Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới


Dưới ánh trăng huyền ảo, hỏa linh lực nồng đậm toả ra nhiệt lượng bỏng cháy, nó như muốn thiêu đốt đi sương đêm.

Nhị Xuyên tay cầm phi kiếm cả người được bao phủ trong luồng lửa, lúc này hắn như biến thành một đầu hỏa điểu lao tới mục tiêu.

ánh mắt của hắn từ thanh tỉnh dần chuyển thành hai đốm lửa đỏ.
Cảm nhận khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp, nhưng thấy đối phương lại không một chút dị động, hắn cắn chặt răng quyết định không chùn bước, bởi vì tin tưởng lời tam tiểu thư, phần vì bản thân hắn cũng tò mò trước thực lực bí ẩn của đối phương.

không lẽ khoảng cách chênh lệnh giữa hai bên quá lớn ?? lớn đến nỗi có thể thờ ơ một cách như vậy ??
- A, đây là ??
Nhị Xuyên nghi hoặc khi thấy không gian phía sau đối phương biến ảo, hình thành một hắc động tối tăm, biến cố bất ngờ này khiến hắn lập tức nâng cao cảnh giác.

Từ trong hắc động một thân ảnh xuất hiện, nhưng hắn lại không thể nắm bắt được quỹ tích chuyển động của thân ảnh đó, một thanh âm vảng vất truyền vào tai, khiến màng nhĩ của hắn rung động như tiếng trống trận:
- Cha chả, tên của ngươi ta không biết là chi ?
Hắn chưa kịp làm ra phản ứng, thân thể hắn cảm giác như đang lơ lửng trên không và chuyển động một cách chậm chạp.

Không đúng tốc độ của hắn không hề thay đổi là tốc độ của thân ảnh đó đến quá nhanh.

Từ lúc thanh âm ấy vừa dứt trong tai, hắn đã thấy trước hai mắt mình hình thù một chiếc giày cỡ lớn.
" Bốp" " viu"
Mặt hắn như va vào một chiếc búa đập đá, sự va đập ấy khiến cho thức hải bất chợt trở nên hỗn loạn.

Nhị Xuyên cả người bắn lại phía sau, như một vòng cung lửa vẽ một đường trong đêm, hắn nắm giữ một chút thanh tỉnh cuối cùng, liền buông phi kiếm trong tay, hai tay kia lập tức ra dấu niệm để điều khiển phi kiếm tấn công tới phía tiểu thiếu gia.
- Hừ, tiểu trùng tạp kỹ...
" bốp"
Thanh âm hừ lạnh vừa dứt, một bên mắt Nhị Xuyên lại bị thêm một chiếc giầy nữa đạp vào, thì ra thân ảnh kia dùng mặt hắn làm bàn đạp để đẩy người trở lại đuổi theo phi kiếm.

Nhị Xuyên thâm tâm cười khổ không ngừng:
" Đây chính xác là dẫm thẳng lên mặt mũi, lão tử hận ah"
Từ khi rời khỏi suối nguồn của mẫu thân, hắn chưa từng có cái cảm giác siêu việt như vậy.

Trên mặt hắn tồn tại hai vết bầm đỏ, hình dấu giầy kéo dài từ trán xuống tận gò má thành một chữ V ngược, đôi mắt mấp máy còn vương nước mắt vẫn cố mở trông theo đối phương, hắn chỉ thấy một vệt dài ngũ sắc đang dần thu hẹp khoảng cách với phi kiếm của mình, cảm giác như tốc độ của thân ảnh ấy mặc dù rất nhanh nhưng không thể ngăn cản kịp thời thế đi của phi kiếm, hắn khẽ nhếch xéo mép có một chút tự đắc.
Sự tự đắc nhỏ nhoi hiện lên, cũng nhanh chóng kéo xuống, như cách nó được hình thành.


Từ trong hắc động tối tăm chưa khép lại ấy, một dải lụa đào uốn lượn bay ra.

Dải lụa đào này nhanh chóng cuốn chặt chuôi phi kiếm của hắn, phi kiếm lập bị đình trụ trên không trung.

Mối liên kết giữa hắn và phi kiếm bị mạnh mẽ cắt đứt.
- Hộc...Phụt.
Nhị xuyên mặt mày đổi sắc, miệng hộc ra một búng huyết dịch đỏ sậm đặc quánh.
- Tiểu Kê, ngươi bất cẩn quá rồi đấy.
Thanh âm nữ nhân thánh khiết, ý tứ mang phần trách móc nhẹ nhàng.

Từ trong hắc động hiện hữu một mỹ nữ hồng phát, bạch y chân trần, xung quanh người nàng là dải lụa hồng đào bồng bềnh, khiến nàng như lơ lửng trên không trung, khí tức mang vẻ thoát phàm tiên tử.

Nàng khẽ phất tay dải lụa đào cuộn lấy phi kiếm bay quay trở lại nơi xuất phát.
" vút"
- ha ha ha...!Nhất thời bất cẩn.
- ah...!ngươi muốn giết cả ta sao ??
Thân ảnh ngũ hành vốn đang trên đường bay, nghe lời trách cứ liền mở miệng cười bao biện.

Nhưng mắt đã thấy phi kiếm bị ném quay trở lại theo quỹ tích ban đầu, hắn vội vã nghiêng người tránh qua, khi dừng lại trên không hắn tức khí chống nạnh mở lời truy vấn lại thiếu nữ.
Thiếu nữ nhìn thanh niên cao lớn tráng kiện khoác áo bào ngũ sắc, nàng đưa ta che miệng khẽ cười nhẹ:
- ta cũng nhất thời bất cẩn, Tiểu Kê ngươi không có sao chứ ??
- Ngươi...!Mã Hồng...!ta nhịn..ta nhịn ah..
Thanh niên cao lớn hơn hẳn thường nhân, lại được gọi là Tiểu Kê ? cái tên có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng hắn lại không có ý kiến, tay chỉ lại rung rẩy một cách kìm nén.
Trong lúc hai người lạ mặt đang trao đổi, Nhị Xuyên trán lúc này đã toát mồ hôi hột.

Dải lụa đào với tốc độ không tưởng điều khiển phi kiếm đâm thẳng về phía hắn, Hắn muốn chuyển mình né tranh, nhưng lại không thể, cả người hắn lúc này như đã bị khóa chặt lại.
" Rầm"
" Hự"
" phụt"
Nhị Xuyên cả người đập mạnh vào một gốc đại thụ, sự va đập khiến cả người hắn lún vào rồi bị nẩy ra, miệng một lần nữa hộc máu tươi.

Thanh phi kiếm sắc nhọn như xé gió, hắn lảo đảo muốn định trụ lại cơ thể như sắp muốn đổ gục xuống của mình.
Thanh Tâm cùng chúng nhân Nạp Lan gia sửng sốt, họ thoát khỏi sự bất ngờ trước sự xuất hiện của hai nhân vật cường đại, nhận thấy tình thế nguy cấp của Nhị Xuyên ai nấy đều đồng loạt xuất pháp khí hay tiên thuật nhằm ngăn cản đẩy lùi phi kiếm, dải lụa đào như vật thông linh dễ dàng luồn lách mà vượt qua.

" gừ" "gừ"
" hú hú hú hú"
Tiếng Chiến Lang gầm gừ, nó hú một tràng dài.

Đầu Chiến Lang cổ lão, ánh mắt lấp lóe không nỡ thấy thảm cảnh của chủ nhân, trên thân thể nó lớp lông xám dựng thẳng đứng, hai chân sau trùng xuống lấy đà phóng đi tạo thành một đường thẳng trên thảo nguyên.

Nó dừng chân lại trước mặt Nhị Xuyên.
- Tiểu Hạo...
Nhị Xuyên người đổ nghiêng dựa vào tạo kỵ của mình, bàn tay khẽ vuốt ve bộ lông dày màu xám tro của nó.

Trong đầu hắn từng hình ảnh quá khứ hiện về, đó là lúc hắn còn nhỏ, từng chơi đùa với nó mà lớn lên, hay những lúc cùng nhau vượt qua sinh tử của quá trình tu luyện đằng đẵng, chưa từng có lúc nào từ bỏ đối phương.

Tiểu Hạo dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, nó muốn mang chủ nhân rời đi, nhưng khi ở đây nó mới cảm nhận được sự uy áp khủng bố, sự uy áp này đè nặng xuống người nó, khiến các khớp xương của nó vang lên những tiếng lách cách nho nhỏ, nó chỉ đành đứng lặng mà nhắm mắt lại chờ đợi.
" Phập"
Một tiếng đâm mạnh, nhưng không thấy một màn máu huyết tung tóe, chẳng có âm thanh đau đớn phát ra.

Thanh phi kiếm dừng lại trên không trung, ngay trước mũi Tiểu Hạo rồi rơi cắm xuống đất.

Dải lụa đào uốn lượn bay trở lại:
- Khá hay cho một đầu thú trung thành, mạng của hắn ta giao lại cho ngươi.
Mã Hồng mở lời tán dương trước sự trung thành của Tiểu Hạo, dù cho hai bên có là đối địch nhưng nàng vẫn đánh giá cao sự trung thành hộ chủ này.

Đối với Tồn tại vượt qua thời gian tuế nguyệt, nàng với nhân tình ấm lạnh của thế gian cũng đã thấu triệt, hơn hết chủ tớ Nhị Xuyên trong mắt nàng vốn không mang lại tính uy hiếp đáng kể.
Chúng nhân Nạp Lan gia nhanh chóng tiến lại phía Nhị Xuyên, họ bao quanh lấy hắn và xuất ra vũ khí hướng về phía đối phương đề phòng.

Thanh Tâm đỡ lấy người Nhị Xuyên, nàng xuất ra một khỏa đan dược nhét vào miệng hắn:
- Nhị Xuyên thúc, ngươi không sao chứ ??
" ực"
Nhị Xuyên nuốt đánh ực một cái, hắn đưa tay vuốt ngực khẽ lắc đầu:
- Tiểu thư, lão không sao chỉ cần tĩnh dưỡng một hồi sẽ ổn.

Đối phương tuy cũng là Hóa Thần hậu kỳ nhưng cường đại hơn ta rất nhiều, hai người này sợ rằng còn hơn lão gia chủ một đoạn dài.

Nhị Xuyên tặc lưỡi, hắn tuy mới đạp chân vào Hóa Thần hậu kỳ không lâu, cũng được liệt vào hàng ngũ đỉnh tiêm của Cổ Nội.

Tuy nhìn được ra chân thực cảnh giới của đối phương cũng giống hắn, nhưng sự uy áp hắn cảm nhận được còn có phần mạnh hơn lão gia chủ có cảnh giới Hóa Thần viên mãn.
- Không thể nào.
- Hóa Thần hậu kỳ cường giả là rau hay sao ?? mà ở đây có những hai người??
- cường đại hơn lão gia chủ? ta phi, giờ đánh sao ??
-Tiểu thư ah, làm sao bây giờ ??
Chúng nhân nghe vậy liền một mảng xôn xao, cả Cổ Nội Hóa Thần không hiếm, nhưng Hóa Thần hậu kỳ cũng chỉ trong đầu ngón tay, huống chi viên mãn như sừng Lân mão phượng, đối phương còn mạnh hơn gia chủ, không lẽ là Luyện Hư lão quái??
Thanh Tâm ngoài mặt tĩnh lặng nhưng trong lòng không khỏi bão nổi, Lần này nhị ca nàng đá vào thiết bản rồi !
"đối phương là ai ?? tu vi bản thân thâm bất khả trắc, lại có hậu trường lưng cường đại như vậy ??"
Nàng phải làm sao cho tốt đây ?? từng câu hỏi không có lời đáp xuất hiện trong trí não khiến nàng lâm vào trầm tư.
Không gian như trở nên tĩnh lặng, hai bên không ai làm ra cử động binh đao.

Tiểu Kê trở lại đứng sóng vai với Mã Hồng, ánh mắt không còn lửa giận như khi trước, hai người đưa mắt đánh giá đội ngũ Nạp Lan gia một lượt nhưng không hề đổi sắc.
- Hai người các ngươi nhộn quá đấy.

kẻ nào dám cản trở con đường của của công tử, kẻ đó nên chết.
Thanh âm quở trách từ trong hắc động vang ra, hai bóng người cao lớn bước ra.

Người đi đầu cất lời có khuôn mặt vuông vức với nước da nâu, tóc xoăn đen buông xõa, mình để trần lộ những hình xăm trổ bách thú, cánh tay cắp nách một bầu rượu lớn, miệng khi nói chuyện phả ra mùi rượu nồng.

người đi theo phía sau một thân áo xám, nét mặt vuông trầm lặng, có thân hình vạm vỡ tay cầm tiên, sau lưng là chín ngọn thương trắng xòe ra như xướng sống quạt.
- Đúng không bạn ??
- Đúng, chúng đáng bị giày dưới bàn chân ta.
- Đúng phải nên như thế, ngươi nên dùng chân dẫm lên cơ thể chúng, dùng vòi cuốn đưa lên cao và quật xuống đất.

cho chúng cảm nhận cái chết từ từ trong hối hận cùng đau đớn.
- Được.
Hai ngoan nhân với thân hình đồ sộ, nhìn người Nạp Lan gia mà trao đổi cách xử lý đối địch khiến chúng nhân không khỏi rớt lòng.

Nam nhân cầm lấy bầu rượu đang cắp nách chống xuống đất, hắn quỳ một chân hành lễ:
- Mạt Tướng Đam San, xin được diện kiến công tử.
- Tiểu nhân Lâm Tịnh, xin được hiệu lực vì công tử.
- Tiểu nữ Mã Hồng, xin được hiệu lực vì công tử.
- Tiểu Nhân Kim Kê, xin được hiệu lực vì công tử.
Ba người khác cũng đồng loạt theo phía sau Đam San mà hành lễ, họ không vội đứng lên mà giữ nguyên tư thế, ánh mắt nhìn về phía Thánh Gióng chờ đợi.
Thánh Gióng hạ tay nắm người xuống một chút, thâm thúy hướng về bốn người nói:
- Các ngươi để ta chờ thật lâu ah.

"bộp, bộp"
- Xin công tử chớ trách, chúng ta ở trong đó ngây ngốc một thời gian dài có chút mốc miệng, vừa chuẩn bị ra lại phát hiện công tử có ủ một số rượu ngon, cho nên ..hắc..

hắc...
Đam San tay vỗ vào bình rượu mà trần tình, ba người Lâm Tịnh nghe vậy không khỏi có phần gãi đầu, gãi tai khó xử.

Đam San nhìn thiếu niên nằm trong tay Thánh Gióng, ánh mắt hắn lấp lóe sợi máu:
- Để tạ tội, Đam San giết hết chúng.

bắt nàng về làm ấm giường cho công tử được chứ ???
Thánh Gióng nhìn thật sâu Đam San, dường như từ sau khi chuyển thế từ rừng sáp, hắn có thêm phần huyết sát bá đạo.

Gióng khoát tay nói:
- Tạm thời không cần, phần tâm ý này của ngươi ta nhận.

đứng lên đi.
- hắc hắc...!tạ ơn công tử.
- tạ ơn công tử.
- tạ ơn công tử.
- tạ ơn công tử.
Bốn người liền hướng Gióng tạ ơn, theo lệnh đồng loạt đứng lên.

phân biệt trái phải đứng thủ hộ bên cạnh Thánh Gióng.

Họ đã chờ đợi giây phút này trong Báo Thiên Tháp từ rất lâu rồi.
Thánh Gióng nhìn về phía Thanh Tâm và tộc nhân của nàng, khuôn mặt nghiêm nghị không một chút biểu lộ cảm xúc.

Lúc này thứ sát khí khổng lồ bao trùm trên người đã rút đi như chưa từng tồn tại nhưng lại có một sức ép vô hình:
- Đối đầu với ta, các ngươi còn chưa có khả nằng nói gì đến chiến tranh?? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Cổ Nội thì đã làm sao ? Đông Vực ? hay Tứ Vực ? kẻ lựa chọn đối đầu với ta thì kết quả phải nhận là tử vong hoặc cầu xin sự tha thứ của ta.

Nạp Lan gia các nàng lựa chọn thế nào ??
Thanh Tâm trong vòng vây tộc nhân, dần từ trong suy tư dần tỉnh táo lại.

Nàng khẽ cắn môi hồng, dường như ra quyết định nào đó nói:
- Công tử nói không sai, nhưng tiểu nữ vẫn muốn đổ cuộc tiếp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận