Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường


Lâm Thần nhìn thấy người bước xuống xe chính là Linh Nhi.

Sau trán của cậu bỗng đổ mồ hôi lạnh.

Không thể ngờ Linh Nhi chính là người đứng sau tổ chức bữa tiệc này, mà để mời được số khách vừa lớn lại còn rất quyền lực như thế này thì không biết Linh Nhi cầm quyền lực lớn như thế nào.

Lâm Thần thực sự chưa sợ ai bằng Linh Nhi, cậu không dám chắc mình sẽ chạy thoát khỏi “yêu nữ” này không.
Linh Nhi từ từ bước xuống, mọi người đều đứng dậy cúi chào.

Không ai nói một lời bàn luận nào, có vẻ mọi người ở đây đều sợ Linh Nhi.

Linh Nhi mang trong mình một bộ đồ dạ hội màu trắng trông rất thanh nhã, nhìn vào cô bé này không ai nghĩ rằng đó chính là chủ bữa tiệc cả.

Ngoài ra, Linh Nhi còn chưng một khuân mặt lạnh lùng, nhưng vì cô rất xinh đẹp nên nó lại là một điểm rất cuốn hút người khác giới.

Các nam sinh chỉ dám nghĩ trong đầu rằng vị tiểu thư này quá xinh đẹp, thực sự nếu có thể được người này nhìn trúng thì vừa được tiền tài lại được có thể âu yếm mỗi này.

Ai là nam sinh cũng có một tư tưởng “đen tối” như vậy, chỉ có Lâm Thần là đang sợ, cậu biết là Linh Nhi này rất mang thù, nếu để cô ấy bắt được thì khả năng là cậu sẽ mãi mãi không thể thoát ra được ma trảo của tiểu nữ này.
Linh Nhi biết là mình bây giờ rất muốn đi ôm Lâm Thần, nhưng cô cũng biết nếu mình làm vậy thì ngoài thanh danh hỏng bét ra lại còn để cho anh Lâm Thần chạy thoát.

Linh Nhi biết Lâm Thần đang ở gần đây, và chắc chắn nếu cô để Lâm Thần nhận ra rằng anh ấy bị bại lộ thì chắc chắn anh ấy sẽ trốn thoát.
Chính xác như Linh Nhi nói, Lâm Thần hạ quyết tâm rằng nếu Linh Nhi có động tĩnh thì Lâm Thần sẽ dùng mọi cách để chạy trốn.

Cậu biết Linh Nhi ở đây thì không một ai dám gây sự với Thanh Tuyết, bởi vì Lâm Thần cũng hiểu rằng Linh Nhi cực kỳ ghét người đi gây rối.

Có một lần có một đám người tụ tập đánh nhau trước nhà Linh Nhi mà đều bị vệ sĩ Linh Nhi tẩn cho một trận nhớ đời.

Lâm Thần thấy Linh Nhi có vẻ không nhận ra mình, cho nên cậu cũng trút được một áp lực cực kỳ lớn.

Chỉ cần mình không lộ mặt thì chắc chắn Linh Nhi sẽ không biết.
Nhưng Lâm Thần đâu biết là mọi suy nghĩ có vẻ thấu đáo của Lâm Thần đều được Linh Nhi nghĩ ra, cô biết rằng Lâm Thần chắc chắn sẽ giả vờ để qua được mắt cô.

Bởi cô biết Lâm Thần chắc chắn sẽ không dám gây kích động trong hội trường này, mà cô cũng rất muốn Lâm Thần làm vậy.

Nếu Lâm Thần chỉ cần có ý định bỏ chạy hay gây ra sự chú ý thì chắc chắn cô sẽ có cớ để tóm gọn Lâm Thần, vừa không tốn sức nhiều lại còn không làm ảnh hưởng đến thanh danh.
Linh Nhi giả vờ bình tĩnh đi từ từ vào trong hội trường.

Cô vừa đi, vừa ngắm.

Mọi người đều tưởng rằng cô đang chào mọi người xung quanh nên cô mới làm thế, ai ai cũng vỗ tay tán thưởng.

Đúng là một cô tiểu thư vừa xinh đẹp lại lễ phép.

Và cũng không thể ngờ chính một hành động có vẻ bé xíu như vậy lại gây rất nhiều tiếng nói tốt cho cô.
Nhưng thực sự Linh Nhi không quan tâm đến ai cả, cô ngắm là để tìm Lâm Thần đang trốn ở đâu mà thôi.

Nhưng thực sự cô không thấy ai khả nghi cả, điều này làm Linh Nhi có vẻ hơi gấp gáp.
Linh Nhi từ từ đi đến sân khấu, cầm mic lên, một giọng thanh thúy vang lên khắp sân trường:
- Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc này ! Tôi tên Linh Nhi, chính là người đứng đằng sau tổ chức bữa tiệc này.

Rất hân hạnh được phục vụ mọi người.
Nghe thấy lời của Linh Nhi.

Mọi người bàn tán sôi nổi, ai cũng rất ngạc nhiên khi thấy Linh Nhi nói tên của mình.


Thực sự người tổ chức lại là đương kim tiểu thư Linh Nhi, một trong những cô gái trẻ tuổi nhưng lại rất có quyền thế, chỉ trong vài năm mà cô đã xây được một công ty của riêng cô, mà công ty đó ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ.

Chỉ cần một trong những thành tích đó đã đủ để làm vô số người ước ao đến đỏ cả mắt, mọi người đều cảm thấy rất vinh dự khi trông thấy vị tiểu thư này.

Ai ai cũng cảm thấy tự hào, tự hào vì mình đã dự bữa tiệc của nhân vật lớn như vậy.
Cả đám vỗ tay hoan hô chào mừng, Thanh Tuyết nghe thấy vậy cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Đó chính là thần tượng từ lâu với cô, có thể tự lực đi lên, một mình xây dựng cả một đế chế rất lớn, Thanh Tuyết rất muốn kết giao người này.

Thanh Tuyết vui vẻ đi đến chỗ Lâm Thần, nhưng Lâm Thần bây giờ đang run sợ.

Cậu không biết là tại sao ở bên ngoài có rất nhiều bảo vệ đang đến, mà bây giờ mình chỉ cần ra ngoài là chắc chắn sẽ bị bắt lại.

Lâm Thần có một ý nghĩ đáng sợ rằng Linh Nhi đã nhìn thấu tất cả, thật là đáng sợ.

Nhưng nhìn vẻ mặt mỉm cười nhưng rất lạnh lùng của Linh Nhi trên kia, cậu lại nghĩ rằng là mình đoán sai.
Nhìn thấy Lâm Thần có vẻ hoảng sợ, Thanh Tuyết có vẻ nghi hoặc nói :
- Cậu có bị làm sao không vậy.

Trông cậu không được khỏe.
Lâm Thần tỏ ra bình ổn nói:
- Không có gì.

Chỉ là nếu tôi có gì không ổn thì mong cô có thể chạy ra ngoài trước gọi vào số điện thoại này giúp tôi.
Một tờ giấy nhỏ được dúi vào tay Thanh Tuyết.


Cảm nhận được bàn tay đầy nam tính của Lâm Thần, Thanh Tuyết có vẻ hơi sững sờ.

Thực sự cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô được nắm tay nam sinh, mà nam sinh này cô còn chưa biết tên.
Nhưng nhìn Lâm Thần đưa xong cho cô tờ giấy rồi nhìn Linh Nhi đang thuyết trình, Thanh Tuyết bỗng cảm thấy rất xấu hổ, không ngờ chỉ có cô mới nghĩ “đen tối” với con người như vậy.

Nhưng Thanh Tuyết cũng rất nghi hoặc vì ở đây làm gì sẽ xảy ra chuyện gì.

Chắc cậu con trai này nói đùa, Thanh Tuyết cũng cảm thấy thú vị, cô không nói thẳng mà im lặng gật đầu rồi cất tờ giấy đó.
Linh Nhi trình bày một bài thuyết trình xong.

Mọi người cho một trào pháo tay rất oanh liệt.

Lúc này, có một người lết đến trên trước mặt Linh Nhi nói một cách rất thảm thương:
- Thưa tiểu thư, tôi là Dương Thiên.

Hôm nay ở trong sự kiện của tiểu thư, có một cậu thanh niên đã gây rối trong này, hơn thế, người đó còn đánh cho tôi thành ra như thế này nữa.

Tôi muốn lấy lại công đạo, mong tiểu thư có thể xem xét .
Người đó chính là Dương Thiên.

Cậu cũng không ngờ người chủ đằng sau lại là đương kim tiểu thư, thực sự đúng là trời không phụ lòng ta (edit: nhưng ta lại phải phụ lòng ngươi rồi ).
“Không ngờ phải không tên kia, thực sự bây giờ để xem ta giải quyết ngươi như thế nào.” Dương Thiên quái khí nghĩ.
Điều này làm cho mọi người có vẻ sửng sốt.

Ai cũng biết là vị tiểu thư này rất ghét người nào dám quấy rối trong bữa tiệc, nhưng mọi người cũng tiếc cho một tài năng sắp bị hành hạ.

Không ai đứng ra, mọi người đều muốn xem kịch vui.

Dương Thiên quái khí nhìn Lâm Thần rồi chỉ tay về phía Lâm Thần nói :
- Chính là người đó.

Lâm Thần cảm thấy rất bất ngờ, cũng có chút ngưng trọng.

Không ngờ tên này lại ngứa đòn đến vậy, không đánh lại được lại đi kêu người, nhưng Lâm Thần cũng biết tên này kêu nhầm người rồi.
Lâm Thần hiện tại rất căng thẳng, nếu để Linh Nhi phát hiện ra thì sẽ rất phiền phức.

Cậu vẫn cố tỏ ra bình thường trước mọi người.
Linh Nhi nhíu mày, nhìn tên kỳ đà cản mũi đang cản đưởng cô làm cô rất chướng mắt.

Nhưng nghe thấy tên này bảo có người gây rối trong hội trường cô làm cho cô rất tức giận.

Đây là một bữa tiệc rất quan trọng về ngày đầu cô với Lâm Thần gặp nhau.

Khi cô tổ chức bữa tiệc này, cô đã ghi rõ ràng ở mọi nơi là nghiêm cấm gây rối, vì cô muốn sau này anh ấy sẽ cảm thấy tự hào khi có một người bạn gái xinh đẹp vì anh mà tổ chức tiệc như này.
Nhưng khi nhìn thấy người Dương Thiên chỉ vào Lâm Thần.

Linh Nhi từ tức giận từ từ cảm thấy như mình đang tìm thấy vàng vậy:
“Anh ấy đây rồi!” Trong đầu Linh Nhi chỉ còn nghĩ như vậy.
Dương Thiên thấy Tiểu thư này có vẻ đang cười một cách khá đáng sợ.

Trong lòng Dương Thiên run rẩy, uy áp thật đáng sợ.

Thực sự ở gần như vậy mà cậu còn cảm thấy rét lạnh.

“Bông hồng có gai này thực sự đáng sợ quá!” Dương Thiên run rẩy nghĩ:
Lâm Thần khi thấy Linh Nhi cười như vậy cũng cảm thấy rét lạnh.
P/S: Mong mọi người đề cử để mình có động lực ra chương nha.

Ae ủng hộ bằng cách cmt truyện nha, rất mong mọi người sẽ vui vẻ góp ý cho mình.

Chân Thành cảm ơn mn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận