Sắc Nước Hương Trời - Selina_tnn

Sang tuần, Mâu Thủy đích thân đưa cặp đôi trẻ lên Sài Gòn, dĩ nhiên cuộc vui thì không thể thiếu Hương Ly, chị ấy cũng bám theo cho bằng được. Nhìn ngược nhìn xuôi sao Mâu Thủy cũng cảm thấy  người con gái này quá xinh đẹp, cho nên đã phũ phàng để cho trợ lý của mình đi xe đò về. Xin lỗi anh, tại xe này chỉ đủ chỗ cho bốn người thôi.

Chuyến đi mất vài giờ, bốn người đến nơi thì trời đã ngả về chiều. Nhà của giám đốc Thủy đặc biệt rộng nên hoàn toàn đủ chỗ cho tất cả, không cần tốn kém thuê khách sạn.

- Mời vào, thích phòng nào cứ ở nha.

Mâu Thủy thái độ hoan nghênh đón khách, vui vẻ kéo mấy cái vali vào trong nhà.

- Đúng là nhà giàu có khác.

Hương Ly vừa đặt chân vào trong đã choáng ngợp bởi căn nhà xa hoa, đồ nội thất nhìn thôi cũng toát lên mùi tiền, chị có làm cả đời cũng không mơ với tới được.

- Nếu em thích có thể cùng tôi đứng tên căn nhà này.

Nói vậy là có ý gì đây? Hương Ly nhíu mày nhìn bản mặt đầy ý sát gái của chị xinh đẹp trước mặt, còn Khánh Vân với Kim Duyên nhìn nhau rồi bật cười. Bà cô già thích người ta rồi chứ gì.

.

Ca phẫu thuật diễn ra trong êm xuôi, còn kết quả thì vẫn phải đợi một thời gian. Về đến nhà, Khánh Vân hơi mệt một chút, cô ở trên giường ôm nàng trong lòng để nạp lại tí năng lượng. Kim Duyên trìu mến cười rồi nhổm lên hôn vào má người yêu, suốt buổi ở trong bệnh viện Khánh Vân đã luôn dỗ dành nàng để trấn an, thật thương làm sao.

- Lỡ không thành công thì sao chị?

Rời khỏi bệnh viện hơn một tiếng rồi nàng mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, vùi mặt vào lòng cô thủ thỉ, cả hai đều khỏe mạnh nhưng tỉ lệ thành công cũng không phải là quá cao.

- Không được thì mình làm lại, em đừng lo quá.

Khánh Vân xoa xoa đầu nàng vỗ về, dù có ra sao thì vẫn phải tiếp tục cố gắng.

- Sẽ mệt cho chị.


Nàng mím môi, cầm bàn tay cô lên mân mê từng ngón tay thon dài, ánh mắt chất chứa đầy nét ưu tư. Hy vọng là lần phẫu thuật này sẽ gặt hái được kết quả ưng ý.

- Chị ổn mà, ngủ một chút ha, tối nay mình đi dạo vài vòng.

Cô cong môi cười nhẹ ý bảo không thành vấn đề, sau đó hôn lên trán nàng một cái để dỗ ngọt.

Nghe theo lời cô, Kim Duyên rúc vào vòng tay ấm áp rồi nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ. Còn Khánh Vân dù mệt nhưng vẫn chờ nàng đã chắc chắn yên giấc rồi cô mới an lòng chợp mắt, điều này không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen khó bỏ.

.

Một tháng nhẹ nhàng trôi qua, cuộc sống của Khánh Vân và Kim Duyên vẫn diễn ra bình thường. Mỗi ngày nếu không có gì thay đổi nàng đều nấu cơm trưa mang qua cửa hàng cho cô, dạo này Kim Duyên tự tin trình độ của mình đã khác xưa rất nhiều, bằng chứng là lúc nào Khánh Vân ăn cơm đều tấm tắc khen ngon. Ủa mà cô ấy có bao giờ dám chê đâu, ý kiến ý cò là nàng tán cắm đầu luôn chứ giỡn.

Mối quan hệ của hai người dần được chú ý nhiều hơn trước, có người vừa mắt cũng có người không thích. Nhưng mà mặc kệ hết, chỉ cần cả hai yêu nhau là đủ, họ có nói gì cứ coi như gió thổi mây bay. Mấy ông anh ở cửa hàng hoa hay chuyện cô với nàng thực hiện phẫu thuật để có em bé đều mong chờ, cứ cách mấy hôm lại hỏi han xem kết quả. Khánh Vân cũng chẳng biết sao, mà sao họ nôn còn hơn cô nữa chứ.

Ăn trưa xong, Kim Duyên ngồi ở bàn nhâm nhi trái cây, còn Khánh Vân tranh thủ coi mấy cái chậu hoa một lát. Nàng vừa ăn vừa đắn đo suy nghĩ, dạo này trái cây nhà mình có vấn đề hay sao, xoài cóc gì chẳng chua miếng nào hết, ăn vô cứ thấy lạ lạ.

- Anh ơi ăn thử miếng này đi, nó có bị dở không?

Thấy Anh Khoa cầm cái bình tưới đi ngang qua, Kim Duyên liền giữ anh lại đưa cho miếng xoài.

- Trời đất! Nó chua vậy mà em ăn hay thiệt á.

Anh Khoa vừa cắn một miếng đã nhăn mặt lè lưỡi, vị chua lan tỏa trong vòm họng làm anh như tê cứng hết vị giác liền vội vàng chạy đi kiếm cái gì ngọt ngọt ăn.

Ở gần đó, Khánh Vân cũng chăm chú quan sát biểu hiện của nàng, thật ra là mấy hôm nay rồi cô thấy Kim Duyên có chút thay đổi. Nàng buổi đêm hay đói bụng mặc dù bữa tối đã ăn, thậm chí ăn nhiều hơn trước. Mỗi ngày đều thấy Kim Duyên xách theo một bịch trái cây mà toàn mấy loại có vị chua, khẩu vị thì thay đổi, những món lúc trước không ăn được nay có thể ăn ngon lành. Có mấy hôm ngủ chung, bé con hay than với cô là đau bụng, đau lưng, có khi còn chóng mặt.

Hừm... lẽ nào?

Khánh Vân buông dụng cụ trên tay xuống rồi đi tới chỗ nàng, cô ngồi bên cạnh xoa lấy lưng nàng ân cần hỏi:


- Em còn đau lưng hay đau bụng không?

- Dạ hôm qua có đau, còn buồn nôn.

Kim Duyên tựa lên vai cô, môi chu ra nũng nịu, bây giờ thì đỡ hơn tối qua nhiều rồi. Mà cô nhắc nàng mới để ý, mấy nay cơ thể thay đổi rất nhiều, cứ tưởng là bệnh vặt nhưng uống thuốc hoài đâu có hết.

- Duyên, có khi nào mình trúng số rồi không em?

Cặp mắt Khánh Vân bỗng nhiên sáng rỡ, cô nắm chặt lấy hai tay nàng biểu lộ vẻ vui mừng, lẽ nào điều cô và nàng mơ ước đã thành hiện thực.

- Hả? Trúng số cái gì? Chị By mua vé số hồi nào vậy?

Nhưng mà em bé Kim Duyên vẫn không hiểu ra vấn đề, liền giương đôi mắt ngây ngô lên nhìn cô hỏi.

Khánh Vân đối diện với vẻ mặt ngây thơ của nàng chỉ biết bật cười thành tiếng, đáng yêu thế không biết? Cô bất ngờ ôm lấy nàng ngồi lên đùi mình, hướng môi lên cặp má mềm mại mà hôn chóc chóc. Kim Duyên ngơ ngác để cho Khánh Vân hôn mình, hai tay câu vào cổ cô để trụ, nhưng mà được hôn thích quá nên nàng cứ để yên luôn.

- Bé con hình như sắp được làm mẹ rồi đấy.

Cảm thấy mình hôn đến nỗi má nàng muốn mòn luôn rồi, cô mới luyến tiếc rời ra, cọ nhẹ chóp mũi lên mũi nàng dịu dàng hết sức mà nói.

Bấy giờ Kim Duyên mới sực hiểu ra, trong lòng nàng lẫn lộn cảm xúc, vừa vui sướng vừa hồi hộp. Nàng được làm mẹ rồi sao? Vậy là có thể thoải mái ở bên cạnh Khánh Vân rồi, ông nội sẽ không còn lý do để cấm cản nữa.

Kim Duyên hạnh phúc không sao tả xiết, nước mắt vô thức rơi xuống, nàng đưa tay xoa lấy bụng mình, dường như mơ hồ cảm nhận có gì đó đổi mới. Khánh Vân vẫn ôn nhu xoa nhẹ mái đầu nàng, nâng niu hôn lên từng giọt nước mắt lăn dài trên cặp má ửng đỏ. Bé yêu của cô, cả cuộc đời của cô, mãi mãi Khánh Vân thề sẽ yêu mỗi Kim Duyên mà thôi.

.

- Chị By nhìn nè, trúng độc đắc.


- AAAAAA!!! Là thật nè, không sai một chút nào.

Khánh Vân hào hứng quá khích ngồi bật dậy hét lên làm ồn ào cả nhà, trên giường là 5 cái que thử thai, cô tỉ mỉ xem từng cái, đều là hai vạch đỏ đậm.

Cô ôm lấy Kim Duyên ngã xuống giường, đương nhiên vẫn cẩn thận tránh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nàng. Cả hai ôm nhau cười tươi như chưa từng được cười, niềm vui sướng này lấy gì diễn tả nổi đây, cứ như là một giấc mơ vậy đó.

- Con yêu, con nghe mẹ nói hông nè?

Khánh Vân đặt nàng nằm ngay ngắn rồi trườn xuống tới đối diện với vùng bụng vẫn còn phẳng lì, yêu thương xoa xoa lên rồi áp má vào.

- Chị này con mới có chút ét à, không có nghe được đâu.

Hành động của cô ấy làm Kim Duyên phải cười lớn, nàng luồng tay vào mái tóc cô vuốt ve nhẹ nhàng.

Cô cười cười vén áo nàng lên rồi cúi xuống hôn lên bụng nàng vài cái vụn vặt, nơi này đang có một đứa trẻ thật đáng yêu nè. Sau một lát, Khánh Vân mới trườn lên, tay vẫn đặt ở bụng nàng xoa nhẹ.

- Mình ra ngoài thông báo cho tía má biết.

Nằm ôm nhau một hồi lâu Khánh Vân mới chịu ngồi dậy, rồi cô bế nàng lên, mở cửa đi lên nhà trên.

Gia đình hai bên hay Khánh Vân cùng Kim Duyên có tin vui đều mừng rỡ, ngay lập tức thím Ba đã hẹn thím Út đi siêu thị ở trên thị xã để nấu một bàn tiệc. Chú Ba đang đi câu với bạn liền xin phép về để phụ chuyện nhà, về phần chú Út cũng gọi điện để báo cho ông nội một tiếng.

- Khánh Vân đem sữa lên cho vợ con nè.

- Dạ.

Nghe tiếng má, Khánh Vân đang ôm nàng cũng ngay lập tức nhanh chân chạy xuống.

Ở dưới bếp, bốn người già đang vui vẻ làm đồ ăn, Khánh Vân nhìn mà choáng ngợp, cứ như là đãi đám cưới tới nơi vậy. Nhưng rồi cũng để cho người lớn tùy ý mà làm, phận con cái nào dám ý kiến.

- Uống sữa nè cục cưng của chị.

Khánh Vân ngồi lên phản rồi đưa sữa cho Kim Duyên, còn nựng má nàng mặc kệ cho bà chị đang cô đơn một mình kia.


- Ghê~

Hương Ly đang lột cam cho Kim Duyên cũng phải nhìn lên liếc nhỏ em một cái, mấy nay sến súa thấy ớn, nói ra câu nào là nổi da gà câu đó.

- Kệ chị, cục cưng của Vân thích là được, ha em?

Trông thấy vẻ mặt ghen tị của bà chị, Khánh Vân càng được nước trêu chọc mà nhích sát lại gần Kim Duyên, ôm nàng vào người ve vuốt.

- Nè đút cho vợ mày ăn đi, chị lột xong rồi đó, nhớ trả lương.

Đẩy dĩa cam được sắp xếp gọn gàng đến, Hương Ly giả vờ ghét bỏ nhìn đôi uyên ương trước mặt mình.

Chẳng biết kiếp trước mắc nợ gì, lúc chúng nó chưa yêu nhau cũng kêu mình, gặp sóng gió cũng kêu mình, cãi nhau cũng là mình khuyên can, giờ có bé bi mình cũng qua chăm giúp một tay. Nghĩ mà tức, đã ế còn gặp bọn yêu nhau.

- Em với By chưa cưới nhau mà, mọi người kì ghê.

Kim Duyên bĩu môi tựa đầu lên vai cô, hai má ửng hồng vì ngượng. Giờ ai cũng gọi nàng là vợ của Khánh Vân hết cả, dù trong lòng thích lắm nhưng người ta cũng chỉ là con gái thôi, biết thẹn chứ bộ.

- Trước sau cũng là vợ chị.

Cô nhìn xuống nàng mỉm cười, con mèo nhỏ ngồi uống sữa trong lòng cô dễ thương gì đâu. Chịu không nổi, Khánh Vân cúi xuống chuẩn xác hôn lấy môi nàng, còn đưa lưỡi liếm sạch vết sữa còn vươn trên khóe môi mềm.

- Ngại với chả ngùng, có tui ở đây còn hôn nhau nữa đấy.

Hương Ly ném cho đôi trẻ ánh nhìn khinh bỉ, tỏ ra bức xúc nói lên.

- Hehe chị yêu, em trả chị Thủy cho chị nha, đừng có lo.

Khánh Vân bóc miếng cam đút cho nàng vừa đáp lời chị, còn chị giám đốc bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền trên Sài Gòn kia, Hương Ly khỏi lo sợ ế.

- Ừ nói được làm được.

Nói rồi Hương Ly bỏ xuống nhà sau để coi có phụ giúp gì được không, để lại không gian riêng tư cho "vợ chồng" nọ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận