Sau Cơn Mưa

Tôi ngồi trên giường bệnh, chốc chốc lại lén nhìn lên Nine - đang vội vã lật từng trang hồ sơ bệnh án trên tay, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ lo lắng xen lẫn tức giận mà không một chút giấu giếm. Rồi cậu chàng ngồi xuống sofa một cách nặng nhọc, nói chuyện với một trong đội ngũ bác sĩ trị liệu của gia tộc - ông Pang, trong khi đôi mắt nâu trầm vẫn hướng về phía tôi:

"Có nghiêm trọng lắm không, bác sĩ? Bệnh án ghi không rõ nguyên nhân là sao vậy!? Nhất thiết phải làm đến vậy sao? Thuốc men cũng được, sao lại đến mức phải ghép gan!?"

"Nine, bình tĩnh." - Tôi thở dài, quản lấy cậu chàng này cũng thật sự rất mệt mỏi.

"Thưa cậu Nine, vốn không phải là không biết rõ nguyên nhân. Chỉ là hiện giờ mới chỉ biết một phần do một số chất độc tích tụ trong cơ thể, làm tổn thương gan dẫn đến các chức năng của gan bị suy giảm. Còn đến mức này... Thì chỉ có thể do tác dụng phụ của một số loại thuốc. Nhưng khun Tay nào có dùng thuốc men bừa bãi bao giờ? Nên tôi cũng đang chẳng rõ vấn đề mấu chốt dẫn đến tình trạng này là gì."

Tôi phẩy tay, ra hiệu ông Pang ra ngoài rồi giương mắt nhìn người trước mắt đang vô cùng phiền não mà bước tới bên cạnh.

"Không sao, tao ổn."

"Không hề. Ghép gan lận đấy! Không ổn, không hề." - Nine đưa hai ngón tay lên xoa xoa, ấn ấn cái trán để trấn an mình lại, trong khi tìm kiếm nơi thoải mái để ngả lưng là mảng tường sát máy đo nhiệt độ cơ thể cạnh giường.

"Thật sự đấy, không sao đâu, tao ổn, anh à."

Nine mở đôi mắt đã phiếm hồng, ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay xoa nhẹ má nhỏ, rồi khẽ nói: "Em chỉ nói vậy, tao biết em đang nghĩ gì. Đừng lo, tao đây, sẽ bên em."
3

Tôi mỉm cười, tay vươn tới chạm nhẹ để trấn an bờ vai rộng vững trãi kia vài cái.

Đã 7 tháng trôi qua, kể từ ngày tôi vạch rõ ranh giới với Time. Rằng chúng tôi chẳng còn dính líu gì nhau ngoài hai đứa bé, rằng tôi đang ở bên người mà chắc chắn tốt hơn anh ấy gấp trăm lần. Có một chút khó khăn, khi anh ta vốn chẳng tin vào lời bịa đặt ấy của tôi và luôn tự tạo cho bản thân những cơ hội để hàn gắn lại mối quan hệ này. Tôi vốn chẳng quan tâm đến mấy, nhưng cậu chàng Nine Chaverakit Daewong "của tôi" thì rất không hài lòng. Cũng từ đây, đã có kha khá rắc rối được nảy sinh...

"Tay! Tay!"

Từ ngoài cửa, Time bước vào vội vã, sau khi nhận được tin mà chắc hẳn một gã nhân viên, vệ sĩ nào đó ngoài kia đã lén lút thông báo cho anh ta. Chuyện này vốn xảy ra thường xuyên, chỉ là với tôi, nó cũng chẳng to tát gì lắm.


Anh bước tới, nhìn nhanh tới đống dây nhợ được gắn trên tay tôi, rồi ngó sang đống số, đường chạy trên máy đo tổng quát. Liếc sang Nine một cách ghét bỏ vô cùng quen thuộc, anh hằn giọng:

"Có chuyện gì!?"

___________________________________

Tôi đánh mắt sang phía Time - hắn trong bộ vest xẻ ngực màu xám, có chút không được chỉnh tề, đang cay nghiệt nhìn tôi.

"Cậu cần biết sao, cậu Time? Muốn biết thì tự xem đi, rồi về sớm để người yêu tôi nghỉ ngơi."

Hắn khẽ nhăn mặt khi từ "người yêu" vụt khỏi cánh môi tôi, rồi cầm mớ hồ sơ dày trên bàn lên. Lật qua lật lại vài lần, rồi hắn quay ngoắt sang Tay mà lầm bầm:

"Sao lại đến mức thế này vậy Tay? Nói cho anh biết đi, làm ơn. Anh có thể giúp được gì không!?"

Tay thở một hơi dài, lắc nhẹ đầu nhỏ:

"Không sao, đã sắp xếp ổn cả rồi."

"Em à! Anh nói thật lòng đấy, làm ơn..."

Em ngước lên, chút hơi ấm cuối cùng nơi đáy mắt hướng đến người cha lớn của hai đứa nhóc nhà em:

"Tôi nói thật, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. À, còn..."

Em ngập ngừng vài giây, rồi nhìn vẻ mặt hào hứng của hắn và phán:

"Phiền anh đưa đón con nó hằng tuần, Vin giờ cũng đã học nội trú như chị nó rồi nên phiền anh, kiên nhẫn đợi một chút, đón cả hai đứa về và chăm sóc chúng trong hai tuần, cỡ đó. Khi tôi phẫu thuật xong hẵng đưa chúng đến thăm, sợ chúng sẽ đau lòng."

Hắn có chút hụt hẫng, nhưng cũng gật đầu nhận lời. Em quá kỹ lưỡng rồi. Sự đau đớn mà em sẽ phải chịu, em thấy nó còn chẳng đau bằng nhìn hai đứa bé vây quanh mình trong khoảng thời gian ấy, với đôi mắt lo lắng, buồn bã, ầng ậc nước.

Khoảng nửa tiếng sau, khi có cuộc gọi đến từ công ty, hắn đã vội rời đi, khi mà em vừa chợp mắt được đôi phút. Tôi bước đến bên giường bệnh, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt đang say ngủ ấy mà tim như quặn lại. Nhớ lại cảnh em ôm bụng ngồi bệt trên sàn sáng sớm nay mà khóc nấc, tôi vốn chẳng nghĩ đến nó lại mức thế này...

Chuyện tình cảm lận đận, viêm gan mạn tính, phải phẫu thuật, công việc, và rồi là hai đứa bé. Quá nhiều gánh nặng đè lên vai em - một thiếu gia mảnh khảnh vừa tròn 28 tuổi. Phải chăng thế giới này đã quá tàn nhẫn với em rồi không...?

_________________________

2 tuần sau...

"Ba ơi baaaa, tụi con đang trên đường đến bệnh viện đây ạ! Có mua bánh cupcake việt quất cho ba nữa đây nè ạ!" - Vin nghía vào màn hình, khẽ nâng một hộp bánh khá lớn với những chiếc cupcake nhỏ xinh vẫn còn âm ấm lên.

"Ừa, ngoan quá. Hôm qua là trái cây, nay là bánh cho ba đó hả?" - Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, mệt mỏi mà nhoẻn miệng cười nhìn hai bé con đang bận rộn đếm số bánh.

"Dạaaa. Ba nói thèm đồ ngọt mà ạ, nên con nghĩ ba sẽ thích lắm lắm!" - Lin vuốt vuốt mái tóc dài của bé, nhanh nhảu nói.


"Lin, Lin này. Còn ba nữa, hoa, hoa."

Giọng của Time vang lên có chút nhỏ, anh ấy đang lái xe rồi đây.

"À đúng rồi ba, ba Time có mua hoa hồng to lắm luôn đó ba! Đây nè, chị đưa em, đưa em cầm..." - Vin vươn tay nhận điện thoại từ tay chị bé, quay sang bó hoa đỏ thắm bên cạnh.

"Ting ting ting!"

"Ô... có người gọi, thôi lát gặp lại nhé Tay, tạm biệt em nhéee"

"Đừng nghe điện thoại khi cầm tay lái, tắt đi đấy. Để đến nơi gọi lại sau cũng đượ---"

Cuộc gọi kết thúc.

Vậy là đã 5 ngày sau khi cuộc phẫu thuật sinh tử ấy được thực hiện. Ghép gan vốn sẽ gặp rất nhiều rủi ro, nhưng thật may khi tôi vẫn bình an vô sự mà call video với những nhóc tì đáng yêu này.

Tôi cất điện thoại sang một bên, nhắm nghiền mắt mà hé miệng ra:

"Cháo của tao."

Nine vốn đang khuấy khuấy thổi thổi chén cháo tổ yến từ nãy đến giờ, liền cười cười mà đút đến cho tôi:

"A..a. Ngon không? Nóng hả?"

Tôi lắc lắc đầu, nuốt xuống muỗng cháo đầu tiên:

"Ngon lắm, đúng là vợ bé bỏng!"

"Hơiiiii! Tao đã bảo là chồng mà em chẳng chịu đổi gì cả!" - Cậu chàng giận dỗi, ngồi xuống bên thành giường, trên tay vẫn khuấy đều chén cháo.
1

"Tao chiều anh, đổi cách xưng hô ngớ ngẩn này rồi còn đòi gì nữa hả!?" - Tôi kí nhẹ đầu Nine, miệng không ngừng trách móc cái gã thân hình bố đường tâm hồn trẻ con này.


"Ngớ ngẩn gì đâu? Rất lãng mạn theo cách riêng của tao đấy chứ!"

Ngớ ngẩn thì có đấy, nhưng cũng có chút dễ thương, tôi nhướn mày một cái, rồi cười khúc khích.

"Rrrrrrh..."

"Ô điện thoại, anh nghe đi, đưa đây, tao tự ăn.."

"Hửm? Là Charlote, gọi chi vậy nhỉ?"

Charlote là vệ sĩ thân cận của Time, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và cũng xem nhau là bạn bè thân thiết, tuy cậu ta vẫn còn giữ cách xưng hô chủ tớ với tôi ( có lẽ Time đã không cho phép cậu thay đổi điều ấy.)

"Mở loa ngoài đi, tao nghe với."

"Alo? Charlote hả cưng? Chuyện gì thế, nói nhanh, anh còn đợi tiếp hai đứa nhỏ, chúng nó sắp tới--"

"Khun Tay, khun Tay! Tai nạn xe... khun Time bị xây xát, không nặng, còn cô cậu chủ nhỏ..."

Chén cháo ấm rớt xuống sàn, tiếng loảng xoảng của các mảnh vỡ vang lên từng hồi.

Trời mưa rồi. Ngoài cửa sổ, lẫn trong lòng.

________________________

Tui comeback rồi đâyyyy. Sẽ bù thêm 2 chap cho một tuần đã qua mấy bà nhéee.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận