Sắc Nước Hương Trời - Selina_tnn

- Chị Vân cứu em.

Kim Duyên bây giờ lực bất tòng tâm, hai hàng nước mắt chảy dài, sợ hãi không biết gã ta kéo mình đi đâu. Bờ môi dưới bị nàng tự cắn đến bật máu, tay chân vùng vẫy nhưng càng chống cự càng đau đớn. Đây là lần đầu tiên Kim Duyên biết cảm giác hoảng sợ thực sự là như thế nào, bao nhiêu sự cứng đầu, ương bướng giờ đây chẳng thể giúp được nàng thoát khỏi tình cảnh lúc này. Trong đầu của cô gái yếu đuối bây giờ chỉ có thể bật lên hai chữ Khánh Vân.

Biết mình có la hét cũng vô ích, đoạn đường này rất hiếm ai qua lại. Một phần cũng là do nàng, vì muốn nhanh chóng về nhà mà chọn đi đường này cho mau.

Cổ tay bị siết chặt đến đau đớn, đoán chừng đã hằn lên dấu đỏ. Nàng vừa kinh sợ vừa căm ghét nhìn gã đàn ông khốn khiếp trước mặt mình, càng ghê tởm hơn khi thấy Đức Duy đứng trơ trơ nhìn mình. Bộ mặt thật của anh ta, một con rùa hèn nhát, nhu nhược.

- Có lẽ em ngoan hơn rồi đấy.

Hắn vuốt má người con gái bất lực trước mặt, trêu đùa.

Nàng có thể kháng cự sao?

Kim Duyên hai mắt nhắm nghiền, không còn can đảm để nhìn nữa, giờ phút này nàng chỉ còn biết mặc cho số phận sắp đặt. Mồ hôi hai bên thái dương đổ xuống khi nàng cảm nhận hơi thở của gã ta đang rất gần mình, làm ơn đừng.

Và rồi...

- AAA! Đứa nào?

Đột nhiên Kim Duyên nghe bên tai mình một tiếng "CHÁT" rất lớn và tiếng gầm có vẻ đau của người đàn ông. Hai mắt Kim Duyên mở to, liền nhìn thấy gã lúc nãy nằm vật ra đất, ôm cái đầu của mình rên rỉ.

- Thằng chó này!

Một giọng nói quen thuộc gây chú ý đến nàng. Khánh Vân!

Trong giây phút đó, Kim Duyên đứng sững người khi trông thấy người thương. Cô ấy như điên tiết, nắm cổ áo gã đàn ông xốc dậy rồi đấm cho hắn mấy cái vào mặt. Nếu để ý kỹ sẽ thấy cặp mắt Khánh Vân đã đỏ ngầu, hằn lên từng tia máu đến đáng sợ, lần đầu tiên nàng được chứng kiến cơn thịnh nộ của cô ấy. Rất khác xa với Khánh Vân dịu dàng của mọi ngày.

Không chỉ có Khánh Vân, mà Hương Ly, Thanh Giang và anh Tín cũng có mặt ở đây. Hai người đàn ông đang xô xác với những gã bậm trợn bên đó, còn Hương Ly thì đã chạy đến chỗ nàng.

- Em có sao không?

Hương Ly lo lắng xem xét từ tay đến chân Kim Duyên để chắc chắn đứa nhỏ này an toàn.

- Em không sao, nhưng mà chị Vân...


Kim Duyên lắc đầu tỏ ý mình ổn rồi hướng mắt nhìn Khánh Vân đang vất vả với tên đàn ông kia.

Nàng mím môi, căng thẳng quan sát. Lúc nãy là do cô ấy tấn công bất ngờ nên hắn mới không kịp trở tay, chứ cái thân hình vạm vỡ đó thì dễ gì chịu thua một cô gái.

Có lẽ là nàng lo lắng là đúng rồi, trên cơ thể của Khánh Vân đã xuất hiện vài vết thương. Hắn ta dùng bàn tay to lớn của mình bóp chặt lấy cổ Khánh Vân khi thấy cô dần thất thế, cơ mặt cô nhăn nhó vì đau, hai má đỏ ửng lên khó thở.

Ngay lúc này Kim Duyên không còn biết nghĩ gì hết, nàng nhặt đại một viên đá dưới chân ném thẳng vào đầu gã đàn ông khiến hắn đau mà nới lỏng tay ra. Tạo cơ hội cho Khánh Vân lên gối một phát, trúng ngay vị trí giữa hai chân đối thủ. Một tiếng hét thấu tận trời xanh rồi gã ta gục xuống khóc không ra nước mắt.

- Chị Vân.

Kim Duyên ngay lập tức chạy đến sà vào lòng Khánh Vân, nàng như vỡ òa mà khóc nấc lên thành tiếng.

- Ổn rồi, có chị ở đây.

Cô đau lòng ôm lấy cô gái nhỏ, tay vỗ vỗ lưng nàng trấn an, sau đó nghiêng đầu hôn nhẹ lên má nàng.

Ở trong vòng tay người yêu, nàng đã an toàn rồi nhưng vẫn chưa hết sợ hãi mà hai vai run rẩy, nức nở từng tiếng khóc. Kim Duyên sợ lắm, nàng không dám nghĩ nếu như Khánh Vân và mọi người không đến kịp thì mình sẽ thê thảm như thế nào.

Giờ phút này Khánh Vân chỉ biết ôm nàng vỗ về, hôn lên trán, mũi, má rồi đến đôi môi, làm như vậy cho nàng yên tâm rằng luôn có cô ở bên cạnh.

Một lát sau, công an xã cũng xuống đưa mấy gã đó đi. Mọi chuyện giải quyết xong, thật muốn đứng tim tới nơi.

- Thằng nhóc kia, mày trốn đi đâu?

Anh Tín định tới chỗ mấy đứa em của mình thì chợt nhớ ra còn một con thỏ đang trốn chui trốn nhủi sau bụi cây, liền chạy đến túm đầu trước khi tên đó kịp lẩn đi.

- Chị Vân, chị Ly, hai anh, cái thằng đó đáng ghét lắm...

Vừa thấy mặt Đức Duy, mọi sự ấm ức của Kim Duyên lập tức ùa về, nàng được dịp thỏa cơn giận kể hết tất cả cho mọi người.

- Má mày! Có đáng mặt đàn ông không vậy? Con gái nhà người ta mà mày kêu thoải mái, giờ tao thoải mái đánh mày được không.

BỐP


Nghe xong, Thanh Giang không kiểm soát được nóng giận, chửi xong giơ tay tán cho anh ta một phát chúi nhũi.

- Lôi nó về nhà cho chú thím Út xử lí.

Anh Tín ngăn cậu em lại khi thấy cậu ấy định đánh cho thằng nhãi kia một cái nữa, không chừng một lát anh chàng thỏ đế sợ đến xỉu luôn cũng nên.

- Mình về nha.

Khánh Vân xoa đầu Kim Duyên rồi cúi người thấp xuống, hiểu ý, nàng liền leo lên lưng cho cô cõng mình.

- Chị By bị chảy máu rồi.

Nàng xót xa khi nhìn thấy vết trầy trên cổ Khánh Vân, nó còn đang đọng lại một dòng máu đỏ tươi nữa.

- Chị không sao đâu mà.

Tuy có đau thật nhưng Khánh Vân vẫn quay lại cười một cái cho em bé của mình yên tâm, nàng không sao là tốt rồi, cô bị thương có chút xíu chẳng nhằm nhò gì.

Kim Duyên bĩu môi, rướn người hôn lên tai rồi lên má chị người yêu. Nàng yêu Khánh Vân đến chết đi thôi, thương tích đầy mình như vậy còn cõng người ta nữa. Cái đồ đáng yêu nhất quả đất.

.

- Mày đi vô đây mày.

- Từ từ.

- Nhanh.

Về đến nhà Kim Duyên, đám người liền lộn xộn, nhốn nháo cả lên như là họp chợ vậy.

- Cái gì đó mấy đứa kia?


Thím Út đang nấu cơm ở sau bếp, nghe âm thanh ồn ào phát ra từ trước nhà mình liền lật đật chạy lên. Vừa ra tới cửa, hai mắt thím liền trợn tròn lên vì ngạc nhiên rồi chuyển sang hoang mang.

Mấy đứa nhỏ sao tơi tả thế kia? Khánh Vân cõng Kim Duyên ở trên lưng, quần áo cô ấy lấm lem đất cát, tay chân còn chảy máu nữa. Hương Ly và Kim Duyên thì lành lặn. Theo sau là Tín cùng Giang đang nắm áo Đức Duy kéo vào nhà, cả ba đều rách quần rách áo, như vừa chui ở bụi nào ra vậy.

- Tụi con bị sao vậy? Sao lôi thằng Duy dữ vậy hai đứa?

Trên mặt thím Út hiện lên không biết là lo lắng lẫn thắc mắc, chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Thím coi cái thằng này nè, không thể cho nó lấy bé Duyên được.

Hương Ly đạp Đức Duy một phát làm anh ta ngã nhào ra đất.

- Mắc cái gì không được? Khánh Vân! Tôi đã nói cô đừng có...

- TÍA! Chị ấy vì con mà bị thương đó.

Lúc này chú Út vừa về đến nhà, thấy một nhóm người ồn ào trong sân nhà mình còn đánh Đức Duy liền khó chịu, vừa thấy Khánh Vân càng nổi nóng. Lập tức Kim Duyên hét lớn lên một tiếng cắt ngang lời tía mình, nàng chịu hết nổi rồi.

.

Sau khi biết rõ ngọn ngành sự việc, chú Út liền bắt Đức Duy phải giải thích lý do tại sao anh ta lại bị giang hồ truy đuổi. Hóa ra là ở ngoài Hải Phòng, anh ta không chịu làm ăn mà tụ tập cờ bạc, cá độ để vỡ một đống nợ rồi giấu cả gia đình. Cho nên mới chạy xuống tận miền quê này để trốn, sẵn quen biết với nhà nội Kim Duyên nên mượn cớ muốn lấy vợ để được ông nội cho ở lại. Biết gia đình nàng có của ăn của để, anh ta định sau khi cưới nàng về rồi sẽ từ từ mà tính kế chiếm đoạt tài sản.

Nhưng mà đâu có dễ, một khi đã bị Kim Duyên ghét rồi thì đến mười kiếp sau vẫn không thể lọt vào mắt nàng. Ai mượn ngu chi, giờ bị tống cổ đi luôn rồi. Đáng lắm!

- Thôi tía xin lỗi con gái mà, đừng có giận tía nữa.

- Bộ tía bán bánh tráng nướng hay gì?

Đăng Khôi ngồi ngoài ghế, đôi mày chau lại nhìn tía mình đang đi theo sau luôn miệng xin lỗi chị hai. Mới mấy ngày trước còn làm hùng làm hổ, thế mà giờ biến thành con người hoàn toàn khác rồi.

- Con gái của tía có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Chú Út sốt sắng ngồi ghế bên con gái lớn, quan sát từng chân răng kẽ tóc nàng.

- Con không sao, người yêu con mới có sao.

Kim Duyên gương mặt lạnh tanh, vô cảm trả lời, bây giờ nàng chỉ lo cho chị người yêu của mình mà thôi.


- Vậy con qua xem bé Vân nó thế nào đi, nè cầm theo chai dầu này xoa bóp cho nó.

Nàng đơ người nhìn thái độ của tía mình thay đổi một cách chóng mặt. Nhưng trong lòng đã có một chút vui vì cuối cùng tía đã hiểu cho mình, không còn cấm gặp Khánh Vân nữa.

- Con đi đây, tối nay con không về đâu nên tía má đừng chờ cửa.

Cầm lấy chai dầu của tía, Kim Duyên ngay lập tức tươi tắn đứng dậy rồi chạy đi mất.

Chú Út nhìn theo chỉ mỉm cười một cái rồi vào lại nhà, có chút dằn vặt bản thân vì quá ích kỷ, suýt nữa thì đứa con gái mình yêu thương đã xảy ra chuyện. Sau chuyện này, cả nhà chú nên mang ơn Khánh Vân rất nhiều.

.

Trời đêm hôm nay có trăng sáng rực của một vùng quê yên ả, sau những rặng cây có tiếng dế rêu ríu rít tạo thành những giai điệu êm tai. Khung cảnh bình yên như hai cô gái ở trước hiên nhà, Khánh Vân nằm trên võng, tay cầm trái táo đưa lên miệng cắn một cái rồi nhìn em yêu đang chăm sóc cho mình. Kim Duyên ngồi bên cạnh cẩn thận thoa thuốc lên những chỗ bị thương của Khánh Vân, sau đó dùng chai dầu lúc nãy xoa bóp đôi chân nhức mỏi của cô.

Cảm giác mềm mại từ hai bàn tay của bé yêu đang xoa bóp nhè nhẹ trên chân mình làm Khánh Vân vô cùng thoải mái, bao nhiêu đau đớn đều dần dần tan biến. Cô thỏa mãn xoa đầu nàng một cái tán thưởng, cắn một miếng táo rồi chồm dậy đưa đến trước môi nàng.

- Ở dơ quá đi.

Ngoài miệng nói là vậy nhưng Kim Duyên vẫn vui vẻ hé môi nhận lấy, đỏ mặt đánh nhẹ lên vai cô một cái, tía má bên trong thấy thì ngượng chết.

- Ngon hông?

Khánh Vân cười cười véo má nàng, bồ ai mà đáng yêu quá vậy nè, của Khánh By chứ ai.

- Dạ ngon~

- Ăn miếng nữa nha.

Lại thêm một miếng táo nữa truyền từ miệng cô sang miệng nàng, nhưng lần này Khánh Vân không rời ra mà trực tiếp đem môi nàng hôn lấy.

Miếng ăn trong miệng còn chưa kịp nhai đã bị Khánh Vân xấu xa đưa lưỡi qua giành lại, nàng bất mãn cũng vươn chiếc lưỡi nhỏ ra tranh lấy. Khánh Vân khẽ cười, rời khỏi chiếc võng rồi ôm lấy gáy nàng kéo sát lại, cả hai không có khe hở, môi dán chặt vào nhau vờn qua vờn lại. Không biết hai người họ chơi trò gì mà miếng táo đó vẫn còn nguyên vẹn, chạy tới chạy lui giữa hai khuôn miệng nóng ẩm.

Kim Duyên đỏ mặt nhưng vẫn không phản kháng, bởi lẽ Khánh Vân luôn biết cách làm nàng hưng phấn. Như mê muội, nàng hòa vào cuộc chơi do cô ấy dẫn dắt, bốn cánh môi say đắm cùng nhau quấn quýt không rời, ướt át và ngọt ngào. Cuối cùng miếng táo yên vị bên miệng của Kim Duyên, nàng nhai nuốt nó xuống bụng để kết thúc trò chơi.

Nghĩ thế là xong sao? Làm gì có. Khánh Vân còn muốn phục thù, liền bắt nàng chơi thêm một lần nữa, rồi một lần nữa và cho đến khi quả táo ấy chỉ còn lại cái lõi.

- Vào phòng nha, chị chỉ em chơi trò khác.

Còn chơi trò gì thì Khánh Vân xin phép từ chối cho mọi người biết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận