm xuống mặt bàn, thế giới này thật nhỏ bé, tôi có 1m52, xung quanh đều là các " mĩ nam, mĩ nữ kều cào ", ngồi ở cái xó này chốn chui chốn rủi, hắc hắc. Đang chìm đắm trong đau khổ, bỗng có người chọoc chọoc vào vai tôi, tôi quay ngang sang.

- Bàn hai tháng hè chưa có lau.

Cái cậu ngồi bên cạnh " tốt bụng " tặng cho tôi lời nhắc nhở, tôi đờ người, trên mạt bàn có in lại vết mặt tôi hơi nghiêng, đưa tay rờ rờ lên má, nguyên là bụi...THỐN, thốn chết mất,..Tôi vội vàng lấy ống tay áo chùi sạch, ôi nhục nhã. Mặt tôi đỏ lên như tắc kè hoa đổi màu, không, phải như đít khỉ mới đúng, muốn kiếm ngay cái lỗ mà chui xuống.

- Các em ngồi chờ, cô đi lấy tờ danh sách lớp ta rồi lát nữa chúng ta điểm danh.

Nói rồi cô đi mất.


- Này, bạn gì gì ấy trong cùng ơi!

Cậu " keo kiệt " gọi với lấy tôi, tôi quay sang nhìn cậu ta một cách ngượng ngạo

- Hồi nãy tôi không có ý gì đâu, tại tôi không thích ngồi giữa với lại từ trước đến giờ tôi chỉ ngồi ngoài thôi, xin lỗi...

Đây là lí do chất nhất quả đất mà tôi từng biết...Thôi kệ chứ biết sao bây giờ...

- Ồ, không sao, thế nào cô chả chuyển tôi đi ấy mà, không sao đâu, ngồi tạm vài bữa cũng chả sao cả nên cậu cứ ngồi đi.

Tôi mỉm cười đáp lại người ta, ôi giai đẹp. Chỉ có cái cậu ngồi giữa hai cậu kia im lìm nãy giờ, chắc hoàn cảnh cũng như tôi, tội nghiệp, tội nghiệp. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận