Thần Chủ Ở Rể


Phải biết là, muốn phong tỏa cả Đông Nam Á, thì phải cần rất nhiều nhân lực và vật lực, cho dù là Đệ Nhất Đế Quốc, dưới tình huống không dùng đến vũ khí tối tân, cũng không dám nói có thể phong tỏa hoàn toàn Đông Nam Á.

Nhưng Vương Bác Thần, chỉ cần một mệnh lệnh, là có thể khiến tất cả mọi người dừng bước!
Đây chính là thần chủ!!
Chủ của chiến thần!!
Đông Nam Á.

“Chiến thần Thanh Phong, hạm đội của Đệ Nhất Đế Quốc phái người đến hỏi.


Một tên thuộc hạ báo cáo tình hình với Kiều Thanh Phong.

“Để anh ta đi vào.


Kiều Thanh Phong còn không ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên lạnh lùng.


Sát khí trên mặt, khiến thuộc hạ của anh ta có chút không chịu đựng được.

Phương Hồng Binh là anh em của anh ta, là chiến hữu của anh ta!
Năm đó, thần chủ vẫn là đại đội trưởng, anh ta và Phương Hồng Binh, Vũ Trọng Thiên, Lâm Chấn Thiên có mối quan hệ tốt nhất.

Đồng thời cũng là đối thủ trên võ đạo, cổ vũ lẫn nhau, tranh giành với nhau, không ai phục ai.

Trận chiến đó, là trận chiến thành danh của thần chủ, đánh vô cùng ác liệt.

Cả đội đều bị đánh đế tê liệt, những người anh em cũ thì chết đến 80%, Phương Hồng Binh đã chắn đạn cho thần chủ, cuối cùng chỉ có mấy người còn sống.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt giống như lưỡi dao của Kiều Thanh Phong.

Người đàn ông bò ra từ trong đống người chết, nghĩ đến những người anh em cũ, lập tức khóc không thành tiếng.

“Hồng Binh, tư chất của cậu tốt hơn tốt rất nhiều, cậu là người có tư chất tốt nhất trong bốn người chúng ta, cũng là người có khả năng theo kịp bước chân của thần chủ nhất trong bốn người chúng ta, mặc dù trên miệng chúng tôi không thừa nhận, nhưng trong lòng đều biết, cậu là người xếp thứ nhất dưới trướng thần chủ! Nếu như cậu không chết, cậu xứng đáng là thần chủ thứ hai!”
Kiều Thanh Phong lau mặt, khóc như không khóc, cười như không cười, ngẩng đầu lên tu một ngụm rượu lớn, lẩm bẩm nói: “Hồng Binh, chúng tôi có lỗi với cậu, chúng tôi có lỗi với cậu.


Ngay cả người nhà của cậu chúng tôi cũng không bảo vệ được, chúng tôi còn có tư cách gì xưng một tiếng anh em với cậu chứ.


“Người anh em, nếu như cậu ở trên trời có linh thiêng, cậu hãy báo mộng cho tôi, cậu mắng tôi đi, cậu đánh tôi đi, tôi không xứng làm anh em của cậu, tôi không xứng.


Kiều Thanh Phong đã say rồi, bình thường anh ta uống thế nào cũng không say, bây giờ lại say rồi.

“Chiến thần Thanh Phong, người của đội viễn dương thứ bảy của Đệ Nhất Đế Quốc đến rồi.


Người lúc trước đi vào nói.

Trong đôi mắt của Kiều Thanh Phong tràn đầy tơ máu: “Để anh ta vào.


Rất nhanh, một sĩ quan da trắng được đưa vào, cung kính nói: “Đã gặp chiến thần Thanh Phong, tướng quân của tôi bảo tôi đến hỏi thăm anh.


Kiều Thanh Phong quát lên: “Có gì thì mau nói ra.

”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận