Thái Tử Phi Có Một Không Hai

Thời gian sống ở đây đối với Hạ Hồ mà nói thật chẳng phải gì khó khăn,nàng có thể chịu cực khổ. Nhưng khi nhìn Vi Hàn ngày ngày phải lên rừng săn bắn,đốn củi lòng nàng lại dấy lên một cảm giác có lỗi. Lẽ ra giờ đây hắn nên ngồi ở cung điện mà thưởng thức sơn hào hải vị,chứ không như bây giờ,có cơm ăn cơm,có cháo ăn cháo. Tuy Vi Hàn không than vãn nhưng Hạ Hồ cũng biết hắn nhớ hoàng cung,nhớ những người ở đó.Làm sao không nhớ được khi đó chính là nơi mà hắn sinh ra lớn lên. Hạ Hồ cũng nhớ hoàng cung,nhớ Quang ma ma,nhớ Vi Ngôn,nhớ Hoàng thái hậu. Còn về phần Hoàng thái hậu nếu người biết bọn họ bỏ đi nhất định sẽ rất đau lòng.

Hạ Hồ mặt mày ủ rủ rót cho Vi Hàn cốc nước.

"Có mệt không?"

Vi Hàn ngừng động tác chặt củi,nhận lấy cốc nước từ tay Hạ Hồ rồi nở nụ cười với nàng

"Ta không mệt,nàng xem có lẽ hôm nay chúng ta sẽ đổi được không ít gạo đó. "

"Huynh đừng cố nữa. Ta biết huynh rất buồn! Chàng đừng cố nữa,chàng càng cố ta càng thấy mình là người phạm lỗi."

"Không có,ta không sao!" Vi Hàn chột dạ trả lời.

Hạ Hồ nhìn bóng dáng to lớn ngồi ở đó,mắt lại ửng hồng lòng không khỏi xót xa. Bất giác nàng ôm chặt lấy hắn.

"Ta cũng nhớ hoàng cung. Nhớ phụ hoàng,nhớ đại ca,nhớ cha,nhớ mẹ,... Nếu chàng đã xem ta là người cả đời có thể gắn bó thì đừng giả vờ trước mặt ta. "

Hai tay Vi Hàn xiết chặt bờ vai gầy gò kia,lòng đầy chua xót lại như được rưới nước ấm lên. Vô cùng ấm áp,vô cùng thoải mái.

Họ cứ hằng ngày đốn củi săn bắt rồi đem đến chợ gần đó đổi lấy thức ăn. Hạ Hồ đi theo những người phụ nữ ở làng đó mà học thêu thùa,những ngày đầu ngón tay đều được băng bó không chừa ngón nào. Hắn cũng tức giận cấm không cho nàng đi,nhưng nàng vẫn năng nỉ cuối cùng hắn cũng mềm lòng. Để chứng minh cho hắn thấy nàng thật sự có thể làm được,mà ngày đêm nàng thêu thùa,cứ rãnh là sẽ đem ra thêu thùa. Đến giờ cũng có thể thêu được mấy hoa văn đơn giản trên túi gấm mà bán lại cho chủ buôn.

Về phần hoàng cung,2 người họ tuy nhớ thương người thân nhưng cũng chẳng ai dám gửi thư hay hé lộ tung tích gì. Mà kỳ lạ thay, 2 người bỏ đi cũng gần 3 tháng hoàng cung lại không một tờ cáo thị,không một động tĩnh tìm người.

Hôm nay là ngày tết trung thu. Ngoài chợ có mở một lễ hội đèn lòng,dành cho người có thiết kế đèn lòng đẹp nhất. Điều này lại làm Hạ Hồ nhớ đến thị trấn Đông Nam của mình.Vào những dịp này họ cũng rạo rực đón trung thu.

Hạ Hồ và Vi Hàn hôm nay muốn phá lệ mà xuống phố ngắm nhìn không khí đèn lòng,bọn họ nghĩ như vậy cũng tốt dù gì cũng đỡ nhớ nhà.

Dọc trên con phố có 2 sợi dây nói dài,trên đó là những chiếc đèn lòng màu đỏ. Người người qua lại tấp nập. Hạ Hồ chen chân vào một đám đông,thì ra họ đang chấm điểm cho lòng đèn. Trên đó một người không ngừng khua chiên,lúc sau Hạ Hồ nhận thấy tay mình trống trơn. Ngoảnh đầu nhìn lại cũng không thấy Vi Hàn đâu,nàng mới tức tốc tìm kiếm.

"A Thảo,A Thảo,chàng ở đâu. A Thảo."

"Ứm,." Nàng cảm nhận được bản thân đang bị ai đó bịt thứ gì vào miệng và mũi,bàn tay hắn rất lớn không thể vùng vẩy khỏi nó.

Mở mắt ra,Hạ Hồ nhìn thấy trần nhà mái ngói rất quen thuộc. Hình như nàng vẫn còn ở nhà. Mệt mỏi nàng ngồi dậy,rõ ràng đây là nhà nàng. Chẳng lẽ hôm qua là mơ hay sao. Rồi nàng nhìn thấy một bóng dáng làm nàng mong nhớ,người cùng nàng trải qua tuổi thơ...là đại ca của nàng.

"Đại ca,huynh...sao...huynh lại ở đây?"


Mắt Hạ Hồ rưng rưng,nhìn chăm chăm người trước mặt sợ rằng chỉ một cái chớp mắt Hạ Bạch sẽ bay đi mất.

"Con bé hư. Mụi ra đi như vậy,còn nhớ đến đại ca hay sao?" Nói rồi Hạ Bạch cũng ôm nàng vào lòng.

Khi tham gia xong cuộc huấn luyện cho quân ở biên giới,huynh trở về với những vật lạ tìm được ở đó. Nhưng tin tức huynh ta nhận được lại là mụi mụi huynh ta yêu quý,mong nhớ lại mất tích.

"Mụi xin lỗi,đại ca,huynh đừng đi. Mụi biết lỗi rồi. Tiểu Hồ không đi đâu nữa. Đại ca,đây nhất định đừng là mơ." Hạ Hồ vừa khóc vừa nói.

Hạ Bạch đẩy thân hình Hạ Hồ ra,nhìn thật chăm chú rồi đưa tay cóc lên đầu nàng.

"Đau chứ,không phải là mơ có đúng không?"

Hạ Hồ xoa đầu của mình. Rồi liên tục gật đầu.

"Được rồi,theo đại ca ra ngoài,mọi người đang chờ mụi."

Khi Hạ Hồ ra thì ngoài đó đã có không ít người. Có mặt Vi Ngôn,Vi Hàn,Tứ Lan,A Nô,còn có cả tướng quân Na Tận.

Hạ Hồ ngồi xuống bên cạnh Vi Hàn,tay nàng đột nhiên bị hắn nắm thật chặt,hắn không nhìn nàng,gương mặt cuối xuống.

Còn Vi Ngôn lại nhìn nàng mỉm cười,nụ cười đó làm sao lại không giống như những lần trước nàng gặp hắn.

Mã Tứ Lan nhìn nàng không bằng ánh mắt hóng hách giờ đây nhìn cô ta có vẻ trưởng thà. Hạ Hồ thấy ai cũng im lặng nên mở miệng nói.

"Có chuyện gì sao? Tại sao lại đông đủ như vậy?"

Nàng không đoán ra được là có thể có chuyện gì. Nếu là hoàng thượng bắt 2 người về thì càng không.

"Tiểu Hồ,Thái tử điện hạ. Hoàng cung đang rất cần có 2 người." Hạ Bạch nói.

Nàng cảm nhận như tay mình càng bị siết chặt hơn bởi hắn.

"Đại ca,là đã có chuyện gì? "

"Từ lúc 2 người bỏ đi. Hoàng thượng không ban chiếu chỉ tìm người là vì bận lo đối phó với Mã thái sư. Ông ấy cũng chiêu binh sẵn. Những lực lượng binh tướng mà ông ấy nắm gấp mấy lần bình ta. Cũng không ít những lần tranh đấu. Ông ấy lấy lý do là Thái tử điện hạ nay đã mất,không ai có thể lên ngôi vị xứng đáng hơn ông ta. Hoàng thượng vì không chịu nỗi áp lực mà cũng đã lâm bệnh rất nặng. Quan trong triều đều bị lôi kéo đứng về phía ông ta. "

"Vậy ý huynh là Mã thái sư muốn tạo phản." Hạ Hồ rung sợ hỏi.


"Hàn ca ca,tuy ông ấy là cha mụi,nhưng mụi nhất định đứng về phía các người. Từ nhỏ mụi đã được học thế nào là trung thành,vì vậy không thể đứng về phía cha mình. Hàn ca ca,hiện giờ tất cả đang rất cần có huynh." Mã Tứ Lan đứng dậy nói.

Hạ Hồ bây giờ lại thấy vô cùng thích Mã Tứ Lan,thật dũng cảm.

"Được."

Người từ nãy giờ chỉ im lặng mà nắm chặt tay Hạ Hồ cuối cùng cũng lên tiếng.

Chỉ trong nữa ngày ngựa đều được chuẩn bị đầy đủ. Trong số bọn họ ai cũng biết cưỡi ngựa vì vậy mà con đường về hoàng cung sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Về đến cổng hoàng cung. Hạ Hồ và Vi Hàn chợt thấy bồi hồi lạ lùng,tự dưng lại giống như gặp lại cố hương.

Vì có được lệnh bài nên họ dễ dàng vào cổng. Điều đầu tiên mà họ làm là đi gặp hoàng thượng. Tất cả những người còn lại ở lại để chiêu binh luyện võ.Còn Hạ Hồ và Vi Hàn đến cung hoàng thượng.

"Thái tử điện hạ,Thái tử phi yết kiến..." giọng nói ông thái giám già rung rung,đôi mắt như suýt khóc vì vui mừng. Nhanh nhẹn chạy vào phòng đỡ lấy hoàng thượng.

Hoàng thượng khập khiễng bước ra. Mới chỉ 3 tháng thôi mà nhìn người hốc hác đến lạ thường. Vi Hàn nhìn thấy thân thể yếu đuối của người chỉ biết quỳ xuống mà dập đầu,Hạ Hồ cũng làm theo.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Xin phụ hoàng trách tội."

Hoàng thượng bước đến đỡ lấy Hạ Hồ rồi lại đỡ lấy Vi Hàn.

"Về là tốt rồi,về là tốt rồi."

"Phụ hoàng,hoàng nhi nhất định sẽ gánh giác trọng trách triều đình."

Hoàng thượng cảm động nhìn thẳng vào mắt của hắn. Đây là ánh mắt lâu lắm hắn mới có thể nhìn thấy lại được.

"Con biết không? Khi 2 con đã đi rồi,ta mới ngộ ra một điều. Giang sơn đôi khi chỉ là một người. Chỉ cần không thể giữ lấy người bản thân cho là giang sơn đó,thì không đủ tư cách gáng giang sơn này. Ta biết,con thắc mắc vì sao ta lại không bao có thể yêu thương con. Là vì...ta có lỗi với mẫu hậu của con. Ta từng hứa với bà ấy bà ấy sẽ là người phụ nữ cuối cùng của ta. Cuối cùng cũng vì đất nước mà lại lấy thêm một người khác. Mẹ con vì giận ta mà lui về ngôi chùa ở núi Mộc Sơn,rồi cũng mất ở đó và để con lại. Vì cảm giác tội lỗi mà ta đã không thể gần gũi con. Đó là sai lầm lớn nhất của ta."

Hạ Hồ và Vi Hàn đều im lặng.

Vài ngày sau Vi Hàn thay mặt hoàng thượng lên triều. Hôm nay hắn mặc lông bào màu vàng sẫm,đứng cạnh hắn là A Nô.

"Hôm nay ta hội hợp là để thông báo đến các người thánh chỉ ban đế."


Ở dưới xôn xao bàn tán. A Nô đứng bên cạnh đọc thánh chỉ,chủ yếu thánh chỉ ý ban đế cho Thái tử điện hạ. Ở dưới sau khi nghe xong,tiếng ồn còn nhiều hơn lúc đầu.

"Theo như thường lệ Thái tử khi mang long thai Thái tử điện hạ mới được lên ngôi." Một tên quan trong số đó lên tiếng.

Tất cả đều hùa theo cho là đúng như vậy. Dường như không khí ngày một nóng lên,càng căng thẳng bàn tay hắn càng đỗ nhiều mồ hôi. Lúc này lại nhớ đến đôi tay nhỏ nhắn vào đó,nếu có đôi tay nó hắn sẽ can đảm hơn.

"Ai nói Thái tử phi chưa có long thai?"

Đó là tiếng của một người phụ nữ. Người đó không ai khác chính là hoàng thái hậu. Hạ Hồ cũng đến,nàng đưa tay đỡ hoàng thái hậu ngồi xuống rồi đứng sang bên cạnh Vi Hàn,đưa tay nắm chặt tay hắn,nàng cảm nhận được nó đã ướt đẫm.

Vi Hàn vẫn chưa hết bất ngờ,một quan nhỏ ở đó lên tiếng.

"Ý thái hậu là Thái tử phi đã mang thai."

Ở dưới sau khi nghe xong câu đó lại tiếp tục xôn xao.

"Cho đòi Lâm đại phu."

Khi Lâm đại phu vào mọi người mới vỡ lẽ,thì ra Hạ Hồ đã mang thai được 1 tháng.

Sau gần nữa ngày lên triều,cuối cùng kết quả vẫn không được như hắn mong muốn.

Vài ngày sau bất ngờ binh của Mã thái sư đột nhiên đánh ập. Vì trở tay không kịp mà không ít quân binh bên Vi Hàn bị thương và chết.

Nhận thấy tình hình không ổn Vi Hàn ra lệnh chuẩn bị thêm binh lính,còn bản thân thì đích thân ra chỉ huy,cùng với Na Tận tướng quân và Hạ Bạch tướng quân.

"Hay là thiếp cũng giúp chàng?"

Hạ Hồ không phải không yên tâm,nhưng nếu nàng có mặt ở đó,ở bên ủng hộ hắn,hoặc giúp hắn được ít gì thì cũng không phải là không tốt.

"Nàng đang mang thai,hiện tại bụng cũng dần lớn lên. Nàng không thể theo ta ra trận. Yên tâm,hãy đợi ta về. Ta nhất định sẽ về với nàng."

Sau đó,họ cũng lên đường ra trận. Mấy ngày đầu binh lực đều phải gấp rút nên Hạ Hồ cũng chỉ nhận được tin tức từ người đi theo hắn. Sau gần 1 tháng trời,1 đánh 1. Vẫn không thắng không thua. Hắn cũng gửi thư về thăm hỏi nàng. Binh lực 2 bên ngày càng yếu dần,nhưng nếu nói về phía mạnh có lẽ sẽ là ở Mã thái sư.

Sau 6 tháng rồng rã đánh trận họ vãn không ai thua,không ai thắng. Có một điều là muôn dân lâm vào cảnh đói nghèo. Hạ Hô cùng Thái hoàng thái hậu chỉ huy gạo cứu đói.

Cuối cùng họ đưa ra quyết đấu trận cuối cùng,đến khi bên nào chịu thua sẽ ngưng nghĩ.

Ở trên trận bọn họ không ngừng la hét,kẻ cầm đao,tên,chém giết lẫn nhau. Binh bên Vi Hàn ngày càng đuối sức đi. Còn về bên kia không ngừng thay đổi binh lính.

Đến khi không chịu nỗi nữa Vi Hàn mới ra lệnh cho rút quân,nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Họ Liên tục phóng tên làm không ít binh lính mất mạng.


Đằng xa xa đột nhiên co tiếng vó ngựa,à một người phụ nữ.

"Dừng tayyyy......"

Là Hạ Hồ.

"Hạ Hồ,sao nàng lại đến đây,ta đã nói."

Cắt ngang sự thắc mắc của hắn nàng tiến lên trước đối mặt với hàng nghìn quân nói lớn.

"Thưa các huynh đệ. Ta biết các huynh đệ cũng đã rất đuối sức. Các huynh đệ có thấy mệt hay không?"

Tất cả đều im lặng,tên dàn dần được hạ xuống.

"Quân bên ta cũng đã mệt. Có thể trong số các người lại là anh em cùng đồng cam cộng khổ với quân bên này. Tại sao lại thành tàn sát lẫn nhau? Tại sao chỉ vì một tên phản quốc mà lại muốn giết đi những người cùng chúng ta bảo vệ giang sơn. Các huynh đệ luôn luôn là một phần của chúng ta. Chúng ta rất càn các người hợp sức lại. Sáng suốt hơn mà bỏ đi suy nghĩ lại. Tất cả những người con,những người mẹ,những người cha,những người vợ. Đang chờ các huynh đệ về. Vậy thì bao giờ chúng ta mới kết thúc đây. Liệu rằng tiếp tục ai sẽ là người chiến thắng,hay chỉ cứ tiếp tục để người chịu đau khổ là những người xung quanh chúng ta? Hãy nghe tôi.Buông bỏ và trở về."

Hạ Hồ nín thở trông chờ kết quả. Nàng nghe được tin binh lính bên mình chỉ còn vài trăm người. Bên họ lại còn vài nghìn người. Và nhận thấy được sự thống khổ của tất cả. Nàng chỉ có thể làm như vậy.

Cuối cùng tất cả bọn họ đều bỏ đao,gươm,cung tên...xuống. Và đi về phía Hạ Hồ. Họ cùng nhau ôm lấy những đối thủ của họ. Họ òa khóc. Hạ Hồ cũng òa khóc,Vi Hàn cũng vậy.

Cuối cùng Mã thái sư bị giam trong ngục,vì sự xin tha của Tứ Lan mà Hoàng thượng ban cho hắn trong ngục đến chết.

Hạ Hồ đã hạ sinh con trai. Cả đêm Hạ Hồ sinh,là cả đêm Vi Hàn thao thức,đi qua đi lại trước cửa.

Vì hạ sinh được con trai nên hoàng thượng sẽ cho Vi Hàn lên ngôi. Nhưng hắn từ chối.

“Con muốn sống một cuộc sống bình thường,bên cạnh người mà con yêu thương.”

Đó là những lời mà hắn để lại trước khi ra đi. Thái hoàng thái hậu tuy không vui nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. 

Họ về lại nơi mà trước kia hai người sống. Nhờ số ngân lượng mà hoàng thượng ban cho. Xây một ngôi nhà đẹp hơn. Mở cho Hạ Hồ một tửu quán. Còn hắn thì dạy học thư pháp. Nhà họ thường xuyên quyên góp gạo. Sống một cuộc sống bình dị. 

Còn về Vi Ngôn,lại vô tình mà bén duyên với Mã Tứ Lan. Huynh ấy nói vì Mã Tứ Lan không khác Hạ Hồ là mấy. Vượt qua rào cản của mọi người cuối cùng họ cũng lấy nhau. Và sinh ra một hoàng tử. Vi Ngôn lên ngôi,quốc thái văn an. Còn hoàng thượng thì ngao du thiên hạ. Rất lâu trở về. 

———————-

Xong! Truyện cũng đã hết. Tuy rằng mỗi bộ truyện khi hết chúng ta đều dành thời gian suy nghĩ về một cuộc sống về sau cho họ. Nhưng hãy tin rằng,họ sẽ mãi hạnh phúc. 

Tôi muốn mang một thông điệp rằng.

Dù bạn là ai. Dù bạn ở đâu hay làm gì,thì bạn vẫn luôn luôn là giang sơn của một người nào đó. Có thể bạn đã hoặc đang gặp hoặc chưa gặp. Nhưng hãy cùng họ yêu một cách đơn giản nhất,đừng vì bất cứ điều gì mà buông tay. Đừng vì bất cứ lý do gì mà gây sóng gió cho cuộc tình của chính bạn. Chúc bạn hạnh phúc!

Khiết Nhi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận