Thanh Xuân Của Em Mang Tên Anh

Jimin đưa tay bấm mật khẩu căn nhà ở chung lúc cô về Hàn đã ở,cách cửa được mở ra anh kéo vali vào bên trong cô theo đó mà đi theo phía sau.Cô đang đứng quan sát căn nhà thì bỗng Jimin quay lại nhìn cô cô cúi đầu mím môi chỉ là cô sợ anh vẫn còn giận cô

Anh mỉm cười rồi kéo cô ngồi xuống sopha anh quỳ anh khom người ngồi xuống dưới đấy nắm lấy tay cô

"Huyn Mi à,anh xin lỗi.Lúc nãy anh đã nổi nóng với anh,em đừng giận anh nha"

"Là do em đã không đúng"

"Em đừng nói vậy,anh sai rồi anh không nên nổi nóng với em như vậy.Đừng giận anh nha"

Cô mỉm cười rồi ngậc đầu

"Từ hôm nay anh sẽ chuyển qua ở với em nha,để em ở một mình anh không yên tâm"

"Vâng"

"Được rồi,em lên phòng đi ha"

Nói rồi anh đứng lên kéo vali lên phòng cho cô

"Em nghỉ nghơi đi,lát chiều anh đưa em mua chút đồ"

Nhận được cái gậc đầu của cô anh ra khỏi căn phòng,cánh cử đóng lại cô mới nhìn căn phòng của mình khẽ trợn mắt căn phòng này quá rộng và sang trọng theo tông màu trắng,cô khẽ di chuyển đôi chân của mình ra ban công


Ở đây có rất cao,cảm giác như có thể nhìn thấy cả seoul vậy,cô dang hai tay nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió phả vào ngườii khiến mái tóc đen của cô tung bay trong gió.

Cô bước xuống cầu thang nhìn xung quanh căn nhà tìm kiếm hình bóng ai đó khẽ đưa tay lên nhìn đồng hồ

Đã 3 giờ chiều,anh đi đâu?

Ngồi xuống sopha mở tivi lên xem,màn hình tivi đang nói về vụ tai nạn của mấy ngày trước,khẽ đưa đôi mắt quan sát màn hình tivi thì bỗng màn hình tivi tắt đen

"Anh Jimin anh đi đâu về vậy?"

Cô đưa đôi mắt lên nhìn ngườii vừa tắt màm hình tivi, Jimin mỉm cười đặt điều khiển tivi xuống bàn

"Anh chỉ ra ngoài một lát thôi,em mau lên thay đồ đi anh dẫn em đi mua đồ"

"Vâng"

Cô nhảy phót ra khỏi ghế sopha rồi chạy nhanh vào phòng khiến Jimin bật cười

Chiếc xe dừng trước trung tâm thẩm mĩ,cô nhíu mày nhìn Jimin

"Anh đưa em đến đây làm gì thế?"

"Thay đổi kiểu tóc cho em"


Nói rồi anh bước xuống xe,cô cũng bước xuống xe và đi theo anh vào bên trong trung tâm thẩm mĩ

Vừa bước vào bên trong thì một cô nhân viên bước ra chào cả hai

"Quý khách cần gì ạ"

"Tôi cần thay đổi kiểu tóc cho cô gái này giống như thế này"

Jimin chỉ vào cô rồi đưa cho nhân viên tấm ảnh,cô nhân viên đó cầm lấy rồi cúi đầu cung kính

"Vâng mời tiểu thư vào bên trong"

Cô rụt rè đưa mắt nhìn anh dù sao thì cũng lần đầu cô bước vào nơi sanh trọng này mà,anh mỉm cười

"Em vào bên trong đi,anh ở ngoài này chờ"

Sau một tiếng chờ đợi cuối cùng cô cũng bước ra,cô thay đổi rồi với mái tóc dài đến hông nâu nhẹ bồng bềnh Xoăn,mái trước lưa thưa

Park Huyn Mi,phải đúng là cô em gái trước đây của anh rồi,anh khẽ đưa mắt lên nhìn cô anh có vè hơi khự lại vì cô quá đẹp,khẽ cong môi lên

"Em đẹp lắm"

Nụ cười của anh rất đẹp khiến cô gây ngất nhưng mà nụ cười đó có vẻ không thật lắm nó xen lẫn một chút giả tạo và buồn tẻ

Cả ngày hôm nay nay anh đưa cô đi mua sắm này nọ khiến cô mệt lã người,cô thả người trên chiếc giường mền mại

Đây là nơi cô sống trước đây sao?Nó thật đẹp

Anh cô nói là cô mới từ Đức về cách đây chỉ một tuần,nhưng sao anh lại muốn đưa cô đi Mĩ sinh sống khi cô vừa mới ở nước ngoài vê chứ chắc có lẽ anh muốn cô gần gia đình để mau chóng hồi phục trí nhớ.Sao cũng được miễn là giúp cô lấy lại kí ức của mình là được

____________Hết chương 9________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận