Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Một buổi sáng chủ nhật mùa hạ mát mẻ bao trùm lên toàn thành phố Hà Nội. Những ánh mây trong vắt chứng tỏ ột ngày tươi đẹp.
Khu trung cư C12, tầng 24 chính là phòng của Ryna. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tách ra ở riêng chứ không sống với bác John nữa, thế nhưng thỉnh thoảng cô cũng về lại nhà.
“Tinh…tình…tinh…tình…tính…tinh…tình…tinh”
Căn phòng trung cư thoáng đãng, không một tiếng động, bỗng tiếng chuông nào đấy vang lên 3 lần tạo nên một âm thanh rời rạc.
Ryna vẫn nằm trên giường, không động đậy, cô ấy đang ngủ. Hai mắt cô nheo lại vì bị cái âm thanh quái dị làm phiền. Âm thanh ấy ngay gần cô thôi, trên chiếc máy tính.
Bỗng hai mắt Ryna mở to ra, cô bật dậy
- Phantom!
Máy tính của cô hoàn toàn không điều khiển được nữa, trên màn hình là sóng âm thanh, phát ra âm thanh kì lạ. Đích thị là Phantom đã hack máy tính của cô, tên đáng ghét >”<
“Rè..rè..rè” Chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, một tin nhắn đến, tin nhắn gửi bằng giọng nói. Cô bật lên nghe, vẫn cái giọng ồm ồm do thiết bị thay đổi giọng nói
“Chào buổi sáng, 5’ nữa nhé, tôi đang đợi ở quán cà phê đối diện trung cư. Không đến là tôi lên tận nhà đấy ^_^ “
Tên điên này >”< mà chẳng hiểu sao hắn biết nhà cô ở đây chứ >”<
~Đúng 5 phút sau khi vệ sinh cá nhân, Ryna đã xuống đến nơi. Một tên điên đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ đọc sách, vắt chân thoải mái, tai đeo phone, mái tóc lòa xòa trước trán. Một vẻ đẹp lãng tử ~ Và tên điên ấy tên là Phantom.
Cô hờ hững kéo cái ghế ngồi xuống đối diện hắn
- Sao hack được máy tôi
- Có gì là tôi không thể làm được – Phantom gỡ tai nghe ra
- Anh điên vừa thôi -_-
- Sao trông uể oải thế, nói đùa đấy, biết được địa chỉ IP là tôi hack được
Phantom đẩy ly cà phê về phía Ryna
- Uống đi, chưa ăn sáng đúng không
Cô không quan tâm, cứ liên tục hỏi hắn
- Sao anh biết nhà tôi, ai nói cho anh biết
Phantom chỉ cười
- Okay, có người cho tôi biết nhưng mà còn lâu mới nói cho cô đấy là ai ^_^
=.=
- Đồ khùng =.= Mà... gọi tôi ra đây làm gì?
Hắn ta cười gian xảo, càng lúc cô càng muốn giết chết hắn >"<

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ
- Trả lời đi =.=
- À...xuống uống cà phê thôi ^_^
Té ghế ~ Phantom lúc nào cũng vô lí như vậy, nhưng cô thì cứ làm theo làm hắn
- Anh là cái tên vô lí, không bá đạo nữa, người quái dị đầu tiên mà tôi gặp. Anh từ sao Hỏa đáp xuống Trái Đất lâu chưa =.=
- Hay thật, nghĩ tôi là người ngoài hành tinh à =.=
- Ừa ^_^
=.=
Phantom bỗng thay đổi tư thế
- Tôi chỉ gặp một chút thôi, phải đi ngay bây giờ
- Thế sao không đi ngay đi, còn muốn gặp tôi làm gì -_-
- Vẫn muốn gặp ^_^
- Điên vừa thôi >"<
Một lúc lâu, khi hai người đằng đằng sát khí nhìn nhau. Kẻ khùng bỗng đứng dậy, hắn ta xem đồng hồ
- Tạm biệt, hẹn ngày mai gặp lại
- Đừng hẹn tôi, không muốn gặp lại anh đâu =.=
Phantom không để ý lời nói, nhổm người dậy, hắn nói thầm vào tai cô
- Ở sở cảnh sát nhé, đừng cho ai biết tôi là Phantom ^_<
Sở cảnh sát? Anh ta làm gì ở đấy chứ? Cô chưa kịp hỏi, cái bóng mét tám đã khuất sau cánh cửa. Cuối cùng thì mọi thông tin về Phantom vẫn chỉ là dấu hỏi chấm
***
Ở một nơi khác, căn phòng hộp xung quanh là tường cẩm thạch. Một luồng ánh sáng nhỏ len lói qua cửa sổ, chỉ một chút ánh sáng thôi.
Bỗng một bàn tay rắn chắc nhưng gân guốc, chứng minh cho người này đã già, kéo tung cái rèm cửa. Ánh sáng như có cơ hội đổ ập vào căn phòng, cùng lúc đó, ngọn sóng to đập mạnh vào mòm đá nghe dữ dội.
Một ngôi biệt thự trên biển.
- Chào cậu, lâu rồi không gặp
- Bác đừng khách khí như thế

Căn nhà hiện lên hai bóng người một già, một trẻ. Người con trai trẻ lượm ấm nước trà rồi rót vào một cái chén màu xanh, có vẻ cổ kính nhưng là đồ mới.
Người đàn ông già thì nhìn chằm chằm vào mọi hành động của cậu trai trẻ như thể nếu sơ xuất một chút cậu ta sẽ bỏ một ít thuốc độc vào ly trà.
Không khí bỗng trở nên lắng đọng cho đến khi người trai với bộ âu màu nâu chỉnh tề lên tiếng
- Mời bác dùng trà!
- Cảm ơn cậu
Ông ta nói xong, nhấp nhẹ môi vào ly trà, thưởng thức vị thảo mộc thơm dịu, sau đó ông tiếp tục lên tiếng
- Cậu gọi tôi đến đây nói là có việc cần
- Vâng ạ
Người con trai cười tươi dễ gần nhưng ai mà biết trong đó có thực sự như vậy không
- Bác là giám đốc sở cảnh sát, cháu mong là bác có thể giúp cháu
- Về chuyện phiên tòa ngày mai à? Có cần thiết phải gọi tôi đến tận đây?
Nụ cười của Minh Trung tắt ngẩm, anh ta nghiêm túc hơn
- Cháu xin lỗi về việc này, thành phố quá ồn ào
- Tôi hiểu, vậy giờ cậu muốn tôi giúp gì?
Minh Trung đan hai tay vào nhau
- Bác cứ cho người điều tra tiếp đi, cháu biết vụ việc này được ngừng điều tra là do bác làm, và là làm vì cháu!
- Ta đâu nghĩ đến chuyện đó chứ, cục trưởng cũng một phần quyết định việc này
Ông Tiến Đạt thăm dò thái độ của Minh Trung, thường thì khi ngừng việc điều tra sẽ rất có lợi cho hắn. Nhưng không, hắn lại muốn mọi việc được tiếp tục điều tra, đã vậy chuyện này hắn còn làm to lên đã dẫn đến việc phải lên tòa. Quả thật Minh Trung là con người không những lãnh khốc mà còn rất đáng sợ! Không một ai biết được mọi việc mà hắn đang làm là có mục đích gì.
- Nhưng mà bác có thể thay đổi được mà, coi như đây là một lời xin khẩn của một đứa cháu được không?
Ông Tiến Đạt ậm ừ
- Ta sẽ suy nghĩ thêm...
Bỗng chốc cái việc tưởng chừng đơn giản lại trở nên khó khăn...
***
Tòa soạn

- Cô đang làm gì vậy? Sao không chú ý làm việc?
Ngọc Hân ngước lên, cái dáng cao cao đang khoanh tay đứng trước mặt cô, trông thật đáng sợ
- Chào sếp T-T
Minh Quân không nói gì, quẳng cái tờ báo xuống trước mặt Ngọc Hân
- Cô làm việc kiểu này đó hở?
Ngọc Hân nhìn qua một lượt, tờ báo với dòng tip : "Những mẫu thời trang độc của năm" . Có gì sai?
- Ờ, chuyện này thì ...
- Thì sao?
- Tôi đâu thấy có gì sai?
=.=''
- Không sai?
Minh Quân bật cười
- Đầu tiên các chữ cái phải in hoa hết "NHỮNG MẪU THỜI TRANG ĐỘC CỦA NĂM", thứ hai nội dung của nó là tất cả các mẫu thiết kế, chứ không phải chỉ riêng một loại. Cô làm sai hoàn toàn, muốn nghỉ việc hả
T-T
- Tôi xin lỗi
Minh Quân quay đi, chị kịp quẳng ánh mắt sắc lẹm cho Ngọc Hân. hic hic
Mấy anh chị cùng phòng với Ngọc Hân cũng tỏ ra an ủi cô, đơn giản vì họ cũng thường xuyên bị thế, nhiều là đằng khác. Ai cũng sợ Minh Quân
***
Hôm sau, Sở cảnh sát
Ryna đi làm, đến nơi đâu cũng thấy những tiếng bàn tán sôi nổi, hầu như là nữ. Đi lên các tầng trên thì toàn thấy nhóm nữ túm năm tụm ba. Ủa, sắp tận thế à?
Ryna chỉ nghe thấy loáng thoáng
"... ừ, mới toanh luôn..."
"... hack, hack, cái gì đấy..."
"...nghe vẻ cao lắm..."
Chả liên quan =.=
Cô vừa vào phòng thì chị Thảo Linh chạy đến nắm tay nắm chân
- Ê, cưng, em nghe tin gì chưa?
Thảo Linh đang định nói thì Thái Lâm đã lên tiếng
- Thôi cô đừng nhồi nhét những điều vô bổ vào đầu em ấy nữa

- Anh biết gì mà nói chứ >"<
Cùng lúc đó, đội trưởng cũng từ bậc cầu thang đi xuống, anh nói nhẹ nhàng với mọi người
- Sở cảnh sát có một người mới đến, nghe nói hôm nay sẽ ra mắt từng khu vực
- Kinh nhỉ, lần đầu tiên thấy có màn chào đón hoành tráng như thế đấy - Chú Viễn Đông vẫn ly cà phê quen thuộc từ phòng nghỉ đi ra
- Đúng rồi, đúng rồi, là con trai đấy
Thảo Linh nói xong, Thái Lâm lắc đầu còn Thế Minh thì ngạc nhiên:
- Sao em biết là con trai
- Ây xầy, người ta đang đồn ầm khắp sở cảnh sát
À, thì ra mấy vụ bàn tán hồi sáng cô thấy là về việc này
- Chắc người ta phải là người quan trọng lắm mới phải đi ra mắt như thế
- Chị cũng nghĩ thế đấy Min
Im lặng chừng 3s cuối cùng, Thế Minh lên tiếng
- Thôi được rồi, mọi người về chỗ đi, khi nào đến cứ chào hỏi bình thường thôi
- Okay - Thảo Linh nhanh nhẹn
- Ok - Ba người còn lại đồng thanh, ai về chỗ người đấy
...
Chừng mười phút sau, cánh cửa kính bỗng nhiên bật mở, mọi người hướng mắt ra phía cửa ra vào. Sau cái bóng già già của ông quản lí, một chàng thanh niên bước vào.
Lại dáng người mét tám, bộ đồ -lê màu xám nổi bật, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, một vài sợi lưa thưa trước mặt. Hình như quen quen.
Ryna ngước mắt lên, ngay lập tức cô suýt té ghế, người quản lí cao giọng
- Đây là Trần Hoàng Nguyên, con trai giám đốc sở cảnh sát, từ nay anh ấy sẽ là một hacker mới của sở ta, phòng trừ việc Phantom sẽ hack hệ thống một lần này
Mắt cô không hề chớp lấy một cái, ngạc nhiên tột độ. Sao, sao lại có sự trùng hợp đến thế chứ? Đầu tiến một vị khách cô gặp ở buổi trình diễn, sau này biết đó chính là Phantom, đến hôm nay tên đó xuất hiện với danh nghĩa con trai giám đốc sở cảnh sát. Thực sự ngoài tầm kiểm soát. Nếu như Phantom, không, giờ là Nguyên mà là một người nào đấy mà cô từng biết, chắc là cô tự tử mất T-T
Mà nữa, Ryna lại nhớ rằng ông quản lí vừa mới nói: " phòng trừ việc Phantom sẽ hack hệ thống một lần nữa" , ha ha, hắn chẳng phải là Phantom đó sao, buồn cười quá >"<
- Xin chào, rất vui được làm quen - Thảo Linh lịch thiệp
Mọi người trong phòng ai cũng chào hỏi, chỉ trừ cô và Thế Minh. Thế Minh cũng bị đơ ra, anh ấy hình như cũng ngạc nhiên một điều gì đấy mà cô không biết.
Thế nhưng thay vì chào hỏi lại tên Phantom, xí lộn Nguyên cứ nhìn cô chằm chằm không dời mắt, cái tên điên này, không biết hắn ta định làm trò gì đây
Chừng 3s hắn ta mới chịu lên tiếng
- Rất vui được gặp cô một lần nữa
- Cô? - Thảo Linh nhìn theo hướng mắt của Nguyên
Lần này thì mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía Ryna


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận