Sắc Nước Hương Trời - Selina_tnn

Kim Duyên bước vào giai đoạn thai nghén, cơ thể nàng yếu đi thấy rõ, làm gì cũng dễ mệt mỏi. Thời gian này Khánh Vân thường xuyên ở cạnh nàng, nếu không có chuyện gì quan trọng đều túc trực bên em yêu, nửa bước không rời. Tâm sinh lý của Kim Duyên cũng thay đổi, vui buồn thất thường, sớm nắng chiều mưa, tối phong ba bão táp khiến Khánh Vân không biết đường đâu mà lần.

Ví dụ như buổi sáng hôm nay, Khánh Vân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bỗng bên tai nghe tiếng khóc thút thít. Lúc đầu cứ tưởng là mình mơ, nhưng tiếng khóc ngày một lớn, cuối cùng trở thành âm thanh nức nở làm cô bừng tỉnh. Cô mở to mắt, không thấy bé yêu bên cạnh, liền lật đật tìm kiếm, thấy nàng ngồi co ro ở góc giường, ôm mặt khóc thấy thương.

- Sao vậy em? Bị đau ở đâu hả? Hay khó chịu chỗ nào nói chị nghe.

Khánh Vân quýnh quáng lên, tỉnh cả ngủ mà vội vàng bò tới ôm lấy nàng, hai tay dịu dàng vỗ về.

- Oa~ chị By đi ra đi... hức~ By hết thương em rồi.

Nàng một tay đẩy đẩy cô ra, một tay lau chùi nước mắt tèm lem trên mặt, nhìn đáng thương như con mèo nhỏ mắc mưa.

- Sao lại không thương? Chị thương mà.

Mặc dù chả hiểu chuyện gì nhưng cô cứ dỗ nàng nín trước đã, gạt dòng nước mắt nóng ấm trên mặt nàng mà Khánh Vân xót xa vô cùng.

- Hức... By ôm người ta, bỏ em.

Kim Duyên gục mặt tiếp tục mếu máo òa lên, hai vai run lên bần bật.

- Gì? Chị ôm người ta hồi nào? Bỏ em hồi nào?

Mặt Khánh Vân ngơ ra, vẫn mềm mỏng dỗ người trong lòng. Để nhớ lại coi, kể từ khi Kim Duyên mang thai tới giờ cô đã chuyển sang nhà nàng ở để tiện chăm sóc, mỗi ngày đều về nhà sớm, cũng chẳng hề đi chơi, đặc biệt là tuyệt đối không ở gần bất kì cô gái lạ mặt nào.

- Em... nằm mơ.

Kim Duyên rúc vào vòng tay cô, ủy mị nói.

???

Có một con quạ đen kêu quác quác vừa bay ngang qua đầu Khánh Vân.

Cô ngây ra một hồi lâu, nhìn xuống nàng đang giấu gương mặt vào vòm ngực của mình. Định nói gì đó thì nhận ra cục bột đã ngủ mất tiêu, Khánh Vân bất lực thở hắc ra một cái. Gì vậy trời? Ngủ mơ thôi mà dọa người ta muốn đứng tim luôn à.

Khánh Vân lắc lắc đầu, sau đó cũng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi chỉnh lại mền gối. Cô kéo mền che ngang vai nàng, cúi xuống hôn lên gò má phủ một tầng đỏ hồng vì vừa khóc xong. Nhìn Kim Duyên ngủ ngon lành mà lòng cô bình yên đến lạ, nàng càng lúc càng đáng yêu lắm nha.

.

Sau khi cho Kim Duyên ăn xong bữa sáng, Khánh Vân mới xuống bếp pha sữa cho nàng. Nhưng chỉ mới vừa lấy cái ly ra, nắp hộp còn chưa mở thì bỗng nhiên có một bóng dáng chạy xộc vào phòng tắm, còn nghe có tiếng nôn ọe. Dạo này Kim Duyên cứ hễ ăn vào là hay nôn ra lắm, khiến Khánh Vân lo lắng không thôi liền vào xem nàng sao rồi.


- Em khó chịu hả?

Khánh Vân vừa rửa mặt cho nàng vừa lo lắng vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh. Phụ nữ mang thai thường tăng cân mà Kim Duyên lại ốm đi, làm cô xót ruột vô cùng.

- Khó chịu.

Nàng gật gật đầu, tay xoa nhẹ lên bụng, chỗ này chứ râm ran suốt thôi khiến nàng ăn vào liền trào ngược trở ra.

- Ngoan, chị pha trà gừng cho nha.

Nói rồi Khánh Vân bế nàng lên đi ra ngoài, trên gương mặt vẫn chưa dịu bớt vẻ lo lắng.

Pha cho Kim Duyên ly trà nóng, cô ngồi ở bên cạnh chăm cho nàng uống. Xong thì xoa bóp vai, tay chân để nàng cảm thấy dễ chịu. Kim Duyên im lặng nhìn Khánh Vân ân cần bóp tay cho mình, môi nàng mím lại, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

Lúc nào Khánh Vân cũng ở bên cạnh chăm lo cho nàng từng chút một, có đêm cô còn thức trắng do nàng bị đau bụng cứ quấy cô. Vất vả như thế mà chưa một lần nghe cô ấy than vãn, ngược lại còn hết mực nuông chiều, an ủi mỗi khi nàng khó chịu trong người. Có được người yêu chu đáo như Khánh Vân đúng là phước ba đời nhà nàng để lại mà.

- Vân em xin lỗi.

- Hửm?

Khánh Vân ngước lên khó hiểu.

- Hôm qua em nổi giận với chị, còn bắt chị nửa đêm nấu cháo cho em nữa, em không giúp được gì cho chị còn...

Chưa kịp nói tròn câu, đột nhiên nàng bị chặn lại bởi đôi môi của Khánh Vân. Cảm xúc mềm mại bất ngờ kéo đến khiến Kim Duyên căng cứng người, đôi mắt khép hờ hưởng thụ sự ấm áp ấy.

- Đừng nói vậy, em mới là người vất vả nhất, chị phải thương em mới đúng chứ.

Dứt ra khỏi cái hôn, Khánh Vân ôm hai má nàng xoa xoa, dịu dàng nói. Bao nhiêu đó đã nhằm nhò gì, người phải cực khổ mang thai là nàng kia mà.

- Con gái yêu của má sao rồi?

Lúc này thì thím Út vừa đi chợ về, còn có cả thím Ba, vừa vào đã ngay lập tức chú ý đến Kim Duyên, bỏ lơ luôn đứa con gái ruột đáng thương.

- Dạ thưa má mới qua.

- Duyên bệnh hả con? Sao yếu ớt vậy nè.


Thím Ba lo lắng sờ sờ lên má Kim Duyên xem xét, nhìn thấy hai gò má nàng hốc hác đi vài phần, giọng nói cũng không tràn trề năng lượng như xưa.

- Dạ vợ con bữa giờ ăn bao nhiêu cứ nôn ra hết, con không biết sao nữa.

Khánh Vân xoa bụng nàng, bày tỏ nỗi lo cho má biết.

- Do thể trạng Kim Duyên yếu thôi, tại má nấu bao nhiêu đồ bổ nó không chịu ăn, cứ ăn mỗi cháo thì sao chịu được.

Lần này thím Út lắc đầu chán nản, con gái thím mang thai nên kén ăn vô cùng, toàn đòi ăn cháo chứ mấy món khác đều không động tới, làm sao mà khỏe mạnh được.

- Đây nè, Khánh Vân con cho Duyên uống thuốc này sau mỗi bữa ăn, mà phải ráng ép nó ăn đó nghe chưa.

Thím Ba lấy ra lọ thuốc đặt lên bàn rồi dặn dò.

- Thuốc này có ổn không má?

Khánh Vân cầm lọ thuốc lên săm soi, nhìn bên ngoài nó cũng giống mấy loại thuốc tây khác. Nàng đang có thai nên phải kỹ càng, thuốc men lại càng không thể tùy tiện sử dụng.

- Thuốc bổ, má có hỏi bác sĩ kỹ rồi, an toàn cho bà bầu, yên tâm nha cô nương.

Thím đưa tay vỗ đầu Khánh Vân một cái, từ hồi chuyển qua đây ở rồi chỉ biết lo cho em yêu nó, còn chẳng thèm về thăm tía má một bữa.

.

- Ăn ngoan chị thương.

Trưa hôm đó Khánh Vân nhất quyết không cho nàng ăn cháo nữa, trên bàn toàn những món dinh dưỡng mà thím Út kỳ công nấu, cô phải ép nàng ăn cho bằng được.

- Ngán cơm~

Kim Duyên bĩu môi lắc đầu không chịu há miệng, trong khi nàng mới ăn có hai muỗng cơm đã thấy ngán.

- Rồi không ăn cơm, ăn thịt bò nhé.

Khánh Vân cưng chiều vuốt tóc nàng rồi gắp một miếng thịt đưa đến.

Lần lượt mấy dĩa thức ăn trên bàn vơi đi dần, thời gian để cho Kim Duyên ăn phải nói là rất lâu, tận nửa tiếng vẫn chưa xong bữa. Chú thím Út ngồi chờ con gái mà ngáp ngắn ngáp dài, y như hồi nàng mới lên mẫu giáo, ăn uống rất rề rà.


Như thế mới thấy Khánh Vân kiên nhẫn đến nhường nào, đút cho Kim Duyên từng muỗng một, khi nào nàng lắc đầu thì im lặng chờ đến khi nàng chịu ăn thì đút tiếp. Dù có hơi mỏi lưng nhưng nhìn nàng ăn ngon mà không bị nhợn, cô bây giờ mới thấy dễ chịu trong lòng.

- Xong rồi~ giỏi quá nè.

Cuối cùng một bàn đồ ăn cũng sạch bong, Khánh Vân vui mừng như trẩy hội vỗ tay tán thưởng.

- Rồi con không ăn luôn hả Vân?

Thím Út hỏi. Bao nhiêu món cô đều đút cho Kim Duyên hết trơn, giờ chỉ còn một tô cơm trắng.

- Dạ lát con chiên trứng ăn cơm cũng được mà.

Khánh Vân cười cười rồi lấy thuốc cho nàng uống.

Xong bữa trưa, Kim Duyên thấy mệt rồi nên đi vào phòng, Khánh Vân cũng lăng xăng theo sau. Cô đặt gối nằm cùng gối ôm lên cho nàng rồi bật quạt cho mát, hai người nằm xuống giường ôm lấy nhau. Nằm trong vòng tay ấm áp của người thương, Kim Duyên lại giở tính nghịch ngợm, vén áo cô lên rồi xoa nắn vùng bụng yêu thích của mình. Cô cũng để yên cho nàng làm loạn, có hôm nào mà nàng chẳng "dê" cô đâu.

- Vợ yêu, đừng có chọt, nhột chồng em.

Da thịt trơn láng bị ngón tay nghịch ngợm làm cho giật nảy, Khánh Vân cười òa lên, nắm lấy tay nàng. Sờ thôi không đủ còn thọt lét người ta nữa, quậy ghê à.

- Bé với By chưa có cưới, vợ chồng gì?

Kim Duyên hếch mũi kênh cái mặt lên muốn trêu ghẹo Khánh Vân, mấy bữa nay không hiểu sao cô ấy thường thay đổi cách xưng hô làm người ta ngại muốn chết.

- Đợi em sinh xong mình cưới, gọi một tiếng chồng chị nghe nào.

Cô mon men trườn lên người nàng bắt đầu chiêu trò dụ dỗ, dù gì cũng có con với nhau rồi, tập sống như vợ chồng là vừa.

- Hông, cưới rồi mới gọi.

Cái đầu của nàng lắc lắc, đôi má phồng lên tiếp tục trêu đùa cô ấy.

- Gọi chồng đi mà~ một tiếng thôi~

Khánh Vân chu môi nài nỉ, hai tay ôm ghì lấy nàng, đầu dụi qua dụi lại vào hõm cổ thơm tho.

- Hông~

Nàng kéo căng hai cái má cô ra, nhất định không chịu đáp ứng lời tha thiết cầu xin đó.

Năn nỉ hoài không được, Khánh Vân ục cái mặt xuống, buồn thỉu buồn thiu xoay lưng lại. Người ta tủi thân ghê gớm, giận em yêu luôn. Kim Duyên thấy Khánh Vân bất mãn thì khoái chí cười, nhích lại gần cô rồi choàng tay ôm lấy vòng eo thon gọn.

- Quay qua đây, ôm em ngủ đi.


Nàng hôn hôn lên lưng cô, dùng chất giọng quyến rũ nhất của mình để dụ hoặc.

- Em bạc tình bạc nghĩa, có con với người ta rồi rũ bỏ trách nhiệm.

Trời! Lại còn mắng nàng nữa kìa.

- Ôm em, dỗ bé ngủ đi mà... chồng ơi.

Kim Duyên nói xong thì ngại ngùng úp mặt vào tấm lưng vững chải của cô, hai má nàng nóng lên rồi. Đâu phải người ta không muốn gọi chồng đâu, tại ngại chứ bộ.

- Ngoan, chồng dỗ vợ ngủ.

Vừa nghe được tiếng "chồng" thân yêu, hai mắt Khánh Vân tức khắc sáng rỡ như đèn pha ô tô, miệng cười tươi như được mùa rồi xoay lưng lại.

Nằm ngay ngắn lại, Kim Duyên chui rúc vào vòng tay Khánh Vân, một chân gác qua hông cô kiềm chặt. Bàn tay Khánh Vân đặt lên bờ mông mềm mại vỗ nhẹ nhàng, lâu lâu còn khẽ bóp một cái làm nàng phải đánh cô. Đồ biến thái, dê con gái nhà lành.

.

Chiều hôm đó Khánh Vân ra cửa hàng để giải quyết một số chuyện, Kim Duyên cũng đòi theo, ban đầu cô không cho đâu vì trời đang nắng chang chang mà nàng lại khóc ầm lên, cô đành phải gật đầu thì nàng mới nín. Chẳng biết Kim Duyên có học qua lớp diễn xuất không mà mới một phút trước còn khóc um trời, vừa nhận được cái gật đầu từ cô liền cười toe toét.

- Chịu em luôn đó bé con.

Khánh Vân cài nút áo khoác cho nàng rồi đội cái nón lên, vừa bất lực vừa chiều chuộng nói.

Ra tới cửa hàng, Khánh Vân cùng mọi người tập trung làm việc, còn Kim Duyên ngồi một chỗ mắt cứ ngó tới ngó lui canh chừng chồng. Hừm, mấy nay nàng mệt nên không ra thăm cô được, chẳng biết có cô gái nào bén mảng tới gần cục vàng của nàng không. Nếu có thật chắc nàng đánh Khánh Vân quá!

Ấy ấy, có đối tượng tình nghi. Là một cô gái xinh xắn, chưa chắc xinh bằng nàng, theo Kim Duyên là vậy. Cô gái đó từ nãy giờ cứ vừa xem hoa vừa kiếm cớ bắt chuyện với Khánh Vân, nhìn là biết có ý với người yêu nàng rồi.

- Em có thể xin Facebook chị xinh đẹp được không?

Cô gái cười thẹn thùng đưa chiếc điện thoại ra.

- Á à ngon, dám cua chồng bà!

- A chồng ơi~ bé đau bụng.

Do mang thai sức yếu nên Kim Duyên không thể trực tiếp ra mặt, nàng chỉ có thể giả vờ ôm bụng, nhăn nhó một chút để thu hút sự chú ý.

- Vợ sao thế? Chị đã nói ở nhà đi rồi mà, vào trong nghỉ xíu nha, anh Đạt tiếp khách giúp em với.

Vừa nghe bé yêu kêu đau, Khánh Vân ngó lơ cô gái kia mà lật đật chạy đến chỗ nàng. Cô lo lắng đặt tay lên bụng nàng xoa vài cái, sau đó bế em bé của mình lên đưa vào trong.

- Chị xinh đẹp có vợ rồi sao? Xém thì chết tui.

Cô gái đứng ngơ ngác nhìn theo hai người họ, tuy trong lòng tiếc hùi hụi nhưng cũng không làm được gì. Kim Duyên mới vừa liếc cô đó, đáng sợ quá đi mất!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận