Sự Dâm Đãng Của Hồ Ly

Sáng sớm Diễm Cơ còn mơ màng ngủ,bị hạ nhân trong phủ làm ồn,mơ màng tỉnh lại

" Như Họa ngươi hôm nay lười biếng đúng không,sao không dậy quét sân hả "

Thanh Trúc là nha hoàn trong phủ thấy Như Họa không được sủng ái nên thường sai bảo nàng

Diễm Cơ bây giờ kêu là Như Họa ngồi dậy lười biếng nhìn ra cửa,chưa có một ai sai bảo nàng,dù có cũng chết từ lâu rồi,nàng ngồi dậy sửa xọn đeo khăn che mặt đi ra ngoài
Thanh Trúc ngồi chờ lâu mới thấy Như Họa ra bực bội la lên

" ngươi làm cái gì lâu thế,còn đeo khăn làm gì "
Như Họa nhìn nha hoàn đang la hét liếc mắt làm Thanh Trúc hơi sợ lùi về phía sau

"Mặt ta bị nổi ngứa,ngươi muốn xem không "


Giọng nói lạnh lùng không mang lại cảm xúc làm Thanh Trúc im lặng một chút'như họa hôm nay sau thế giống như người khác dậy'

" ta không xem ngươi quét dọn sạch sẽ đi rồi đi nhà bếp phụ,ngươi chậm chạp làm phu nhân phạt ngươi không liên quan đến ta...hứ"

Như Họa chưa kịp nói gì người đã đi xa ' ta chưa làm gì mà ,thiệt là', thế giới này đối với Diễm Cơ giống như nhân giới ở thế giới của nàng
' Ta phải tìm người tu luyện mới được,phải hấp thụ dương khí nếu không linh hồn của mình sẽ còn bám vào thân sát này được '

Như Họa đi ngang qua hoa duyên gặp một người nam nhân khoảng 30 mặc triều phục quan gia,hạ nhân đi sao nói gì đó làm nam nhân cau mày ,theo kí ức người này là Hầu gia Mộ Tuyết Phong,mày kiếm, mắt to,khuôn mặt coi như không xấu,nhưng khí thế làm người ta không thể xem nhẹ

Như Họa đứng dưới cây liễu,mang khăn che mặt,quần áo tuy không đẹp nhưng nhìn khí chất là một mỹ nhân

Mộ Tuyết Phong nhìn nữ nhân kia không biết làm gì đứng hướng theo ánh mặt trời nhìn về phương xa,tự nhiên có cơn gió nhẹ thổi bay khăn che mặt của thiếu nữ làm lộ ra dung nhan xinh đẹp,mày liễu mắt to môi căng đỏ mộng,da thịt trắng noãn,không tì vết ,bàn tay thoan dài trắng mịn đưa ra giữ lấy khăn che mặt,đeo lên nhìn xung quanh không có ai đi nhanh như sợ có ai đuổi theo nàng

Mộ Tuyết Phong là nam nhân bình thường sau chịu bỏ qua mỹ nhân trước mắt,hắn tuy không phải 3000 mỹ nhân như hoàng đế nhưng trong phủ không thiếu mỹ nhân,hắn chưa từng gặp ai kiều diễm như nàng

"Lai phúc,nữ nhân kia là ai sao ta chưa thấy qua"
Lai phúc cũng không biết trong phủ có mỹ nhân như thế
"Thưa Hầu gia nô tày không biết để nô tài tra xem "
Mộ Tuyết Phong phất tay cho Lai phúc đi xem người đó là ai

Ngồi trong thư phòng xem sổ sách Lai phúc gõ cửa đi vào quỳ xuống

"Bẩm Hầu gia cô nương vừa nãy là Như Họa cô nương,là nha hoàn thông phòng của gia mua về 2 năm trước "


Mộ Tuyết Phong kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Lai phúc,nếu là người của hắn  sau hắn không nhớ có mỹ nhân như thế chứ
Hắn tuy không ham mê tình dục chỉ muốn phát tiết nhưng hắn không bao giờ làm bản thân ủy khuất nên trong viện nữ nhân cũng rất nhiều,con cái lớn nhất cũng đã 13 tuổi,nhưng thấy mỹ nhân như thế sao bỏ qua,nếu là người của hắn thì tốt,còn không cũng chẳng sao cướp về là được

" Bảo nàng tối nay hầu hạ ta"
Lai phúc quỳ thưa vâng đi ra ngoài

Hắn ngẩn đầu nhìn trời trong phủ chắc nổi sóng rồi đây

Như Họa về tới nơi ở của mình đi vào phòng nàng không muốn dọn dẹp nàng lười,cũng lười quản hạ nhân la lối,nàng cố tình lộ mặt trước hầu gia giờ chỉ chờ hắn tới thôi
Như Họa cũng không chờ lâu đã có hạ nhân của Hầu gia đến thông báo tối nay hầu hạ Hầu gia,nhìn các nàng lộ ra vẻ hâm mộ và khinh thường làm Như Họa cạn lời'Có giỏi thì các ngươi câu dẫn hắn đi ở đây hâm mộ ai chứ..'

Phòng tắm bóc hơi ấm áp,trong thùng nước trải cánh hoa hồng,nữ nhân ngồi trong phòng tắm lười biến chống tay ngẩn người,nàng chỉ là nha hoàn thông phòng không không có chuyện được phục vụ,nên chỉ tự làm những người đứng xem cũng cảm thán,sau bây giờ mới phát hiện trong phủ có nữ nhân đẹp như thế,ánh mắt ngen ghét không ảnh hưởng tới Như Họa đang hưởng phụ trong bồn tắm

Như Họa hồi thần là đang ngồi trên giường Hầu gia rồi,nàng mặt váy trắng mỏng làm lộ cặp vú trắng noãn cao ngất như ẩn như hiện,nàng nằm lười biếng lộ ra cặp đùi mịn màng thoan dài, mắt nhắm như suy nghĩ về việc gì đó

Mộ Tuyết Phong bước vào nhìn đến cảnh đẹp trước mắt, nuốc nước miếng

Con cặc dưới quần bất ngờ cương cứng ,hắn đưa tay ho nhẹ

Như Họa mở mắt nhìn người trước mắt,ánh mắt mong luân,mơ màng hơi nước,nhìn mị hoặc lòng người,nàng là hồ ly nên biết cách mê hoặc nam nhân như thế nào,nàng ngồi dậy nhẹ nhàng đi đến gần Mộ Tuyết Phong nhún gối
"Hầu gia "
Giọng nói ngọt ngào pha lẫn sự ái muội làm Mộ Tuyết Phong không rời mắt
Mộ Tuyết Phong bước nhanh bế ngang nàng đi nhanh lên giường
Như Họa ôm ngang cổ hắn cọ cọ vú lên ngực hắn nhỏ nhẹ gọi
"Hầu gia "
Mộ Tuyết Phong chưa bao giờ ham muốn như thế này chỉ muốn đụ chết yêu tinh trước mắt





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận