Sau Cơn Mưa

Từ chap này sẽ không còn những góc nhìn của nhân vật nữa, hoàn toàn sẽ là góc nhìn của tác giả.

________________________________

"Ba ơi, con vào nhé ạ?"

"Ừm, con vào đi." 

Lin khập khễnh bước vào cùng chiếc gậy nhỏ giúp cô có thể đi vững vàng hơn. Đại tiểu thư gia tộc Kanponterot trong bộ váy hoa màu vàng chanh, mái tóc màu nâu sáng dài lượn sóng để xõa qua hai bả vai. Ra dáng thiếu nữ rồi. Năm nay, Lin vừa tròn mười sáu.

"Nào, để ba giúp..." - Tay vội bước đến dìu cô con gái nhỏ, miệng không ngừng làu bàu: "Đã nói rồi, con cứ ngồi một chỗ, việc đã có người làm thu xếp. Lớn rồi, nghe lời ba một chút."

Lin mỉm cười, cô bé lắc nhẹ đầu nhỏ: "Con đâu thể ngồi yên. Lễ cưới của ba con, con không lo thì ai lo chứ hả, ba ngốc?"

Lễ cưới của Tay, phải rồi. Em ngại đến đỏ ửng hai bên má, giận dỗi đáp: "Thì... thì cưới thôi mà, có gì to tát đâu!"

"Ba ngốc vẫn là ba ngốc mà. Con chẳng thèm trêu ba nữa đâu." - Lin nặng nhọc ngồi xuống bên giường, em nhìn ra cửa sổ: "Ko Rang đẹp quá, ba nhỉ? Con đã hiểu vì sao bà ngoại không muốn về Bangkok sống rồi, cũng hiểu vì sao ba chọn nơi này để tổ chức lễ cưới."


"Tất nhiên là rất đẹp rồi, bé lớn. Sau này sẽ chuyển giao chi nhánh nhà hàng - khách sạn ở đây cho con quản lý nhé, chịu không nào?"

Cô bé lắc đầu, ngỏ rằng sẽ tự mình gầy dựng sự nghiệp mà không cần ba nhỏ của cô đứng ra "làm nền". Tay vốn khá khó chịu vì suy nghĩ ấy của đứa con gái lớn nhà mình, em đã luôn tự hứa với lòng mình rằng tất cả những điều tốt nhất, gia sản, tiền bạc, đất đai, sự nghiệp sau này đều sẽ đứng tên Lin - đứa nhỏ hiếu thảo nhưng lại không được lành lặn như em trai này. Nhưng bé muốn thử sức, người làm ba này cũng buộc phải đồng ý thôi.

"À đúng rồi, sắp xếp phòng cho mọi người hết chưa con?" - Tay lôi cuốn sổ nhỏ trong chiếc túi xách hàng hiệu mà người kia tặng em vào kỉ niệm 9 năm yêu nhau ra, bận bịu dò xét từng dòng ghi chú.

"Dạ rồi ạ, chú Kinn và chú Porsche đã bay đến từ hôm qua, con đã dặn lễ tân căn phòng vip nhất trên lầu 6, chú Vegas và chú Pete là căn vip có phòng tắm lộ thiên tầng 8 theo ý chú Vegas... À còn Venice và Max, chúng muốn chung phòng, chắc lại chơi game xuyên đêm đây! Ông bà ngoại và ông bà nội chọn tầng một ạ, họ không thích mấy tầng cao... Còn con ở ngay cạnh phòng của bà ngoại luôn ạ. Bác Tankul cùng chú Pol, Arm bao nguyên tầng 4, rồi các khách mời còn lại..."

"Hm... Còn thiếu... Em trai con nữa, nàng ơi."

"À Vin nó đòi giữ phòng riêng ba ạ, chi thế không biết nữa!" - Lin nhún vai, rồi bé thưa ba nhỏ và chừa lại không gian riêng tư cho em.

Em nay đã 38 tuổi. Em đã có một sự nghiệp đồ sộ: Chủ tịch tập đoàn nội thất V02 - một trong ba tập đoàn hàng đầu Thái Lan, sở hữu chuỗi khách sạn - nhà hàng trải dài trên mọi miền đất nước chùa vàng xinh đẹp này, cùng khối gia sản riêng vượt ngưỡng 8 tỷ bath. Em của hiện tại, cả tiền lẫn tình đều đã ổn cả. Em thật sự rất hài lòng về phiên bản hiện tại của mình: Một Tay luôn vui vẻ, mỗi ngày tháng trôi qua đều tràn ngập niềm hạnh phúc. Một Tay vô cùng thành công và luôn khiến mọi người phải ngước nhìn. Một Tay liều lĩnh, dám mở lòng thêm một lần cuối để tuổi 38 này được yên bề gia thất với người kia - người đã cùng em đi qua mọi khoảnh khắc của cuộc đời: Từ lúc thơ bé, rồi lớn hơn một chút, cùng trưởng thành bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui có, buồn có, hạnh phúc có, và đau khổ cũng có.

Em sẽ cưới người đấy, người đã dành tất cả thanh xuân để âm thầm bên em, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ yêu thương lấy cả em và hai đứa trẻ. 

Người đấy ấy à? Tuyệt vời lắm. Em yêu mọi thứ thuộc về người đấy. Yêu đôi mắt nâu trầm dịu dàng luôn nhất nhất chỉ có em, yêu cách người ấy nâng niu em như một báu vật quý giá nhất trên đời, yêu cách người ấy âm thầm chịu đắng chịu cay mà bên em vô điều kiện.


Nhưng em cũng ghét người ấy lắm nhé. Ghét nhất khi mà chẳng cho bản thân một cơ hội để có được em, ghét luôn cả ý nguyện chỉ đơn giản làm người đứng sau, che chở và lo lắng cho em như cái mác gắn trên người ấy suốt bao nhiêu năm qua.

Và em cũng muốn cảm ơn người đấy thật nhiều. Rằng đã cứu rỗi trái tim đầy ắp những vết xước này. Rằng đã khiến cho em nhận ra, em xứng đáng được hạnh phúc hơn em nghĩ. Cảm ơn người ấy thật nhiều... vì đã bên em, cùng em vượt qua những năm tháng thăng trầm, khổ cực nơi nội tâm sâu thẳm. Cảm ơn người ấy, vì đã thật sự kiên nhẫn với em... Nếu không có người đó, có lẽ sẽ chẳng có Tay của ngày hôm nay đâu...

Nếu em chỉ cần một giây để phải lòng người cũ, thì người ấy đã dành cả mười năm thanh xuân để chữa lành tất cả những vết thương lòng do một thoáng chốc ấy để lại.

"Ba ơi, con vào nhé ạ." - Vin bé bỏng của em, à không, không còn bé nữa rồi. Cậu út nhà em nay đã là một chàng trai cao m8, tuấn tú và dịu dàng vô cùng. Vin bước vào, thằng bé thưa em một tiếng, rồi đặt bốn hộp quà lớn xuống bàn:

"Ông bà nội ở Bangkok gửi mừng cưới, ba ạ. Ông bà nói không thể đến được, sẽ không nỡ..."

Tay gật gật đầu, ý muốn nói điều ấy ổn. Rồi em cùng Vin xuống tầng trệt - nơi tổ chức tiệc độc thân cho em, trước ngày em lên xe hoa và hạnh phúc với chiếc nhẫn cưới.

"Ô hổ trai 38 sắp lên xe bông, ra đây, ra đây tao coi nào!" - Tankhul trong bộ áo choàng lấp lánh kim tuyến cùng chiếc nón vành rộng màu xanh chuối đang ngồi bên dãy bàn dành cho những người bạn Tay mến nhất, thấy em liền ngoắc ngoắc ngón tay thon dài mà la lớn lên. Cậu cả Theerayapankul, đã 44 tuổi đầu rồi mà sao vẫn vô tư quá thể đi!

"Anh Tankul." - Em ngồi xuống bên cậu cả, mỉm cười: "Anh cũng nên cưới rồi, quá 40 rồi! Đâu còn trẻ trung gì nữa!"


"Mặc kệ tao. Chừng nào anh em bạn bè tao cưới hết rồi tao tính sau. Mày... Mày nhích ra coi, Tem!" - Tankul tằng hắng một hơi, rồi quay sang nạt cậu bạn trai bé tuổi.

Tem từng là người yêu cũ của Time. Từng là cái gai trong tim em của hơn chục năm về trước. Em biết rõ cậu ấy là người vô cùng tốt, chỉ là vì tin vào những lời ong bướm của người bố lớn các con em thôi. Không biết là ai xui khiến mà giờ đây Tem lại thành một cặp với cậu cả nhà Chính. Em cũng thấy mừng thay cho họ. Đẹp đôi và đáng yêu vô cùng.

"Chúc mừng nhé Tay. Thật hạnh phúc nhé." - Tem cười hiền, nụ cười có đôi chút gượng gạo. Có lẽ cậu vẫn còn thấy có lỗi vì những chuyện lúc xưa.

Tay gật nhẹ đầu nhỏ, em vô cùng thành tâm mà nhận lấy lời chúc, nói:

"Cảm ơn nhé."

"Ô hổ! Rồi vợ chồng thằng Pol thằng Arm tụi mày lại cuốn xéo đi đâu rồi!? Còn không mau biến ra đây! Tao lại đốt cái giấy đăng ký kết hôn của tụi mày bây giờ!?" - Cậu cả nhìn xung quanh, bực bội dò kiếm hai cậu vệ sĩ thân cận ngốc nghếch của mình.

Pol và Arm lật đật chạy tới, ngọt ngào cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp đến em. 

Rồi cậu thanh niên cao gầy với mái tóc bạch kim được cắt gọn gàng, ngũ quan vô cùng thanh tú trong bộ đồ tây sang trọng, bước tới nắm lấy đôi bàn tay Tay:

"Khun Tay, mừng cho cậu, thật sự đấy."

Là Tae. Sau bao nhiêu năm, Tae đã buông bỏ mái tóc dài tuyệt đẹp của cậu, cũng đã chia tay với Time từ lâu. Cậu thật sự quá đỗi tử tế, cũng vô cùng đáng thương. Giờ đây, chúng tôi vừa là đối tác trong công việc, vừa là đôi bạn thân thiết vô cùng.


"Cảm ơn nhé Tae, tôi cũng mong cậu sớm tìm được nửa kia của mình." 

_________________________________

Em cười suốt buổi tiệc, cười nhiều đến mức khóe miệng đã có chút mỏi. Nhưng phải làm sao đây? Em thật sự đang rất hạnh phúc, mọi người đều đang ở đây, chung vui cùng em, cùng gia đình nhỏ của em, cùng em chờ đợi, đón chào khoảnh khắc trang trọng nhất của đời người.

Sau khi mọi người đều đã no say và lần lượt trở về phòng, Tay mới bắt đầu để ý đến chiếc bàn nhỏ ở khuất sau chậu cây cảnh khá lớn.

"Giận thật mà! Anh đến trễ quá đấy, Time."

______________

Au: Đọc đến đây chắc mọi người cũng đã đoán ra rồi, rằng chiếc fic nho nhỏ này của chúng ta sắp end rồiiii. Chúng ta còn 3 chap cuối và sẽ có 3 phần ngoại truyện nhé cả nhà ♡

À... tớ cũng muốn hỏi mọi người chút xíu, văn tớ viết nó có tệ quá không ạ? Nhận được điểm thi văn mà tớ hoài nghi về giọng văn của bản thân quá... Mọi người comment góp ý cho tớ với ạ, để tớ biết mà sửa vì ta sẽ còn tiếp tục cùng nhau trong vài bộ fic khác nữaaaa. Cảm ơn vì đã đọc những dòng ngoài lề này, khọp khun khaaaaa <33




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận